Chap 4: Tương Ngộ
Dạ Nguyệt Băng ăn xong chiếc lá thì tâm tình cùng thể lực cũng tốt lên, nàng đứng thẳng lên, ưỡng vai một cái rồi nhìn Tiểu Lam cười, nói " lá cây của Tiểu Lam vẫn là ngon nhất và tốt nhất ".
Tiểu Lam đúng đưa từng cành lá như câu trả lời.
Nguyệt Băng cười hì hì, nàng lôi một hộp gỗ cao hơn nàng vài tấc nằm bên cạnh Tiểu Lam ra. Dạ Nguyệt mở hộp gỗ, bên trong đựng rất nhiều dụng cụ hằng ngày và một số tiền được xếp ngăn nắp.
Hộp gỗ này được đưa xuống đây cùng Nguyệt Băng, những đồ bên trong được các thần vương chọn lựa cho nàng, Nguyệt Bâng cảm thấy cảm khích vì họ không phải ném nàng xuống đây rồi để nàng tự sinh tự diệt.
Nghồi uống trà ngắm phong cảnh trong tinh thần hải Ngũ Đại Thần Vương " .... " trong mắt ngươi bọn ta là người như vậy sao?.
Nguyệt Băng lấy một cái hộp nhỏ nằm bên trong ra, bên trong hộp nhỏ đựng những bình sứ nhỏ, lò luyện dược loại nhỏ và nhiều thứ dùng cho chế dược khác.
Đúng vậy, đó là dụng cụ luyện dược, lúc còn bị phong ấn trong không gian thì Nguyệt Băng thông qua tấm gương để nhìn đến các thế giới khác, và vào một ngày nàng tình cờ biết được một thứ thú vị, đó là luyện dược.
Không biết vì sao khi nhìn đến tác dụng mà dược phẩm mang đến thì khiến nàng cảm thấy rất hứng thú, nên khi Nguyệt Băng tới thế giới này ngày thứ hai tgif điều nàng làm trước tiên chính là dùng tất cả mọi cách kể cả bán manh làm nũng để có được bộ luyện dược.
Nguyệt Băng mở một nắp bình sứ, mùi thơm của thảo dược ngay lập tức liền loan tỏa ra khắp bốn phía, mùi thơm dịu nhẹ, thanh lãnh khiến tinh thần của nàng trở nên phấn khởi hơn.
Các thảo dược này được nàng tìm thấy xung quanh đồi núi, nhờ vào khả năng giao tiếp với các thực vật mà nàng có thể dễ dàng biết công dụng của chúng.
Còn về làm sao mà nàng biết cách luyện dược?, thì cũng toàn bộ nhờ vào những gì nàng từng thấy thông qua tấm gương và các thực vật chỉ điểm.
Nguyệt Băng đem ra một chiếc túi da đeo ngang hông mang vào rồi bỏ vào từng bình sứ bên trong túi da.
" Tiểu Lam, ta đi đây " Nguyệt Băng hướng Tiểu Lam vẩy tay, nghe thấy tiếng xào xoạt của hàng lá cây thì nàng mới mang theo tâm tình vui vẻ mà bước ra khỏi hang.
Dù Thánh Hồn thôn cách hang động của nàng sống không xa nên Nguyệt Băng chỉ cần vài phút đi bộ thì đã đến được cửa thôn.
Nguyệt Băng theo con đường đi tới một căn nhà có thể nói là to nhất thôn, nàng đưa mắt nhìn một lão nhân đang đứng quét sân gần đó, lên tiếng gọi.
" Kiệt gia gia ".
Lão nhân được gọi là Kiệt gia gia hay còn là Lão Kiệt, trưởng thôn của Thánh Hồn thôn nghe thấy tiếng nói trong trẻo mang theo phần non nớt gọi mình thì liền quay lại, nhìn thấy Nguyệt Băng đang chạy đến thì gương mặt già nua mang theo từ ái, cười nói " Tiểu Băng tới rồi sao?, hôm nay lại mang đến thứ gì nào? ".
Nguyệt Băng nhìn lão nhân trước mắt rồi cầm hai lọ thảo dược trong túi da ra đưa đến trước mặt lão " Kiệt gia gia, đây là hai bình dược ta vừa làm, đảm bảo trong chốc lát có thể làm cho cơn mệt mỏi của ngài tan biến, khôi phục tinh thần ".
Lão Kiệt tiếp nhận hai bình sứ trong tay Nguyệt Băng, mở nắp một bình đưa lên mũi ngửi, khi ngửi được mùi thơm của thảo dược thì cơ thể liền tràn đầy năng lượng, tinh thần phấn trấn, lão dùng tay xoa đầu nàng, cười hiền hòa " tốt, đúng là dược tốt vậy, Tiểu Băng đúng là giỏi khi làm ra được thứ này ".
Lão móc trong túi ra một bọc nhỏ để vào tay của Nguyệt Băng rồi nói " đây là tiền cho hai bình dược ".
Nguyệt Băng cầm bọc tiền, cười tươi " cảm ơn, Kiệt gia gia ", nàng bỏ bọc tiền vào túi da, rồi nhìn Lão Kiệt, vẫy tay " vậy xin phép ".
" ừ " Lão Kiệt vẫy tay nhìn bóng lưng càng lúc càng xa của Nguyệt Băng mà không phát hiện có một người đang đứng ở cạnh mình.
" Kiệt gia gia " giọng nói non nớt của tiểu nam tử vang lên lôi kéo sự chú ý của Lão Kiệt.
Lão nhìn tiểu nam tử trước mắt, cười nói " Tiểu Tam, có chuyện gì sao? ".
Tiểu nam tử được gọi Tiểu Tam hoặc Đường Tam liếc mắt nhìn hai bình sứ trong tay Lão Kiệt, nghi hoặc hỏi " Kiệt gia gia, đó là? " hắn dùng tay chỉ hai bình dược.
" à, cái này là một loại dược thảo có thể giúp khôi phục tinh thần, Tiểu Tam muốn thử ", lão đưa bình sứ tới trước mặt Đường Tam.
Đường Tam ngửi ngửi dược thảo trong bình, trong mắt thoáng mà qua kinh ngạc, rồi nhưng Lão Kiệt, hỏi " bình dược này là của người hồi nãy? ".
" đúng vậy " Lão Kiệt gật đầu " dù không biết con bé từ đâu tới, không biết những bình dược đó có phải là con bé làm hay không?, nhưng dược hiệu lại rất tốt, tốt hơn các loại dược mà ta từng gặp qua ".
_____________
Buổi sáng hôm nay cũng giống như buổi sáng mọi ngày, sau khi trải qua khóa huấn luyện buổi sáng khắc nghiệt của Tu La Thần đại nhân, Nguyệt Băng thực sự muốn nằm dưới bóng cây mắt mẻ của Tiểu Lam nhưng vì không còn đủ nguyên liệu để luyện dược nên nàng đành phải lết thân tàn đi kiếm.
Sống hơn vạn năm trong không gian không làm gì khác ngoài ngắm phong cảnh của các thế giới và ngủ, Nguyệt Băng không bao giờ thừa nhận là nàng lười vận động cơ thể.
Xung quanh đồi núi có rất nhiều hoa cỏ và thảo dược, dù không phải là dược phẩm hiếm có nhưng lại có công dụng vô cùng tốt, Nguyệt Băng nhờ biết được nơi có nhiều thảo dược mọc nên chỉ trong vòng nữa canh giờ thì cái giỏ sau lưng nàng đã chứa đầy các loại hoa, cỏ có nhiều hình dáng khác nhau.
" vậy chắc đủ rồi " nhìn chiếc giỏ đã không còn chỗ chứa, Nguyệt Băng quyết định trở về.
Ngay lúc Nguyệt Băng chuẩn bị bước đi thì từ trong không khí truyền đến một mùi hương khiến nàng ngẩn người, mùi này rất thơm và ngọt ngào, nếu dựa theo những gì nàng biết thì mùi này là....
Chân tự động đi tìm nơi phát ra mùi hương, ngửi được mùi càng lúc càng ngọt bước chân không tự giác bước nhanh hơn.
Nguyệt Băng dừng lại dưới một góc cây to, ánh mắt nhìn đóa hoa giống hoa phượng trắng với vài đường kim sắc nằm trên cành cây, mùi hương của nó rất ngọt, chỉ cần ngửi cũng đủ ngọt tới tận đáy lòng.
" đó... đó là " Nguyệt Băng lấp bấp nói, trong giọng nói không kiềm được kinh hỉ.
[ đúng vậy ] Bạch Lệ Thủy trong tinh thần hải đột nhiên tiếng, giọng nói của nàng thập phần kinh ngạc [ thật không thể ngờ được nó lại xuất hiện ở một nơi như thế này, ta tưởng rằng xuất hiện cái thứ kia đã đủ kinh hãi rồi chứ..... thật không ngờ ".
" vậy đúng là nó " Nguyệt Băng không nhịn được cười rộ lên, vẻ mặt hưng phấn nói " Bạch Phượng Kim Hoa ".
[ vận khí thật tốt, đánh bậy đánh bạ không ngờ có thể tìm được dược phẩm cấp tiên phẩm ] Lệ Thủy hối thúc [ nhanh mau hái nó xuống, thứ này sẽ cực kì có lợi cho ngươi sau này ].
" vâng ".
Nguyệt Băng để chiếc giỏ sau vai qua một bên, nàng bám lên thân cây mà từ từ leo lên nhờ có luyện tập hằng ngày suốt nữa năm qua mà nàng có thể dễ leo lên.
Nguyệt Băng cẩn thận đem Bạch Phượng Kim Hoa hái xuống, khi bàn tay của nàng chạm vào cánh hoa thì mùi hương ngọt ngào nồng nặc liền xông vào mũi khiến nàng có chút choáng váng.
Rắc.... Rắc
Cành cây dưới chân không chịu được trọng lượng cơ thể của nàng mà gãy đôi, Nguyệt Băng chưa kịp phản ứng thì cả cơ thể liền hướng về phía sau mà ngã xuống.
Tiêu rồi, Nguyệt Băng kinh hãi nhắm mắt, hai tay đem Bạch Phượng Kim Hoa bao bọc trong lòng, chuẩn bị tinh thần tiếp nhận tổn thương.
" này, không sao chứ " một giọng nói non nớt của nam tử bình tĩnh vang lên bên tai khiến Nguyệt Băng bừng tỉnh, nàng từ từ mở mắt ra thì thứ đầu tiên đập vào mắt là đôi con ngươi màu đen thuần túy mang theo sự tĩnh lặng không gợn sóng như mặt hồ.
Người trước mắt nàng là một tiểu nam tử, hắn có mái tóc ngắn màu đen cùng đôi mắt màu cũng màu đen tuyền, làn da ' tiểu mạch sắc ' mạnh khỏe do được tiếp nhận ánh nắng mặt trời hằng ngày.
Nam tử trên thân là một bộ y phục cũ kỹ cùng nhuiêuf chỗ bị chắp vá nhưng gọn gàng, sạch sẽ. Nguyệt Băng của ngửi được mùi hương của thảo mộc trên người của hắn, không biết vì sao trái tim của nàng lại đập nhanh hơn khi thấy khuôn mặt của nam hài trước mắt, mặt còn nóng nữa.
" không sao chứ? " nam tử nhìn hai gò má ửng đỏ của Nguyệt Băng không hiểu sao lại cảm thấy rất đáng yêu, bình tĩnh lại tâm tình hắn mở miệng hỏi.
" không sao " Nguyệt Băng trả lời, nàng thoáng cử động nhưng lại phát hiện nàng hiện giờ đang được nam hài tử trước mặt ôm bằng tư thế công chúa, nàng ngước nhìn hắn, mở miệng hỏi " ngươi có thể thả ta xuống không? ".
" à, thứ lỗi " nam hài liếc nhìn hai tay đang bế Nguyệt Băng của mình một cái rồi nhẹ nhàng để nàng xuống.
Nguyệt Băng giữ thăng bằng hai chân trên đất rồi mới hướng nam hài trước mắt, nói " cảm ơn ngươi đã cứu ta " nàng cong môi cười " ta là Dạ Nguyệt Băng, còn ngươi? ".
Dưới ánh mắt mặt trời chiếu rọi qua khe lá chiếu lên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp tinh xảo của nàng càng tăng lên thêm vài phần mỹ lệ, mái tóc dài màu bích lục theo gió trêu đùa mà bay lượn.
Đôi mắt bích lục to tròn trong suốt phản chiếu tia sáng mặt trời làm nên từng tia lâpd lánh như vì sao, đôi môi anh đào nhỏ nhắn khẽ cong lên thành nụ cười nhẹ.
Khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp hoài hòa cùng chiếc váy liền áo màu trắng khiến nàng như thiên sứ giáng trần, xinh đẹp mỹ lệ đến tận cùng.
Nam hài ngẩn người, khuôn mặt dần đỏ lên, đây là lần đầu tiên hắn thấy một nữ tử đẹp đến như vậy mà còn ở khoảng cách gần như vậy.
" xin chào, ta là Đường Tam " bình tĩnh lại tâm tình hắn trả lời.
Nguyệt Băng cười càng thêm tươi sáng " rất vui được gặp ngươi, Đường Tam ".
Ngay tại khoảng khắc đó cả hai không hề biết rằng có cái gì đó đã trói buộc hai người lại với nhau, một thứ gì đó rất mỏng nhưng lại vững chắc hơn mọi thứ và cũng là sự bắt đầu của tất cả.
Bánh xe số phận bắt đầu chuyển bánh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top