Chap 30 (1) : Tâm sự của Đại sư

Jen: Có nhiều người hỏi tớ tại sao có chap đặt tiêu đề có chap lại không, thân ái, đó là do.......tùy hứng thôi :)))

***

Tại phân khu của Hoàng Đấu chiến đội, các đội viên đang giúp nhau sửa soạn, sau đó chậm rãi rời khỏi.

Mặc dù thương thế bọn họ đã được Diệp Linh Linh dùng Cửu Tâm Hải Đường chữa khỏi bệnh. Nhưng bởi vì Thạch gia huynh đệ cùng Độc Cô Nhạn trước trúng kịch độc Nhân Diện Ma Chu của Đường Tam, thân thể lúc này rất suy yếu. Quan trọng hơn là, lần thất bại này đả kích nghiêm trọng đến tinh thần bọn họ.

Diệp Linh Linh dìu Độc Cô Nhạn, Áo Tư La dìu Ngọc Thiên Hằng. Tình trạng xem như tốt nhất là Phong Linh cũng đang giúp đỡ bọn Thạch gia huynh đệ, nhìn qua như là những tàn binh bình thường bị đánh bại.

Bảy người trong lòng buồn bực, không nói, cứ tiến tới. Đang lúc bọn họ sắp trở lại tửu điếm, một người đột nhiên xuất hiện cản đường bọn họ.

"Thiên Hằng. Ngươi còn nhận ra ta?" Âm thanh có chút quái dị vang lên, làm Thiên Hằng tâm trạng đang có chút u ám kinh ngạc ngẩn đầu.

Nhờ vào ánh trăng, miễn cưỡng thấy được tướng mạo của người đang đứng cản đường bọn họ, nàng thoáng chần chờ trong chốc lát. "Ngài, ngài là... A! Thúc thúc. Người như thế nào lại ở chỗ này. "

Ngăn cản đường đi của Hoàng Đấu Chiến Đội chính là Đại Sư.

Đại Sư đi tới đứng trước mặt Ngọc Thiên Hằng nói "Chúng ta nói chuyện riêng một chút."

Ngọc Thiên Hằng lúc này thậm chí đã quên đi cái kết quả chiến bại kia. Vội vàng gật đầu, hướng đồng đội ý bảo bọn họ về tửu điếm trước.

Hoàng Đấu Chiến Đội vừa nghe này người là thúc thúc của Ngọc Thiên Hằng, tự nhiên là không nói thêm cái gì, trực tiếp trở về tửu điếm cách đó không xa.

"Thúc thúc. Ngài đây là......" Nhìn Đại Sư, Ngọc Thiên Hằng trong lòng nổi lên cảm giác xúc động. Mặc dù Đại Sư rời nhà đã rất nhiều năm. Nhưng hắn vẫn nhớ rất rõ. Tại lúc nàng còn bé. Vị thúc thúc này thường xuyên cùng hắn chơi đùa, khi đó, tính tình hắn rất là cương ngạnh. Cha là trưởng tử, mỗi ngày đều cùng gia gia học tập quản lý việc trong gia tộc cùng tu luyện. Làm bạn với hắn nhiều năm cũng chỉ có vị thúc thúc trước mặt này. Thậm chí có thể nói, trong một đoạn thời gian dài, Ngọc Thiên Hằng đã đem vị thúc thúc trước mắt này đối đãi như là cha ruột.

Đại Sư trong mắt toát ra một tia nhu hòa. Vỗ vỗ lên đầu vai của hắn nói: "Xem bộ dáng, mấy năm nay ngươi hẳn là rất cố gắng. Ba mươi chín cấp. Tiểu Hằng rốt cục đã trưởng thành. "

Ngọc Thiên Hằng hai mắt ửng đỏ. Gặp lại vị Đại Sư này, gặp lại người nhà hắn, một cỗ cảm xúc khó tả dâng lên, đan xen là cái cảm giác như tìm lại được một thứ gì đó đã mất. Nghẹn ngào nói: "Thúc thúc, người theo ta về nhà đi. Kỳ thật, gia gia vẫn luôn nghĩ tới người. Phụ thân cũng là... "

Trong mắt Đại Sư chợt lóe lên, có thể thấy được tình cảm mãnh liệt trong đó. Than nhẹ một tiếng, lạnh nhạt đạo nói: "Gia gia ngươi mặc dù là tộc trưởng nhưng trong gia tộc có những chuyện không thể tự mình quyết định. Ta sớm bị đuổi ra gia tộc, cũng không có tên trên tộc phả, ta còn có thể quay lại đấy sao? Gia gia và phụ thân ngươi vẫn khỏe cả chứ?"

Ngọc Thiên Hằng gật đầu, "Mọi người vẫn tốt lắm, chỉ là gia gia tuổi lớn, nhiều chuyện cũng không thể quản lý nổi. Việc trong tộc, đa số là đã giao lại cho phụ thân. Thúc thúc, người biết không, ta không ít lần từng thấy gia gia ngắm nhìn bức họa của người mà ngẩn ngơ. Gia gia hẳn là rất muốn người quay về."

"Đừng nói nữa." Đại sư đột nhiên có chút táo bạo, cắt đứt lời nói của Thiên Hằng. Cả người co rút lại một chút. Một hồi lâu sau cũng không thấy nói gì.

Ngọc Thiên Hằng cũng không có lên tiếng. Nhưng mắt đang nhìn Đại Sư đã toát lên vài phần tình cảm nhu hòa.

Đã rất lâu rồi, cái đôi bàn tay thô to nhưng ấm áp của Đại Sư từng ôm ấp, dẫn hắn chơi đùa, kể chuyện về giới hồn sư cho hắn nghe. Những điều này trong trí nhớ hắn đã in vào rất sâu.

Làm trường tôn của một gia tộc, gia gia cùng phụ thân yêu cầu đối với hắn là rất nghiêm khắc. Quan tâm cũng chỉ là sự tiến bộ và hồn kỹ sử dụng của nàng. Chỉ có Đại Sư, vị thúc thúc này, mới đem đến cho nàng một chút an ủi và những năm tháng vui vẻ.

Một lúc lâu, Đại Sư hít sâu một cái, bình phục lại tâm trạng kích động. "Thiên Hằng. Có lẽ không lâu, chúng ta còn có thể gặp lại. Không nên vì hôm nay thất bại mà nổi giận. Thất bại cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là không thể từ thất bại rút ra được kinh nghiệm. Các ngươi thực lực là rất mạnh. Nhưng hôm nay, tại trận đấu, ta thấy các ngươi chưa phát huy hết được tiềm lực bản thân. Nếu không thắng bại khó nói. "

Ngọc Thiên Hằng trong lòng vừa động, "Thúc thúc. Người đã xem trận đấu hôm nay? Ta làm xấu hổ gia tộc rồi. "

Đại sư lắc đầu, "Ngươi biết ngươi sai ở chỗ nào sao không?"

Ngọc Thiên Hằng có chút mờ mịt nhìn đại sư. Nếu những lời này là Tần Minh tới hỏi có lẽ hắn sẽ có rất nhiều loại trả lời. Nhưng hỏi chính mình lại là thúc thúc, trong gia tộc không hề có địa vị, thậm chí là vị thúc thúc không có kế thừa trực hệ phách vương long vũ hồn. Không biết tại sao, hắn không biết phải trả lời như thế nào.

Đại Sư giơ tay đặt ở vai Thiên Hằng nói, "Ngươi cũng không phải thua ở trong tay đối thủ, mà là bại bởi chính mình. Không sai, cơ bản hồn kỹ của ngươi rất lợi hại, cũng không có vấn đề gì. Sở dĩ hội rơi trong bẫy vào đối thủ là bởi vì ngươi trong lòng kiêu ngạo. Là cái kiêu ngạo thuộc về lam điện Phách Vương Long gia tộc. "

"Kiêu ngạo......" Ngọc Thiên Hằng nhìn đại sư. Trong mắt dần dần hiểu một chút, hắn vốn là cực kỳ thông minh. Có Đại Sư cùng Tần Minh hai người trước sau chỉ điểm. Nhất thời ý thức được một ít mấu chốt của vấn đề.

"Thúc thúc, ngài yên tâm, tiếp theo nếu có cơ hội nữa. Ta tuyệt sẽ không bại dưới tay bọn họ. "

Đại sư trên mặt toát ra một tia mỉm cười một cách khó nhọc "Ngươi sẽ có cơ hội, bởi vì ta chính là lĩnh đội của Sử Lai Khắc Cửu Quái chiến đội. "

"Cái gì?" Ngọc Thiên Hằng thất kinh. Không dám tin nhìn Đại Sư. Ở gia tộc, hắn đã nghe được rất nhiều lời đồn đãi về Đại Sư. Tất cả điều xoay quanh việc Đại Sư sở hữu một cái phế vũ hồn như thế nào, mang đến cho gia tộc sỉ nhục như thế nào... Mặc dù nàng không quan tâm những chuyện này, nhưng đối với thực lực của Đại Sư nàng phi thường hiểu rõ, đó là thực lực vĩnh viễn không cách nào đột phá ba mươi cấp!

Đại Sư lạnh nhạt cười, nói: "Rất kỳ quái, có phải không?Không sai. Thực lực ta không cường nhưng không có nghĩa là không thể dạy ra được đệ tử xuất sắc. Sử Lai Cửu Quái có thể nói tất cả là đệ tử của ta. Nhưng trân truyền đệ tử của ta chỉ có hai cái, một người vừa nãy trong trận đấu ngươi đã gặp qua, chính là khống chế hệ hồn sư của Sử Lai Khắc chiến đội. "

"Là hắn?" Ngọc Thiên Hằng nhìn Đại Sư, ánh mắt không chớp. Tại trận chiến trước đó, làm hắn ấn tượng chỉ có hai người. Trừ bỏ Bái Mộc Bạch có thể cùng hắn đối kháng, còn lại chính là Đường Tam với năng lực khống chế toàn cục.

Đại Sư trong mắt hiện lên một chút tinh quang, "Một ngày nào đó, ta muốn cho thế nhân biết, ta Tiểu Cương mặc dù là phế vật, nhưng ta lại có thể dạy ra đệ tử thiên tài. Thiên Hằng, ta tới lúc phải đi rồi. Nhớ kỹ ta nói, nếu ngươi muốn bộc phát được tất cả tiềm năng, dẫn dắt mọi người giành được thắng lợi cuối cùng, vậy, ngươi nên gạt bỏ cái kia ngạo kia. "

Nói xong, Đại Sư nhìn thật sâu vào mắt Thiên Hằng, vừa tại bờ vai của hắn vỗ vỗ rồi xoay người rời khỏi, hòa mình vào bóng đêm.

"Thúc thúc. Ngài có thể hay không chỉ dạy ta?" Ngọc Thiên Hằng đuổi theo nói.

Lời hắn vừa dứt thì một bóng đen cũng vụt xuống chắn giữa hắn và Đại sư. Thân ảnh đó không ai khác là Tuyết Nguyệt. Chưa để Đại sư nói nàng liền bộc lộ rõ bản tính trẻ con của bản thân. Môi nhỏ mấp máy. "Ngươi nghĩ bái sư phụ ta làm thầy nhưng ta không nghĩ lại có thêm một tên đệ đệ"

Ngọc Thiên Hằng trước giờ bản tính vốn ngạo, mà, tự dưng một bóng đen chạy tới chắn đường hắn, lại nói lời ngông cuồng như vậy, hắn cỡ nào chịu được? Ngọc Thiên Hằng phát động hồn lực, đang tính tấn công Tuyết Nguyệt, mà nàng, cũng không phải dạng vừa, liền thủ thế, nàng còn chưa thử thực lực vừa đột phá cấp bốn mươi ba của mình đâu! 

"Tiểu Nguyệt, dừng lại!" Chỉ thấy lúc này đại sư đã quay người lại, nghiêm túc nhìn cả hai.

"Ân, sư phụ!" Tuyết Nguyệt thu chưởng đang định đánh ra, lại xoay người linh hoạt né tránh phong chưởng của Ngọc Thiên Hằng.

"Sao ngươi lại ra đây?" Đại sư nhàn nhạt hỏi Tuyết Nguyệt.

Ách...Vấn đề này hơi khó nói nha. Không lẽ nàng sẽ khai thật bản thân là do tò mò cùng lo lắng cho sư phụ mới chạy lại đây sao? Lí do này thật quá không thuyết phục đi. Đôi con ngươi đen láy linh hoạt đảo một vòng, Tuyết Nguyệt mặt không đỏ tim không đập nói dối "Ta chỉ là tới tìm sư phụ thảo luận một chút"

"Ân" Đại sư gật đầu "Vậy ngươi cứ về trước đi, lát nữa ta sẽ tìm ngươi sau!"

Nghe đại sư nói vậy, Tuyết Nguyệt đang định nói gì nữa nhưng thôi. Sư phụ hắn có của hắn tự tôn, cũng có của hắn bí mật, bản thân thân là đồ nhi, việc gì bản thân không hỏi nên không biết thì hơn.

Tuyết Nguyệt phi thân trên nóc nhà, dần dần biến mất khỏi tầm mắt của đại sư.

Lúc này, đại sư mới cười khổ, nhẹ nhàng lắc đầu, "Thiên Hằng, nếu để gia tộc biết ta chỉ dẫn ngươi, ngươi cho rằng bọn họ sẽ phản ứng như thế nào?Sợ rằng, lập tức đem ta trở thành kẻ thù của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Nếu ngươi thật sự muốn thành một gã hồn sư vĩ đại, vậy, cứ lấy tên đồ đệ kia của ta làm mục tiêu. Nếu một ngày nào đó ngươi có thể vượt qua hắn, vậy, ngươi tất nhiên đã trở thành tinh anh của giới hồn sư toàn đại lục. "

"Thúc thúc. Tại sao?" Ngọc Thiên Hằng có chút không phục hỏi lại. Hắn mặc dù đối với khống chế lực cùng với vũ hồn phụ gia kịch độc của Đường Tam thập phần giật mình nhưng nàng có thể khẳng định, cái kia bất quá chỉ là Lam Ngân Thảo. Thủy chung không thể cùng với vũ hồn Lam Điện Phách Vương Long của hắn so sánh. Nếu là quyết đấu một chọi một, nàng tin tưởng nhất định có thể chiến thắng đối thủ.

Đại Sư dừng lại cước bộ. Quay đầu lại nhìn về phía Ngọc Thiên Hằng. "Ngươi biết hắn hồn lực bao nhiêu cấp không".

Ngọc Thiên Hằng suy nghĩ một chút, trả lời: "Ta đã xem qua tư liệu, hắn hẳn là ba mươi hai cấp, hiệu là Thiên Thủ Tu La. Ta nghĩ, những cái đó cũng không sai biệt với thực tế bao nhiêu.". Đối với tình hình khống chế toàn cục của Đường Tam, lúc này vẫn nhớ rõ như tận mắt chứng kiến. Hắn cũng không dám nghĩ, như thế nào mà một người hồn lực hoặc vũ hồn điều thua kém hắn lại có thể làm được. Đối thủ của hắn là Độc Cô Nhạn cũng là khống chế hệ hồn sư, ba mươi tám cấp hồn lực, lại bị hắn hoàn toàn áp chế.

Đại Sư lắc đầu, nói: "Tư liệu là chính xác. Tiểu Tam quả thật chỉ có ba mươi hai cấp hồn lực. Vậy, ngươi biết hắn năm nay bao tuổi rồi không?"

Ngọc Thiên Hằng lắc đầu. Trong lòng nàng lúc này đột nhiên cảm thấy có chút hồi hộp.

Đại Sư lạnh nhạt cười. "Hắn vừa qua khỏi sinh nhật thứ mười ba. Tại lúc mười hai tuổi, đã thu được đệ tam hồn hoàn."Nói xong những lời này, Đại Sư không hề dừng lại, xoay người nhẹ nhàng rời khỏi. Cho dù là cái này, cũng không làm rõ hết thiên phú của Đường Tam. Hắn còn có một bí mật rất lớn, song sanh vũ hồn. Tuy vậy, Đại Sư cũng không có nói ra. Về phần Tiểu Nguyệt, sở dĩ hắn không có nói thực lực của nàng ra không phải vì điều đó quá khó tin mà sẽ mang đến phiền toái cho nàng, mười hai tuổi bốn mươi cấp hồn sư, điều này đại biểu gì.

*** 

Tần Minh miễn cưỡng nuốt vào một ngụm nước bọt: "Nói như vậy, bọn họ đại đa số chỉ có mười hai mười tuổi?"

Phất Lan Đức gật đầu.

Tần Minh ánh mắt phân biệt lướt qua trên người Sử Lai Bát Quái. Cười khổ nói: "Ta bây giờ mới biết được các ngươi tại sao lại đeo mặt nạ. Các ngươi thật sự là cho ta rất nhiều kinh ngạc. Ta vẫn tưởng rằng Hoàng Đấu Chiến Đội thiên phú đã là rất tốt nhưng trước mặt các ngươi, căn bản cũng không là cái gì. Nếu tuổi giống nhau, bọn họ hẳn là không có cơ hội chiến thắng."

Phất Lan Đức không nói gì, chỉ là mỉm cười nhìn đám đệ tử trước mắt. Sử Lai Khắc đệ tử, có thể nói là thành tựu lớn nhất từ trước đến nay của hắn. Tần Minh là như vậy, Sử Lai Khắc Bát Quái trước mắt cũng như vậy.

***

Đêm tĩnh lặng...

Tuyết Nguyệt ngồi trên ngắm trăng , chợt nghe thấy tiếng động, mà nàng cũng không có quay đầu ra xem người đến là ai. Có thể thấy rằng tâm trạng của Tuyết Nguyệt lúc này cực kì không tốt.

Đại sư không nói gì, lẳng lặng ngồi bên cạnh Tuyết Nguyệt. 

"Sư phụ...người có tâm sự sao?"

Cuối cùng, Tuyết Nguyệt cũng lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đến đáng sợ kia. Nghiêng đầu ra mỉm cười nhợt nhạt.

"Ân" Đại sư cũng không phản bác, gật nhẹ đầu, cười khổ nói "Tiểu Nguyệt, ngươi nói xem một phế vật có thể xứng đáng được sinh ra trong một đại gia tộc sao?"

"Sư phụ là đang nói người sao?" Nhận thấy Đại sư cũng không khó chị với lời khẳng định của mình, Tuyết Nguyệt cười nhạt. "Sư phụ, người đây là đang ở hạ thấp bản thân mình hay chính là đang nâng cao địa vị của Lam Điện Bá Vương Long gia tộc? "

"Trong mắt của ta cùng Tiểu Tam, vĩnh viễn người không phải là phế vật! Người thấy qua một phế vật nào sẽ có hiểu biết uyên thâm về hồn sư như người sao? Người thấy qua một phế vật nào sẽ tinh thông như người sao?"

Đại sư liếc nhìn vẻ mặt của Tuyết Nguyệt. Hắn biết Tiểu Nguyệt hiện tại là đang ở động viên hắn. Nhưng , điều đó cũng có thể thay đổi gì sao? "Tiểu Nguyệt, ta biết ngươi là đang ở..."

Đại sư còn chưa nói dứt lời, Tuyết Nguyệt đã chen vào. "Không, sư phụ, người lầm rồi, nếu người cho dù là một phế vật bị người người chê cười thì đã sao? Không phải, cho dù là phế vật người vẫn có thể dạy ra hai đồ đệ ưu tú như con và Tiểu Tam sao? Dù cho mọi người có quay lưng lại với người thì sao chứ, không phải còn có con và Tiểu Tam sao?"

Đại sư hơi giật mình khi nghe được lời này của Tuyết Nguyệt. Không phải ngay từ đầu hắn đã quyết định dạy ra đồ đệ thiên tài uy chấn toàn đại lục hay sao? Không phải ngay từ đầu hắn đã muốn khẳng định cho những cái đó biết hắn-Ngọc Tiểu Cương cho dù là phế vật cũng có thể dạy ra đồ đệ thiên tài hay sao???

Haiz, thật đúng là nhiều lúc hoàn cảnh làm đánh mất lý trí...

Tuyết Nguyệt cũng không nói gì nữa, việc thiết yếu hiện tại nàng nên làm là dốc hết sức để tìm kiếm tin tức của cha cùng nương, không thể cứ chậm trễ như vậy được, nếu không, e là...

***

Đôi lời: Chỉ là đăng nhẹ thôi, dạo này Jen bận lắm :((( Bổn bảo bảo hảo đáng thương, cầu an ủi... Truyện này một chap dài quá sợ mọi người chờ lâu nên ta chỉ làm có 1/3 chap thôi, tủi ghê ớ :(((

Chả biết đặt tên như thế nào... Hừm, thôi đặt đại vậy!

Mọi người chắc cũng đi học chính thức rồi nhỉ (nếu còn đang đi học) năm nay áp lực của Jen hơi lớn nên sẽ 'ra biển' 'lặn' thường xuyên :)))

Đã đăng tải: 3:30 p.m (7/9/2019)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top