Chương 3: Đồng hành bất đắc dĩ
Đường Nhã ( *`ω'): Muội muội lớn lên thật xinh đẹp! Có bí quyết gì không chỉ ta với!!
Ngọc Nhã Uyên (¬_¬): Không có.
Đường Nhã ( ^ω^ ): Đừng lạnh lùng thế mà, muội mấy tuổi vậy, chắc chắn không quá 13.
Ngọc Nhã Uyên (ーー;): 12
Đường Nhã(≧∇≦): Vậy là bằng tiểu Hoắc rồi, ta gọi muội là Tiểu Uyên nha! Muội gọi ta là Nhã tỷ cũng được!!
Ngọc Nhã Uyên (ー ー): Nhã học tỷ.
.........
Đáng ra cô không nên đuổi theo con Mạn Đà La Xà đó mới phải, chưa được một ngày đã gặp lại nhau là sao, phí công cô trang bức ngầu lòi.
Trở lại cách đây mấy giờ.
Sau khi cô vừa rời khỏi nhóm nhân vật chính thì hệ thống ban bố nhiệm vụ diệt 1 hồn thú ngàn năm họ rắn, phần thưởng lại là một viên Hồi hồn Đan trung cấp, không thể bỏ qua, vừa hay gặp con Mạn Đà La Xà ngàn năm này, giết nó là hoàn thành nhiệm vụ nên cô cứ mải đuổi theo nó mà không biết mình đụng độ nhóm Hoắc Vũ Hạo. Biết là sớm hay muộn cũng gặp lại nhưng không ngờ nhanh tới vậy.
Xong việc rồi thì tốt nhất nên rời đi thôi, không khéo lát nữa có một con hồn thú mười vạn năm từ đâu chạy đến.
- Hồn hoàn của con Mạn Đà La Xà này tùy các người xử lí. Vậy thôi tạm biệt.
Ngay khi Ngọc Nhã Uyên định quay người rời đi thì Bối Bối lên tiếng:
- Vị tiểu muội này, muội có phải đang tiến đến học viện Sử Lai Khắc?
- Đúng thì sao?
- Nếu vậy chúng ta cùng đồng hành thì sao? Bọn ta đi kiếm hồn hoàn nhưng nhờ có vị tiểu muội đây mà không đánh đã xong rồi, ta và tiểu Nhã là đệ tử Sử Lai Khắc, còn Vũ Hạo là tân sinh đi nhập học, chúng ta cùng chung đường nên đi cùng nhau tốt hơn. Huống chi đây là Tinh Đấu Đại Sâm Lâm.
Bối Bối hợp tình hợp lí lên tiếng mời.
Ngọc Nhã Uyên là một thiên tài, chỉ bằng việc có thể một mình đối đầu với con Mạn Đà La Xà ngàn năm đó mà không bị yếu thế, hoàn toàn diệt trừ là có thể thấy. Nếu có thể lôi kéo vào Đường Môn thì mong muốn vực dậy tông môn của Đường Nhã càng gần thêm một bước. Hơn nữa dù không gia nhập thì thiết lập mối quan hệ với một nhân tài như thế này không bao giờ là thiệt cả.
Không phải hắn không nghĩ đến việc Ngọc Nhã Uyên tiếp cận họ vì có ý đồ nhưng hắn thật sự không nghĩ ra được lí do gì để nàng ta phải tốn công như vậy, Đường Môn đang trên bờ vực, hắn và Đường Nhã cũng không phải là nhân vật nòng cốt gì ở Sử Lai Khắc, càng không nói đến Hoắc Vũ Hạo.
Sau khi đã xem xét đến mọi trường hợp, hắn mới quyết định mời nàng đi cùng.
Ngọc Nhã Uyên nhíu mày, định mở miệng từ chối thì...
[Kí chủ đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn: Gia nhập Đường Môn.
Tông môn đã tồn tại vạn năm dù đã qua thời kỳ huy hoàng nhưng vẫn có chỗ tốt.
Phần thưởng: 10,000 kim tệ, 10,000 EXP, hồn đạo khí phòng ngự cấp 3, danh hiệu "Đệ tử Đường Môn"
Hình phạt: Đóng băng một vũ hồn ngẫu nhiên trong 3 tháng.
Nhiệm vụ không thể thu hồi, không thể từ chối.]
- ... Được thôi.
--------------------
Và đó là lí do vì sao Ngọc Nhã Uyên lại đi cùng nhóm Hoắc Vũ Hạo và chịu đựng mấy câu hỏi ngớ ngẩn của Đường Nhã.
- Tiểu Nhã lão sư, đã quá trưa rồi, đệ nghĩ chúng ta nên dừng lại để ăn trưa.
Nhìn thấy Ngọc Nhã Uyên có dấu hiệu sắp bùng nổ, Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng lên tiếng giải vây.
Nghe thấy ăn, mắt Đường Nhã lập tức sáng lên:
- Ta muốn ăn cá nướng của đệ! Tiểu Uyên muội phải thử tay nghề nướng cá của tiểu Hoắc, nghiền luôn đó!!
Nghe vậy, Ngọc Nhã Uyên nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói:
- Nếu là nấu ăn thì ta cũng biết đôi chút.
30 phút sau.
- Đây đều là thịt từ những hồn thú trăm năm nấu chung với thảo dược, rất có lợi trong việc cải thiện thể chất, xin cứ dùng tự nhiên.
Bày món cuối cùng lên bàn, Ngọc Nhã Uyên ngồi xuống đưa tay ra dấu hiệu mời.
Đường Nhã từ lâu đã chảy nước miếng thành thác, vừa nghe vậy liền động đũa, hương vị bùng nổ trong khoang miệng làm nàng gắp không ngừng. Bối Bối thì từ tốn hơn nhưng tốc độ cũng không chậm, còn gắp mấy món vào bát của Đường Nhã, mỉm cười cưng chiều hệt như một cô vợ nhỏ. Hai người người ăn người gắp, rải cẩu lương khắp bàn.
Hoắc Vũ Hạo vừa ăn vừa nhớ về cuộc sống trước đây. Cậu chưa bao giờ được ăn bữa nào thịnh soạn thế này, khi còn ở phủ công tước, cậu và mẹ phải làm việc quần quật để có cái ăn, chẳng mấy hôm được ăn thịt. Nghe Ngọc Nhã Uyên nói mấy món này có thể cải thiện thể chất, nếu mẹ cậu mà được ăn thì chắc bà sẽ khỏe lên chăng...
- Đây là canh làm từ con Mạn Đà La Xà ngàn năm vừa rồi, rất tốt cho gân cốt kinh mạch thanh thiếu niên như ngươi, ta đã dùng thủ pháp đặc biệt để loại bớt năng lượng trong đó, Hồn Sư như ngươi có thể hấp thụ.
Một bát canh nóng hổi được đẩy đến trước mặt hắn, Ngọc Nhã Uyên ngồi kế bên Hoắc Vũ Hạo hơi nghiêng người nhìn hắn. Ánh mắt bình tĩnh và sâu vô cùng.
- A, c..cảm ơn.
Hoắc Vũ Hạo ngại ngùng gãi đầu, lần đầu tiên cậu tiếp xúc với một nữ hài cùng tuổi đẹp đến như vậy, hơn nữa người ta là tài giỏi thế, một mình giải quyết một hồn thú ngàn năm, nấu ăn lại ngon.
Nước canh mang vị ngòn ngọt của thịt và xương, thảo dược làm mất vị tanh của thịt rắn đồng thời tạo lên hương vị độc đáo, theo dòng nước đi xuống cổ họng cảm giác ấm áp lan tỏa ra tứ chi theo đó từng sợi năng lượng len lỏi qua kinh mạch làm Hoắc Vũ Hạo sảng khoái, cậu kinh hỉ, vội cầm lên bát canh uống ực ực từng ngụm.
Còn 3 người kia...
- Tiểu Uyên, cấp bậc của muội là gì? Ta là Đại Hồn Sư võ hồn Lam Ngân Thảo, Bối Bối là Hồn Tôn còn Tiểu Hoắc là Hồn Sư.
Đường Nhã sau khi thỏa mãn cái bụng của mình liền quay sang tán gẫu với Ngọc Nhã Uyên. Nàng rất tinh ý chỉ nói cấp bậc hồn lực của 3 người, riêng mình nàng là nói ra võ hồn vì muốn xem phản ứng của Ngọc Nhã Uyên, Lam Ngân Thảo phế võ hồn, điều ai ai cũng biết.
Ngọc Nhã Uyên tuy một mình kết liễu Mạn Đà La Xà nhưng khi Ngọc Nhã Uyên đuổi đến thì tình trạng của con Mạn Đà La Xà đã thảm vô cùng, chỉ cần một đòn là xong nên 3 người họ chưa biết thực hư khả năng của nàng thế nào.
Trầm ngâm nhìn mấy người trước mặt, Ngọc Nhã Uyên điều chỉnh tư thế ngồi, lưng thẳng 2 tay để lên đùi, giọng nói không chút phập phòng:
- Ta là Hồn Tôn cấp 34.
Suy nghĩ đôi chút, nàng lại bổ sung.
- Hệ phụ trợ còn có thể trị liệu.
Đường Ngã: ...
Bối Bối: ...
Hoắc Vũ Hạo: ...
Đúng là người so với người tức chết!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top