Chap 7

"Sư phụ, Hồn thú tu luyện thời gian càng dài thì thực lực lại càng mạnh, hồn hoàn nó sinh ra hiệu quả cũng càng tốt. Vậy chỗ cường đại của nó đến tột cùng là biểu hiện ở phương diện nào?" Đường Tam hỏi.

Khuôn mặt cứng ngắc của Đại sư hiện ra nụ cười khó coi như là tiêu chí của hắn: "Vấn đề này hỏi hay lắm. Hồn thú cấp bậc bất đồng sẽ sinh ra hồn hoàn khác nhau đối với thuộc tính phụ gia cùng với năng lực kỹ năng trên bản thân Hồn sư. Lấy ví dụ, nếu dùng góc độ lượng hóa mà đánh giá, Lam ngân thảo vũ hồn của ngươi sẽ đi theo lộ tuyến Khống chế hệ Khí hồn sư, vậy, ngươi có được một cái mười năm hồn hoàn có thuộc tính tương hợp, vậy, Lam ngân thảo của ngươi khống chế tính sẽ gia tăng mười, nhưng nếu là trăm năm hồn hoàn, vậy khống chế tính của ngươi với Lam ngân thảo chính là gia tăng một trăm v.v... Bởi vậy, dưới tình huống có thể, tất cả Hồn sư đều sẽ tận lực theo đuổi nhằm tăng càng mạnh vũ hồn."

Đường Tam nghi hoặc nói: "Vậy chẳng phải là người có thế lực càng lớn, có khả năng có được hồn hoàn lại càng tốt sao? Những quý tộc này hoàn toàn có thể bằng vào lực lượng của gia tộc mình đi liệp sát (săn giết) hồn hoàn càng mạnh để cấp cho mình."

Trong mắt Đại sư lộ ra quang mang tán dương: "Có thể nghĩ vậy, chứng minh ngươi đã cẩn thận suy nghĩ qua, nhưng trên thực tế cũng không phải đơn giản như vậy. Hoặc là nói, phụ gia của hồn hoàn có yêu cầu cực kỳ hà khắc."

"Đầu tiên, phải là bản thân tự đánh chết hồn thú mới có thể lấy được hồn hoàn của hồn thú. Thời gian tồn tại của hồn hoàn quá ngắn, nếu trong vòng một canh giờ mà không phụ gia trên người thì sẽ mất đi hiệu quả."

"Tiếp theo, Hồn thú là một loại sinh vật cực kỳ kiêu ngạo, bất cứ hồn thú gì cũng không cho phép mình bị bắt làm tù binh, nếu bị địch nhân đánh thành trọng thương, muốn nhốt (tù binh) chúng nó, vậy, hồn thú sẽ lựa chọn hồn lực tự bạo mà tự sát. Cái này sẽ giới hạn tình huống mà ngươi vừa nói, sợ là mời người liệp sát hồn thú, cuối cùng không phải do hắn giết chết, vậy cũng rất khó có được hồn hoàn."

"Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối. Trí tuệ của loài người thì hồn thú sao có thể so sánh. Phương pháp liệp sát hồn thú tốt nhất chính là tổ đoàn đi tới chỗ của hồn thú, một kích cuối cùng do mình hoàn thành, như vậy là có thể thu được hồn hoàn. Cho nên, quý tộc và một ít người có thế lực theo như lời ngươi nó thì tại phương diện liệp sát thú hồn quả thật có ưu thế nhất định. "

"Nhưng là, người như vậy có thể dẽ dàng có được hồn hoàn nhưng không có nghĩa là hắn sẽ trở nên cường đại hơn so với Hồn sư bình thường. Ai cũng không có thể dám chắc mình gặp được hồn thú có thuộc tính thích hợp với mình nhất. Cấp bậc của hồn thú cố nhiên quan trọng, thuộc tính có tương hợp hay không cũng quan trọng tương đương. Cho dù hồn hoàn tốt, nhưng cùng vũ hồn của ngươi tương khắc, cũng không phát sinh tác dụng tốt, ngược lại sẽ ảnh hưởng tới bản thân. Trọng yếu nhất chính là, một một gã Hồn sư tại bất đồng giai đoạn thì hấp thu hồn hoàn là có hạn chế."

"Tỷ như nói, ngươi bây giờ chỉ là một người mười cấp Hồn sĩ, với hồn lực của ngươi bây giờ, nhiều nhất cũng chỉ có thể hấp thu hồn hoàn của một đầu trăm năm hồn thú, nếu ngươi vọng đồ hấp thu ngàn năm hồn hoàn, vậy kết quả chỉ có một, thân thể không cách nào thừa nhận, bị lực lượng của hồn hoàn hủy diệt. Trong khi hấp thu hồn hoàn, thì ngoại lực không có cách nào trợ giúp, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngươi ngẫm lại, người cần phải có người khác trợ giúp mới có thể liệp sát hồn thú mà mình muốn, thực lực bản thân như thế nào có thể kiên nhận (ngoan cường, cứng cỏi), nói không chừng hấp thu một cái hồn hoàn thích hợp với mình đồng thời cấp bậc cũng trong phạm vi khống chế cũng sẽ sinh ra hủy diệt tính đả kích. Đường Tam, ngươi phải nhớ kỹ, thế giới này là công bằng, muốn đạt được cái gì thì nhất định phải làm ra cố gắng tương ứng. Chủ nghĩa cơ hội chỉ dành cho những kẻ tầm thường (1). Vũ hồn lý luận mà ta nghiên cứu, chính là vì để cho Hồn sư trong quá trình cố gắng trở nên dễ dàng hơn một chút. Dưới tình huống chính mình tương đẳng (như nhau) thực lực trở nên càng cường đại. Ngươi hiểu được không?"

Đường Tam gật gật đầu xác nhận. Tuyết Nguyệt ở bên cạnh chính là rất ư là ngoan ngoãn tiếp thu kiến thức mà sư phụ truyền đạt.

Hắn vốn cũng không phải người có thói quen (người) cơ hội, dựa vào sự cố gắng của mình từng bước chân một cố gắng hướng tới mục tiêu mới là chân thực.

Đại sư mang theo Đường Tam cùng Tuyết Nguyệt cũng không có nóng lòng ra khỏi thành, ngược lại là hướng nội thành mà đi.

"Sư phụ, chúng ta không phải là muốn ra khỏi thành sao?"

Đại sư nói: "Đi liệp sát hồn thú phải chuẩn bị một ít đồ, hơn nữa, chúng ta cũng không thể đi bộ. Bốn trăm dặm lộ trình mặc dù không phải quá xa, nhưng nắm chặt (thêm - more time) một chút thời gian luôn tốt"

Theo mặt trời từ phương Đông đang dần dần mọc lên, người đi đường trong Nặc Đinh thành cũng dần dần nhiều hơn. Hôm nay cũng là một ngày hiếm có mà Đường Tam không có mượn tử khí đông lai (tử khí từ phía đông tới) để tu luyện Tử Cực Ma Đồng.

Chuẩn bị theo như lời của Đại sư cũng không phức tạp, hắn mua hai cái bì nang dùng để đựng nước. Mỗi một cái có khả năng chứa đầy năm tháng nước. Lại mua một ít tịch nhục (thịt hun khói), diện bích (bánh mì) và hoa quả. Vậy mà đựng đầy hai bao lớn.

Nếu nói những thứ này thì Đường Tam còn có thể giải thích, nhưng Đại sư còn mua một thứ làm hắn không cách nào hiểu được, mà vật đó cũng là mua nhiều nhất.

Những hai mươi cân Bạch la bặc (củ cải trắng). Nhiệm vụ của Đường Tam bây giờ chính là ôm chúng. Sức nặng hai mươi cân đối với hắn mà nói, còn không tính là gì. Đương nhiên, nếu là đi bộ bốn trăm dặm đường, thì nó lại là vấn đề.

Nhìn ánh mắt khó hiểu cùng bất đắc dĩ của Đường Tam, Tuyết Nguyệt đi bên cạnh mỉm cười kín đáo nhìn hắn "Cứ xem chút đi! Đại tỷ cam đoan với ngươi, chuyến liệp sát hồn thú này của ngươi sẽ là một chuyến đi đáng nhớ nhất trong đời ngươi.

May là, sau khi Đại sư mua những đồ vật này, lập tức thuê một chiếc xe ngựa ở trong thành, trả cho phu xe năm ngân hồn tệ.

Trao đổi tiền ở Đấu La Đại Lục là như thế này: Một kim hồn tệ bằng mười ngân hồn tệ, bằng một trăm đồng hồn tệ. Một kim hồn tệ đã đủ cho một nhà ba người chi tiêu bình thường sống mấy tháng. Cũng là tương đương với lương mà Đường Tam làm công tại học viên ba năm.

Sở dĩ nói chức nghiệp Hồn sư này là cao quý nhất, thu nhập là một nguyên nhân trọng yếu. Chỉ riêng tiến giai từ Hồn sĩ lên Hồn sư, mỗi tháng cũng có thể hưởng một kim hồn tệ trợ cấp. Cái này cũng đủ cho người thường sống. Đương nhiên, chỉ là cuộc sống cơ bản, muốn xa xỉ là không có khả năng.

Mà khi Hồn sư tu luyện tới cấp bậc càng cao, nhất là vượt qua Đại hồn sư, sau khi tiến vào cảnh giới Hồn tôn, chỉ cần đăng kí tại Vũ hồn điện, có thể được sách phong tước vị trực tiếp từ quốc gia, trở thành đê đẳng (cấp thấp nhất) là quý tộc Nam tước. Thực lực càng cao, quý tộc phong hào cũng lại càng cao. Thu nhập tự nhiên cũng càng cao (nguyên văn: thủy trướng thuyền cao – nước dâng thuyền dâng –hình như thế).

______________Chính là, đường đi xảy ra diễn biến rất nhiều mà ta chính là muốn tua nhanh để mau chóng lấp hố thôi!!! Tự dưng thấy mình ngu thật, tự dưng ngẫu hứng vác xẻng đào thêm hố làm chi! Hức Hức!______________

Trong lòng Đường Tam thầm than, có lẽ, coi như đây là một chút hồi ức của mình đối với kiếp trước.

Đại sư nói: "Sử dụng nó rất đơn giản, ngươi mang hồn lực rót vào bên trong khỏa ngọc thạch là có thể cảm giác được sự tồn tại của không gian, nếu ngươi phản ứng nhanh, thứ ở trong đó cũng như là trống rỗng xuất hiện. Nhưng muốn mang đặc tính của nó nắm giữ tốt, còn cần luyện tập nhiều hơn. Đây cũng là một môn công khóa sau này của ngươi."

Không cần Đại sư nói thì Đường Tam cũng hiểu được tầm quan trọng của việc luyện tập tốt cách lấy vật ra từ Nhị thập tứ minh nguyệt dạ, gật đầu đáp ứng.

Vốn Đường Tam còn nghi hoặc, Đại sư mua nhiều đồ như vậy, sau khi tiến vào Liệp hồn sâm lâm thì như thế nào mang chúng đi liệp sát hồn thú, bây giờ có Nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ này thì đều không còn vấn đề gì nữa. Dọc theo đường đi không có chuyện gì, hắn đã bắt đầu luyện tập khống chế cất, lấy vật trong Nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ dưới sự chỉ đạo của Đại sư. Mà vật phẩm dùng để luyện tập, chính là Bạch la bặc... Chính là, Đường Tam xem không nổi ánh mắt luôn mang đầy ý cười của người tự xưng là hắn 'sư tỷ' trước mặt này có được hay không?

Bốn trăm dặm đường, nói dài thì không dài, nhưng cũng không tính ngắn, thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai, bọn họ mới đi tới mục tiêu, Liệp hồn sâm lâm.

Trong khi Đường Tam xuống xe ngựa, hắn phát hiện Liệp hồn sâm lâm hoàn toàn không giống với trong tưởng tưởng của mình.

Sâm lâm, tại trong ấn tượng của Đường Tam, hẳn là tràn ngập khí tức của đại tự nhiên, âm u yên tĩnh, không khí thanh tân, người ở rất thưa thớt.

Nhưng Liệp hồn sâm lâm trước mắt này, ít nhất là tại ngoài sâm lâm, nhưng lại cảm giác như là một cái chợ rộng lớn.

Ngoài sâm lâm, xây dựng rất nhiều phòng ốc, hoặc là nói cửa hàng, các loại âm thanh hỗn tạp vang lên, người người đi qua đi lại qua các cửa hàng đơn giản trên một con đường nhỏ, không khí huyên náo không khỏi làm Đường Tam nhíu mày.

"Có thủ lệnh, lực lượng nhóm liệp sát hồn thú, còn thiếu hai người."

"Liệp sát nhanh hình hồn thú, bảy người, đợi thủ lệnh. Mười kim hồn tệ."

Những âm thanh cùng loại vang lên, trong các cửa hàng rậm rạp phần lớn là bán một ít vũ khí, áo giáp và các loại thực vật tiếp tế.

Đại sư mang theo Đường Tam đi vào trấn nhỏ giống như cái chợ lớn này: "Có biết tại sao ta tại Nặc Định thành đã mua hết những đồ này không?"

Đường Tam lắc lắc đầu.

Đại sư chỉ vào bảng giá ở trong cửa hàng: "Bởi vì tới nơi này, giá cũng đều tăng ít nhất là gấp đôi. Ngươi có phải cảm thấy rất kỳ quái, bên ngoài một sâm lâm như thế nào lại náo nhiệt như vậy. Kỳ thật rất đơn giản. Chỗ có hồn thú thì có ích lợi. Nhất là sâm lâm này chuyên môn do quốc gia nuôi dưỡng hồn thú thì càng như thế. Hồn sư là một quần thể có tiền, người muốn kiếm tiền của Hồn sư nhiều lắm."

"Sư phụ, vừa rồi người này kêu tổ đoàn là ý tứ gì?"

Đại sư nói: "Hồn thú cũng không phải dễ dàng liệp sát như vậy. Có một ít hồn thú trời sinh cường đại, sợ là tu luyện thời gian không dài, nhưng lực công kích vẫn rất mạnh. Loại tổ đoàn liệp sát hồn thú này, chính là do nhiều người phối hợp với nhau. Phân biệt liệp sát hồn thú mà mình cần để thu được hồn hoàn. Có những người khác trợ giúp, chỉ cần bản thân tới công kích hồn thú một kích cuối cùng là có thể được. Là trên đại lục phổ biến nhất liệp sát hồn thú cũng là phương pháp an toàn nhất. Chỉ là, tổ đoàn là dễ dàng vậy sao?"

Nói đến đây, Đại sư nhìn những Hồn sư đang mời gọi, trong mắt toát ra một tia kinh thường.

"Chính thức mà vĩ đại liệp hồn đoàn thể, ít nhất phải do năm bộ phận tạo thành, thực vật hệ Khí hồn sư phụ trách bổ cấp, khôi phục hệ Khí hồn sư phụ trách trạng thái, hồn lực khôi phục. Mẫn tiệp hệ Chiến hồn sư phụ trách trinh sát, lực lượng hệ Chiến hồn sư phụ trách ngăn cản, công kích hệ Chiến hồn sư phụ trách tiêu diệt. Đoàn thể có năm bộ phận này tạo thành, mới được tính là một đoàn thể đầy đủ. Hơn nữa trong lúc phối hợp với nhau, cũng không phải ngày một ngày hai là có thể hình thành.Chỉ riêng quá trình để không ảnh hưởng lẫn nhau, thì phải qua không ít năm phối hợp. Càng trọng yếu chính là, thành viên trong đoàn thể phải đồng nhất, nhất định phải tín nhiệm lẫn nhau. Tuyệt đối tín nhiệm. Nếu không, trong khi gặp phải nguy hiểm, rất dễ dàng bại trong nháy mắt."

Đường Tam kinh ngạc hỏi: "Tại sao lại thất bại? Bởi vì thực lực không đủ sao?"

Đại sư lắc đầu, lạnh nhạt nói: "Tương lai, ngươi có lẽ cũng có cơ hội gia nhập một đoàn thể như vậy. Trong khi lựa chọn đoàn thể, ngươi thậm chí có thể không cần đi lo lắng thực lực các thành viên như thế nào, nhưng có một chút phải ghi nhớ, ngươi gia nhập trong một đoàn thể, lưng của ngươi có thể hiện ra trước mặt bất cứ kẻ nào."

Đường Tam vẫn còn không quá hiểu được ý tứ của Đại sư, nhưng Đại sư cũng không có giải thích quá nhiều. Mang theo hắn hướng phía sâu trong chợ mà đi.

Chợ mặc dù ồn ào hỗn loạn, nhưng khi bọn hắn đi ra khỏi chợ, trong khi thấy phiến đại sâm lâm trước mặt này, Đường Tam vẫn không khỏi có chút rung động.

Cây cối cao lớn biểu hiện tuổi của chúng, bên ngoài sâm lâm, có một hàng rào lớn bằng sắt, chạy hướng một bên của sâm lâm, lộ ra lượng lớn gai nhọn. Độ cao của hàng rào vượt qua mười thước, nhìn qua cực kỳ vững chắc.

Đây là còn chưa tính, bên ngoài hàng rào, một đội trăm người đang tuần tra tới lui ở nơi này, tất cả những binh lính này toàn thân mặc một bộ áo giáp bằng tinh thiết, cầm trong tay trường thương, quân dung nghiêm chỉnh, trăm tên cương thiết chiến sĩ đứng một chỗ làm cho người ta có một loại cảm giác ớn lạnh.

Đại sư thấp giọng nói: "Liệp hồn sâm lâm không phải ai cũng đều có thể đi vào. Chỉ có Hồn sư thu được Vũ hồn điện phát cho thủ lệnh, mới có thể tiến vào liệp hồn sâm lâm liệp sát hồn thú. Mặc dù cũng có người vào trộm, nhưng những người đó rất khó có kết quả tốt. Những binh lính này chỉ phòng ngự bên ngoài, tại trong liệp hồn sâm lâm, còn có Chấp pháp đoàn của Vũ hồn điện chuyên môn, tùy thời kiểm tra thủ lệnh. Những người đó sẽ không nói đến tình."

Đường Tam nói: "Sư phụ, vậy liệp hồn sâm lâm tới cùng xem như của Vũ hồn điện hay là của quốc gia?"

Đại sư sắc mặt hơi đổi, hướng Đường Tam xuất ra một cái dấu tay im lặng: "Ở bên ngoài không nên hỏi lại vấn đề cùng loại. Về quan hệ của Vũ hồn điện và quốc gia, sau này ta sẽ nói cho ngươi. Thu được một cái thủ lệnh cũng không khó, đầu tiên phải được sự thừa nhận của Vũ hồn điện, xác nhận thực lực của ngươi quả thực đạt tới đỉnh của một giai đoạn, cần hồn hoàn để tiến giai. Tiếp theo, cần phải có sự đảm bảo của ít nhất là ba gã quý tộc."

Vừa nói, trong tay đại sư đã có thêm một khối lệnh bài, lệnh bài màu đen không biết làm bằng chất gì, đồ án phía trên do ba loại đồ hình hợp lại mà thành, ở giữa là một thanh lợi kiếm có mũi hướng xuống dưới, hai bên lợi kiếm phân biệt là một thanh chuy tử và một đầu quái thú mà Đường Tam chưa bao giờ gặp qua.

Đại sư nhìn ra sự tò mò trong mắt Đường Tam, đưa tấm lênh bài tới tay Đường Tam: "Nhớ kỹ tiêu chí này, đây là dấu hiệu đặc hữu của Vũ hồn điện. Trong Vũ hồn điện, có sáu loại dấu hiệu. Phương thức phân biệt mỗi một loại lệnh bài rất đơn giản, chính là nhìn các hình đồ án phía trên. Trên lệnh bài đê đẳng nhất chỉ có một thanh kiếm, nó tượng chưng cho một vị Thánh điện thủ tịch của Vũ hồn điện Vũ hồn chấp chính quan, trên lệnh bài cao hơn một đẳng thì bên cạnh trường kiếm có thêm một thanh chuy tử. Tượng chưng một gã trưởng lão cực kỳ cường đại của Vũ hồn điện."

Năng lực học hỏi của Đường Tam chính là rất tốt: "Sư phụ, địa vị của hai người kia trong Vũ hồn điện hẳn là rất trọng yếu. Chính là, trước kia con nghe nói, Thú vũ hồn so với Khí vũ hồn thì cường đại hơn, hai vị Hồn sư này hẳn là Khí vũ hồn."

Đại sư sờ sờ đầu Đường Tam, mỉm cười nói: "Người nói Thú vũ hồn cường đại hơn so với Khí vũ hồn thì đối với vũ hồn hiểu biết hiển nhiên là không đủ. Vũ hồn mạnh hay yếu đều có hai điểm mấu chốt, một cái là giác tỉnh thì hồn lực phụ gia bao nhiêu, cái kia chính là phương pháp tu luyện và quá trình. Có lẽ, tại trước ba mươi cấp, Thú vũ hồn bởi vì có thể phụ gia trên bản thân mà so với Khí vũ hồn cường đại hơn một chút. Nhưng sau khi tới cao bậc, hai người không có gì khác nhau. Mạnh yếu chỉ nhìn vào tu luyện."

"Khối thủ lệnh này của ta, là thủ lệnh đệ tam đẳng của Vũ hồn điện. Có nó, trên cơ bản có thể tiến vào đại bộ phận liệp hồn sâm lâm của Thiên Đấu đế quốc. Tiêu chuẩn thì liệp hồn sâm lâm này không có xuất hiện qua ngàn năm hồn thú. Hơn nữa không giống hai loại lênh bài trước, khi hoàn thành hồn thú liệp sát phải trả lại Vũ hồn điện, cái này của ta có thể giữ lại bên người. Trên khối lệnh bài này có hơn một con Lam điện phách vương long, trong Thú vũ hồn, nó là tồn tại cao nhất. Mặc dù chủ nhân của nó không phải người trong Vũ hồn điện, nhưng đại biểu của gia tộc lại được Vũ hồn điện hết sức tôn kính."

Không biết tại sao, trong khi Đại sư nói đến Lam điện phách vương long, trong mắt toát ra một tia cô đơn khó có thể nói ra.

Đường Tam nói: "Vậy ba loại lệnh bài càng cao cấp phía sau, phân biệt chính là lại thêm một dấu hiệu của vũ hồn nữa sao?"

Đại sư gật gật đầu, nói: "Đúng là như thế. Sáu loại vũ hồn dấu hiệu này, phân biệt đại biểu cho gia tộc của sáu Hồn sư cường đại. Trong đó, ba tại Thiên Đấu đế quốc của chúng ta, mặt khác có ba tại Tinh La đế quốc."

Chính là, khi vừa bước vào liệp hồn sâm lâm, cả ba người liền bị lạc vào trong một làn sương mù mà tách làm hai hướng, Đường Tam và Đại sư đi cùng nhau, chỉ có riêng Tuyết Nguyệt xui xẻo bị tách ra khỏi hai người còn lại.

Từ thủa còn ở Pokemon thế giới tới giờ, Tuyết Nguyệt chính là một đứa mù tịt về đường lối si ngốc về bản đồ, mặc dù trong balo không gian trữ vật có bản đồ nhưng....Bản đồ cầm chiều nào mới đúng!

Chính lúc Tuyết Nguyệt đang suy nghĩ trong vô thức thì chân nàng cũng cứ tiếp tục đi trong vô thức. Lúc nàng lấy lại thần trí thì cũng là lúc nàng bị một khí tức cường đại tạo ra áp lực mạnh mẽ đánh nàng thức tỉnh.

Trước mặt nàng chính là một con mèo lớn khổng lồ, toàn thân một màu ngân hà huyền ảo bao quanh làm cho nó cứ như một vũ trụ thu nhỏ, không khỏi tăng thêm cho nó vài phần nguy hiểm cùng uy nghiêm.

Trong lúc Tuyết Nguyệt đánh giá con mèo kia, đồng dạng, nó cũng đánh giá nhân loại nhỏ bé trước mặt.

"Nhân loại nhỏ bé thấp kém, sao ngươi lại ở đây?"

Mặc dù hơi khó chịu đối với cách xưng hô của con mèo bự trước mặt nhưng dù sao nó cũng cường đại hơn nàng nha, nhưng chính là, thế giới này là cường giả vi tôn thế giới, kẻ thắng làm vua nên nàng không khỏi có một chút kinh sợ trước thực lực của nó.

Nhưng là, nó lại làm khơi dậy bản tính tùy hứng khó chữa của nàng ở thế giới Pokemon, nàng chính là muốn đánh bại con hồn thú trước mặt này.

Như cảm thấy nhân loại không trả lời nó, con mèo bự kia càng tức giận, nó chưa bao giờ bị khinh thường như vậy đâu!

"Ngươi dám khinh thường ta!? Ta chính là Chu Tước Huyết Miêu hồn thú bách niên vạn năm hồn hoàn, nhân loại thấp kém, hôm nay ngươi tới số rồi!"

Chu Tước Huyết Miêu nhanh chóng tung những chiêu ánh âm hiểm liên tiếp về phía Tuyết Nguyệt, nàng nhanh chóng phi thân mà tránh thoát những đòn đánh chí mạng kia, nhờ vũ hồn Nyaonikusu, thân thủ của Tuyết Nguyệt cũng trở nên nhanh nhẹn hơn, làm giảm tỉ lệ đánh trúng của Chu Tước Huyết Miêu đến mức nhỏ nhất.

Nhưng vì do quá sơ xuất, Tuyết Nguyệt sơ xuất, đòn miêu trảo của Chu Tước Huyết Miêu đã tới gần trong gang tấc, chính trong giây phút sinh tử đó, có một bóng đen ôm lấy Tuyết Nguyệt tránh khỏi đòn đánh kia. Không ai khác đó chính là Lucario, cùng Kojondo, sau khi cứu thoát Tuyết Nguyệt trong gang tấc, chính là, sau khi cứu lấy Tuyết Nguyệt, cả hai đều đứng chắn trước Tuyết Nguyệt, sát ý đối với Chu Tước Huyết Miêu rất rõ ràng.

"Như cũ nào, Lucario, Kojondo, lạc quyền"

......

Một trận chiến nữa lại tiếp tục nổ ra, lúc đầu, tất nhiên, bên phía Tuyết Nguyệt chiếm ưu thế, nhưng rất nhanh sau đó, thế cờ lần nữa lật lại, Chu Tước Huyết Miêu nếu lúc đầu chỉ đánh tùy hứng với nhóm người Tuyết Nguyệt thì nó càng ngày càng đánh nghiêm túc hơn. Chính vì điểm đó mà cả ba nhanh chóng bị thương tích đầy mình trong khi Chu Tước Huyết Miêu còn không có đến một vết xước nhỏ.

Không muốn pokemon của mình chịu thêm bất cứ vết thương nào nữa, Tuyết Nguyệt liền cưỡng chế thu hồi Lucario và Kojondo vào không gian trữ vật trước ánh mắt không cam lòng của bọn chúng.

Lại liếc nhìn Chu Tước Huyết Miêu "Chu Tước Huyết Miêu, bây giờ chỉ mới là bắt đầu thôi, ta quyết đấu với ngươi bằng tất cả thực lực, đồng dạng, ngươi cũng phải như vậy."

Đổi lại chỉ là ánh mắt khinh thường của Chu Tước Huyết Miêu. Nhưng có thể thấy ánh mắt của nó nghiêm túc hơn hẳn.

Rất nhanh chóng Tuyết Nguyệt liền sử dụng vũ hồn dung hợp thể với Nyaonikusu.


(tóc trắng!)

"Đệ nhất tự sáng hồn kỹ : Tử Hỏa"

Từ miệng Tuyết Nguyệt phun ra một ngọn lửa màu tím bắn vào Chu Tước Huyết Miêu.

Chu Tước Huyết Miêu không khỏi ngạc nhiên, Tử hỏa? Ngọn lửa của bóng tối, tất nhiên là nó biết rồi nha chỉ sợ là lửa của Luyện Ngục hồn thú vạn năm còn chưa có bằng hồn kỹ 'Tử hỏa' của nhân loại trước mặt này. Đáy mắt của Chu Tước Huyết Miêu liền lóe tinh quang, nhân loại này, nó chọn.

Nhưng muốn thử sức thêm thực lực của nhân loại trước mặt, nó liền chơi với nàng vài chiêu nữa.

Thấy tử hỏa của mình thành công là cho đối phương bị thương, Tuyết Nguyệt liền cao hứng, chính là, ngay sau đó nàng liền thấy một ma trảo vươn về phía mình.

Một cái cây cổ thụ lớn vươn lên từ mặt đất bảo vệ cho Tuyết Nguyệt. Hiển nhiên, đây chính là đệ nhị vũ hồn của Tuyết Nguyệt, Thập diện bát linh lung. 

Càng là, khi nhìn thấy đệ nhị vũ hồn của Tuyết Nguyệt, ánh mắt lúc đầu của Chu Tước Huyết miêu là khinh thường chuyển sang thưởng thức đánh giá thì bây giờ chính là một mạt khiếp sợ.

Ngay khi Tuyết Nguyệt thủ thế tiếp tục tấn công thì một giọng nói vang lên bên tai nàng. 

"Chờ đã!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top