Chap 21: Đụng mặt thái thản cự viên

"Chính là, nếu như ta nói ta đã tấn giai ngài có tin không?" Tuyết Nguyệt nháy mắt nhìn Triệu Vô Cực.

Khi nàng vừa thốt ra lời này, không chỉ Triệu Vô Cực, mà ngoại trừ Đường Tam cùng Đường Lâm, tất cả mọi người còn lại đều không khỏi toát ra một hồi kinh hãi. Tiến...tiến giai? Đây là đại biểu cho điều gì a, nói như vậy, không khác nào... Tuyết Nguyệt đã lên 40 cấp hồn tông!!!

Một tiểu cô nương chưa mãn 13 tuổi đã lên đến cảnh giới hồn tông, này... có thể hay sao? Đây là đại biểu thiên tài! Không, quái vật, là đệ nhất quái vật trong quái vật! Điều này chính là điều mà một con người có thể làm được hay sao?

Triệu Vô Cực nghiêm túc nhìn Tuyết Nguyệt "Nói cho ta biết, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi, chính xác cả ngày tháng".

Tuyết Nguyệt không chút do dự nói: "Mười hai tuổi lẻ bảy tháng".

Nhất thời, biểu cảm của tất cả mọi người ở đây đều không thể nói nên lời. Tất cả đều có một tâm tư phức tạp riêng. Trữ Vinh Vinh, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn cùng Tiểu Vũ có lẽ chỉ là một loại đơn thuần không thể nào tin được. Đái Mộc Bạch, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ, chính là, khả nàng thiên phú của hắn cũng 'lại' một lần nữa bị đánh bại, cũng là lần thứ ba, hắn đã sớm quen rồi. Duy chỉ có Chu Trúc Thanh, ánh mắt nàng nãy giờ đều chăm chú nhìn Tuyết Nguyệt, trong mắt nàng không chỉ có sự kinh hách đơn thuần mà trong đó còn chứa đầy ý chí quyết tâm, phải, Tuyết Nguyệt chính là mục tiêu mà nàng hướng tới, để được sống nàng có thể làm bất cứ thứ gì.... Còn Đường Lâm thì, ... thôi bỏ đi!!!

Trước ánh mắt kinh hách pha lẫn không thể nào tin được của mọi người, Tuyết Nguyệt cũng lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo này.

"Chính là có thể làm phiền mọi người ở lại giúp ta liệp sát hồn thú có được hay không?"

Câu nói này của Tuyết Nguyệt đã đánh gãy suy nghĩ của mấy người kia. Triệu Vô Cực là người đầu tiên tỉnh dậy, cười ha hả vỗ vai Tuyết Nguyệt. "Được, được, chúng ta đương nhiên sẽ giúp ngươi, tất cả tán thành hay không tán thành đây?" Nói xong liếc nhìn về phía đám Sử Lai Khắc.

"Tán thành" Tất cả đồng ý hô to chỉ là...

"Chờ đã" Một giọng nói khác vang lên, không ai khác đó là của Đường Tam.

Triệu Vô Cực cảm thấy bản thân như muốn bùng phát thật rồi, mấy cái đứa nhỏ này, có thể đừng cắt lời như vậy được không, rất mất hứng đó. Tâm tình không tốt nên giọng nói cũng không vui vẻ mấy. 

"Ngươi muốn gì sao?"

Đường Tam chăm chú trả lời: "Ta nói, ta cần một cái hồn hoàn. Vừa rồi cùng Mạnh Y Nhiên chiến đấu, có lẽ bởi vì nàng gây cho ta áp lực quá lớn, nên hồn lực của ta rốt cục đột phá hai mươi chín cấp, đã đạt tới ba mươi cấp. Cho nên ta cần phải có một cái hồn hoàn để tiến giai. Triệu sư phụ, ngài xem có thể hay không?"

Triệu Vô Cực trừng mắt nhìn Đường Tam.

Đang dương dương đắc ý cầm ma cô tràng trong tay, Áo Tư Tạp nhất thời đánh rơi ma cô tràng xuống đất.

Đái Mộc Bạch hai con ngươi quái dị dung hợp thành một.

Gã mập mạp Mã Hồng Tuấn há to miệng.

Chu Trúc Thanh mặt lạnh như băng biến thành sự ngạc nhiên.

Trữ Vinh Vinh nhu hoà cười cười, trên mặt hiện lên hai má lúm đồng tiền.

Tiểu Vũ kích động,lắc cổ tay Đường Tam.

Tuyết Nguyệt cùng Đường Lâm nhàn nhạt cười vui vẻ.

Mỗi một người bộ dáng khác nhau đều thể hiện sự chấn động. Nguyên nhân chỉ có một, Đường Tam mới có mười hai tuổi.

Mười hai tuổi đạt đến cấp Hồn sư, đối với người bình thường mà nói, có lẽ cũng đã là tồn tại không thể tư nghị. Nhưng nếu chỉ điều đó thì mọi người ở đây cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì bọn họ đều như vậy.

Nhưng là...... mười hai tuổi đạt cấp Hồn tôn. Bọn họ ngay cả nghe cũng không có nghe nói qua. Tất nhiên, mười ba tuổi đạt cấp hồn tông như Tuyết Nguyệt cùng Đường Lâm là không đáng để nói qua, cơ bản, bọn hắn có còn là con người nữa đâu!

Đột phá ba mươi cấp, đối với Hồn sư là một việc vô cùng trọng đại, có ý nghĩa là tiền đồ không thể hạn lượng. Sở hữu đệ tam hồn hoàn,bản chất thực lực đã tăng vọt lên, đó cũng là nguyên nhân tại sao Trữ Vinh Vinh thay đổi suy nghĩ đối với Áo Tư Tạp khi thấy hắn đột phá cấp ba mươi.

Đường Tam, năm nay mười hai tuổi, đã có thể tiến vào đẳng cấp này, hỏi sao mọi người ở đây không giật mình cơ chứ?

Duy chỉ có điểm là Tuyết Nguyệt cùng Đường Lâm không hề có một chút ngạc nhiên nào, Đường Lâm, hắn luôn tin tưởng vào đệ đệ của mình. Còn Tuyết Nguyệt, nàng đã biết, sở dĩ, khi còn ở Nặc Đinh Thành, hồn lực của hắn đã đạt tới hai mươi chín cấp đại hồn sư, hắn cứ như vậy mãi mà vẫn hai mươi chín cấp, cũng chả lên được cấp ba mươi, cho dù không gặp kì ngộ lúc nãy, nàng tin chắc rằng Đường Tam vẫn sẽ nhanh chóng tiến vào cảnh giới hồn tôn. Chính là, như vậy không phải hơi chậm đi?

Nếu bọn người kia mà nghe thấy được ý nghĩ này của Tuyết Nguyệt, nhất định chỉ có thể nói, biến thái, quá biến thái, ngươi quái vật mình ngươi đi, làm sao ngươi có thể so sánh một cách ngẫu nhiên như vậy, ngươi biến thái liền muốn người khác biến thái giống ngươi hay sao?

Bất quá, bọn họ vẫn không thể nào biết được suy nghĩ này của nàng.

Triệu Vô Cực gật đầu, ánh mắt nhìn về những người khác. " Các ngươi đều thấy đấy, đặc biệt là những người chưa đạt tới cấp ba mươi, các ngưới có thấy không, Đường Tam cùng các ngươi lớn như nhau, nhưng bây giờ hắn đã tiến vào đẳng cấp kia. Đây là kết quả của sự cố gắng." đột ngột ngừng một lúc, lại sửa lại "Tất nhiên, điều này là ngoại trừ đối với Đường Lâm cùng Tuyết Nguyệt" Căn bản bọn chúng đâu còn là con người.

Chính là, vế sau, có cho mười lá gan hắn cũng không nói.

Đường Tam chắc chắn không phải là học sinh nhỏ nhất của Sử Lai Khắc học viện, ngoài hắn ra còn mấy người so tuổi còn nhỏ hơn Đường Tam, nhưng Triệu Vô Cực tuyệt không tin còn có ai có thể so với Đường Tam đạt cảnh giới ba mươi cấp ở tuổi này. Tất nhiên loại trừ Đường Lâm cùng Tuyết Nguyệt.

Áo Tư Tạp nói:" Triệu sư phụ, ta không đồng ý với lời nói của ngài. Đường Tam có thể đột phá ba mươi cấp như vậy không thể nói kết quả đơn thuần là của sự nỗ lực."

Triệu Vô Cực trừng hắn một cái: "Vậy ngươi nói cho ta biết tại sao?"

Áo Tư Tạp cười hắc hắc, nói:" Bởi vì chúng ta là Sử Lai Khắc đệ tử, nếu nói chung ta là quái vật thì hắn là rồng trong quái vật."

Nghe Áo Tạp Tư nói xong, Triệu Vô Cực cười. Ngoài hắn, những người khác đều cười, cho dù là Chu Trúc Thanh, trên mặt cũng mang một nụ cười nhàn nhạt.

Lúc này, tên mập mạp không hiểu gì cũng lên tiếng "Tiểu Áo, ngươi nói Đường Tam là rồng trong quái vật, vậy Đường Lâm cùng Tuyết Nguyệt chính là cái dạng gì a?"

Khi hắn vừa thốt ra lời này, một đá đã vươn tới mặt hắn, không ai khác đó chính là Tuyết Nguyệt, sau đó, hắn lại nghe được giọng nói chứa đầy hàn khí của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là- ai đấy.

"Có phải hay không ngươi muốn ăn thịt gà bảy món?" Đường Lâm cười như không cười nhìn Mã Hồng Tuấn.

Hừ! Nói lão tử như thế nào cũng được, lão tử chấp hết, cơ mà, không được đụng đến nương tử của lão tử. Tên mập này lại dám nói như vậy, hảo, ta cho ngươi thành gà bảy món. (Đôi lời con Jen: Xong rồi, bản chất cuồng thê của tên này chỉ có tăng chứ không có giảm, còn biến thái hơn lúc ở Pokemon thế giới, ta tạo nên cái thể loại gì vậy?)

Những người còn lại đồng loạt mà khinh thường nhìn Mã Hồng Tuấn. Tên ngốc này, không hiểu tục ngữ uốn lưỡi bảy lần trước khi nói hay sao? Bất quá, nể tình ngươi là thành viên của Sử Lai Khắc, chúng ta sẽ nể tình thắp cho ngươi vài nén nhang, đem ngươi an táng chu đáo. 

_________________________________________________________________________

Tiểu Vũ vui vẻ mà nhìn Đường Tam "Tam ca, chúc mừng ca!"

Tuyết Nguyệt không nói gì, tiện tay ném một viên đan dược về phía Đường Tam, nháy mắt cười "Quà chúc mừng, khỏi cần đệ cảm ơn"

Đường Lâm cũng cao hứng mặc kệ tên ngốc tử kia, tiến tới khoác vai xoa đầu Đường Tam, làm những sợi tóc xù lên hết cả, với một giọng nói đều đều, không vui cũng không buồn "Chúc mừng ngươi! Đệ đệ!"

Đường Tam vui vẻ mà nhìn ba người kia, hảo, trên thế giới này, ngoài ba ba ra, ba người trước mặt chính là người thân nhất của hắn ở thế giới này.

Áo Tư Tạp thu được đệ tam hồn hoàn, Đường Tam đột phá hai mươi chín cấp tiến vào cảnh giới ba mươi cấp, Tuyết Nguyệt cũng đã bốn mươi cấp có thể nói làm cho mọi người hết sức hài lòng. Đối với những người khác, ngày đầu tiên tiến vào Tinh Đấu đại sâm lâm đã thu được kết quả như vậy, dù thực lực bản thân không tăng lên chút nào nhưng kinh nghiệm lại tăng lên rất nhiều, quan hệ giữa mọi người trong hoàn cảnh nguy hiểm này càng ngày càng xích lại gần nhau.

Triệu Vô Cực không cho mọi người nghỉ ngơi tại chỗ bởi vì hắn sợ lão Long Công sau khi gặp Xà Bà sẽ đồng thời xuất hiện trở lại, mặc dù chỉ tính là khả năng rất nhỏ, nhưng cũng không thể không đề phòng. Đêm đó, hắn mang theo chín tên đệ tử của Sử Lai Khắc học viện đi phải rẽ trái, thay đổi phương hướng khoảng mười dặm, sau khi đem tất cả dấu vết xoá hết đi, mới cho mọi người dừng lại nghỉ ngơi.

Một đêm vô sự, trái với những gì Triệu Vô Cực lo lắng. Trải qua một đêm tĩnh tu, tinh lực mọi người đều khôi phục tới trạng thái tốt nhất.

Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người bắt đầu quá trình tìm kiếm hồn thú, chỉ có điều lần này người sẽ hấp thu hồn thú là Đường Tam cùng Tuyết Nguyệt, chứ không phải Áo Tư Tạp.

Đối với lựa chọn đệ tam hồn hoàn của mình sẽ là hồn thú dạng gì, đại sư đã sớm lên kế hoạch giúp Đường Tam, cho nên Đường Tam cho rằng việc hắn kiếm hồn thù hẳn là dễ dàng hơn nhiều so với Áo Tư Tạp. Dù sao, trong kế hoạch của Đại sư có vài loại hồn thú phù hợp với hắn, lại tương đối dễ kiếm, chỉ cần tu luyện đủ lâu là có thể trở thành đệ tam hồn hoàn cho hắn. 

Nhưng sự tình không như ý nguyện, qua hai ngày thời gian, mặc dù chính Triệu Vô Cực dẫn mọi người cẩn thận tìm kiếm, nhưng lại thuỷ chung không có tìm được hồn thú nào thích hợp với Đường Tam.

Còn về phía Tuyết Nguyệt, ... ây zà, hơi khó nói, Bạch Nhật Minh Lang kén cá chọn canh, Chu Tước Huyết Miêu mắt cao hơn đầu, con hồn thú nào cũng không phù hợp với Tuyết Nguyệt, chỉ có mỗi Minh Linh Huyền Vũ là không vấn đề, đứng ra hòa giải, liệt kê hết những hồn thú vạn năm có trong sâm lâm ra. Thiên Thanh Ngưu Mãng? Không được, không phù hợp với Tuyết Nguyệt. Thái Thản Cự Viên? Thô bạo quá, Tuyết Nguyệt hấp thụ sẽ ra dạng gì? Băng Tinh Thiên Tằm? Yếu ớt, không có sức chiến đấu?... Bạch Nhật Minh Lang bỗng chợt nhớ ra... Hình như, ... Vẫn còn một con hồn thú, rất phù hợp với Tuyết Nguyệt, là,...

_________________________________________________________________________

Do lần trước gặp phải Xà Bà Triêu Thiên Hương tổ tôn hai người, nên Triệu Vô Cực trong lòng có chút kiêng kỵ, hơn nữa Tinh Đấu đại sâm lâm vô cùng nguy hiểm, nên sách lược tìm kiếm hồn thú của Triệu Vô Cực khá bảo thủ, cũng không có xâm nhập sâu bên trong, chỉ mang mọi người theo tìm kiếm ở phạm vi bên ngoài.

Mặc dù theo đường đi, bọn họ vài lần gặp phải hồn thú ngàn năm, nhưng những loại đó lại không thích hợp với Đường Tam, Tuyết Nguyệt đến liếc mắt còn không để ý chứ đừng nói là phù hợp hay không, còn những hồn thú khác đều là vài trăm năm.

Cũng không thể trách Triệu Vô Cực dùng thái độ bảo thủ tiến hành tìm kiếm hồn thú, dù sao, chuyến đi này cũng chỉ có một mình hắn là sư phụ. Gặp phải hồn thú cấp thấp, mọi người tự nhiên có thể ứng phó, nhưng khi nào gặp phải hồn thú cường đại, Triệu Vô Cực cũng không nắm chắc có thể bảo vệ từng người thật tốt, mà cái đám đệ tử này đều là tiểu quái vật của Sử Lai Khắc học viện, trong đó có mấy người xuất thân bất phàm. Triệu Vô Cực cũng không dám mạo hiểm, một khi có người gặp vấn đề, thì đó là kết cục trí mạng.

Hai ngày thời gian trôi qua, mặc dù thực vật bổ cho mọi người không là vẫn đề, nhưng sống trong hoàn cảnh mỗi ngày đều rình rập nguy hiểm tứ phía bên trong sâm lâm, khiến cho mọi người luôn phải cảnh giác cao độ, khẩn trương, mau có cảm giác uể oải.

Bất quá, trong quá trình tiến vào phía bên trong sâm lâm, cũng bởi hoàn cảnh luôn rình rập nguy cơ này, khiến cho lũ đệ tử phối hợp với nhau dần trở nên ăn ý hơn, Đường Tam, Đường Lâm, Tuyết Nguyệt, Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn bốn người phụ trách chiến đấu khi gặp phải hồn thú, Chu Trúc Thanh phụ trách tiến hành dò xét trong một khoảng cách nhất định, Áo Tư Tạp cùng Trữ Vinh Vinh đóng vai trò phụ trợ, cho dù không có Triệu Vô Cực giúp sức, chỉ cần không phải hồn thú hơn ngàn năm, đối với bọn họ không thể sinh ra uy hiếp gì cả.

Ăn ý là phải không ngừng phối hợp chiến đấu mới có thể thành công, ở trong hoàn cảnh nguy hiểm này, hiển nhiên là cách tốt nhất để rèn luyện. Có thể tiến vào học ở Sử Lai Khắc học viện, cũng đã chứng minh lũ đệ tử này có bản sự, vừa là quái vật, vừa là thiên tài, bọn họ thành công chuyển hoá áp lực thành động lực. Hơn nữa, dưới sự hướng dẫn của Triệu Vô Cực, tốc độ tiến bộ của hồn lực cũng không có biến hoá gì, nhưng kinh nghiệm thực chiến cùng thực lực không ngừng được tăng cường.

Màn đêm phủ xuống, lại đến thời gian nghỉ ngơi, không thể đốt lửa ở bên trong Tinh đấu đại sâm lâm, mặc dù đại bộ phận hồn thú đều e ngại ánh lửa, nhưng cũng có một bộ phận không ít hồn thú cực kỳ thích lửa, mà trong cái phần nhỏ này đều là những hồn thú tồn tại chí mạng.

Không cần Triệu Vô Cực chỉ huy, nam đệ tử phụ trách dựng trướng bồng tạm thời, nữ đệ tử lo chuẩn bị chút thức ăn, đương nhiên, Áo Tư Tạp thuộc ngoại lệ, trực tiếp được Đái Mộc Bạch, Đường Tam cùng Đường Lâm bọn họ cho vào đi giúp nữ đệ tử làm việc.

Trướng bồng không lớn, không đủ chỗ cho mọi người nằm ngủ, nhưng mọi người ngồi tu luyện không thành vấn đề. Đối với bọn họ mà nói, luôn luôn bảo trì trạng thái chiến đấu so với ngủ còn quan trọng hơn nhiều.

Triệu Vô Cực thân là sư phụ, việc gác đêm tự nhiên là do hắn đảm nhận.

Vội vã ăn xong cơm tối, Triệu Vô Cực giục mọi người tiến vào trướng bồng nghỉ ngơi, chỉ lưu lại Đường Tam ở ngoài với mình. "Tiểu Tam, ngươi không phải sốt ruột đấy chứ?" Triệu Vô Cực mỉm cười nhìn thiếu niên ngồi trước mặt.

Đường Tam lắc đầu, nói: "Tìm kiếm hồn thú vốn là vận khí, có nóng này cũng vô dụng. Triệu sư phụ, ngài cứ yên tâm, ta vốn rất nhẫn nại."

Triệu Vô Cực than nhẹ một tiếng, nói: "Bây giờ Tinh đấu đại sâm lâm đã bắt đầu trở nên tiêu điều. Nhiều năm trước kia, ta còn nhỡ kỹ cảnh tượng náo nhiệt ở nơi này. Khi đó, mặc dù ở phía bên ngoài sâm lâm, tuỳ ý có thể thấy được thiên niên hồn thú, nhưng bây giờ hồn thú ít đi nhiều, không biết chúng đã chuyển vào sống sâu trong sâm lâm, hay còn lý do nào khác."

Đường Tam nói:"Bất luận là nguyên nhân gì, cũng đều là do con người tạo thành. Hồn thú mặc dù hung mãnh, nhưng con người còn hung mãnh hơn nhiều, không phải sao?"

Triệu Vô Cực sửng sốt một chút:"Ngươi có kiến giải gì sao?"

Đường Tam nói: "Sư phụ từng nói qua, hồn sư số lượng tuy ít, nhưng một gã hồn sư từ khi bắt đầu tu luyện đến khi trở thành cao thủ,thời gian bất quá cũng chỉ vài chục năm mà thôi. Mà trong thời gian vài chục năm này, một gã hồn sư cường đại ít nhất cũng phải thu được sáu cái hồn hoàn, nói cách khác, là phải giết sáu con hồn thú. Mà trong số đó hầu hết là hồn thú trăm năm, ngàn năm, thậm chí vạn năm. Hồn thú tu luyện so với loài người chúng ta còn khó khăn hơn nhiều, nếu không cũng sẽ không phân cấp dựa theo số năm tu luyện. Mặc dù bọn chúng số lượng đông đảo, nhưng cứ tiếp tục giết chóc như vậy, số lượng hồn thú tất phải không ngừng giảm bớt, nhất là những hồn thú cường đại, giết một con giảm một con. Sau nhiều năm nữa, sợ là khó có thể gặp được thiên niên hồn thú tồn tại."

Triệu Vô Cực ưu tư nói: "Ngươi nói rất đúng, chỉ là, có hồn sư nào nghĩ đến vần đề này đâu cơ chứ? Ai không hy vọng bản thân mình trở nên cường đại hơn nữa? Cho dù là Vũ hồn điện có tiến hành ước thúc, chỉ sợ là cũng không có tác dụng."

...

Tuyết Nguyệt không ngủ được, cũng đi ra ngoài một chút, lại nghe đến đề tài này của bọn họ, không khỏi cảm thấy có chút tương đương giống với Pokemon thế giới, chỉ là, khác với hồn thú, pokemon cùng lắm chỉ mất tự do, cũng không có mất mạng.

Nhất thời muốn tìm nơi yên tĩnh suy nghĩ một chút.

Tuyết Nguyệt phát động hồn lực làm cho Nyaonikusu hiện hình, lại dùng chiêu 'dịch chuyển của Nyaonikusu mà đến một cái hồ nước cách đó không xa.

Ôm Nyaonikusu, nhìn lên bầu trời đầy sao, một cảm xúc khó tả bỗng dâng lên, trời sao đêm nay... thật giống với đêm hôm đó...

Đang hồi tưởng, bỗng dưng Tuyết Nguyệt cảm thấy nặng hơn chút, giật mình mà nhìn xuống dưới lòng mình, thấy cục bông nhỏ đang cùng Nyaonikusu ngồi trong lòng mình, thấy cục bông nhỏ dùng mặt cọ cọ vào tay nàng như muốn an ủi, lại nhìn đến ánh mắt lo lắn của Tiểu Nyaonikusu, đè lại cảm xúc đang hỗn loạn, dịu dàng mà mỉm cười an ủi nhìn hai tiểu sinh linh kia.

Bỗng dưng, sắc mặt Tuyết Nguyệt chợt đổi, ý cười trong mắt Tuyết Nguyệt chợt biến mất, cùng lúc đó, tiếng nói của Bạch Nhật Minh Lang từ trong Tinh thần hải của Tuyết Nguyệt vang lên.

"Không ổn! Mau về  tập hợp với những người khác!"

Cục bông nhỏ nắm bắt được tình hình, quay trở lại Không gian giới chỉ, mà đồng dạng, Tuyết Nguyệt cũng Nyaonikusu cũng dịch chuyển về chỗ bọn Đường Tam, khi đến nơi, liền phát động thêm hồn lực vũ hồn thụ thể cùng Nyaonikusu.

Khi đến nơi, lại nhìn ánh mắt khẩn trương của Triệu Vô Cực cùng biểu cảm của mọi người xung quanh, Tuyết Nguyệt cũng nắm rõ tình hình, rất nhanh liền cùng những người khác thiết lập đội hình như trước.

Theo ánh mắt chăm chú của Triệu Vô Cực, hai thân cây cao lớn đột nhiên chậm rãi hướng hai bên tách ra, một thân ảnh khổng lồ lặng yên không một tiếng động không biết từ đâu đi ra. Chứng kiến thân hình to lớn này, mọi người phảng phất như ngừng thở. Bây giờ ai cũng hiểu được Triệu Vô Cực vốn lo lắng điều gì.

Sinh vật đó tồn tại giống như là một ngọn núi, ánh sáng yếu ớt tại Tinh đấu đại sâm lâm chiếu rọi xuống bộ lông ngăm đen phủ toàn thân tạo nên một thứ ánh sáng nhàn nhạt. Mặc dù bốn chân của nó chạm đất, nhưng bả vai tuyệt đối cao trên bảy thước, nếu đứng thẳng lên, sợ rằng sẽ cao trên mười lăm thước.

Nhìn bề ngoài, nó giống như viên hầu, hoặc hắc tinh tinh, ngoại trừ đôi mắt giống như hai cái đèn lồng lớn loé ra kim sắc quang mang,toàn thân còn lại đen nhánh, trong ban đêm nếu không phải do nó di động, thì thậm chí không thể nhìn thấy rõ thân thể của nó.

Tên gia hoả này thực sự thân thể quá hùng tráng, chẳng những thân thể to lớn không thể tư nghị, mà mỗi tấc trên cơ thể đều được che kín so với đá hoa cương còn muốn cường hãn hơn, nhìn như một ngọn núi nhỏ. Mà to lớn như vậy nhưng trong khi hành tẩu lại không phát ra một chút tiếng động nào, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không nghe thấy tiếng.

Chứng kiến nó, người đầu tiên nhận ra chính là Đường Tam cùng Tuyết Nguyệt. Bằng vào kiến thức đại sư truyền thụ cho hắn, hắn cơ hồ ngay lập tức nhận biết tên gia hoả này là loại gì.

"Đó là vua sâm lâm, Thái thản cự viên." Cho dù là người luôn luôn trầm ổn như Đường Tam, lúc này thanh âm cũng có chút thay đổi.

Thái thản cự viên là hồn thú mang ý nghĩa gì trong sâm lâm. Tuyệt đối là bá chủ nơi đây. Không có hồn thú nào dám đắc tội với nó, bởi vì kết quả tất yếu là tử vong. Cho dù là Thái thản cự viên là một bách niên hồn thú, cũng có thể đấu với thiên niên hồn thú khác. Bọn chúng là loài sở hữu lực lượng cùng tốc độ vô cùng khủng bố, công kích phòng ngự cơ hồ không có gì là khuyết yếu, đáng sợ nhất chính là bọn chúng có thể thi triển một vài loại hồn kỹ bình thường. Không một người nào biết Thái thản cự viên chánh thức có kỹ năng gì, bởi vì những người chứng kiến kỹ năng đó đều đã chết.

Cùng là thiên niên hồn thú, thực lực lại bất đồng, đó là vấn đề về thuộc tính bản thân. Mà Thái thản cự viên, trong tất cả các loại hồn thú, hiển nhiên là một trong số ít loài đứng ở trên đỉnh Kim Tự Tháp, có khả năng mang đếu ác mộng kinh hoàng cho tất cả mọi hồn sư.

Từng không biết có bao nhiêu hồn sư mơ ước sở hữu được Thái thản cự viên cường đại, hy vọng có thể giết chết nó làm hồn hoàn cho mình. Nhiều người đã cố gắng thực hiện ý đồ cuồng vọng này,nhưng toàn bộ đều đã biến mất khỏi thế gian.

Trong giới hồn sư, tựa hồ chỉ có hai người đã từng giết chết một con Thái thản cự viên, chỉ có duy nhất hai người mà thôi. Một người của Tinh La, một người của Thiên Đấu.

Thái thản cự viên không chỉ có thực lực cường đại, mà bản thân nó có trí tuệ không thua gì loài người. Tại sâm lâm, nó tuyệt đối là vương giả.

Bất luận là Đường Tam hay Triệu Vô Cực đều không nghĩ ra, loại hồn thú cấp bậc này cho dù có tồn tại trong Tinh đấu đại sâm lâm, thì cũng phải sống ở vị trí hạch tâm, vua sâm lâm sao lại có thể xuất hiện ở chỗ này cơ chứ?

Lúc này, giọng nói của Minh Linh Huyền Vũ từ trong tinh thần hải bỗng vang lên.

"Tiểu Nguyệt, con Thái Thản Cự Viên này, tu vi cũng tạm được, bất quá, nó xuất hiện ở đây là một điều kì lạ, loài hồn thú này không bao giờ chủ động tiến tới tấn công con người hay xuất hiện trước con người, ta cảm thấy, dường như nó đến đây là có mục đích rõ ràng."

Mục đích rõ ràng? Tuyết Nguyệt có đôi phần không hiểu rõ lắm, đám Sử Lai Khắc nàng có thứ gì đáng giá đến mức nó phải 'tấn công' vậy.

"Tôn kính vua sâm lâm. Chúng ta không có ý mạo phạm ngài. Nếu đây là lãnh địa của ngài, chúng ta nguyên ý rời đi ngay lập tức." Triệu Vô Cực trầm giọng nói, hắn biết, Thái thản cự viên có thể nghe hiểu tiếng nói của loài người, nhất là con Thái thản cự viên trước mắt cường tráng như vậy, rõ ràng tu vi đã vượt qua ngàn năm. Hắn thật sự không nghĩ ra trong các loại hồn thú, còn loại nào có cường đại hơn kẻ trước mặt đây.

Thái thản cự viên cũng không có để ý tới lời Triệu Vô Cực nói. Nó chỉ làm một động tác đơn giản khiến cho tim mọi người đập thình thịch: tiến đến từng bước.

Mặc dù chỉ là từng bước, nhưng với thân thể hùng tráng của nó, đã khiến cho khoảng cách giữa nó và đám đệ tử của Sử Lai Khắc học viện thu hẹp lại chỉ còn chút xíu.

Lúc này, đại não của Triệu Vô Cực cấp tốc vận chuyển, hiện ra nhiều thứ, nhưng chung quy chỉ có ba chữ:

Làm sao đây?

Đúng vậy. Hắn nên làm gì bây giờ? Triệu Vô Cực mặc dù tự tin vào thực lực, nhưng hắn rất rõ ràng, trước mặt là Thái thản cự viên còn đáng sợ hơn so với vợ chồng Cái Thế Long Xà, hắn thà đối mặt với một hồn sư đẳng cấp Đấu La, chứ tuyệt đối không muốn đối mặt với vị vua hồn thú này.

Nhớ lại lời Đường Tam có nói, hồn sư đối với việc lạm sát hồn thú làm cho hồn thú đối với con người tràn ngập hận ý, vị vua hồn thú này hẳn là không ngoại lệ.

Đứng trước mặt nó, Triệu Vô Cực biết, ngay cả tự bảo vệ chính mình cũng là vấn đề, đừng nói là bảo vệ những người khác, nhưng giờ phút này, sao có thể bảo hắn lùi bước chứ.

Cắn răng một cái, Triệu Vô Cực trầm giọng nói: "Ta ngăn trở nó, các ngươi lập tức ăn Ma cô tràng của Áo Tư Tạp rời đi, ta sợ rằng kiên trì không được lâu, các ngươi phải thật khẩn trương." Bỏ lại những lời này, Triệu Vô Cực hít vào một hơi, trên người bảy cái quang hoàn loé sáng, hướng về phía Thái thản cự viên vọt tới.

Đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ ngũ, bốn cái quang hoàn đồng thời loé sáng, đối mặt với địch thủ mạnh mẽ, Bất Động Minh Vương trực tiếp sử dụng toàn bộ bốn trong bảy hồn kỹ của mình.

Bốn cái hồn hoàn đồng thời loé sáng phát ra quang mang chói mắt, Bất Động Minh Vương hộ thân, lấy Triệu Vô Cực làm trung tâm khống chế trọng lực toàn diện bao phủ hướng về phía Thái Thản cự viên. Trọng lực đè ép phối hợp với trọng lực khống chế toàn diện, hắn hy vọng có thể hạn chế thân thể của Thái Thản cự viên, đồng thời hai bàn tay dựng đứng, Kim Cương chưởng uy mãnh toàn lực thúc dục, năng lượng ba động mạnh mẽ phóng thích. Triệu Vô Cực ở bên cạnh một gốc cây đại thụ tán lá che trời, tích lực bay lên không, hai tay xoay chuyển, không giữ lại một chút hồn lực nào, hướng vào Thái Thản cự viên trực tiếp đánh tới.

"Đường Tam, ngươi giúp mọi người chạy, ta đi giúp Triệu sư phụ." Đái Mộc Bạch nói hét to một tiếng, ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng. Hắn tất nhiên cũng biết Thái Thản cự viên rất cường đại, cho nên hắn chẳng những trực tiếp gọi ra Bạch Hổ vũ hồn của mình, đồng thời trong nháy mắt phát động hồn kỹ mạnh nhất của bản thân --Bạch Hổ kim cương biến.

Một đôi hổ chưởng lớn, mặt trên bắn ra những lưỡi dao sắc bén chuyển thành màu bạc, kỳ lạ nhất chính là, toàn thân hắn bao phủ một lớp kim quang mãnh liệt, phảng phất như được mạ kim loại.

Hai mắt chuyển dần thành màu đỏ máu, toàn thân phát tán ra khí phách vương giả.

Công kích và phòng ngự đồng thời tăng lên, Đái Mộc Bạch gầm lên một tiếng, lấy toàn lực xông vào Thái thản cự viên. Mục tiêu của Triệu Vô Cực là đỉnh đầu của Thái thản cự viên, còn Đái Mộc Bạch lại nhằm vào là cổ,nơi được Thái thản cự viên che chắn.

Tuyết Nguyệt không nói gì, trực tiếp triệu hồi Nyaonikusu, đồng thời sử dụng đệ nhất hồn hoàn: Niệm lực, cơ thể nàng được bao phủ bởi một nguồn linh lực lớn, bay lên trực tiếp hướng về phía Thái Thản cự viên xuất ra công kích đồng thời đệ nhất hồn kĩ: Miêu trảo trực tiếp đánh vào điểm yếu của Thái Thản cự viên.

Đường Lâm đồng thời lúc đó cũng thi triển hồn kĩ, đồng dạng giống Tuyết Nguyệt triệu hồi Nyaonikusu phát động tấn công con Thái Thản cự viên kia cùng Tuyết Nguyệt. Một cảnh tượng quỷ dị lại hiện ra, y như lúc ở trên đấu tràng, đệ nhất hồn kỹ của Tuyết Nguyệt bao phủ lấy Đường Lâm, cả hai cùng phát động : Miêu trảo về phía Thái Thản cự viên.

"Các ngươi mau đi đi, ta phải giúp bọn họ, không thể đi được." Một âm thanh ôn nhu nhưng kiên định vang lên, Thất bảo lưu ly tháp huyễn lệ từ trong lòng bàn tay Trữ Vinh Vinh xoay tròn hiện ra.

Mấy ngày này, nàng cùng mọi người phối hợp ăn ý, không tạo nên sai lầm gì, đồng thời không còn bộc phát tính khí tiểu thư nữa, từ từ được mọi người đón nhận. Ai cũng không thể không thừa nhận, Thất bảo lưu ly tháp quả thật có chỗ độc đáo, được xưng làm vũ hồn phụ trợ số một cũng không phải là nói láo.

"Thất bảo nổi danh,đệ nhất: Lực"

"Thất bảo nổi danh,đệ nhị: Tốc"

Theo tiếng ngâm trong trẻo của Trữ Vinh Vinh, bốn đạo quang mang đồng thời bắn ra, trong đó hai đạo rơi vào trên thân Triệu Vô Cực đúng lúc hắn sắp đánh vào đỉnh đầu Thái thản cự viên.

Thất bảo lưu ly tháp vốn là vũ hồn có đặc tính cực mạnh,tính tăng cường của nó không hề phụ thuộc vào thực lực của đối tượng.

Trữ Vinh Vinh bây giờ chỉ có thể tăng cường ba mươi phần trăm, nói cách khác, bất luận đối tượng có thực lực thế nào đều tăng thêm ba mươi phần trăm, Đái Mộc Bạch ba mươi bảy cấp tăng ba mươi phần trăm lực lượng cùng tốc đô, Triệu Vô Cực bảy mươi sáu cấp cũng như vậy.

Quả nhiên, dưới hỗ trợ của Trữ Vinh Vinh với Thất bảo lưu ly tháp, Triệu Vô Cực tốc độ chợt gia tăng, hồn lực trên hai hùng chưởng(bàn tay gấu) rõ ràng tăng cường vài phần, trong nháy mắt đã vượt qua lực công kích của tám mươi cấp hồn lực.

Tổng cộng chín tên đệ tử, bốn người đã quyết định lưu lại, những người khác có thật sự bỏ chạy hay không? Mấy ngày tập luyện phối hợp sớm đã hình thành sự ăn ý vô cùng. Đường Tam thậm chí còn chưa kịp nói gì, chỉ vỗ vỗ bả vai tên mập ... liền cũng xông ra ngoài. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, nhiệm vụ của lão Đại, giao cho ngươi hoàn thành cũng không sao.

Chu Trúc Thanh nhìn theo thân ảnh Đường Tam lao ra cũng đồng thời biến mất. Nàng đương nhiên sẽ không rời đi, lúc này, nàng đứng gần Triệu Vô Cực, tích tụ lực lượng, chờ thời cơ thích hợp để phát động công kích.

Tên mập mạp Mã Hồng Tuấn trong mồm không biết lẩm bẩm cái gì, từ trên người hai cái hồn hoàn đồng thời phóng thích ra quang mang mãnh liệt, toàn thân toả ra ngọn lửa tím. Đệ nhị hồn hoàn kỹ năng của hắn là Dục Hoả Phượng Hoàng không chỉ dùng để hộ thể, mà đồng thời có thể phối hợp tăng cường cho đệ nhất hồn hoàn kỹ năng Phượng Hoàng Hoả Tuyến. Một dải Phượng Hoàng Hoả Tuyến từ trong miệng phun ra, bất quá, tên này âm hiểm, mục tiêu là nhằm vào hạ bộ của Thái thản cự viên. Tên Mập này đương nhiên không biết con Thái thản cự viên này là đực hay cái, hắn chỉ biết là, bất luận là giới tính gì thì cái bộ phận này tuyệt đối là yếu điểm của nó.

Tiểu Vũ cơ hồ là động cùng lúc với Chu Trúc Thanh, nhưng nàng lựa chọn lánh vào một cây đại thụ. Đối phó với giống Thái thản cự viên này, nàng không am hiểu chút nào, nhưng Tiểu Vũ lại không lùi ra xa mà còn vọt tới gần. Không biết tại sao, trên mặt nàng ngược lại có chút cảm giác dễ dàng, chỉ có điều lúc này không có người nào chú ý tới vẻ mặt của nàng thôi.

Áo Tư Tạp thì lại không có vọt tới trước, nhưng trong miệng hắn cũng không có ngừng lẩm nhẩm câu: "Lão tử có cây Ma cô tràng" cố gắng chuẩn bị chút công cụ giúp mọi người có thể chạy trốn.

Oanh.

Hai phát Kim cương chưởng của Triệu Vô Cực được phụ trợ thêm ba mươi phần trăm sức mạnh, kích thẳng vào đầu của Thái thản cự viên. Trong nháy mắt được hỗ trợ tăng thêm lực lượng và tốc độ, làm cho Triệu Vô Cực đối với lần công kích này cực kỳ hài lòng. Hắn có thể khẳng định hắn vừa có thể phát động tối đa thực lực của đệ thất hồn hoàn.

Nhưng một tràng cảnh xuất hiện làm mọi người sợ hãi. Triệu Vô Cực sau khi hai chưởng đập thẳng vào đỉnh đầu của Thái thản cự viên, cả thân thể như đạn bắn ra ngoài, mà đối với Thái thản cự viên, lực công kích của Triệu Vô Cực phỏng chừng không đủ,cả giận Thái thản cự viên vung văng hai tay đập về phía sau, sau đó vị vua sâm lâm này bộc phát một tiếng rống giận dữ kinh thiên.

Dựa vào Thông Linh nhãn, Tuyết Nguyệt có thể nhìn thấy rõ ràng, toàn thân Thái Thản cự viên tản ra một luồng hắc khí.  Bất kể là công kích phía dưới như Đái Mộc Bạch, công kích trên không như nàng cùng Đường Lâm hay công kích từ trên cây như Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ đều là chạm vào làn hắc khí. Mà lúc này, nàng có thể nhìn thấy rõ ràng rằng, làn hắc khí đó đang dần trầm xuống, nghiền nát Lam ngân thảo của Tiểu Tam. Hiện tại, công kích căn bản không có một chút tác dụng nào.

Cũng chính vì nhìn thấy làn hắc khí này, lại nhìn thấy Tử Cực Ma đồng của Đường Tam, Tuyết Nguyệt liền biết hắn cũng hiểu rõ vấn đề này. Ngay lập tức thi triển đệ tam hồn kỹ: Bảo vệ. Những màng chắn bảo vệ liền nhanh chóng được dựng lên che chắn cho đám Chu Trúc Thanh, Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, đồng thời cũng bảo vệ cho nàng và Đường Lâm.

Chu Trúc Thanh đồng dạng với Tiểu Vũ bị đánh bay ra nhưng được màng chắn đỡ lấy. Đới Mộc Bạch bị áp lực mạnh mẽ hướng tới cũng được màng chắn cản lại. Hỏa tuyến đang bay về phía Mã Hồng Tuấn cũng được màng chắn cản lại. Chính là, người chịu thương tổn nhiều nhất là Tuyết Nguyệt, liên tục chịu thay công kích khiến nàng không khỏi phun ra một ngụm máu.

Thái thản cự viên tự hồ bị chọc giận, đồng thời khi màn hắc khí bộc phát, thân thể khổng lồ của nó làm một vài động tác kịch liệt.Lấy mắt thường mà nhìn thì không phân biệt được tốc độ, thân thể khổng lồ của nó từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng tới chỗ mọi người đè ép xuống.

Lúc này, thân hình Triệu Vô Cực còn đang bị đánh bật lên trên không trung, cho dù hắn muốn cứu viện cũng không còn kịp nữa.

Đường Tam mặc dù đối với tốc độ của Thái thản cự viên đã có chút phòng bị, nhưng hắn vẫn không nghĩ tới sự kinh khủng của vị vua sâm lâm này, thân thể khổng lồ lao tới bằng tốc độ hư ảo, khí thế thái sơn áp đỉnh kinh khủng làm cho mọi người đều có cảm giác khó thở.

Tại thời khắc mấu chốt, tốc độ phản ứng của mỗi người bất đồng. Phản ứng nhanh nhất là Đường Tam. Luyện tập ám khí nhiều năm giúp cho thần kinh phản xạ của hắn hơn hẳn người thường. Trước tiên trong tay ôm lấy Tiểu Vũ hướng ra phía xa quăng lên trên không trung, thoát khỏi phạm vi công kích của Thái thản cự viên. Cùng lúc ném Tiểu Vũ đi, hắn tung một cước mạnh đá vào mông béo phì của tên mập, đưa hắn bay sát mặt đất ra ngoài, đồng thời, tại thời khắc cuối cùng mượn lực phản chấn bắn ra ngoài phạm vi công kích của Thái thản cự viên.

Cho dù Đường Tam phản ứng với tốc độ kinh người, nhưng thời gian thực sự quá ngắn, hắn chỉ kịp cứu Tiểu Vũ cùng Mã Hồng Tuấn hai người mà thôi. Đái Mộc Bạch phản ứng chỉ chậm hơn so với Đường Tam một chút, đột nhiên phát hiện Thái thản cự viên từ trên không trung rơi xuống, hắn không có cách nào đạt tốc độ giống như Đường Tam, để giúp chính mình cùng với Chu Trúc Thanh cách đó không xa thoát ra khỏi phạm vi công kích, nhưng hắn lại có biện pháp riêng của chính mình.

Đái Mộc Bạch vung tay, bàn tay hổ bắn ra những lưỡi dao sắc bén, vừa đem Chu Trúc Thanh ôm vào trong lòng, bất chấp lưu lại trên lưng nàng ba vết thương. Cùng lúc đó, hắn vỗ xuống mặt đất một chưởng, đào thành một hố sâu bằng thân người, vứt Chu Trúc Thanh vào rồi trực tiếp nhảy vào ôm nàng vào lòng. Trong lúc nguy cấp sinh tử tồn vong này, Đãi Mộc Bạch ý nghĩ rất thanh tỉnh. Hắn biết, bất luận Thái Thản cự viên thân thể có lớn đến bao nhiêu đi nữa, chỉ cần mình còn ở trên mặt đất thì sẽ bị nó đè bẹp. Mà cái hố sâu này chính là đào có dụng ý, nói xui xẻo một câu, cho dù chính mình bất hạnh bị đè nát, nhưng Chu Trúc Thanh được mình bảo hộ cũng hoàn toàn có khả năng tránh khỏi bị thương.

Chu Trúc Thanh mặc dù là hệ hồn sư tấn công, nhưng khi nàng được Đái Mộc Bạch ôm vào trong lòng cũng là lúc tâm trí rối loạn. Đồng thời khi phía sau lưng truyền đến cảm giác đau đớn, trước mắt bỗng tối sầm. Ngay sau đó toàn thân bị chấn động mãnh liệt, suýt nữa làm nàng bất tỉnh.

Phản ứng của Áo Tư Tạp tất nhiên là sẽ chậm nhất trong đám, trong đầu đang có suy tính riêng thì bỗng cảm thấy thân thể của mình bị nhấc bổng lên, không tự chủ mà hướng về phía Tuyết Nguyệt cùng Đường Lâm. Không sai, Tuyết Nguyệt đã nhanh tay hơn mà thi triển đệ nhất hồn kỹ: Niệm Lực mà nâng hắn cùng Trữ Vinh Vinh lên ném ra khỏi phạm vi tất công của Thái thản cự viên. Khi bị ném đi, Áo Tư Tạp vẫn một mực mà ông lấy Trữ Vinh Vinh bảo vệ, bất quá, hắn lại suy nghĩ là... nếu có chết,hừm, được ôm một mỹ nữ Lưu Ly Tông chết cũng đáng. May mắn thay hồn lực của Trữ Vinh Vinh không có khả năng  đọc suy nghĩ người khác.

Khả năng của Tuyết Nguyệt còn có thể cứu được Chu Trúc Thanh và Đái Mộc Bạch, bất quá, nàng vẫn phải để cho tên anh họ ngu ngốc của nàng có khả năng để thể hiện trước mặt Tiểu Thanh Thanh chứ, nàng không muốn tên anh họ của nàng ế tới già đâu, sỉ nhục lắm đó nha. 'Tuyết Nguyệt vô sỉ nghĩ' Lí do duy nhất của nàng chính là, ờm, đỡ hoang phí hồn lực. (Đứa em họ có tâm nhất năm)

Phanh.

Thái Thản cự viên rơi ầm xuống đất.

Mà lúc này, Thái thản cự viên ép xuống nháy mắt, trong lòng Đường Tam bỗng quay cuồng, nổi lên một trận lạnh như băng. Bởi vì hắn nhìn thấy rõ ràng con Thái thản cự viên chợt ngước cổ lên, vừa lúc đem Tiểu Vũ được mình ném lên trên không trung chộp vào trong tay.

"Không. Buông Tiểu Vũ ra."

Mắt thấy Tiểu Vũ sắp rơi vào tay Thái Thản cự viên, con mắt Đường Tam nhất thời đỏ rực, không đợi thân thể ổn định trên mặt đất, đạp một cước mạnh hướng xuống đất, cả người trực tiếp đứng lên, mượn một cây đại thụ bên cạnh nhảy lên, hai tay như chớp từ hông vung ra, hơn mười đạo hàn quang đồng thời bắn thẳng lên, nhằm vào mắt của Thái thản cự viên phi tới. Con mắt, có lẽ là một yếu điểm trong một số ít yếu điểm của Thái thản cự viên.

Lúc này, tâm trạng Đường Tam chìm xuống tận đáy. Hắn rất rõ ràng, với lực lượng của Thái thản cự viên, chỉ cần tay hơi dùng sức, Tiểu Vũ không thể may mắn thoát khỏi, sợ rằng cho dù thân thể của nàng rất mềm dẻo cũng không thể sống nổi.

Triệu Vô Cực rốt cục cũng rơi xuống đất. Tiểu Vũ như thế nào bị Thái thản cự viên tóm lấy, hắn đã thấy từ đầu đến cuối. Đã tới lúc này, Triệu Vô Cực còn cái gì nữa đâu mà mất. Ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, đệ thất hồn hoàn trên người thâm thuý bộc phát hắc sắc quang mang, hắc sắc quang mang mãnh liệt lan tràn toàn thân hắn, ngay sau đó, thân thể hắn bắt đầu phát sinh biến hoá thật lớn.

Từ lúc Kim cương hùng phụ thể, thân thể Triệu Vô Cực vốn đã cực kỳ cường tráng, giống như một quả bóng phình to lên vậy. Trong nháy mắt, cả cơ thể đã cao trên năm thước, toàn thân đứng lên toát ra một khí thế khoa trương, bộ lông dài màu vàng nâu, cả người biến thành một cự hùng không lẫn đi đâu được.

Khi toàn thân thể hắn hoàn toàn biến thành hình gấu, thì bộ lông vàng trong nháy mắt đổi màu thành kim sắc quang mang lóng lánh. Hoá thân thành gấu, Triệu Vô Cực không chút do dự xuất ra Đại lực kim cương hùng hướng vào bàn tay của Thái thản cự viên đang hướng tới tóm Tiểu Vũ.

Tất cả những hồn sư sở hữu vũ hồn đạt tới bảy mươi cấp sau khi có đệ thất hồn kỹ đều có chung một khả năng, đó là Vũ Hồn chân thân. Giống như bình cảnh của hồn sư ba mươi cấp, bảy mươi cấp cũng vậy. Một khi hồn sư sở hữu Vũ Hồn chân thân, thực lực được tăng lên rất nhiều, đồng thời kỹ năng này chính là chiêu tối hậu sử dụng để liều mạng với kẻ địch.

Triệu Vô Cực lúc này sử dụng đệ thất hồn hoàn kỹ năng, cũng là kỹ năng bá đạo nhất, Vũ Hồn chân thân thi triển ra, chính là vũ hồn bản thể của Đại lực kim cương hùng.

Một khi sử dụng Vũ Hồn chân thân, có thể không hạn chế sử dụng tất cả bảy hồn kỹ, ngoại trừ Vũ hồn chân thân trong vòng ba mươi phút đồng hồ, uy lực tăng một trăm năm mươi phần trăm. Vũ hồn chân thân Đại lực kim cương hùng hỗ trợ phòng ngự tăng thêm hai trăm phần trăm, Triệu Vô Cực cuối cùng chính là dựa vào tính năng kinh khủng này.

Đương nhiên sau mỗi một lần sử dụng Vũ Hồn chân thân, hồn sư sẽ bị mất đi năm mươi phần trăm thuộc tính, phải mất bảy ngày thời gian mới có thể khôi phục lại bình thường. Cho nên, nếu không trong trường hợp bất đắc dĩ, hồn sư trên bảy mươi cấp tuyệt đối không sử dụng Vũ Hồn chân thân.

Triệu Vô Cực thi triển Vũ Hồn chân thân lập tức chiếm được sự chú ý của Thái Thản cự viên, dù sao, Triệu Vô Cực cũng đã có thể gây cho nó một chút uy hiếp.

Cùng lúc đó, Thái Thản cự viên làm một động tác đơn giản.

Võng.

Hai mắt nó khép vào, làm cho ám khí của Đường Tam toàn lực phát động mất đi hiệu quả.

Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh....

Liên tiếp chuỗi âm thanh trong trẻo dày đặc vang lên. Tất cả ám khí bay về phía con mắt của Thái thản cự viên, toàn bộ chạm vào mi mắt đều bị rơi xuống đất, đồng thời, thân thể Thái thản cự viên đột nhiên đứng thẳng lên, bàn tay tóm được Tiểu Vũ,đồng thời né đòn tấn công của Triệu Vô cực, đem cánh tay cường tráng còn lại va chạm với thân thể cứng rắn của Triệu Vô Cực.

Oanh.

Triệu Vô Cực thi triển kỹ năng Vũ Hồn chân thân quả nhiên cường hãn. Bản thể Đại lực kim cương hùng,lực phòng ngự được gia tăng hai trăm phần trăm, lần này hắn không trực tiếp bị đánh bay, tuy vậy lực lượng của hắn vẫn còn rất kém so với thực lực của Thái Thản cự viên.

Ầm ầm, trong tiếng nổ, Triệu Vô Cực lảo đảo lui về phía sau bảy tám bước mới miễn cưỡng đứng vững thân hình, trong khi Thái Thản cự viễn vẫn vô sự như cũ, trong miệng phát ra tiếng một rống giận dữ.

Vân dụng làn hắc khí toàn lực đem Đường Tam cùng ám khí của hắn chấn ra xa, mạnh bạo đập vào một thân cây cổ thụ.

"Không nên." Tiểu Vũ nhìn thấy Đường Tam bị đánh bay, kinh hô một tiếng.

Thái thản cự viên cúi đầu nhìn xuống Tiểu Vũ đang bị nắm trong bàn tay, trong miệng lại phát ra một tiếng gầm nhẹ. Lúc này, hắn không có để ý gì đến Triệu Vô Cực đang tiến tới, chợt phóng người lên cao nhảy ra xa trăm thước, biến mất vào trong sâm lâm.

"Tiểu Vũ.." Triệu Vô Cực gào lên một tiếng, muốn đuổi theo, nhưng lại phát hiện tốc độ của bản thân so với Thái thản cự viên còn kém quá xa. Mà vừa rồi Thái thản cự viên đã gây cho hắn chấn động mãnh liệt, chút xíu nữa đã phá vỡ Vũ Hồn chân thân của hắn. Lúc này hồn lực đã gần như cạn kiệt, hắn biết, cho dù chính mình có đuổi theo cũng không có tác dụng gì.

"Tất cả dừng lại, con Thái thản cự viên đó chắc chắn sẽ không làm hại Tiểu Vũ" Tuyết Nguyệt lúc này mới nhàn nhạt lên tiếng.

 Mọi người ngạc nhiên nhìn Tuyết Nguyệt, nhất thời không hiểu nàng đang nói cái gì.

Chỉ là, họ lại không biết, trong lúc bọn họ căng thẳng chú ý nhìn Đường Tam, Triệu Vô Cực, nàng đã để ý thái độ của con Thái thản cự viên này đối với Tiểu Vũ, chắc chắn sẽ không làm hại nàng ta.

"Tuyết Nguyệt" Mọi người phía dưới đồng loạt kinh hô.

Đang hướng ánh mắt ngạc nhiên lên không trung, lại thấy ánh sáng hồn lực quanh hai người Tuyết Nguyệt cùng Đường Lâm biến mất, mà Tuyết Nguyệt từ trên không trung hoa hoa lệ lệ mà rơi xuống. 

Đường Lâm nhanh tay ôm chặt lấy Tuyết Nguyệt vận dụng khinh công bay xuống.

_________________________________________________________________________

Hô hô, ra chap mới nè ahihi! ^.^ Bye bye, ta nghỉ dài hạn đi chơi đây.

Kí tên

Kamiwaki Katori Jen

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top