Chương 2: 6 năm sau - gặp Hoắc Vũ Hạo

6 năm sau.

Tinh Đấu Đại sâm lâm.

- Mau chịu thua đi, Xích Diễm Sư Vương.

Giọng nói trong trẻo như chuông bạc của nữ tử vang lên, nhẹ nhàng thanh lãnh như dòng suối mát lạnh, thanh âm có chút non nớt nhiều lắm là 12,13 tuổi nhưng lại phảng phất bá khí kiêu ngạo, mạnh mẽ lăng lệ.

Đó là một thiếu nữ tóc màu bạch kim, dung mạo tuyệt mỹ, thân mặc một bộ bạch y tùy ý tung bay, lam sắc đôi mâu như tỏa ra ánh sáng kì dị nhưng rất đẹp, càng làm đôi mắt thêm hữu thần sáng ngời. Xung quanh ẩn ẩn luồng hàn khí lạnh thấu xương, mọi vật trong phạm vi 300m quanh nàng đều bị đóng băng, một mảnh rừng cây xanh tươi giờ phủ một màu trắng xóa, vài mảnh băng lơ lửng quanh người thiếu nữ tựa như đang thần phục khiến nàng như một nữ thần cao quý.

Tay cầm một thanh kiếm màu đen, từng đợt hắc khí mang theo cả sát khí từ nó toát ra khiến kẻ khác phải e sợ, thiếu nữ đưa thanh kiếm chỉ về phía sinh vật to lớn trước mặt.

Một con sư tử nhưng lại cao hơn năm thước, cái miệng lớn đang gầm gừ để lộ hàm răng sắc như dao cạo, toàn thân đầy máu, một số vết thương còn dính vài mảnh băng, tứ chi đang bị những chiếc gông kiềng làm bằng băng khóa chặt càng làm nó thêm phần chật vật. Con sư tử giận giữ gầm lên một tiếng, những hồn thú trăm năm trong 10 dặm đều nằm rạp xuống không dám động đậy.

"GRÀOOO!!!"

Thiếu nữ mặt vẫn không đổi, lạnh lùng nhìn Xích Diễm Sư Vương. Nàng nhẹ nhếch môi, phong kinh vân đạm nói:

- Chỉ là một con sư tử cỏn con sống hơn ngàn năm mà cũng dám ở trước mặt ta ra oai? Bị ta đánh cho toàn thân đầy máu thế kia còn dám mở miệng hăm dọa bổn tiểu thư. Rượu mời không uống vậy ngươi uống rượu phạt đi!

Từ trong người thiếu nữ lan tỏa một uy áp mãnh liệt, đây là uy áp về huyết mạch, uy áp của thượng cổ thần thú, Băng Phách Cửu Thiên Bệ Ngạn! Theo uy áp đó là từng đợt hàn khí lãnh lẽo như muốn đóng băng người ta xương tủy làm cho nhiệt độ xung quanh đã vốn lạnh thậm trí còn sụt xuống mấy chục độ. Đôi mắt mang lam sắc lạnh lẽo, cao ngạo nhìn Xích Diễm Sư Vương đang run rẩy, màu lông đỏ rực của nó giờ đây ảm đạm vô cùng, thân thể nó co lại nằm rạp xuống đất, sợ hãi nhìn nữ hài tử trước mặt, sự sợ hãi tột độ khi nhìn thấy cái chết đang đến gần. Cùng với nó là tất cả những hồn thú ở gần dưới nghìn năm đều ngã gục không động đậy nổi, một phần vì hàn khí, một phần vì uy áp của thần thú.

- Kết thúc.

Nàng chậm rãi phun ra 2 từ.

Cùng với đó là chiếc đầu của Xích Diễm Sư Vương rơi xuống. Hồn hoàn màu tím từ xác nó hiện lên.

[Hoàn thành chuỗi nhiệm vụ săn giết hồn thú (10/10): hồn thú trăm năm: 100/100, hồn thú ngàn năm: 2/2

Thưởng: 50,000 EXP, Hồi Hồn Đan: 1 lọ cỡ vừa 10 viên, 10,000 kim tệ]

- Cuối cùng cũng xong, cái nhiệm vụ này cũng tốn thời gian thật đấy, làm một tuần mới xong.

Ngọc Nhã Uyên mở ra bảng trạng thái.

[Kí chủ: Ngọc Nhã Uyên.

Giới tính: Nữ

Tuổi: 12

Sinh mệnh: 3000/3000

Tinh thần lực: 2900/2900

Điểm hệ thống: 100,000

Trang bị: Bộ Bạch Ngọc Tố Y, Huyền Thiên giới chỉ.

Võ hồn:

- Huyễn Linh Thánh Liên Hoa: Khí vũ hồn. Hồn Tôn cấp 34 (EXP: 100/1,700,000)

- Băng Phách Cửu Thiên Bệ Ngạn: thú vũ hồn. Hồn Tông cấp 41 (EXP: 10/2,000,000)

- Ám Thiên Dạ Sát Kiếm: Khí võ hồn. Hồn Tôn cấp 34 (EXP: 40/1,500,000)

- Mỹ Đồ Toa: Thú võ hồn (phong ấn)

Hồn cốt:

- Hồn cốt chân phải: Tử Diễm Hỏa Kì Lân trăm vạn năm.

- Hồn cốt tay trái: Thánh Hoàng Quang Thiên Long trăm vạn năm.

- Ngoại phụ hồn cốt: Băng Linh Huyễn Điểu dực (cánh)]

Ngọc Nhã Uyên hài lòng nhìn thành quả luyện cấp vất vả suốt bấy nhiêu thời gian của mình. Không khổ công nàng điên cuồng ngày đêm, không ăn, không uống, không nghỉ ngơi tu luyện đến mức nàng nghĩ mình sắp bị tẩu hỏa nhập ma đến nơi rồi.

Nhanh chóng phân đều EXP vừa nhận được cho cả 3 vũ hồn nàng cảm thán, không thể không nói, võ hồn Huyễn Linh Thánh Liên Hoa không hổ danh là phụ trợ vũ hồn khó tu luyện nhất, thật sự khó lên cấp, cùng là Hồn Tôn nhưng Ám Thiên Dạ Dát Kiếm thì chỉ cần 1,500,000 EXP để tăng cấp trong khi nó phải tới 1,700,000, hơn kém nhau tới 20 vạn EXP.

- Tiểu quái vật, nội dung truyện sắp bắt đầu rồi, nhiệm vụ chính tuyến cũng mở rồi đó.

Mỹ nữ tóc đỏ Mỹ Đồ Toa từ thức hải Ngọc Nhạc Uyên xuất hiện.

So với 6 năm trước, Mỹ Đồ Toa giờ đây cơ thể trường lớn hơn, nở nang hơn. Theo thực lực của Ngọc Nhã Uyên càng ngày càng tăng, bộ dáng của Mỹ Đồ Toa càng thêm phát triển, càng thêm dụ hoặc mĩ lệ, giờ đã có bộ dáng của thiếu nữ 17.

Một bảng trong suốt màu lam hiện lên.

[Nhiệm vụ chính tuyến: Nhập học Sử Lai Khắc.

Thời gian: 24h

Phần thưởng: 1000 điểm hệ thống, 10,000 EXP, 100 kim tệ.

Phạt: Hệ thống không hoạt động trong ba tháng, thu hồi một vật phẩm bất kì.]

- Phần thưởng chẳng có bao nhiêu mà hình phạt thì nặng nề quá thể.

Ngọc Nhã Uyên nhìn thông báo mà thở dài.

Tuy nói vậy nhưng gương mặt hào hứng kia chứng tỏ nàng đang mong chờ thế nào. Cuối cùng cũng đến rồi, nhiệm vụ chính tuyến!

------------------

Theo chỉ dẫn của quản lí viên hệ thống Mỹ Đỗ Toa, Ngọc Nhã Uyên hướng về phía Học Viện Sử Lai Khắc.

Dù sao thì cũng không phải đi một ngày là tới nơi nên Ngọc Nhã Uyên thả chậm cước bộ, tiện thể thu thập một số thảo dược quý. Điều kiện tự nhiên của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm rất tốt cho thực vật sinh trưởng, đặc biệt là các loại kỳ trân dị thảo cần linh khí để phát triển.

Nấp ở một tán cây nào đó, Ngọc Nhã Uyên nhìn tình cảnh trước mặt. Đúng như tình tiết, Hoắc Vũ Hạo đã đụng độ với Phong phí phí, cậu ta là một đứa trẻ mới mười mấy tuổi lại còn chưa là hồn sư, dù chỉ là hồn thú 10 năm đi nữa vẫn khiến Hoắc Vũ Hạo phải chật vật một hồi.

- Không giúp sao?

Mỹ Đỗ Toa lên tiếng hỏi, nàng đơn thuần chỉ là tò mò, dù sao cũng chỉ là người dưng, không liên quan gì đến bọn họ cả.

- Không có lí do gì để làm vậy, hắn là nam chính, sẽ không chết.

Tiếp đó, Phong Phí Phí chết, Hoắc Vũ Hạo ký khế ước với Thiên Mộng Băng Tằm, có vẻ quá trình dung hợp khá đau đớn nên cậu ngất đi ngay sau đó. Lúc này Ngọc Nhã Uyên mới bước ra, tới gần xem tình trạng của cậu, biết là sẽ ko sao nhưng nàng vẫn ko nhịn được xem xét, sau khi chắc chắn mọi thứ đều ổn nàng mới đứng dậy. Nghĩ tới gì đó Ngọc Nhã Uyên hỏi:

- Thiên Mộng Băng Tằm sẽ không cảm giác được sự tồn tại của ngươi chứ, Mỹ Đỗ Toa.

- Ta với hắn đều là hồn thú trăm vạn năm, thêm nữa ta có hệ thống hỗ trợ nên không ai cho dù phong hào đấu la hay con tằm đó có thể nhìn ra sự tồn tại của ta. Mà nếu không phải từ nãy đến giờ có ta và hệ thống che dấu cho thì ngươi cũng bị nó phát hiện rồi. Tuy chỉ là con tằm suốt ngày chỉ biết ngủ, sức tấn công chẳng nổi bao nhiêu nhưng nó dù sao cũng là hồn thú trăm vạn năm hàng thật giá thật.

- Vậy thì tốt, dù sao ta cũng là một biến số, tốt nhất là không nên để kẻ nào biết được bí mật của ta.

Hàn huyên với Mỹ Đỗ Toa một lúc thì thấy Hoắc Vũ Hạo sắc mặt dần hoà hoãn, có vẻ đã hoàn thành quá trình dung hợp. Nhìn hắn sắp tỉnh, Ngọc Nhã Uyên cũng cất bước rời đi, gặp được nam chính thì vui đấy nhưng một trong những thuộc tính của nhân vật chính là cột thu rắc rối, nàng không sợ nhưng cũng không có ý định rước nó vào thân. Nhìn bọn hắn từ xa có lẽ là lựa chọn tốt nhất.

Đúng lúc này, một tiếng gọi lo lắng vang lên:

- Tiểu Hoắc!!!

Ngọc Nhã Uyên nhìn lại nơi tiếng nói này truyền đến, liền thấy hai bóng người dọc theo dòng suối nhỏ tiến lại, đi đầu là một thiếu nữ, nhìn qua thì chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi. mái tóc đen thật dài rủ xuống phía sau như đuôi ngựa. Cả người đều mặc quần áo màu lam nhạt cộng với nụ cười như nụ hoa mới nở kia khiến cho thân thể của nàng tràn ngập một cỗ hơi thở thanh xuân, dồi dào sức sống.

Hai mắt to tinh nghịch, mũi cao, khuôn mặt trái xoan gần như hoàn mĩ, dung nhan xinh đẹp mang theo vài phần sợ hãi lẫn lo lắng nhìn về chỗ Hoắc Vũ Hạo.

Đi theo phía sau cô gái là một thiếu niên xấp xỉ tuổi nàng, dáng người thiếu niên cao lớn, mái tóc dài màu xanh đậm thả dài được mặt trời chiếu rọi khiến cho vừa nhìn cứ tưởng như được làm từ bảo thạch. Tuy rằng tuổi của hắn không lớn, nhưng nhìn qua lại khiến cho người ta có cảm giác nho nhã.

- A!? Ngươi là ai vậy?

Đường Nhã nây giờ mới chú ý đến người bên cạnh Vũ Hạo, nàng thật sự bất ngờ, dung mạo của nữ tử này quá mức đẹp, khó có thể bỏ qua.

- Khi hỏi người khác thì đầu tiên phải khai báo danh tự trước.

Ngọc Nhã Uyên nhàn nhạt xoay người, nhìn cũng không nhìn lại nói:

- Mà ta cũng không có ý định nói cho những kẻ xa lạ là các ngươi.

Không kịp để cho hai người kia phản ứng, Ngọc Nhã Uyên tụ hồn lực tại chân, bộc phát kinh công chớp mắt đã biến mắt, chỉ để lại một cơn gió thơm.

Mắt thấy nàng đã dời đi xa, Đường Nhã bỗng hoàn hồn, chạy tới xem Vũ Hạo.

Thấy Hoắc Vũ Hạo không có việc gì, nàng mới quay sang nam tử tên Bối Bối:

- Huynh nghĩ sao?

Ý chỉ Ngọc Nhã Uyên.

- Chưa bao giờ gặp, theo hướng nàng ta dời đi thì chính là về phía học viện Sử Lai Khắc, tuổi tầm 11, 12, chắc là tân sinh đi nhập học. Nhưng có vẻ như là nàng ta là từ phía Tinh Đấu Đại Sâm Lâm đi ra, lại không có trưởng bối dẫn đi mà bộ dáng sạch sẽ chỉnh chu, xem ra không phải người thường.

Bối Bối trầm ngâm một lúc.

Hơn nữa tính cảnh giác cao và thân thủ linh hoạt nhu diệu như vậy, ngoài Đường Môn ra hắn chưa thấy hồn sư nào để tâm đến việc rèn luyện thân pháp bao giờ.

- Dù gì thì cũng sẽ gặp lại. Chúng ta cũng nên đi thôi.

Nhìn sắc trời, Đường Nhã lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top