Chương 4: Khách không mời
- Nương? Người nhìn ta làm gì a?
Tiểu Ngân bị câu hỏi của Tiểu Tiểu Ngân làm cho bừng tỉnh. Nàng giật mình, bối rối nhìn đứa trẻ đang ngước đôi mắt to tròn nhìn nàng tò mò...
- A?! Không có gì đâu!.. – Nàng đáp lại hắn một cách ấp úng, rồi bất ngờ bắt lấy hắn, nhấc bổng hắn lên rồi ôm vào trong lòng, rồi nàng nói bằng giọng dịu dàng – Nương chỉ cảm thấy... hẳn là muốn cảm ơn cha mẹ ngươi,... ít nhất bọn hắn cho ta cảm giác được làm mẹ... - "Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều..." Nàng nghĩ.
Tiểu Tiểu Ngân cảm nhận hơi thở từ trên người Tiểu Ngân truyền đến, nhẹ nhàng dùng tay vỗ lưng nàng, tựa như an ủi một đứa trẻ, mà trong lòng thì âm thầm thở dài...
- Nương... Đừng ôm nữa... ta... khó thở...
"A!" Tiểu Ngân hoảng hốt, vội thả hắn ra.
- Xin lỗi... là nương hơi xúc động.
- Hah.. ta không sao... dù sao cũng quen rồi... - Tiểu Tiểu Ngân vừa nói vừa cố hít vào từng ngụm... Đùa sao... có đêm nào là nàng không ôm hắn ngủ mà không siết cho hắn chết đi sống lại đâu...
- Nói như vậy là ý gì hả?~ - Nàng nhìn hắn rồi hỏi bằng giọng hờn dỗi – Hửm? Có vẻ như chúng ta có khách. – Nàng ngẩng đầu nhìn về một hướng, ánh mắt lạnh lùng.
- Có khách?.. Là người từ bên ngoài đến?! Nương! Là Nhân loại hay Hồn thú?
Tiểu Ngân nhìn hắn, thở dài.
- Là Nhân loại. Ngươi ở đây chờ! Nương đi một lát sẽ về!
- A!!
...
Một nhóm năm người mặc áo choàng đen đang đứng trước khu sâm lâm bí ẩn.
- Hừ! Xâm nhập vào Tinh Đấu Đại Lục thành công không nói, vậy mà lại còn phát hiện một Tiểu Thế giới. Hẳn là ông trời độ ta! Ha ha ha! – Một tên tráng hán trong đó cao hứng lớn giọng nói.
- Đúng là không ngờ! Giữa Tinh Đấu Sâm lâm của Tinh Đấu Đại Lục lại còn ẩn giấu một bí mật lớn như vậy! Vậy mà thậm chí các thế lực lớn cũng không thấy nhắc đến. Hơn nữa nơi này hoang sơ như vậy, rõ ràng là không có dấu vết của Nhân loại thậm chí là Hồn thú. Rất có thể là chưa có ai biết đến! – Một cái lão giả giọng khàn khàn nói.
- Cái này không có khả năng lắm. Dù sao Tinh Đấu Đại lục được bồi đắp lên cũng không phải chỉ có ngày một ngày hai... - Một cái so sánh nhỏ nhắn nữ tử lên tiếng.
- Các ngươi vẫn nên cẩn thận một chút! Cũng không loại trừ khả năng tồn tại Thực vật loại Hồn thú. – Đến lượt một gã cao ráo thanh niên nói.
Cả bốn người còn lại cùng gật đầu. Bọn hắn được tổ chức cử đến đây, một phần là để thăm dò, một phần là rèn luyện cũng như thu thập hồn hoàn. Đương nhiên, có thể bắt mấy con hồn thú cường đại về mới tốt.
- Nhưng mà không thể phủ nhận, sinh mệnh lực ở đây quả thật rất nồng đậm...
Bỗng, một giọng nói truyền đến vang vọng khắp cả khu rừng, khiến cho bọn hắn bất ngờ.
"Các ngươi là ai? Làm cách nào vào được đây?" – Trong giọng nói chứa đầy sự chất vấn.
Điều khiến đám người giật mình hoảng sợ là bọn hắn hoàn toàn không thể xác định được nguồn gốc của giọng nói ấy, chỉ có lão giả kia với một tên còn lại vẫn luôn im lặng là bình thản.
Đáng tiếc... trong một đội ngũ luôn tồn tại những thành phần... không não...
- Ngươi con mẹ nó bớt giả thần giả quỷ! Mau cút ra đây cho lão tử! – Tên tráng hán hướng vào khoảng không hét lên giận dữ.
Hắn vừa dứt lời, thì "vút", từ trong rừng cây, bất ngờ xuất hiện những sợi dây leo lao vút đến, chớp mắt đã đến chỗ của hắn. Những sợi dây leo như những cái xúc tu, quấn chặt lấy thân thể, tay, chân, siết chặt lấy cổ hắn.
Đám người bị chấn kinh, lập tức ra thủ thế. Tên tráng hán bị siết cổ, mặt đỏ bừng, trán nổi đầy gân xanh. Hắn cố gượng sức dãy thoát nhưng hoàn toàn vô lực.
Lúc này, vẫn luôn giữ im lặng một cái người kia đột nhiên ra tay, hắn chớp mắt đã đến bên cạnh tên tráng hán, một tay thò ra, lộ ra cánh tay được bao bọc bởi những tầng lân giáp dày đặc. Hắn vươn tay, bắt lấy mấy cây dây leo, sau đó tay nắm chặt, phát lực, làm động tác lôi kéo, một phát liền đem bọn chúng giật đứt. Mấy lần như vậy liền đem toàn bộ dây leo đoạn.
Tên tráng hán ngã bịch xuống đất, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, còn người vừa ra tay thì nhẹ nhàng tiếp đất, áo choàng ra để lộ ra diện mạo của hắn.
Hắn là một gã trung niên có hình thể cao lớn, thân cao tiếp cận hai mét, gương mặt phong trần, râu ria xồm xoàm. Trên khuôn mặt cương nghị ấy có thể thấy được những vết xẹo lớn nhỏ xiên xẹo, nổi bật nhất là một vết xẹo lớn kéo dài từ mắt phải, chéo qua sống mũi, cắt ngang khóe miệng, kéo dài đến tận cổ mới dừng lại. Hắn mang theo một ánh mắt sắc như dao cạo, hai tay không giải trừ lân phiến, Hồn lực vận chuyển, mang theo tâm thái đề phòng, tùy thời có thể ra tay.
Mấy tên còn lại thấy thế cũng đem theo khẩn trương lên, tên nữ tử thì hướng tên tráng hán khẽ mắng.
- Đại Tráng! Tên ngu ngốc nhà ngươi!
Gã trung niên không để ý mấy tên tiểu bối tranh cãi, chỉ thận trọng nhìn về phía sâu trong khu rừng.
- Vị bằng hữu này! Vừa rồi đã đắc tội. Tại hạ vô cùng xin lỗi! Không biết có thể ra mặt hay không?..
"Các ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta!"
Đáp lại hắn vẫn là giọng nói trong trẻo lạnh lùng.
Lão giả trầm ngâm, tiến lại gần hắn, nhẹ giọng nói.
- Đại nhân! Đây rất có thể là một con Thập vạn niên hồn thú...
- Thừa thãi! Ta đương nhiên biết! Nhưng chúng ta đang đứng trong địa bàn của nó... nó không ra mặt chúng ta làm sao bắt?
- Đại nhân! Ép nó ra mặt ngược lại rất đơn giản! – Tên tráng hán nói.
- Đại Tráng! Ngươi thật là cái gì cũng dám nói?! Cẩn thận cái miệng thối của ngươi hại chết chính ngươi! – Tên nữ tử lên tiếng, nhìn tên tráng hán khinh thường.
- Hừ! Nha đầu cô tốt nhất là nhìn cho kĩ! Xem Đại Tráng ta đây! – Hắn nói bằng giọng đầy tự tin.
Ngay sau đó, hắn đã hô lên một tiếng, xung quanh hắn từ từ hiện lên năm vòng sáng là năm hồn hoàn: ba tím, hai đen. Hắn dơ tay ra, hai tay hắn cơ bắp bành chướng, thân thể cũng phóng đại them một vòng, trên hai tay cũng nhanh chóng mọc ra những mảng lông dày đặc, khuôn mặt bị lông bao trùm chỉ chừa lại mắt, mũi, miệng. Võ hồn của hắn không nghi ngờ chính là Đại Lực Ma Viên
- Đại Tráng! Tốt nhất đừng có làm bừa! – Lão giả nhìn thấy hắn có động tác liền muốn ngăn cản.
Nhưng là hắn vẫn chậm một chút.
Đại Tráng sau khi phóng thích võ hồn, lập tức thi triển hồn kỹ, hai cái hồn hoàn màu đen, một cái hồn hoàn màu tím sáng lên. Hắn nắm chặt hai nắm đấm, hét lớn, rồi hướng vào một cây đại thụ bên cạnh, dồn lực, đồng thời đấm ra hai nắm đấm.
Rầm!!!
Trên thân cây đại thụ, xuất hiện một vết lõm lớn, trung tâm vết lõm hiện rõ hình hai cái nắm đấm...
"Các ngươi đây là đang khiêu khích ta?!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top