Chương 5
Phải nói hôm nay là một ngày không mấy may mắn dành cho Đường Tam ,tự dưng bị tên Vương Thánh gọi Tiểu Tam Tử , còn bị bắt làm lão đại .
Cuối cùng chưa lên chức được bao lâu lại bị một cô bé quăng ngã , ghế chưa ngồi nóng lại phải chuyển dời ,mặc dù hắn không muốn quan tâm đến việc ai làm lão đại ở đây ,hắn đến chỉ để học .
Chắc hắn là lão đại ở công đọc sinh này ngắn nhất từ trước đến nay
Nhưng nhìn cô gái Tiểu Vũ này liệu có lo được không
Cạch
'Là nơi này không sai nhỉ"
Theo tiếng hắn quay lại , trước mặt anh là một cô bé tắm 5,6 tuổi mặc bộ váy xanh lam xoè hai bên , mái tóc màu lam phấn được uốn hai bên trông rất tinh nghịch , cố định nó là hai dải duy băng dài hình hồ điệp . Điểm thu hút nhất mà anh để ý là đôi mắt to tròn lung linh sáng rọi . Thật không ngờ , bé như vậy mà đã xinh đẹp như này chẳng biết mai sau sẽ khuynh quốc khuynh thành như thế nào
Chẳng để anh suy nghĩ lại , một tiếng gió xẹt qua ,Tiểu Vũ từ lúc đầu đứng bên cạnh đã nhảy ra trước từ lúc nào chẳng hay đang " hùng hổ" (??)đòi đánh
Thật hết cách luôn
" Ta không thích đánh nhau , ngươi đánh không lại ta "
Tiểu Vũ lên tiếng phản bác lại " Chưa thử làm sao biết được , đánh thắng ta ngươi sẽ trở thành lão đại ở đây " - Tiểu Vũ
"Lão đại ? Um, . . . hảo"
Vừa dứt lời , Tiểu Vũ đã lên trước , nhu kĩ của Tiểu Vũ rất khó đoán trước
Thoáng cái , Tiểu Vũ đã đến cạnh cô bé , đôi chân nhỏ định hướng về phía eo đối phương
Thật là không ngờ tới là chỉ bước vào phòng chưa được nửa bước là đã có trận đánh nhỏ rồi ,cô không gây truyện nha
Nhu kĩ của cô gái này rất giỏi ,đặc biệt là bím tóc đó nó như có sinh mạng luôn triền trên cổ ; thật là, tuy không đau nhưng mà nó ngứa đó , cô không thích ngứa
Vậy lên kết thúc ở đây được rồi
Chân đạp Điệp vũ tránh thoát từng đợt thế công ,hai người đều dùng chân để đấu nhưng cô ta dùng nhu ,cô là cương
Tuy nói lấy nhu thắng cương nhưng mà thực lực và vũ lực chênh lệch như vậy.
Giơ chân đạp về phía cổ đối phương , do là trận đánh nhỏ lên cô bé cũng không dùng quá nhiều lực
Chẳng mấy chốc , thực lực của hai người phân rõ hẳn ra
"Tôi thắng rồi , vậy tôi làm lão đại ở đây "
"À , phải rồi tôi tên là An Linh . An bình ' An ' , Sinh linh ' Linh ' . Vũ hồn là điệp ,từ bây giờ mỗi người ở đây ... do tôi bảo vệ "
'An ' sao ?
Ách , anh thật hết nói nổi khi thấy hình ảnh một cô bé trông nhu nhược yếu đuối kia đang ra sức vỗ ngực bảo đảm . Hình ảnh quá mĩ không dám nhìn
Con gái bây giờ toàn bạo lực vậy sao ? Hết Tiểu Vũ rồi đến người nữa . Chẳng lẽ càng đẹp càng hung~~ Đây là suy nghĩ của toàn bộ công đọc sinh
Chính tại đây thì, một gã sư phụ hơn ba mươi tuổi từ bên ngoài đi đến: "Công độc sinh mới tới đâu? Đứng ra một chút."
Đường Tam và Tiểu Vũ đồng thời từ trên giường mình đứng lên.
Vị sư phụ này tướng mạo bình thường, tóc màu đạm lục, trong tay ôm một bộ đồ giường: "Người nào là Đường Tam?"
Đường Tam đứng lên một chút.
Sư phụ nói: "Ta gọi là Mặc Ngân, các ngươi có thể gọi ta là Mặc sư phụ, Đường Tam, đây là Đại sư cho ngươi bộ đồ giường."
Đường Tam tiếp nhận chúng, mặc dù mặt ngoài cũng không hoa lệ, một cỗ khí tức kiền sảng (khô ráo) xông vào mũi, cũng đều là mới tinh. Trong đó còn có một cái gối đầu. Hiển nhiên Đại sư đã vì hắn mà suy nghĩ chu đáo.
" A , An tiểu thư cô đầy rồi " Bây giờ Mặc Ngân mới chú ý tới An Linh " tôi tìm cô nãy giờ , cô ..."
"Ta muốn ở đây " An Linh lên tiếng cắt đứt câu nói của Mặc Ngân
" Nhưng.. " " Không những nhị gì hết , nói cho viện trưởng ta muốn ở nơi này " - Một bộ tiểu thư con nhà danh giá muốn đi thể nghiệm nhân sinh đây mà
"... Ân , tôi sẽ nói cho viên trưởng " Quay sáng Đường Tam và Tiểu Vũ Hán nói tiếp :" Đường Tam, ngươi và Tiểu Vũ là công độc sinh một niên cấp, sau này các ngươi phụ trách quét dọn hoa viên phía nam thao trường. Mỗi ngày mười đồng hồn tệ, nhớ kỹ, mỗi ngày đều phải quét dọn. Nhất là tạp vật nhất định phải thanh lý sạch sẽ. Nếu không sẽ khấu trừ tiền lương của các ngươi. Nếu như có hiện tượng làm việc không tích cực, học viện có quyền đuổi học các ngươi. Nghe rõ rồi chứ?"
Đường Tam và Tiểu Vũ đồng thời gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết.
Mặc Ngân nói: "Ngày mai là lễ khai giảng. Ngày kia bắt đầu chính thức đi học, một niên cấp đi học ở ban một của tầng một giáo học lâu, ngày kia các ngươi chuẩn bị đi học là được. Từ ngày kia bắt đầu, các ngươi bắt đầu công việc bình thường. Ta sẽ không ngừng kiểm tra. Tốt lắm, các ngươi đi nghỉ ngơi trước đi. Vương Thánh, ngươi lớn nhất nơi này, mang quy củ nói cho bọn họ một chút."
Đường Tam ôm chiếc chăn trong ngực, trong lòng cảm thấy thật ấm áp, trong đầu không khỏi hiện ra khuôn mặt có chút cứng ngắc của Đại sư.
" Đường Tam, ngươi và Tiểu Vũ là công độc sinh một niên cấp, sau này các ngươi phụ trách quét dọn hoa viên phía nam thao trường. Mỗi ngày mười đồng hồn tệ, nhớ kỹ, mỗi ngày đều phải quét dọn. Nhất là tạp vật nhất định phải thanh lý sạch sẽ. Nếu không sẽ khấu trừ tiền lương của các ngươi. Nếu như có hiện tượng làm việc không tích cực, học viện có quyền đuổi học các ngươi. Nghe rõ rồi chứ?"
Đường Tam và Tiểu Vũ đồng thời gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết.
Mặc Ngân nói: "Ngày mai là lễ khai giảng. Ngày kia bắt đầu chính thức đi học, một niên cấp đi học ở ban một của tầng một giáo học lâu, ngày kia các ngươi chuẩn bị đi học là được. Từ ngày kia bắt đầu, các ngươi bắt đầu công việc bình thường. Ta sẽ không ngừng kiểm tra. Tốt lắm, các ngươi đi nghỉ ngơi trước đi. Vương Thánh, ngươi lớn nhất nơi này, mang quy củ nói cho bọn họ một chút."
Đường Tam ôm chiếc chăn trong ngực, trong lòng cảm thấy thật ấm áp, trong đầu không khỏi hiện ra khuôn mặt có chút cứng ngắc của Đại sư.
" Chăn màn, đây tựa hồ là một vấn đề " Tiểu Vũ nhìn chăn màn trong tay Đường Tam trong mắt toát ra vài phần xấu hổ
" Ta nghĩ còn có vấn đề lớn hơn đó " -An Linh bước đến bên giường lên tiếng " Giường của ta đâu ?"
°°°°°
Bây giờ mới để ý , thiếu một cái giường
" Chắc tại vì năm trước công độc sinh không có ai mà năm nay có tận những ba người , nên chưa chuẩn bị . Mà phòng ngủ của công đọc sinh chất hẹp cũng không còn chỗ " Nói đến này , Vương Thánh cùng cậu họ mà gái mũi .
Nhìn Ăn Linh thế kia chắc chắn là tiểu thư nhà giàu , không biết có chịu được không nữa
Ừa , nhìn xung quanh cũng chẳng còn chỗ thừa mấy chứ đừng nói để thêm mấy cái giường , mà thường học viện cũng chẳng quan tâm mấy đến công độc sinh , có khi biết cũng chẳng để ý
Bỗng nhiên Tiểu Vũ lên tiếng" An Linh ngươi có chăn màn không ?"
" Có nha" nói rồi An Linh lấy từ hồn đạo khí ra một cái chăn. Ở đây ai cũng bất ngờ vì nó
" Một cái ? " - Đường Tam
" Ân "
" Một cái là đủ rồi , có mỗi hai cái giường mà " - Nói rồi Tiểu Vũ đẩy chiếc giường cua mình là gần chiếc giường của Đường Tam " ta chi giường , ngươi chi chăn " . Nói vậy mình được lời nhỉ , chỉ một chút thôi là không có cả giường lẫn chăn . Tiểu Vũ ta giỏi quá
Đường Tam chỉ biết 😒😒😒, này đừng bỏ tôi ra dìa nha , một cái chăn của tôi đó ,một cái giường của tôi đó
Và hiển nhiên không ai để ý đến hắn cả , hai nữ hài của chúng ta đã tự nhiên sắp xếp chỗ hết rồi
" Từ bây giờ ta là lão đại ở đây , Tiểu Vũ trong số họ người người mạnh nhất vậy người là lão nhị đi "- An Linh
" Nếu vậy theo ngươi nói Đường Tam là lão tam rồi " - Tiểu Vũ tiếp lời
" Hửm? "
" Trước đó Đường Tam là lão đại nhưng lại thua ta , ta lại thua ngươi thì không phải là lão tam rồi "
" Được rồi được rồi quyết định vậy đi ,. Nói chung ta phụ trách đánh nhau bảo vệ các người , còn chuyện khác ta không muốn quan tâm . Đừng tìm ta " Thiệt là đã trốn đến đây rồi vẫn phải quan tâm mấy mở bòng bong này , không biết ta ghét nhất rác rối sao , không biết ta lười sao . Hứ!!!
Vương Thánh nói: "Đi ăn cơm trưa thôi, lão đại, Tiểu Vũ tỷ, Đường Tam, cùng đi đi."
Vừa nghe thấy ăn, Tiểu Vũ lập tức nhảy dựng lên, hưng phấn nói: "Hảo a. Ăn cái món ngon gì?"
Vương Thánh và các công độc sinh mặt đối mặt , cười khổ nói: "Công độc sinh chúng ta có thể ăn cái gì tốt? Tại căng tin tùy tiện mua một chút thức ăn rẻ hoặc nhất hạ là được."
Đường Tam lắc lắc đầu nói: "Các ngươi đi đi, ta không đâu." Trong nhà nghèo một đồng không có, tiền của Đường Hạo đều mua rượu uống, vì không để đói bụng, hắn đặc ý mang theo một chút lương khô, là hắn tự mình làm. Đơn giản là no bụng thì không có vấn đề gì. Ngày kia, sau khi bắt đầu công việc thì sẽ có tiền lương."
Nhìn những miếng vá trên người Đường Tam, Vương Thánh mơ hồ hiểu được ý tứ của hắn, cũng không miễn cưỡng: "Lão đại ,Tiểu Vũ tỷ, vậy chúng ta đi đi."
Vẻ hưng phấn trên mặt Tiểu Vũ đột nhiên đọng lại một chút: "Ăn cơm có đúng hay không phải tiêu tiền? Chính là cái kia hồn tệ gì gì đó?"
Nếu không phải bởi vì thực lực của nàng không kém, sợ rằng Vương Thánh sẽ mắng người rồi, ăn cơm trả tiền còn phải hỏi sao? Ai sẽ cho ngươi ăn trưa miễn phí? Bất quá, tự nhiên hắn cũng nhìn ra được, vị đại tỷ này sợ rằng cùng Đường Tam giống nhau, cũng là thiếu tiền.
" Các ngươi quên lão đại của các ngươi rồi sao , tha hồ chọn , tất cả chi phí ta trả " - An Linh nghe vậy hào sảng nói , tưởng gì tiền tỷ đây không thiếu
Lão đại cho chúng tôi ôm đùi!!! Sao họ lại quên thổ hào này chứ , thất sách , thất sách
Đường Tam thoáng chần chờ một chút, nhưng là cẫn còn đáp ứng. Hắn đối với tiền luôn luôn không có khái niệm. Sự thống khoái của An Linh rất hợp khẩu vị của hắn, mặt mày Tiểu Vũ ngay lập tức hớn hở, đưa mắt đầy ý tứ nhìn An Linh .
Tất cả bọn họ theo chỉ dẫn cua Vương Thánh đến nhà ăn . Lúc này, trên thao trường đã bắt đầu náo nhiệt, có thể thấy không ít đệ tử mặc giáo phục của học viện hướng giáo học lâu đi tới, hiển nhiên cũng tới ăn cơm.
Thực đường của Nặc Đinh sơ cấp hồn sư học viện rất lớn, có thể dung nạp sáu ban cấp thêm cả sư phụ tổng cộng là hơn ba trăm người ăn cơm. Lúc này, trong căng tin nổi lên từng đợt huyên náo. Căng tin có tất cả hai tầng, sảnh của một tầng thì có ba trăm chỗ
Hóa ra đây là nhà ăn sao , phải nhờ phải nhớ , không đi lạc chết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top