Chap 22

Đường Tam khi thấy Tiểu Vũ bị Thái Thản Cự Viên bắt đi thì hắn không khỏi lo lắng, cho dù là có câu nói của Tuyết Nguyệt làm hắn yên tâm hơn phần nào nhưng hắn cũng không thể nào ngồi yên như thế này được. Hắn đã thề rằng, bằng chính đôi tay này sẽ bảo vệ những người mà bản thân yêu quý nhất, do đó, hắn nhất định phải đưa Tiểu Vũ về an toàn.

Ngay lúc này, trong tai Áo Tư Tạp đột nhiên vang lên một âm thanh nhỏ nhưng vô cùng rõ ràng. "Tiểu Áo, nếu ngươi vẫn coi ta là huynh đệ, cho ta một cây ma cô tràng, không nên lộ ra. Đừng cho bất luận kẻ nào chứng kiến."

Áo Tư Tạp trong lòng cả kinh, hắn rõ ràng hơn ai hết, âm thanh này là của Đường Tam. Chỉ là ngay cả Trữ Vinh Vinh đang tựa trong lòng hắn cũng không có phản ứng, tựa hồ thanh âm này chỉ có mình hắn nghe thấy được.

Nhưng Áo Tư Tạp cũng không có ý xuất ra Ma cô tràng. Bởi vì hắn biết Đường Tam muốn đi đâu. Bởi vì hắn là huynh đệ của Đường Tam, nên càng không thể để hắn đi chịu chết. Chỉ có điều, nhìn đôi mắt đỏ như máu của Đường Tam, hắn không biết phải nói thế nào.

Lúc nãy hắn xuất ra Ma cô tràng, bị tầng sóng cả Thái thản cự viên phát ra, chấn bay không biết đi đâu mất, bây giờ muốn có Ma cô tràng thì phải tạo ra. Cũng may, thời gian lúc trước ngắn ngủi, hắn không có tạo ra nhiều lắm, hồn lực tiêu hao cũng không lớn.

Âm thanh rất nhỏ lại vang lên." Tiểu Áo, nếu là trường hợp muội muội của ngươi bị bắt đi, ngươi sẽ làm thế nào? Cho dù chỉ còn một tia hy vọng, ta nhất định phải đi thử xem. Coi như ta cầu xin người, nếu bây giờ ta không đi, cả đời ta sẽ phải tiếc nuối. Cho ta một cây Ma cô tràng, chỉ cần lần này ta không chết, Tiểu Tam vĩnh viễn nợ ngươi một phần nhân tình."

"Thôi!"

Áo Tư Tạp thở dài một tiếng. Mặc dù hắn không biết, nếu là bản thân mình thì có thể làm giống như Đường Tam hay không, nhưng hắn bây giờ hiểu rất rõ tâm tình của Đường Tam. Là một nam nhân, có một số việc biết rõ là không thể nhưng lại không thể không làm. Áo Tư Tạp nghiến răng một cái, lần đầu tiên hắn cảm thấy khó khăn, như là đang đọc một loại hồn chú bỉ ổi hèn mọn.

Lúc này, âm thanh yếu ớt hèn mọn bay đến tai Đường Tam lại như là tiên nhạc để cứu mạng. Đường Tam thuyết phục Áo Tư Tạp có thể không ai khác nghe được, nhưng Áo Tư Tạp ngâm xướng chú ngữ lại không giống như Đường Tam, có thể che giấu âm thanh của bản thân.

Đường Lâm không cần nhìn cũng đoán được suy nghĩ của đệ đệ nhà mình, không phải hắn không thể quản, mà chính là hắn không muốn quản, việc của đệ đệ, thì cứ để hắn tự giải quyết đi thôi, bây giờ việc hắn nên làm là chăm sóc nương tử của hắn đi thôi, hắn có thể thấy được, do bị hồn lực cắn trả mà nguyên thần của Tuyết Nguyệt bị hao tổn không hề nhẹ, phải chờ một quãng khời gian dài mới khôi phục được.

Cho dù không có tâm linh tương thông với Đường Tam như Đường Lâm, nhưng Trữ Vinh Vinh trong lòng Áo Tư Tạp mơ màng tỉnh lại, giật mình nhìn hắn, không khắc chế âm thanh nói lớn "Tư Tạp, ngươi đang làm cái gì?"

Nghe lời nói của Vinh Vinh, những người khác mới giật mình nhìn lại, muốn chạy tới ngăn cản Đường Tam, nhưng, ... đã quá trễ.

Đường Tam nắm chặt Ma cô tràng trong tay, không nói một lời liền ăn nó, sáu tấm cánh hư ảo hiện ra sau lưng hắn, trong nháy mắt bay lên không trung né tránh hùng trảo của Triệu Vô Cực.

"Xin lỗi, Triệu sư phụ. Ta phải đi tìm Tiểu Vũ, cho dù nàng đã chết, ta cũng phải tìm được thi thể nàng về." Lúc này mọi người cuối cùng khi thấy Đường Tam mắt đỏ như máu, tự nhiên thấu hiểu được sự bi phẫn tột cùng trong lòng hắn.

"Thất bảo nổi danh, đệ nhị: Tốc" Tiếng Trữ Vinh Vinh trong trẻo vang lên, một đạo quang mang màu sáng bắn vào người Đường Tam, làm tốc độ của sáu tấm cánh hư ảo sau lưng hắn nhất thời trở nên nhanh hơn.

"Tiểu Tam, mau đi đi, ta cầm cự giúp ngươi. Ta gia tăng tốc độ hồn lực xuất ra, hiệu quả tăng tốc có lẽ đủ để sau khi rời khỏi phạm vi hồn lực của ta vẫn duy trì được thêm thời gian một phút. Nhất định phải tìm được Tiểu Vũ về, nàng là bạn cùng phòng của ta." Trữ Vinh Vinh tựa hồ không phát hiện ra ánh mắt như muốn giết người của Triệu Vô Cực, lớn tiếng nói với Đường Tam.

Đường Tam ánh mắt sâu sắc nhìn Trữ Vinh Vinh, hắn cũng khống có thốt ra lời cảm ơn. Bởi vì hắn biết mình cũng không có cơ hội cảm ơn Trữ Vinh Vinh, cả người đã được Ma cô tràng mang hiệu quả Phi hành,cấp tốc hướng về phía Thái thản cự viên bay đi.

"Ngươi...Các ngươi..." Triệu Vô Cực nhìn Áo Tư Tạp cùng Trữ Vinh Vinh, tức giận không nói nên lời.

Áo Tư Tạp cười khổ nói:" Triệu sư phụ, ngài cũng nhìn thấy đôi mắt của Tiểu Tam rồi đấy, nếu chúng ta không cho hắn đi, chỉ sợ hắn sẽ tự dùng chân đi. Ta có thể lí giải được tâm tình của hắn, ngài nếu trách, hãy trách ta đi."

Triệu Vô Cực cả giận nói: "Trách? Trách cái gì? nhanh chuẩn bị làm cho ta mấy cái Ma cô tràng mau. Đã đi, mọi người cùng đi, chết thì chết. Cùng nhau chết cũng được. Ai không muốn đi có thể cút khỏi Tinh đấu đại sâm lâm."

Triệu Vô Cực âm thanh mặc dù phẫn nộ, nhưng nghe hắn nói xong, trên mặt từng người lại toát lên thần sắc kiên nghị, đến cả tên mập Mã Hồng Tuấn cũng kiên định gật đầu.

Tiếp đến, một viên đan dược bay vào miệng Áo Tư Tạp. Không cần suy nghĩ liền biết rằng đan dược đó chính là của Tuyết Nguyệt. Nàng đã vừa tỉnh dậy, hiện đang được Đường Lâm đỡ, cưỡng chế nhét một viên đan dược hồi phục vào miệng.

Đái Mộc Bạch cầm tay Chu Trúc Thanh bước nhanh lại gần, giản đơn nói: "Áo Tư Tạp.. Mau."

Từ lúc hắn ôm Chu Trúc Thanh trèo lên khỏi hố đất thì luôn nắm chặt lấy tay nàng.Tình cảnh Tiểu Vũ bị bắt đi hắn cũng chứng kiến. Hắn một mực nghĩ, nếu người bị bắt đi không phải là Tiểu Vũ mà là Chu Trúc Thanh thì hắn sẽ như thế nào, có khi so với Đường Tam càng kích động hơn. Có lẽ vì lý do đó, hắn thuỷ chung nắm bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của Chu Trúc Thanh, bất luận nàng có giãy giụa như thế nào đi chăng nữa hắn cũng không chịu buông ra.

Chu Trúc Thanh cũng không giãy giụa nhiều. Lúc này, vẻ mặt băng lạnh của nàng đã không còn nữa, thỉnh thoảng liếc nhìn Đái Mộc Bạch một cái, trầm lặng không nói gì.

"Cái tên ngốc tử này, không phải là đã bảo là Tiểu Vũ an toàn hay sao, còn hành động lao đầu đi như đứa không não như vậy?" Tuyết Nguyệt vừa bay theo song cũng không kiềm nổi vừa bay vừa chửi tên đệ đệ ngu ngốc của mình.

Cũng chính là vì nguyên do đó, Nguyệt Nguyệt thân ái của chúng ta đã va vào một thân cây lớn và tách khỏi mọi người.

Mà ma cô tràng cũng vừa lúc mà hết hiệu lực. Hừ, nàng có thể còn xui xẻo hơn nữa hay không?

Chống mình đứng dậy phủi phủi bụi trên người rồi tìm kiếm chung quanh, nhìn bốn phía đều là cây cối bao quanh. Tuyết Nguyệt lại sực nhớ ra một điều... nàng nên đi hướng nào mới đúng đây?

Khó chịu mà nhìn chung quanh, nàng mà cứ đi vòng vòng như vậy là đến mùa quýt mới xong đấy. Tay nhanh hơn não, không suy nghĩ nhiều mà tung quả cầu pokemon ra. Hàng loạt các bé Pokemon xuất hiện như Lucario, Kojyofu, Eifei, Jalorda,... Tất cả cùng chia nhau ra, mục tiêu là tìm kiếm Đường Tam, Tiểu Vũ và mọi người. Khi nhận được tín hiệu thì tập hợp lại cùng một điểm.

"Tiểu Nguyệt, đi theo chỉ dẫn của chúng ta, chúng ta đi thu phục đệ tứ hồn hoàn cho ngươi." Từ trong tinh thần hải, giọng nói của Minh Linh Huyền Vũ vang lên.

Tuyết Nguyệt cũng chẳng biết nên làm gì hơn, thu phục thì thu phục đi, đằng nào tên nhóc tiểu Tam kia phước lớn mệnh lớn nên chẳng ai có thể dùng 'one hit one kill' với hắn được đâu. Tay lại bắn một khẩu flare gun lên trời (đây là vật dụng có sẵn trong ba lô của Tuyết Nguyệt).

"Đúng đi thẳng, đến gốc cây trước mặt rẽ trái đi thêm khoảng một trăm thước nữa" 

Tuyết Nguyệt sự dụng thuấn di mà chạy nhanh đến chỗ Bạch Nhật Minh Lang chỉ định. Nhưng rất nhanh nàng liền thấy hối hận, một trăm thước cái gì, nàng đi mới được có khoảng năm mươi thước đã tới vách núi rồi, vách núi sâu như vậy, mà trong tinh thần lực Bạch Nhật Minh Lang vẫn hối thúc không ngừng, Tuyết Nguyệt liền bất đắc dĩ mà vận dụng hồn lực phi thẳng xuống.

Kết quả thật ngoài sức tưởng tượng của nàng, khi lao xuống vách núi sâu không thấy đáy kia bằng hồn lực, nàng thậm chí còn không bị chịu một chút tác động nào của trọng lực, mà ngược lại, làm nàng cảm thấy ngạc nhiên hơn cả là dưới vách núi này, không giống như lúc nhìn từ trên cao xuống, u ám tối tăm mà ngược lại là một cảnh đẹp mê hồn, non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình ngỡ như lạc vào tiên cảnh.

Tuyết Nguyệt ngạc nhiên nhìn những thứ đang xảy ra trước mặt nàng, mọi thứ diễn ra thật là vô lí, chả  có một chút logic nào cả, cơ mà Tuyết Nguyệt vẫn rất ngoan ngoãn mà nghe lời của Bạch Nhật Minh Lang trong tinh thần hải mà gạt mớ suy nghĩ vẩn vơ của mình ra mà đi theo  chỉ dẫn.

Chỉ là, Tuyết Nguyệt lại gặp thêm một chút sự cố không nhỏ nữa trên quãng đường đi. Gần đến điểm được chỉ định, Tuyết Nguyệt lại bắt gặp một làn khói màu tím mờ ảo chặn đứng lối đi.

"Tuyết Nguyệt, bịt mũi lại, phong bế các giác quan" Lúc này, giọng nói lo lắng xen lẫn khẩn trương của Chu Tước Huyết Miêu từ trong tinh thần hải vang lên.

Tuyết Nguyệt đã rất nhanh chóng làm theo lời của Chu Tước Huyết Miêu, đáng tiếc, đã có chút chậm trễ, Tuyết Nguyệt đã hít phải một chút chướng khí. Thân thể vì nhiễm phải chướng khí mà có chút choạng vạng muốn đứng không vững. Trong khi nàng đang cố gắng đứng vững lại thì một tiếng nói nữa lại vang lên.

"Cẩn thận"

Tuyết Nguyệt nghe thấy thì ngước lên, tức thì, trước mặt nàng có một cái ám khí đang từ trong lớp khói tím kia bay ra, mục tiêu chính là nhắm thẳng vào tim nàng. Nhưng Tuyết Nguyệt cũng không phải dạng dễ chơi, phi thân một cái liền dễ dàng né tránh được đòn tấn công đó.

"Hừ, cũng tạm, tiếp chiêu" Từ trong  đám khói, những phi châm liên tục bay ra. Mục tiêu nhắm đến chính là những điểm chí mạng trên cơ thể nàng.

Mà, Tuyết Nguyệt cũng rất mau chóng mà né tránh các phi châm kia, chính là, nàng lại có một điểm không ngờ tới.

Từ đằng sau của Tuyết Nguyệt, có một bông hoa không tiếng động mọc lên, từ đó nhắm thẳng vào sau gáy Tuyết Nguyệt mà bắn ra một phi châm tẩm độc.

Cho dù không lường trước được nhưng Tuyết Nguyệt vẫn có thể cảm nhận được, cho nên, rất nhanh mà né tránh. Dường như thấy ý đồ của mình không thành, kẻ đứng bên trong làn khói bắt đầu công kích dồn dập hơn, không còn như lúc trước nữa, những bông hoa mọc lên càng ngày càng nhiều hơn, những cái ám khí bắn về phía nàng cũng không ít.

Né tránh chắc chắn là bản năng của họ nhà mèo, bất quá, so với lượng ám khí bay đến ngày một nhiều hơn cũng không khỏi làm Tuyết Nguyệt cảm thấy chật vật.

"Khá lắm, vậy hãy xem đây" Giọng nói từ trong làn khói tím kia lại vang lên, trong âm thanh không khỏi mang theo vài phần kinh ngạc.

Ám khí lại ngày một nhiều hơn nữa, tốc độ bắn cũng tăng đáng kể, Tuyết Nguyệt bắt đầu chuyển từ thế chủ động sang thế bị động, sử dụng đệ tam hồn hoàn tạo một lá chắn bảo vệ bao quanh bản thân.

Nhưng điều mà làm cho Tuyết Nguyệt không thể tin được chính là, cho dù ám khí không thể chui phá vỡ nó nhưng, chướng khí lại có thể thâm nhập vào, cho dù đã phong bế giác quan lại, bất quá, cũng không thể coi thường nó, Tuyết Nguyệt dần cảm thấy tê liệt, trước mắt cũng mờ dần, nhanh chóng bị lâm vào hôn mê bất tỉnh.

Ngay khi đệ tam hồn hoàn ngăn chặn các ám khí kia sắp biến mất khi Tuyết Nguyệt lâm vào bất tỉnh thì một giọng nói vang lên, các ám khí cũng vì đó mà bị thổi bay ra ngoài, một uy áp lớn từ trong người Tuyết Nguyệt bộc phát đi lên.

"Không thể nào, một nhân loại làm sao có thể có một khí tức lớn như vậy được." Tiếng nói kinh hách kèm theo không thể tin được của người ở trong làn khói trắng vang lên.

"Đúng, khí tức đó không xuất ra từ nhân loại đằng kia, mà là của bổn tọa." Một giọng nói mang đầy uy áp vang lên.

"Ai, là cao nhân phương nào, mau xuất đầu lộ diện." Giọng nói từ trong làn khói tím lại vang lên một lần nữa.

Từ trên người Tuyết Nguyệt, một đạo ánh sáng màu đỏ bay ra, hóa thành một tuyệt đại mỹ nhân vận huyết y, ánh mắt cao ngạo vốn có, không ai khác đó chính là nhân dạng của Chu Tước Tuyết Miêu.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa tượng trưng, không sát với miêu tả)

"Huyết ... Huyết Miêu đại nhân, hân hạnh được gặp mặt"

"Hừ, ngươi vẫn còn nhớ ta sao?... Huyễn Điệp?" Chu Tước Huyết Miêu cao ngạo mà nhìn Huyễn Điệp "Còn không mau hiện nguyên hình?"

Từ đám khói tím, một nữ tử vận tử y bước ra.

(Vẫn như trên)

Còn tiếp......

Bye bye~

Nói thật là chap này có hơn ngắn so với mấy chap trước nhưng vẫn mong mọi người đọc truyện vui vẻ nhé, moa moa ta~

Kí tên

Kamiwaki Katori Jen









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top