Chương 5: Học viện Sử Lai Khắc(2)
Cuối cùng kỳ tuyển sinh lần này cũng đã kết thúc, ký túc xá tân sinh đã bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên. Bên ngoài tuy ồn ào, nhưng mỗi phòng đều cách âm rất tốt, hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
Mấy ngày nay Ngọc Nhã Uyên đi khắp một lượt Sử Lai Khắc Thành rồi đóng cửa phòng mình luyện tập mấy tuyệt học của Đường Môn và tu luyện.
Quanh quẩn mấy ngày đã ngày nhập học.
Mặc xong đồng phục, Ngọc Nhã Uyên xoay một vòng trước gương, hài lòng nhìn dáng vẻ của mình. Nàng quay sang bạn cùng phòng, mỉm cười nói:
- Tiểu Tiêu, chuẩn bị xong chưa?
- Uyên tỷ tỷ, tỷ thật đẹp!!!
Tiêu Tiêu mắt loé sáng nhìn dáng vẻ của Ngọc Nhã Uyên, váy ngắn để lộ đôi chân trắng nõn thon dài, eo nhỏ, dáng người mảnh mai cân đối, thêm cái dung nhan tuyệt mỹ và nụ cười nữ thần đó nữa làm Tiêu Tiêu nàng loá cả mắt.
Đồng phục tân sinh.
Ngay cái nhìn đầu tiên Tiêu Tiêu đã biết Ngọc Nhã Uyên chính là mẫu người con gái lí tưởng mà nàng nhắm đến bao lâu nay, Ngọc Nhã Uyên đã hoàn toàn chinh phục nàng chỉ với một nụ cười và chinh phục luôn cả cái dạ dày của nàng nữa, nhìn cái dung nhan đó, khí chất đó, thiên phú đó, nhân phẩm đó, hoàn toàn xứng danh nữ thần. Mục tiêu mà nàng nhắm tới.
- Tiểu Tiêu nhà ta cũng đẹp lắm mà.
Khác với vẻ thanh lãnh của Ngọc Nhã Uyên, Tiêu Tiêu mang nét thanh tân trong sáng của một thiếu nữ mới lớn, gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn và đôi môi anh đào cười cười làm người khác yêu thích.
Ngọc Nhã Uyên cảm giác ông trời như đang trêu ngươi mình, đã nói là phải tránh xa nhóm nhân vật chính nhưng vận mệnh đưa đẩy (tác giả đưa đẩy) khiến nàng hết đi cùng lại cùng phòng.
Cửa tòa Giáo Học Lâu màu trắng đã mở, các tân sinh mặc đồng phục màu trắng nối đuôi nhau mà vào, trên ngực mỗi người đều có thêu huy hiệu học viện Sử Lai Khắc, một con quái vật nhỏ màu xanh biếc.
Đệ tử cấp khác nhau đồng phục cũng có màu khác nhau, màu sắc giống với màu của từng tòa Giáo Học Lâu tương ứng.
Khi Ngọc Nhã Uyên và Tiêu Tiêu đi đến tòa tân sinh Giáo Học Lâu, liền thấy một phòng học có treo bảng "Nhất Ban", không chút do dự tiến vào. Hai người tìm một chỗ ít người chú ý mà ngồi xuống, Ngọc Nhã Uyên tay chống cằm quan sát mọi thứ xung quanh. Phòng học rất lớn, xung quanh có khoảng trăm đệ tử, theo quy chế ban đầu là một ngàn người, vậy có lẽ tân sinh có đến mười ban.
Đợi một lúc sau thì Hoắc Vũ Hạo mới tới, lúc này trong phòng đã đầy người, có lẽ hắn là người đến cuối cùng, bởi vì chỗ trống còn rất ít, hắn phải vất vả tìm được chỗ ngồi, đang loay hoay tìm thì nghe thấy tiếng nói thanh thúy, trong trẻo như chuông bạc vang lên:
- Tiểu Hạo, chỗ này.
Ngọc Nhã Uyên vẫy tay hướng Hoắc Vũ Hạo, tay chỉ về phía chỗ ngồi còn trống bên phải mình, giọng nói dễ nghe của nàng hấp dẫn không ít ánh mắt.
Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng đi tới chỗ nàng ngồi xuống, hoàn toàn không để ý tới mấy người đang nhìn bất thiện về phía cậu, vui vẻ nói chuyện với Ngọc Nhã Uyên:
- Cảm ơn ngươi đã giữ chỗ.
Ngồi bên phía kia của Ngọc Nhã Uyên, Tiêu Tiêu nghiêng đầu tò mò nhìn Hoắc Vũ Hạo:
- Ta là Tiêu Tiêu, bạn cùng phòng của Uyên tỷ tỷ, còn vị bạn học này là?
Thấy ngữ khí thân thiện của Tiêu Tiêu, hắn cũng vui vẻ chào hỏi:
- Ta là Hoắc Vũ Hạo, trên đường tới học viện vô tình gặp Nhã Uyên, nàng đã chiếu cố ta rất nhiều.
- Phải không, Uyên tỷ tỷ thật ôn nhu đâu!
Hoắc Vũ Hạo rất nhanh đã thấy Vương Đông vì thực sự tên kia rất anh tuấn. Bên cạnh hắn đều là nữ hài tử, ai ai đều xinh xắn đáng yêu, mặc dù thua xa so với Ngọc Nhã Uyên đang ngồi cạnh hắn.
Đúng lúc này, một lão phụ nhân bước vào phòng học, lão phụ nhân này mặc trường bào màu trắng, tóc bạc da mồi, mái tóc hoa râm được búi chặt trên đỉnh đầu, dáng người trung bình. Điểm kỳ lạ là đôi mắt của bà sáng ngời, tinh quang quét khắp tứ phía.
Hoắc Vũ Hạo có Vũ Hồn Linh Mâu nên đặc biệt nhạy cảm với những chuyện này, hắn rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của bà ấy ẩn chứa uy áp tinh thần rất lớn.
Còn Ngọc Nhã Uyên thì hứng thú cười, kẻ khác không biết nhưng nàng thì khác, vị lão sư này... dịch dung đi.
Thấy lão phụ nhân này bước vào, những kẻ đang đứng nhao nhao ngồi vào chỗ, trong phòng nhất thời yên lặng lại, tất cả đều nhìn chằm chằm vào bục giảng.
Lão phụ nhân đứng trên bục giảng, ánh mắt liếc từ trái sang phải, mỗi người trong phòng bị ánh mắt bà nhìn đến đều có cảm giác có một áp lực vô hình xuất hiện trong lòng.
- Ta là Chu Y, chủ nhiệm của các ngươi năm nay. Ta không biết có bao nhiêu người trong các ngươi có thể trụ được hết năm nay, nhưng ta có thể nói, trong lớp của ta, phế vật không có khả năng tồn tại. Ta chỉ đào tạo quái vật chứ không phải là thứ ngu xuẩn.
Nghe xong lời nói khó nghe này của Chu lão sư, không ít đệ tử tỏ ra bất mãn, những người muốn thông qua sát hạch trở thành đệ tử của Sử Lai Khắc học viện không ai không là tinh anh, đều là những nhân tài nổi bật trong bạn đồng trang lứa. Vậy mà Chu lão sư này lại gọi bọn họ là phế vật, là ngu xuẩn.
- Từ ngày báo danh đến nay, ai đã từng đánh nhau trong này, đứng dậy.
Chu lão sư đột nhiên nói một câu làm cả lớp giật mình khiếp sợ.
Những học viên này đều mới vừa trúng tuyển, không quen biết nhau thì làm sao có chuyện đánh nhau trong học viện? Mà dù có đánh thì có ai ngu ngốc mà thừa nhận?
Trong lúc cả lớp im lặng thì có một người đứng lên, chính là Hoắc Vũ Hạo. Hắn đứng lên không phải vì hắn thành thật, mà hắn đoán vị Chu lão sư này đột nhiên hỏi vậy tất phải có nguyên nhân.
Thấy Hoắc Vũ Hạo đứng lên, Vương Đông hừ một tiếng, cũng không chịu yếu thế đứng lên luôn.
Cả lớp trăm học viện, nhưng chỉ có 2 người bọn họ đứng lên, nhất thời trông như hạc giữa bầy gà, lập tức trở thành tiêu điểm.
- Chỉ có 2 thôi sao?
Chu Y nhíu mày nói.
- Đúng là một đám phế vật. Các ngươi chưa nghe câu chỉ có người bất tài mới sợ phiền phức à? Trừ 2 người này ra, tất cả đều xuống chạy một trăm vòng quanh quảng trường Sử Lai Khắc cho ta. Ai không hoàn thành lập tức khai trừ.
Vừa dứt lời, cả lớp xôn xao một trận, hôm nay mới là ngày đầu tiên khai giảng, khóa học còn chưa bắt đầu thế mà lại xử phạt những người không đánh nhau? Ai phục? Vì thế học viên nhao nhao phản đối.
Ngọc Nhã Uyên không chút do dự liền đứng lên hướng ra ngoài thực hiện 100 vòng chạy của mình, Tiêu Tiêu dù rất bức xúc nhưng thấy Uyên tỷ tỷ của mình thì cũng lủi thủi đi theo, nàng không thể bỏ rơi nữ thần của mình được.
- Chúng em xin phép.
Hai người lễ phép chào Chu Y rồi hướng phía quảng trường chạy.
Bên cạnh tân sinh Giáo Học Lâu chính là quảng trường Sử Lai Khắc. Quảng trường Sử Lai Khắc không quá lớn, một vòng tương đương ba trăm thước. Đối với người bình thường muốn chạy một trăm vòng quanh đây không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng đối với hồn sư thì khó nói lắm, chỉ cần cố gắng, trong một canh giờ không phải là không thể.
- Lão bà đó thật vô lí! Đánh nhau thì được khen còn chúng ta lại phải chạy 100 vòng!?
Tiêu Tiêu vừa chạy vừa lầm bầm, nàng không ngờ học viện Sử Lai Khắc đại danh đỉnh đỉnh lại có loại lão sư khác người như vậy.
- Ngươi không biết rồi, từ cái ánh nhìn lúc nãy của lão sư, chắc chắn là bà ta muốn lập uy với lớp, ngươi nghĩ thử xem đối với một cái lớp toàn học sinh là thiên tài đến từ khắp mọi nơi, bọn họ như những con công kiêu ngạo, muốn dạy bọn họ thì một lão sư phải làm gì đầu tiên~?
Ngọc Nhã Uyên mỉm cười nói.
- Giết gà dọa khỉ!
Tiêu Tiêu nhanh chóng tìm ra vấn đề chính, để dạy tốt một lớp học toàn là thiên chi kiêu tử, muốn cho bọn họ đi vào khuôn khổ rất khó khăn, nếu như không đánh đòn tâm lý từ ngày đầu tiên, những ngày sau muốn quản cái lớp này sẽ trở nên khó bằng trời.
- Chính xác, có đứng lên phản đối cũng chả ích gì, điều mà Chu lão sư muốn làm là lập uy, không phải chỉ là 2 người đã đánh nhau trong ngày đầu tiên, cũng không phải chỉ là những con người đang tức giận bất bình kia, cái lão sư nhắm đến là cả cái lớp học này, không một ai có thể thoát khỏi cái vận mệnh là phải chạy 100 vòng này đâu. Chu lão sư, đúng như ta nghĩ, bà ta quả là một người thú vị!
Ngọc Ngã Uyên nhanh chóng phân tích cho Tiêu Tiêu nghe hiểu. Hơn nữa từ khí thế đó nàng có thể đoán được bà ta ít nhất cũng đã là lục hoàn Hồn Đế, ở đó mà cãi lí với người vừa là lão sư vừa là Hồn Đế cường giả? Ha ha ha...
- Tiểu Tiêu, ta dám cá với ngươi, 5 phút nữa thôi cả lớp sẽ phải cong mông chạy ra ngoài mà 2 tên kia, thêm 5 phút nữa.
2 người chạy được 20 vòng thì một nguồn hồn lực mãnh mẽ từ trong lớp được phóng thích, đến rồi đây.
Tiêu Tiêu có chút không tin nhìn nàng:
- Không thể nào, học viên trong lớp không ít người là thành viên quý tộc, con em nhà danh gia vọng tộc, muốn mấy tên khổng tước đó khuất phục đâu dễ vậy.
- Việc đó chỉ có thể làm khó được những lão sư ở mấy học viện trung cấp, hạng 2 nhưng ngươi đừng quên đây là đâu, là Sử Lai Khắc học viện, nơi chỉ đào tạo quái vật, nếu học viên đã là quái vật thì lão sư, kẻ dẫn dắt những quái vật này chính là đại quái vật. Cái mà Chu Y lão bà bà kia nhắm tới chính là lập uy, bà ta sẽ đưa ra hình phạt khiến mấy tên khổng tước này phải câm mỏ chúng lại, tỉ như... đuổi học!
Quả nhiên, 5 phút sau một đoàn người từ lớp chạy ra, Ngọc Nhã Uyên thích thú nhìn mấy khuôn mặt nhăn nhó không cam lòng kia, nàng chắc chắn chúng sẽ chẳng thành thật mà hoàn thành 100 vòng đâu.
- Đuổi học!? Có thể sao? Bà ta chỉ là lão sư mà thôi, không sợ gia đình bọn họ chèn ép?
Dường như đã bị thuyết phục, Tiêu Tiêu nghi hoặc hỏi điều mình khúc mắc mà không phải phản đối:
- Nếu thế thì bà ta đã bị đuổi từ lâu rồi, nhìn phong cách làm việc dứt khoát kia thì đây không phải lần đầu tiên bà ta làm vậy, hơn nữa ai dám gây sức ép lên một lão sư của Sử Lai Khắc. Nếu Chu lão sư đã có gan lập uy thì bà ta cũng có gan đưa ra hình phạt này.
Việc này tuy không được giải thích trong nguyên tác nhưng từ tính cách của Chu Y có thể nhìn ra bà ta là người như thế nào, quyết đoán và nghiêm khắc, không sợ quyền hành, công tư phân minh, một lão sư tốt.
5 phút sau, 2 người Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông cũng từ giáo lâu chạy ra, gia nhập đoàn người.
Thấy đã tụ tập đủ các thành viên, Ngọc Nhã Uyên hạ thấp trọng tâm, đột ngột tăng tốc. Với một người dành 6 năm trong rừng rậm giữa một đống hồn thú thì việc này chỉ như một cái phẩy tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top