Chap 32: Trở về nhà (2)

Tuyết Nguyệt cưỡi trên Hakuryu phi hết tốc lực về phía Thánh Hồn thôn, không hiểu sao, trong lòng nàng bỗng dấy lên một dự cảm không ổn. Dường như cảm thấy nỗi bất an lo lắng của Tuyết Nguyệt, Hakuryu kêu lên tỏ ý trấn an nàng.

"Ta không sao!" Cười nhẹ vỗ vỗ vào đầu của Hakuryu, Tuyết Nguyệt tỏ vẻ bản thân nàng hiện tại rất ổn.

Bỗng dưng Hakuryu chợt dừng lại, Tuyết Nguyệt khó hiểu quan sát chung quanh, nhận thấy không gian yên ắng lạ thường. Tinh quang trong mắt chợt lóe, rồi với một tốc độ đáng kinh ngạc, Tuyết Nguyệt nhanh tay thu hồi Hakuryu vào bóng pokemon, sau đó phát động đệ nhất hồn kỹ niệm lực hạ từ trên cao xuống. Tuyết Nguyệt đơn độc một mình đứng đấy, cảnh giác nhìn khắp mọi nơi.

"Là ai? Mau ra đây!" Tuyết Nguyệt không kiên nhẫn hét lớn, bốn bề chung quanh vẫn cứ yên tĩnh như vậy, tưởng chừng như còn có thể nghe được tiếng gió thổi vù vù.

Rồi đột nhiên, từ trong bụi cây gần đấy, vô số phi đao bằng lá bay thẳng về phía Tuyết Nguyệt, mà, đích đến của chúng, toàn là những điểm yếu chí mạng trên cơ thể 'người'. 

Tuyết Nguyệt nhìn ám khí phi đến, khóe môi nhếch lên một độ cung nhạt, chính là, nụ cười này của nàng lại mang lại cảm giác lạnh đến thấu xương, không khí xung quanh phảng phất giảm xuống tới rồi âm độ. Kẻ núp trong bóng tối không khỏi rùng, thâm tâm khởi lên một đợt lạnh lẽo, hắn không ngờ con nhóc này còn có cái khí thế ngưu bức này, bất quá, cùng lắm chỉ là một cái hồn tông thôi sao, cũng chả phải là chuyện gì khó khăn.

Liếc nhìn đến chung quanh vẫn không chút động tĩnh chứng tỏ kẻ đứng sau còn chưa chịu xuất đầu lộ diện. A~ Tuyết Nguyệt nhếch mép lạnh lẽo, nàng nhưng thật ra cũng muốn xem kẻ nàng đang muốn đối mặt với nàng đến trình độ nào thôi.

Kẻ núp trong bóng tối bỗng dưng cảm thấy rùng mình, sống lưng lạnh lẽo. Sao hắn tổng cảm thấy bản thân mình dường như là giống đang bị tính kế hơn là đang bố trí (đặt bẫy) kẻ khác đâu! Nhưng cũng không biết hắn lấy can đảm ở đâu, trước sự uy hiếp của Tuyết Nguyệt vẫn có thể chính bản thân mình tự khống chế mà thả ra của hắn mạnh nhất hồn kỹ đáng về phía Tuyết Nguyệt.

"Đệ ngũ hồn kỹ: Liên phi thiên diệp trận!"

Một âm thanh bỗng dưng vang lên phá tan sự yên tĩnh lạnh lẽo. Tuyết Nguyệt lấy quạt che nửa miệng, híp lại cặp tử đồng. Xem ra, đã muốn xuất kích.

Trong vòng bán kính nửa thước quanh chỗ Tuyết Nguyệt đang đứng nổi lên một cái án đồ kì lạ màu xanh lục. Nhìn nhìn hình dáng của án đồ, Tuyết Nguyệt mày đẹp hơi nhíu lại, cái án đồ này, sao nàng lại cảm thấy có phần quen quen mắt đâu...

Án đồ xuất hiện rồi nhanh chóng sáng lên, từng cọng dây đằng từ dưới đất vươn lên cuốn chặt lấy chân của Tuyết Nguyệt làm nàng có phần khó chịu, cái tên hồn sư nào mà lại khiếm nhã thế không biết, chẳng lẽ không biết đụng chạm chân con gái nhà lành chính là một việc bất lương hay sao? Chẳng lẽ hắn có ý định giở trò với nàng? Có ý đồ với con gái nhà lành, xem hôm nay bản cô nương ta làm sao trị tội ngươi.

Trên thực tế, tên hồn sư kia chỉ muốn dùng thanh đằng giữ Tuyết Nguyệt lại để nàng không thể né tránh khi đòn tấn công của bản thân va phải, nào có cái ý định gọi là sàm sỡ, giở trò đồi bại? Nhưng rất đáng tiếc, người làm vô ý, người nhận có tâm, với cái tình huống này Tuyết Nguyệt lại não bổ ra mấy cái tình huống bắt nạt con gái nhà lành của bọn biến thái sở khanh mà nàng cùng Tiểu Vũ hay trừng trị. Còn nữa, thân ái, tiểu Nguyệt chan, bộ dáng của ngươi hiện tại chính là con gái nhà lành sao? Ta còn thấy ngượng khi nói lại nữa đây này!

Còn không chờ Tuyết Nguyệt hảo ngây người thêm chút nữa  những phi diệp xuất hiện từ hư không bay vù vù về phía nàng. Tuyết Nguyệt đương nhiên cho dù có não bổ ngây người chăng nữa nhưng giác quan vẫn là rất nhanh nhạy. Tử đồng sáng lên, một vòng tròn màu vàng bay quanh người nàng, đệ tam hồn kỹ: Bảo vệ được phát động một màng chắn mang quang mang tím nhạt bao phủ bảo vệ Tuyết Nguyệt bên trong.

Muốn dùng thực vật chống lại nàng sao? Hẳn còn không biết rằng bản thân nàng còn có một cái ngoại phụ hồn cốt đi, lần tính toán này của kẻ giấu mặt kia nhưng thật ra còn sơ sót đâu. Ngoại phụ hồn cốt Thập Thượng Huyễn được phóng thích ra. Hai tấm cánh màu tím huyền ảo dần hiện ra sau lưng Tuyết Nguyệt. Đôi tử đồng cũng vì điều này mà dần trở nên ám trầm hơn. 

Ở một góc đằng sau nơi gã hồn sư kia đang ẩn thân, có một cành hoa tử đằng vô thanh vô thức mọc lên. Cho tới khi màng chắn tử quang mang quanh người Tuyết Nguyệt đẩy lùi hết đống phi diệp xông tới, thì cây tử đằng kia cũng tỏa ra một làn sương tím kì lạ. Tên hồn sư ngây thơ kia còn chưa biết cái mẹ gì đang xảy ra đã vô thanh vô thức ngã xuống. 

Tuyết Nguyệt thần sắc ngạo nghễ nhìn tên hồn sư vừa xuất hiện giữa hư không. Không biết lượng sức. Còn dám lên kế hoạch giết nàng, hừ, mạng chó này của hắn, ân, không thiết giữ.

Vung chân lên một cái thật mạnh, sợi thanh đằng trói Tuyết Nguyệt đứt thành từng mảnh nhỏ, chả có tí gì là liên quan đến cái gọi là 'con gái nhà lành' cả.

"Tiểu Điệp tỷ, có thật hay không hắn sẽ không tỉnh dậy." Tuyết Nguyệt có chút nghi ngờ về công dụng của thiên đằng vạn năm do Huyễn Điệp tạo ra.

"Tất nhiên hắn sẽ không tỉnh dậy rồi, với thứ phế vật như hắn thoát ra khỏi mộng cảnh trung là không thể nào, còn nữa, Tiểu Nguyệt ngươi nhưng không cần coi nhẹ độc khí của ta, tên kia được an nghỉ vĩnh viễn dưới Thiên Tử Đằng độc khí nhưng còn là tiện nghi cho hắn đâu!" Tiếng nói của Huyễn Điệp vang lên từ tinh thần hải của Tuyết Nguyệt, trong giọng nói còn mang theo vài phần ngạo khí.

"Ân" Vậy là yên tâm rồi!

Nhưng đột nhiên Tuyết Nguyệt bỗng cảm thấy có gì đó không đúng lắm ở đây, chỉ phái một gã Hồn Vương đi ám sát nàng, điều này không phải là quá coi thường đối tượng ám sát hay sao? Đã lên kế hoạch ám sát còn không có kế hoạch dự phòng , giống như... không bình thường.

"Tiểu Nguyệt, cẩn thận phía sau!" Tuyết Nguyệt giật mình xoay người lại, nàng chỉ kịp nhìn thấy một đạo sắc bén quang mang đang lao như tên bắn về phía mình.Đồng thời cũng có một cái phi tiêu bay đến nhằm làm chệch hướng quỹ đạo của 'vật thể lạ', bất quá, có vẻ không được may cho lắm, sắc bén quang mang đúng thật là bị chệch ra một nhịp, nhưng rất nhanh bay lại quỹ đạo vốn có của nó.  Vào thời khắc này, Tuyết Nguyệt cũng không còn có kịp thời gian mà phát động đệ tam hồn kỹ bảo vệ bản thân hay phi thân lên né tránh nữa, cơ hồ đạo sắc bén quang mang đó mục tiêu chính là Tuyết Nguyệt. Kẻ này có vẻ đã tính toán rất chu toàn, cho dù có bất cứ ngoại lực vô tình hay cố ý va phải, nó vẫn cứ có thể bắn về phía đối tượng được nhắm đến. Tuyết Nguyệt nhắm mắt lại chuẩn bị đón nhận sự va chạm đáng ợ của đạo quang mang kia.

"Tuyết Nguyệt!" Đường Lâm kinh hoàng nhìn phi tiêu mà bản thân nhắm đến không thể ngăn chặn sự va chạm của vật thể kia va vào Tuyết Nguyệt. Tê tâm liệt phế hét lên, trơ mắt mà nhìn chính mình ái nhân đang ở trong khoảng khắc cận kề tử thần không còn gì đau đớn hơn.

"Vi~" Một tiếng động vang lên. Cục bông nhỏ bỗng dưng từ hư không cưỡng chế thoát ra, chắn trước Tuyết Nguyệt trong thời khắc đạo quang mang kia cách Tuyết Nguyệt khoảng một phân. Không thấy có gì đau đớn, Tuyết Nguyệt chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt nàng là một cảnh tượng vi diệu, cục bông nhỏ đang đứng chắn trước mặt nàng, cơ hồ đạo quang mang kia vừa chạm vào lông của cục bông nhỏ liền bị cơ thể của cục bông nhỏ hấp thụ hết. 

Trong mắt nàng xét qua một kia bất ngờ cùng không đoán trước được, không ngờ cục bông nhỏ còn có cái khả năng ngưu bức này. Không chỉ riêng Tuyết Nguyệt ngạc nhiên, mà đến ngay cả Đường Lâm cũng không thể lường trước được. Nhưng Đường Lâm  cảm giác lại khác Tuyết Nguyệt một chút, làm thế nào hắn cũng tổng cảm thấy rằng hình như đã gặp qua loại sinh vật tương tự như vậy ở đâu rồi thì phải.

"Vút vút" Hàng trăm cái ám khí nhỏ gọn lao về phía Tuyết Nguyệt.

Tuyết Nguyệt quan sát tình hình, miêu nhãn lóe lóe. Một chiêu... tất nhiên sẽ không dùng được hai lần!

"Thập Thượng: Nhất pháp: Vô tung vô ảnh" 

Thân ảnh Tuyết Nguyệt đột nhiên biến mất, ám khí xuất phát không thấy mục tiêu ở đâu, khựng lại giữa không trung xác định vị trí của Tuyết Nguyệt. Lúc này, giọng nói của nàng lại vang vọng một lần nữa trong không trung.

"Thập Thượng: Nhị pháp: Khống thuật"

Một luồng sức mạnh bỗng xuất hiện từ trong hư vô, bao trùm lên các ám khí còn đang ở giữa không trung. Có vẻ như người điều khiển đám ám khí kia biết rõ điều gì sẽ xảy ra nên muốn thu hồi lại ám khí, bất quá, tất cả hiện tại đã muộn. Đám ám khí trong không gian rung lắc một hồi, cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, rồi vụt về phía mà nó xuất phát.

"Hahaha, hảo, không ngờ nhà ngươi cũng có cái khẩu khí này!" Một giọng trầm vang lên, cũng lúc đó, phanh một tiếng, toàn bộ ám khí rơi tán loạn dưới đất.

Một lão giả mặc một bộ hắc trường bào, khuôn mặt lão vừa nhìn qua đã biết chả phải người tốt gì cho cam (by nội tâm của Tuyết Nguyệt). Tuyết Nguyệt cảnh giác nhìn hắn ta, cẩn trọng đánh giá hắn, qua một lần thoát chết trong gang tấc kia, Tuyết Nguyệt lờ mờ đoán ra vũ hồn của hắn, có lẽ là nằm trong khống thuật đi, nếu vậy thì chắc cần phải cảnh giác hơn rồi. Lại liếc về một hướng cách đó không xa, một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt. Hừ, đừng tưởng ta không biết ngươi đi theo ta từ đầu đến giờ.

"Còn ngươi? Để cái lão bất tử này khi dễ ta mà bản thân lại ung dung đứng xem sao?"

Đường Lâm cười khổ, tỏ vẻ bất lực, hắn rõ ràng cũng muốn giúp ấy chứ, cơ mà nương tử hắn ngưu bức quá làm sao đây? Thuấn thân một cái, hắn đã đứng ngay cạnh Tuyết Nguyệt, đối mặt với lão giả kia, đôi mắt hắn lúc này lại chợt thay đổi, không còn là ánh mắt ấm áp như đối với Tuyết Nguyệt mà là một sự lạnh lẽo đến thấu xương, đôi mắt đó cứ như trực tiếp đẩy người nhìn nó vào một hầm băng lạnh lẽo cùng với một áp lực vô hình.

Lão giả kia chợt rùng mình, hắn có linh cảm không hay về lần này, nhưng nhìn lại, hắn cũng chả thấy bản thân cần phải sợ cái gì, cũng chỉ có là một xú tiểu tử bốn mươi lăm cấp hồn tông cũng với một xú nha đầu vừa tấn cấp hồn tông thôi, chả có gì đáng lo ngại. Chính là, hắn không biết, chỉ vì một cái suy nghĩ khinh thường này của bản thân, mà hắn, phải trả giá chính là mạng sống của mình.

"Đệ lục hồn kỹ: Khôi lỗi chi quân đoàn." Cái vòng tròn màu đen quanh thân hắn sáng lên, đồng thời, cánh tay của hắn cũng hiện lên một cái giáp tay kì lạ bao quanh, nó cũng đồng thời phát sáng lên khi hắn phát động hồn kỹ. Điều này làm Tuyết Nguyệt có thể đoán ra được, trên tay cái lão bất tử trước mặt là một khối hồn cốt, công dụng chắc là dùng để khống chế khôi lỗi.

Một trận cuồng phong nổi lên, không biết từ đâu các mảnh sứ bay tới, dần hình thành nên từng con từng con khôi lỗi một, cuối cùng hình thành một toán quân khôi lỗi bao vây lấy Tuyết Nguyệt cùng Đường Lâm làm trung tâm, trên tay mỗi khối khôi lỗi là một khối binh khí được rèn sắc nhọn, Tuyết Nguyệt bằng thông linh nhãn còn mơ hồ nhìn ra một vài tia hồn lực mỏng manh đang ba động trong thân của chúng. Tuyết Nguyệt bình tĩnh nhìn chằm chằm cái 'đống' đang bao quanh mình, lại nhìn về phía người đang đứng bên cạnh nàng_Đường Lâm. Mười mấy năm đồng hành tại pokemon thế giới cũng đủ để hai người chỉ cần vừa nhìn một cái đã hiểu được đối phương nghĩ cái gì. Cả hai cùng đồng thanh:

"Tự sáng dung hợp chi kỹ: Tiên đoán" 

Vừa dứt lời cả một luồng sáng trắng bao bọc lấy cả hai, rồi cuối cùng biến mất. Tuyết Nguyệt lúc này cùng Đường Lâm dựa vào khả năng kết hợp của Nyaonikusu, làm cho cả nàng cùng Đường Lâm bay lên. (ta nhớ không nhầm thì tình trạng này cũng đã xảy ra một lần, bất quá... ở đâu ta hơm nhớ ^^)

"Phanh" một móng vuốt không biết từ đâu xuất hiện đập nát một cái khôi lỗi. 

"Phanh" một hắc cầu bay tới phá vỡ thêm một cái khôi lỗi.

"Phanh"

"Phanh"

"Phanh"

...

Từng tiếng thanh thúy vang lên, đồng thời cũng có từng cái từng cái khôi lỗi bị phá hủy, cuối cùng chỉ còn lại có một đống đổ nát.

Lúc này, đối mặt với tốc độ cùng khả năng cuồng sát của Tuyết Nguyệt và Đường Lâm, hắc bào lão giả không chút nào e sợ, hắn cuồng tiếu.

"Hahaha, quả nhiên cũng chỉ là đám nhóc con miệng còn hôi sữa, các ngươi nghĩ chỉ cần đập nát bọn chúng là xong sao?"

Hắn giơ cánh tay bọc giáp của mình vào cái đống đổ nát dưới chân cả hai, đống đổ nát kia chuyển động một chút, rồi lại nhanh chóng hình thành thêm một quân đoàn khôi lỗi mới. Hắc bào lão giả cứ ngỡ cả hai sẽ bất ngờ thậm chí là kinh sợ, nhưng không, đối mặt với hắn là sự bình tĩnh đến dị thường, hai đôi mắt không hề có một gợn sóng, lặng như nước, phảng phất như hết thảy đều nằm trong dự tính của bọn hắn. Điều này làm tâm của lão giả dấy lên một nỗi bất an kì lạ. 

Như là để chứng minh nối bất an đó của hắn là đúng, Tuyết Nguyệt nở nụ cười, mà theo hắc bào lão giả, đó là nụ cười của ma quỷ.

"Time up! Kích hoạt tiên đoán"

Từ không trung bất ngờ xuất hiện lên những lỗ hổng kì dị, xé toạc không gian, những tia sáng kì dị cũng từ những lỗ hổng đó bay tới mà phá hủy từng cái khôi lỗi, không, phải nói đúng hơn là hủy diệt hoàn toàn, cắn nuốt hoàn toàn đám khôi lỗi kia. Mà lão giả, đồng thời do khôi lỗi bị phá hủy sạch, hồn lực tiêu hao quá độ dẫn đến phản hệ, phun ra một búng máu. Tuyết Nguyệt liếc mắt nhìn hắn ta, ánh mắt chính là nhìn từ trên xuống dưới. Điều này làm cho một gã Hồn Đế như hắc bào lão giả cảm thấy bị xúc phạm tự tôn, hắn ổn định lại, nghiêm túc nhìn cả hai.

"Cứ cho như là các ngươi có thể đánh bại được khôi lỗi chi quân đoàn của ta, với hồn lực của một hồn tông, các ngươi nghĩ chính là có thể lại đánh bại được một gã Hồn Vương như ta sao?"

Đường Lâm nửa mắt nhìn hắn, so với thái độ của Tuyết Nguyệt đối với hắc bào lão giả, hắn còn muốn khinh thường hơn. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên độ cung nhợt nhạt. Cho dù dung mạo của cả Tuyết Nguyệt hay Đường Lâm đều thực khuynh tâm, cười lên cũng thực đẹp, nhưng hiện tại, đối với lão giả, hai tên trước mặt đích xác chính là ma quỷ!

"Nếu ngươi khỏe mạnh, ít ra ngươi cũng có thể đả động đến chúng ta một chút, chính là... ngươi có hay không để ý một chút đến trạng huống lúc này của ngươi?"

"Ngươi lời này là có ý gì?" Lão giả khó hiểu, mờ mịt nhìn Đường Lâm.

Hắn đột nhiên phát giác cơ thể bản thân lúc này dần trở nên suy kiệt, cứ như bị hút hết sinh khí. Hắn nhìn xuống tay mình, lúc này, bàn tay không được giáp bao bọc đã biến thành màu xanh tím. Thử vận động một chút hồn lực, chính là không có hiệu quả, hắn cơ hồ không hề cảm thấy hồn lực ba động.

"Hừm, đây là Tử Ma độc, nó sẽ cắn nuốt sinh khí cùng hồn lực của ngươi cho đến chết. Lại nói, ngay từ đầu, ta đã gieo một hạt giống ám khí ngay đằng sau ngươi, tất cả những việc lúc nãy nghiễm nhiên chỉ là kéo dài thời gian để chúng trưởng thành mà thôi, đến lúc ngươi bị phản hệ, cũng chính là lúc mà nó phóng ám khí vào ngươi. Tất cả đều nằm trong tính toán của ta, nói đúng hơn, ngay từ đầu, ngươi đã thua." Lúc này, Tuyết Nguyệt mới lên tiếng giải thích, mà nàng vừa dứt lời, cũng chính là lúc mà hắc bào lão giả ngã xuống, sau đó, thân xác của hắn tiêu biến vào hư không. Mảnh rừng lại quay về vẻ yên tĩnh vốn có của nó.

Lúc này, Thập thượng huyễn sau lưng Tuyết Nguyệt được thu hồi, nàng vô lực ngã xuống, mà người cạnh bên lại dễ dàng mà tiếp lấy nàng, Tuyết Nguyệt mỉm cười "Lâm, ta buồn ngủ" rồi chìm vào vô thức (nói vậy cho hay chứ thực ra tiểu Nguyệt đi đánh cờ với Chu Công.)

Đường Lâm ôm Tuyết Nguyệt đang bất tỉnh nhân sự trong lòng, dùng bóng chứa pokemon gọi ra một con Windie đưa cả hai đến Thánh hồn thôn. 

Khi đến nơi...

***

Cut!

Hôm nay đến đây thôi nhớ, bổn bảo bảo đi ngủ đây sáng mai còn phải vác sách đến trường nhớ, bái bai mọi người!!!

Đôi lời: Tính mai ba giờ sáng đăng cơ mà mai méo có bài để học, lười dậy sớm nên hoy ^^ tối nay đăng luôn cho nó nóng!

***

Đã đăng tải: 9:00 p.m (24/11/2019)

Chúc cả nhà ngủ ngon nhé, ta đi đánh cờ với Chu Công đây! Pp~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top