Chương 15: Hồn kỹ thứ ba của Huyễn Linh Thánh Liên Hoa

Ngọc Nhã Uyên lúc này dời sân đấu nhưng không phải trở về ký túc xá mà bước về phía ba người Ninh Thiên còn đang ngơ ngẩn chưa tỉnh lại, trong đầu họ là vô số câu hỏi, sao có thể? Sao họ lại thua được? Ninh Thiên là Hồn Tôn, Thất Bảo Lưu Ly tháp là khí võ hồn phụ trợ cường đại nhất mà, sao lại thua được... Chúng cứ luẩn quẩn trong trí óc họ như không có lời giải đáp, chỉ có sự thật chứng minh cho sự thua cuộc của ba người họ. Mãi cho đến khi giọng nói trong trẻo của Ngọc Nhã Uyên kéo họ ra khỏi những suy nghĩ ấy.

- Các ngươi không tệ.

Quả thật ba người Ninh Thiên thiên phú rất tốt, chưa đến mười lăm tuổi đã là Đại Hồn Sư, Ninh Thiên thậm trí đã là Hồn Tôn, kinh nghiệm chiến đấu đoàn đội không ít, gia thế cũng hiển hách, đặt trong hàng ngũ năm nhất cũng thuộc hạng nổi bật. Đúng như Ngọc Nhã Uyên nói, cả ba đều không tệ.

Nhưng lời này vào tai ba người Ninh Thiên, Vu Phong và Nam Môn Duẫn Nhi lại như đang cười nhạo họ.

Vu Phong nổi giận, gần như hét lên với Ngọc Nhã Uyên.

- Gì mà không tệ! Thắng rồi thì đi đi, còn ở đây mà lên mặt với bọn tôi à!!?

- Không tệ là không tệ, các người hiểu theo ý nào thì tùy.

Ngọc Nhã Uyên hờ hững vuốt tóc nói.

- Mới vậy mà đã mất tinh thần thì các ngươi ngay từ đầu đừng nên vào Sử Lai Khắc càng đừng mơ mộng trở thành hồn sư cường đại.

Đúng, Sử Lai Khắc đào tạo quái vật chứ không phải người thường, học viện không chỉ rèn luyện học viên về thực lực, kinh nghiệm thực chiến mà còn cả tâm tình, ý chí. Con đường tu luyện không phải là con đường trải đầy hoa và sắc hồng mà là một chiến trường đầy máu lửa, mạnh được yếu thua, kẻ nào không giữ vững được bản thân, tâm trí thì kết cục là vạn kiếp bất phục, đã có bao nhiêu kẻ gặp phải thất bại và có mấy người biết từ hố sâu tuyệt vọng mà đi lên được? Còn thiên tài, đâu phải họ sinh ra đã mang thực lực mạnh mẽ, phải trải qua tôi luyện, cố gắng.

Ngọc Nhã Uyên cũng không ngoại lệ, chẳng lẽ 6 năm qua nàng ăn không ngồi rồi mà có được một thân thực lực như ngày hôm nay.

Nói rồi Ngọc Nhã Uyên xoay người bỏ đi, bỏ lại ba người Ninh Thiên, Vu Phong, Nam Môn Duẫn Nhi ngơ ngác nghĩ về những gì nàng nói.

Ninh Thiên nhìn bóng lưng mảnh mai nhưng lại mạnh mẽ tràn đầy thực lực của Ngọc Nhã Uyên, nàng bỗng cảm thấy mình trước giờ thật ngu nguội, Hồn Tôn thì đã sao? Đâu phải không có, Võ hồn phụ trợ đệ nhất thì sao? Nàng tăng phúc cho hai người họ nhưng vẫn không thắng được, thiên phú cao? Nàng ấy thiên phú còn yêu nghiệt hơn nàng, cao hơn nàng bao nhiêu lần nhưng đâu có thấy nàng ấy khoe khoang, hống hách đâu, nếu là kiêu ngạo thì nàng ấy hoàn toàn có tư cách. Ninh Thiên chưa bao giờ nhận ra bản thân lại ngốc như vây, đúng vậy, Sử Lai Khắc nhận quái vật vậy nàng phải trở thành quái vật, làm rạng danh gia tông môn, làm một cường giả đứng trên đỉnh cao, trong đôi mắt xinh đẹp ánh lên ngọn lửa quyết tâm, cháy rực như mặt trời chói sáng đầy hào quang, tự tin và mạnh mẽ.

Chỉ là Ngọc Nhã Uyên không ngờ chỉ vì một câu nói của mình mà khiến làm nên một cường giả Phong Hào Đấu La Phụ Trợ hệ cường đại nổi danh khắp Đấu La đại lục!

.

.

.

Trận chiến tấn cấp của nhóm Ngọc Nhã Uyên diễn ra một cách nhanh chóng, họ thắng liền năm trận liên tiếp.

Có vú em kiêm cây buff siêu cấp là Ngọc Nhã Uyên, Sở Mục và Điền Noãn Noãn trở thành chiến thần bất bại trước mọi đối thủ. Qua mấy trận đấu, chuyển động của Sở Mục càng thêm uyển chuyển linh hoạt, đã không còn chỉ ỷ vào tốc độ nữa mà Điền Noãn Noãn đã học được cách phối hợp với Sở Mục và trau dồi quyền pháp của mình. Cả hai đang trở nên mạnh hơn qua từng trận thi đấu.

Vì kết thúc trận đấu sớm nên nàng đi xem thử bọn Hoắc Vũ Hạo.

Khi nàng tiến vào khu 33 thì biết được trận đấu của bọn Hoắc Vũ Hạo đã kết thúc. Nghe thấy Tiêu Tiêu bị thương khá nặng, Ngọc Nhã Uyên nhanh chóng chạy tới phòng nghỉ.

Tình huống của Vương Đông khá tốt, chỉ là bị thoát lực mà thôi. Quan trọng hơn là hắn cùng Hoắc Vũ Hạo đã dung hợp Võ Hồn ở bên cạnh. Hoắc Vũ Hạo ôm lấy hắn, hồn lực tự nhiên rót vào trong cơ thể hắn, rất nhanh liền giúp hắn khôi phục hồn lực. Không đến mười phút sau, Vương Đông đang hôn mê từ từ tỉnh dậy.

Nhưng tình huống của Tiêu Tiêu lại không tốt, cô bé đã thi triển Quốc Trọng Khí Đỉnh, chẳng những hao tốn rất nhiều Hồn Lực mà còn cần lực khống chế rất mạnh. Trạng thái bình thường, Tiêu Tiêu chỉ thi triển Quốc Trọng Khí Đỉnh một thành lực lượng, đã có thể đem địch nhân đánh bay, hơn nữa cưỡng chế choáng váng, uy lực vượt xa sử dụng hai hồn kỹ. Nhưng lúc đó cô bé không làm như vậy, mà dùng Quốc Trọng Khí Đỉnh hút lấy Tà Huyễn Nguyệt, mục đích kéo dài thời gian. Lực phòng ngự của Tà Huyễn Nguyệt quá mạnh mẽ, Tiêu Tiêu sợ sau khi đánh bay hắn hắn tiếp tục quay trở lại. Lấy tốc độ của hắn, điều này rất có thể.

Bởi vậy, Tiêu Tiêu không chỉ là cạn kiệt hồn lực mà còn có tinh lực. Trận đấu vừa kết thúc, cô bé cũng hôn mê luôn.

May mắn là tại học viện Sử Lai Khắc chưa bao giờ thiếu đan dược chữa thương. Sau khi dùng đan dược, Tiêu Tiêu đã ngủ thật say. Nhưng căn cứ theo lão sư trị liệu, ít nhất cô bé phải nghỉ ngơi một ngày một đêm, không có ai quấy rầy, như vậy sẽ không lưu lại di chứng. Nói cách khác, trận đấu xé chiều hôm nay cùng buổi sáng ngày mai, Tiêu Tiêu không thể tham gia.

Hoắc Vũ Hạo bước phía sau Vương Đông trông như người sắp chết về ký túc xá.

- Vương Đông, trận đấu buổi chiều, chúng ta hãy từ bỏ đi.

Nhìn sắc mặt tái nhợt của Vương Đông, Hoắc Vũ Hạo than nhẹ nói.

- Không được.

Vương Đông biết Hoắc Vũ Hạo lo lắng cho mình. Nhưng chiến ý từ trước đến nay của hắn chưa bao giờ cao như lúc này. Từ nhỏ đến lớn, hắn còn chưa bao giờ trải qua một sự kiện giống như bây giờ.

- Vũ Hạo, ta biết ngươi vì ta mà lo lắng. Nhưng chúng ta nhất định phải tiếp tục thi đấu. Cứ như vậy từ bỏ, không phải là chúng ta có lỗi với Tiêu Tiêu sao? Tiêu Tiêu hôn mê, còn có chúng ta. Chúng ta có Hạo Đông lực, khẳng định đến buổi chiều chúng ta có thể khôi phục. Chúng ta nên vì Tiêu Tiêu mà khiêu chiến, chờ Tiêu Tiêu trở lại.

Nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Vương Đông, trong lòng Hoắc Vũ Hạo tràn ngập cảm động. Trong gian nan mới thấy chân tình. Qua mấy ngày tranh tài hai ngày hôm nay, làm cho quan hệ giữa hắn cùng Vương Đông, Tiêu Tiêu càng thân thiết hơn. Đây không phải chỉ là tình cảm đồng học, mà là loại tình cảm chiến hữu sống chết có nhau. Tuy rằng đây không phải là tại chiến trường, nhưng mấy đứa nhóc này đã coi thi đấu trở thành chiến trường.

- Ngươi còn chờ cái gì nữa? Nhanh lên.

Vừa nói, Vương Đông hướng Hoắc Vũ Hạo giơ hai tay lên.

Hoắc Vũ Hạo thở sâu một hơi, nâng hai tay lên chạm vào bàn tay hắn, kiên định mạnh mẽ nói:

- Vì Tiêu Tiêu mà chiến.

Đúng lúc này, giọng nói thanh thúy, trong trẻo như chuông bạc mang ý trêu đùa vang lên:

- Đôi khi ta nghĩ sao hai ngươi không cưới nhau luôn đi nhỉ, tình chàng ý thiếp vậy mà.

Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông kinh ngạc, theo phản xạ quay người lại. Không hẹn mà cùng hô lên:

- Nhã Uyên!!

- Hai ngươi càng ngày càng ăn ý nhỉ.

Ngọc Nhã Uyên đứng khoanh tay, dựa người lên tường nhìn về phía hai người.

- Đang định tới chúc mừng chiến thắng của ba người tiện thể mời các ngươi đi ăn mừng với đội ta thì lại gặp ngay cảnh này. Đường đường là nam tử hán mà lại để một cô bé như tiểu Tiêu bảo vệ. Ta tin tưởng giao phó tiểu Tiêu cho các ngươi như vậy mà các ngươi lại để nàng thành ra như thế. Haiz...

Nàng thở dài, lời nói mang ý trách móc nhưng ngữ điệu lại nhẹ nhàng như đang than thở.

Nghe nàng nói, hai người Hoắc Vũ Hạo vừa mới có chút động lực để thi đấu giờ lại ỉu xìu không dám ngóc đầu lên.

Nhìn hai cọng bún mềm oặt trước mặt, nàng lại thở dài nói:

- Trận chiều này thì có lẽ không được nhưng nếu là trận đấu sáng mai thì không sao đâu.

Hai người Hoắc Vũ Hạo nghe vậy ngẩng đầu nghi hoặc nhìn nàng.

Ngọc Nhã Uyên đành giải thích:

- Ý của ta là, tiểu Tiêu sẽ trở lại vào trận sáng mai.

- Nhưng lão sư trị liệu nói là...

- Lão sư nói không sai nhưng có ta ở đây thì khác. Võ hồn của ta đặc biệt dùng tốt vào những lúc này.

Nàng tiến lên bước qua hai người Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đang ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì, đi về phía phòng Tiêu Tiêu đang nghỉ ngơi.

Không ngoảnh mặt lại nàng nói:

- Nhớ kỹ, ta làm điều này vì tiểu Tiêu, vì tiểu áo bông tri kỉ của ta chứ không phải vì hai người.

Chưa kịp để hai tên kia hoàn hồn nàng nhanh chân tiến vào phòng dưỡng sức. Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông cũng ba chân bốn cẳng chạy theo Ngọc Nhã Uyên.

Tại phòng dưỡng sức.

Tiêu Tiêu gương mặt nhợt nhạt an tĩnh nằm ngủ.

Ngọc Nhã Uyên bước đến bên giường cô bé, vươn tay trắng như ngọc khẽ xoa đầu Tiêu Tiêu, dịu dàng mỉm cười:

- Mấy tên nhóc nhà các ngươi quả nhiên là cứng đầu. Đến cả ngươi là con gái mà cũng vậy.

Tiêu Tiêu vừa là bạn cùng phòng vừa là tiểu muội muội yêu dấu của nàng, nàng ấy thật tâm ngưỡng mộ nàng, thiện ý của Tiêu Tiêu nàng nhận, tim người đâu phải sắt đá, thấy nàng ấy như vậy Ngọc Nhã Uyên không khỏi đau lòng.

Nói rồi nàng quay sang bọn Hoắc Vũ Hạo.

- Đừng để cho ai tiến vào, nếu Chu Y đến, bảo bà ấy là ta đang trị thương cho Tiêu Tiêu.

Cả hai gật đầu, nhanh chóng ra ngoài canh chừng.

Ngọc Nhã Uyên nhắm mắt lại, hồn lực tinh thuần từng đợt dao động quanh nàng, ánh sáng nhu hoà, ấm áp như nắng xuân.

- Liên Hoa huyễn hoá Thánh Linh.

Trên tay phải của nàng từ lúc nào xuất hiện một bông hoa sen lớn, nó mang vẻ đẹp thánh khiết kì lạ, cánh hoa gần như trong suốt, trắng mịn, mỏng manh như da thiếu nữ, hương thơm lan tỏa khắp căn phòng.

Chính là võ hồn phụ trợ đang được làm mưa làm gió trong kỳ sát hạch, Huyễn Linh Thánh Liên Hoa.

Từ dưới chân Ngọc Nhã Uyên, ba hồn hoàn, một vàng hai tím dâng lên, lượn lờ quanh nàng.

Hồn Hoàn thứ ba màu tím sáng lên, bông hoa sen theo đó cũng sáng thêm vài phần.

- Thánh Liên Hoa nở tam cánh, trị liệu.

[Huyễn Linh Thánh Liên Hoa, hồn kỹ ngàn năm, đệ tam hồn kỹ: trị liệu: hiệu quả chữa trị bằng 40% hồn lực của chủ nhân đồng thời giải các hiệu ứng xấu như choáng, hôn mê,... Nếu đối tượng không dính hiệu ứng xấu thì sẽ bổ sung hồn lực bằng 20% hồn lực của chủ nhân. Mỗi lần tăng thêm một hồn hoàn cộng thêm 10% hiệu quả chữa trị và 5% hồn lực bổ sung.]

Đây quả thật là một hồn kỹ vô cùng xuất sắc, không chỉ chữa thương mà còn có thể giải hiệu ứng xấu, thậm trí còn có thể bổ sung hồn lực, ba trong một. Đây chính là hồn kỹ trong mơ của mọi hồn sư và đoàn đội hồn sư mong muốn sở hữu. Vì đội Ngọc Nhã Uyên giành chiến thắng quá nhanh và dễ dàng nên hồn kỹ này chưa từng được sử dụng trên sàn đấu bao giờ.

Thanh âm trong trẻo của Ngọc Nhã Uyên vừa vang lên, một luồng sáng từ Huyễn Linh Thánh Liên Hoa đồng loạt lao về phía Tiêu Tiêu, nhập vào người cô bé. Cơ thể cô bé phủ một tầng ánh sáng nhu hòa, dịu dàng chữa trị nội thương, ngoại thương, củng cố, giảm tổn hại cơ thể, bổ sung hồn lực.

Ngọc Nhã Uyên thậm trí còn cắn răng bón cho Tiêu Tiêu một viên Sinh Cơ Đan cao cấp, bây giờ cô bé vẫn an tĩnh ngủ nhưng nét mặt khoan thai, không còn mệt mỏi như trước.

Xong xuôi nàng gọi hai người kia vào.

Lúc này ở ngoài Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo đang đứng ngồi không yên.

Vương Đông nhíu mày không nhịn được nói khẽ:

- Ngươi nói chúng ta có tin được nàng ấy không. Không phải là ta nghi ngờ Nhã Uyên chỉ là đến lão sư còn nói phải để Tiêu Tiêu nghỉ ngơi một ngày một đêm, một học viên như nàng ấy có thể làm được gì.

- Ngươi đừng nói bậy, nếu Nhã Uyên nói nàng ấy làm được thì nàng ấy sẽ làm được, nàng ấy không phải kiểu dối trá. Huống chi Tiêu Tiêu và Ngọc Nhã Uyên thân nhau vậy, nàng ấy sẽ không làm gì bất lợi Tiêu Tiêu đâu. Cùng lắm thì hai chúng ta lên thi đấu.

Hoắc Vũ Hạo được Ngọc Nhã Uyên giúp đỡ nhiều lần nên hắn tin tưởng nàng ấy, hắn tin tưởng cách làm người của Ngọc Nhã Uyên.

Lúc này nghe tiếng Ngọc Nhã Uyên cho phép hai người vội đi vào phòng.

Thấy trên giường bệnh Tiêu Tiêu sắc mặt an tường đã có tia hồng hào không còn tái nhợt như trước thì thở phào nhẹ nhõm.

- Chỉ cần để nàng ấy ngủ qua đêm nay là được, không để lại di chứng gì đâu.

- À ừm, cảm ơn ngươi nhé, Nhã Uyên...

Vừa nãy nói xấu người ta nên giờ Vương Đông không khỏi ngượng ngùng nói.

- Ta đã nói rồi, ta là vì tiểu Tiêu. Hơn nữa,...

Nàng liếc nhìn Hoắc Vũ Hạo một cái rồi tiếp tục.

- Ta và tiểu Hạo là bạn học lại còn cùng là người của Đường Môn, đồng môn giúp đỡ nhau là bình thường mà.

Tranh thủ nâng cảm tình của nhân vật chính, sau này có gì nhờ vả dễ hơn.

Quả nhiên nghe nàng nói vậy, Hoắc Vũ Hạo cảm động nhìn nàng. Cậu từng trải qua sự đàn áp khi còn ở phủ công tước nên hiểu đạo lí người không vì mình trời chu đất diệt, Ngọc Nhã Uyên là đối thủ của họ, nàng không có nghĩa vụ phải giúp đỡ ba người nhưng giờ đây nàng ấy ở đây ra tay chữa trị cho đồng đội của cậu, đây là lòng tốt, là ân huệ mà cậu phải trân trọng.

Hoắc Vũ Hạo quyết định phải tìm cách để trả ơn Ngọc Nhã Uyên.

Từ Huyền Thiên giới chỉ Ngọc Nhã Uyên lấy ra ba lọ thủy tinh cỡ bàn tay đựng chất lỏng màu xanh lục đưa nó cho đám người Hoắc Vũ Hạo.

- Trận đấu chiều này chỉ có thể dựa vào hai người thôi, đây là Bổ Nguyên Dược, sử dụng cho tốt vào. Các ngươi chiến thắng và gặp ta ở trận chung kết là cách trả ơn tốt nhất đối với ta.

Nàng luyện nhiều Bổ Nguyên Dược quá, Sở Mục và Điền Noãn Noãn uống cũng ngán rồi nên đành bỏ bớt đi.

Nói rồi Ngọc Nhã Uyên bỏ đi để lại hai người Hoắc Vũ Hạo vừa cảm động vừa hừng hực ý chiến chiến đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top