Chap 10
Nhận thấy Tuyết Nguyệt sắc mặt không tốt lắm, Tiểu Vũ liền rất thành thành thật thật mà đi bên cạnh, không dám hé miệng nói nửa lời. Thành ra bầu không khí giữa hai người có chút không được đúng lắm.
"Tiểu Nguyệt, cái đó...., ta!" Ánh mắt thỉnh cầu nhanh chóng hướng về phía Tuyết Nguyệt.
Tuyết Nguyệt thở dài một hơi, được rồi, nàng chịu thua.
"Không có lần sau!" Nhàn nhạt phun ra bốn chữ, Tuyết Nguyệt liền đẩy nhanh cước bộ, mặc kệ con người còn đang đứng ngơ ngác đằng sau.
Tiểu Vũ nhanh chóng hồi thần lại, nhanh chóng chạy theo sau Tuyết Nguyệt.
Cả hai người đi đến một tòa tửu điếm, cách Nặc Đinh thành học viện khoảng vài trượng (1 trượng = 4,7 m) Nằm ở một góc khuất trong thành nên ít ai để mắt đến, hơn nữa, gần đấy còn có một tòa tửu điếm lâu năm là Hồng Lâu nên việc kinh doanh cũng trở nên khó khăn.
Khi đến gần, Tuyết Nguyệt mới thấy rõ cái vẻ tồi tàn của nó. Quanh tửu điếm còn mọc đầy rêu, khu vườn sân sau cũng chả được chăm chút tỉ mỉ, cây tàn, hoa héo, chả có bất cứ thứ gì làm nàng nhìn thuận mắt. Chả trách sao, nơi đây chả có lấy nổi một hay hai người khách.
Trái với Tuyết Nguyệt đầy vẻ đánh giá, Tiểu Vũ một mạt ghét bỏ mở miệng "Tiểu Tuyết, chúng ta đi ăn sao, chi bằng đến Hồng Lâu tửu điếm đi, nhìn quán này, ta cảm thấy không an toàn" Tiểu Vũ nói không hề sai, nơi này mục nát thảm hại, cột nhà dường như sắp không trụ nổi, có thể tùy thời bị một cơn gió mạnh thổi vào làm đổ, nàng lo lắng nếu ăn ở đây có phải hay không khi đang ăn thì nó liền sập xuống.
Tuyết Nguyệt phì cười trước biểu cảm của Tiểu Vũ, cho nàng một cái ánh mắt yên tâm rồi đặt chân vào tửu điếm.
Khắp cả tửu điếm rộng lớn cũng chỉ có một tên tiểu nhị đang đứng ở quầy tiếp tân, ngoài ra, không còn bất cứ một ai khác. Tuyết Nguyệt tiến tới chỗ tên tiểu nhị kia, nhàn nhạt nói "Mau gọi ngươi lão bản ra đây!"
Tên tiểu nhị kia khó xử, hắn chính là không biết phải làm thế nào, đây sẽ không lại là một vị chủ nợ nào đó của lão bản đến đòi nợ chứ.
"Xin thứ lỗi, tiểu thư, lão bản của ta hiện tại không ở trong quán, chi bằng lần khác ngươi quay lại được sao?"
Tuyết Nguyệt nghe hắn nói như vậy, cũng không làm khó, liếc nhìn về phía bình phong trước mặt, ánh mắt như muốn nhìn thấu qua, làm cho người trong đó không khỏi giật mình. Lại nhìn về phía gã tiểu nhị, chậm rãi lên tiếng.
"Như vậy cũng được, bất quá, ta cảm thấy các ngươi vừa đánh bay một cơ hội khó gặp đấy!" Nói xong, ánh mắt như có như không liếc nhìn về phía bình phong.
"Tiểu Vũ, chúng ta đi!" Một tay nắm lấy Tiểu Vũ quay lưng lại hướng phía cửa đi tới. Nhưng, chính là, khi nàng vừa bước một chân qua khỏi cửa, thì đằng sau lại có một giọng nói vọng ra.
"Đợi đã!"
Từ tấm bình phong lúc nãy , có một bóng người bước ra với vẻ khẩn trương.
"Nhị vị tiểu thư, xin dừng bước!"
Nghe thấy tiếng gọi, Tuyết Nguyệt không bước tiếp, nhưng lại cũng không có quay đầu lại, chỉ có Tiểu Vũ tò mò quay lại nhìn.
Thấy phản ứng của Tuyết Nguyệt, người vừa bước ra lại có vẻ khẩn trương hơn, ngay cả giọng nói cũng không có được tự nhiên cho lắm.
"Nhị vị tiểu thư, ta có chuyện muốn thương lượng với hai người, có thể vào trong nói chuyện được hay sao?" Người kia nói.
Mặc dù không quay đầu lại như tiểu vũ, nhưng dựa vào âm tiết mà hắn phát ra, Tuyết Nguyệt có thể dự đoán được rằng đây chính là một gã trung niên nam tử. Hiểu ám chỉ lời nói của hắn, Tuyết Nguyệt cũng rất nhanh chóng mà quay lại, dắt tay Tiểu Vũ cùng nàng bước vào.
Không để trung niên nam tử kia lên tiếng, Tuyết Nguyệt đã nhanh chóng cất tiếng: "Có thể hay không nói chuyện ở chỗ khác kín đáo hơn một chút sao?"
"Hảo" Trung niên nam tử có hơi ngỡ ngàng với lời đề nghị của Tuyết Nguyệt nhưng cũng rất nhanh chóng đáp lại, dẫn nàng và Tiểu Vũ vào một căn phòng nhỏ của tửu điếm.
"Nhị vị tiểu thư yên tâm, nơi này hoàn toàn kín đáo, không ai có thể nghe thấy được."
Tuyết Nguyệt đánh giá một vòng quanh gian phòng, xác định sẽ không có chuyện gì xảy ra, nàng liền cùng Tiểu Vũ ngồi xuống hai cái ghế gỗ gần đấy. Tiểu Vũ cũng rất ngoan ngoãn mà ngồi kế bên Tuyết Nguyệt.
Tuyết Nguyệt lúc này mới chậm rãi đánh giá trung niên nam tử trước mặt cẩn thận từ trên xuống dưới một lượt, môi nhỏ hơi nhếch lên: "Vậy, chuyện ngươi muốn thương lượng là gì a?"
Trung niên nam tử kia bước đến trước mặt hai người, hơi hơi cúi đầu nói.
"Nhị vị tiểu thư, không biết nên xưng hô thế nào!?"
"Tuyết Nguyệt"
"Tiểu Vũ"
"Ân! Tuyết tiểu thư, Vũ tiểu thư, ta gọi Văn Sĩ Tân, là lão bản của tửu điếm này. Chuyện lúc nãy, Tuyết tiểu thư nói..."
Tuyết Nguyệt nhàn nhạt nhìn lão bản, chậm rãi tiếp lời: "Ta chính là muốn nói, ta có thể lại làm cho quán của các ngươi trở thành một tửu điếm nổi tiếng nhất tại đây!" Tuyết Nguyệt nói xong cũng im lặng, không quan tâm mấy đến nét mặt của Tân lão bản, Tiểu Vũ thì...khỏi nói đi ha! Chính vì lí do đó, Tuyết Nguyệt nàng đã không thấy nét mặt thay đổi trong chốc lát của vị Tân lão bản trước mặt.
Với bộ dáng không thể tin lời vị tiểu thư trước mặt, Tân lão bản run run miệng hỏi lại Tuyết Nguyệt: "Vị...vị tiểu thư này, lời người vừa nói là thật sao!?"
"Chắc chắn" Tuyết Nguyệt khẳng định, lại nhìn tới nét mặt khó tin của Tần lão bản, Tuyết Nguyệt lúc này mới chợt nhớ ra, bản thân mình lúc này cũng mới chỉ là một tiểu cô nương mà thôi, dù có khí chất đến đâu, bất quá, trong mắt mọi người thì nàng vẫn còn là một đứa nhỏ, mà ai dám tin lời của một đứa bé cơ chứ!? Đã vậy thì nàng sẽ làm cho họ tin!
"Phòng bếp của các ngươi ở đâu!?"
Tân lão bản nhất thời mờ mịt, không hiểu vị tiểu thư trước mặt có ý định làm gì, nhưng với trực giác của hắn, cứ làm theo lời vị tiểu thư trước mặt đi. Nghĩ rồi, Tân lão bản liền nhanh chóng mà dẫn đường cho Tuyết Nguyệt cùng Tiểu Vũ đi xuống căn bếp của tửu điếm.
Dọc đường đi, Tuyết Nguyệt cũng cẩn thận nhìn cách bày trí của tửu điếm, mặc dù nhìn hơi cũ kĩ mục nát, chính là, cách bày trí nhìn lại rất hợp mắt, nếu để ý kĩ, sẽ thấy đồ đạc ở đây được lau chùi hàng ngày, về điểm này, nàng không thể không tán thưởng.
Đến được phòng bếp, Tuyết Nguyệt liền quay sang nói với Tiểu Vũ "Tiểu Vũ, ngươi ra bàn ăn ngồi chờ chút, rất nhanh sẽ có đồ ăn."
Tiếu Vũ ngơ ngác nhìn Tuyết Nguyệt, nhưng hình như lại nhớ đến bộ dáng lúc nãy của nàng ấy cho nên, Tiểu Vũ rất chi mà ngoan ngoãn làm theo lời Tuyết Nguyệt.
Sau khi Tuyết Nguyệt đã đi ra, Tuyết Nguyệt nhìn vị tiểu nhị, hỏi "Vị đại ca này, không biết vũ hồn của ngươi là gì!? Ta dường như cảm thấy hồn lực dao động trên người ngươi"
"Là phi vũ" Tiểu nhị cũng rất nhanh chóng mà trả lời.
"Được, vậy càng tốt, phiền đại ca đi mua giúp ta những thứ này, càng nhanh càng tốt."
...
Sau khi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, Tuyết Nguyệt liền bắt tay vào nấu nướng mọi thứ. Vì để không chậm trễ, Tuyết Nguyệt liền sử dụng đệ nhất hồn kỹ của chính bản thân, lấy trong không gian ra nguyên liệu bí mật và gọi các bé pokemon ra, đội hình gồm có Lucario và Kojondo, cả ba nhanh chóng bắt tay vào nấu nướng.
....
Tiểu Vũ nhàm chán tựa vào bàn trong quán, một tay một bụng 'Tiểu Nguyệt làm gì a~ ta sắp đói chết rồi~'. Bỗng nhiên một mùi hương bay vào mũi, Tiểu Vũ hai mắt tỏa sáng nhìn về phía nhà bếp_nơi bắt nguồn của mùi hương kia.'Sắp được ăn rồi'
Tuyết Nguyệt thu hồi hai bé pokemon vào lại bóng chứa, rồi nhanh chóng dùng đệ nhất hồn kỹ bê tất cả thức ăn trong nhà bếp ra. Thức ăn nàng làm nhiều quá mà bàn ăn lại không lớn lắm, tiểu nhị và Tân lão bản phải dùng 4 cái bàn ghép lại mới miễn cưỡng đặt vừa.
Tất cả món ăn chính là những món ăn mà Tuyết Nguyệt đã được ăn khi còn ở pokemon thế giới hay những món ăn nổi tiếng của khắp nơi, ví dụ như: Sushi, Sashimi, Shabu-shabu, Sukiyaki, Mì Udon, Ramen, Tempura, Tonkatsu, Kaiseki Ryori, ..., Tôm xào hạt điều, Tôm càng cay, Hoành Thánh, Súp Yan Du Xian, ..., Bulgogi, Bibimbap, Kimchi, Japchae, Seolleongtang, Dakjuk,... . Trang miệng thì có Kẹo hồ lô, Mochi, Pudding, Dorayaki, Kẹo bông, kẹo đường, bánh gạo, Pokefresh,...
Tuyết Nguyệt bình tĩnh lấy ra bốn cái ghế, bốn cái bát, bốn đôi đũa, bốn cái thìa. Tiểu nhị cùng Tân lão bản cũng biết ý nàng, rất nhanh ngồi xuống nhìn một bàn ăn đầy những món ăn lạ mặt trước mắt.
Tiểu Vũ bụng đói meo rất nhanh chóng mà ăn lấy ăn để với tốc độ mắt thường không thể thấy được.
"Tiểu Nguyệt, đồ ăn thật ngon!"
Hai người kia cũng chậm rãi nếm thử từng chút một, quả thật, rất ngon. Tân lão bản mắt sáng nhìn Tuyết Nguyệt.
"Tuyết tiểu thư, chúng ta có thể hay không hợp tác!?"
Không sai! Tuyết Nguyệt nàng chính là đang chờ một câu nói này, môi nhỏ nhếch lên một độ cung tuyệt mỹ "Hảo!"
_________________________________________________________________________
Chap này hơi ngắn vì ta hiện tại đang rất lười~ Xin lỗi vì đã chậm trễ! *cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top