Chương 14: Chuỗi nhiệm vụ "kì sát hạch tân sinh"

- Ahhhhhhh!!!!

Bị cùng một lúc hai hồn kỹ tấn công, Vu Phong dù có võ hồn Hồng Long đi chăng nữa cũng chỉ có thể cắn răng không cam lòng mà gục ngã.

Vu Phong đã bị loại khỏi cuộc chơi!

Nhưng tất nhiên đối thủ sẽ không chỉ đứng đấy và không làm gì.

Nam Môn Duẫn Nhi biết với tốc độ này mình không thể đuổi kịp Sở Mục nên nàng quyết định phát động Hồn Kỹ, Hồn Hoàn trăm năm màu vàng nhấp nháy, hai tay của nàng đưa lên đầu tạo thành hình chữ thập, ánh sáng xanh biếc lóe lên rồi ngưng tụ thành một lưỡi đao, hai tay vung về phía Sở Mục.

Vũ Hồn của Nam Môn Duẫn Nhi là Bích Ngọc Thanh Điểu, Hồn Kỹ thứ nhất là Bích Ngọc Đao, Hồn Kỹ thứ hai và Hồn Kỹ thứ nhất cùng kết hợp lại thành Bích Ngọc Trảm.

Chiến Hồn Sư hệ Mẫn Công lấy tốc độ và lực bạo kích làm chủ, uy lực của một chiêu này vô cùng kinh khủng. Ánh đao xanh biếc theo một đường cong tuyệt đẹp bắn về phía Sở Mục, chiêu này lại có thể tập trung công kích khiến đối phương không thể tránh né!

Sở Mục theo bản năng đưa hai tay lên chắn trước người, nhắm tịt mắt lại.

Nhưng sự đau đớn mà cậu nghĩ sẽ phải cắn răng chịu đựng lại chẳng thấy đâu.

- Aiya, tí nữa thì tiểu Mục bảo bối bị thương rồi.

Một giọng nói của nữ tử vang lên mang sự thản nhiên pha lẫn chút lo lắng, giọng điệu bình tĩnh và tự tin làm người khác an tâm.

Sở Mục mở choàng mắt và nhìn về phía người vừa cứu mình trong gang tấc.

Là đồng đội đáng tin cậy.

Là chỗ dựa vững chắc.

Là người mà cậu kính trọng gọi một tiếng 'tỷ'.

- Uyên tỷ!

Sở Mục mừng rỡ gọi tên Ngọc Nhã Uyên.

Tiếng gió rít bên tai làm cậu bé nhận ra tình cảnh hiện tại của mình.

Ngọc Nhã Uyên đang chạy với tốc độ khiến người ta nghi ngờ nàng có phải là chiến hồn sư hệ Mẫn công cấp 30 hay không trong khi tay phải ngọc ngà nhẹ nhàng không tốn chút sức đang cầm cổ áo của Sở Mục lôi cậu bé chạy như bay theo!

Ngay khi tăng phúc cho Sở Mục, vừa thấy Nam Môn Duẫn Nhi hành động là Ngọc Nhã Uyên đã nhanh chóng sử dụng hồn kỹ thứ nhất lên bản thân, nàng cộng dồn hết tối đa 2 tầng rồi lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai lao tới cứu nguy cho đồng đội, gia tăng 80% tốc độ không phải nói chơi, nhiều lần Ngọc Nhã Uyên đã thoát chết nhờ vào hồn kỹ này khi còn ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm.

Ai nói là hồn sư phụ trợ chỉ có thể núp ở phía sau, đôi khi họ cũng có thể lao lên cứu nguy cho cả đội đấy nhé!

Bây giờ thì kết thúc trận đấu này thôi.

Ngọc Nhã Uyên mỉm cười nhìn Sở Mục.

Chẳng hiểu sao nhìn nụ cười ấy, Sơ Mục vừa thoáng hiểm cảnh lại thấy có chút lo sợ bồn chồn.

- Tiểu Mục chuẩn bị nhé.

- Dạ?

Sở Mục bối rối trước câu nói của nàng.

Ngọc Nhã Uyên bất chợt dậm mạnh chân dừng đột ngột, sàn đấu dưới bàn chân ấy nứt vỡ, chân trái làm trụ, tay phải lấy lực, không chút do dự ném Sở Mục bay thẳng về phía Ninh Thiên!

- Sở Mục, sử dụng hồn kỹ!

Vừa ném Ngọc Nhã Uyên vừa hô.

Sở Mục giật mình hoàn hồn, lập tức sử dụng hồn kỹ.

Dạ Linh miêu, hồn kỹ thứ nhất: Dạ Linh Đao.

Dù có bị bất ngờ có bị kinh sợ bao nhiêu thì tiểu Mục bảo bối vẫn một mực nghe lời Uyên tỷ.

Không giống Ngọc Nhã Uyên quái vật, Ninh Thiên là một hồn sư phụ trợ thuần túy, nàng không có một chiêu thức tấn công nào cả nên nhanh chóng bị Sở Mục đánh bại.

Mà Điền Noãn Noãn trong lúc đó cũng lao tới giải quyết Nam Môn Duẫn Nhi. Ngay khi Nam Môn Duẫn Nhi vừa giải phóng hồn kỹ xong thì Điền Noãn Noãn đã chú ý và lao tới đối đầu với cô bé. Vì vừa mới xử dụng xong một đại chiêu nên Nam Môn Duẫn Nhi tiêu hao khá nhiều hồn lực, hơn nữa mất đi sự tăng phúc của Thất Bảo Lưu Ly Tháp, cô bé không phải là đối thủ của Điền Noãn Noãn được Ngọc Nhã Uyên gia tăng tốc độ và lực lượng. Điền Noãn Noãn vững vàng kết thúc trận đấu với hồn kỹ thứ hai của minh.

- Trận đấu kết thúc! Đội lớp Nhất Ban chiến thắng!

Tiếng của trọng tài vang lên công bố kết quả cuối cùng.

.

.

.

Mộc Cận sắc mặt khó coi ngồi xem trên đài cao, ngay từ đầu khi nghe bên đội lớp Nhất Ban có Hồn Tôn nàng ta đã biết là trận đấu này không thể thắng dễ dàng rồi nhưng vẫn giữ tâm lý ăn may vì võ hồn của Ninh Thiên là Thất Bảo Lưu Ly Tháp, khí võ hồn phụ trợ nổi danh nhất, khó có võ hồn nào sánh kịp nhưng thực tế thẳng tay cho nàng ta một cái tát đau điếng.

Hồn kỹ phụ trợ còn có thể cộng dồn nữa hả? Có để cho người ta sống không vậy? Quái vật ở đâu hiện hình?

Cứ tưởng là lần này có cơ hội lên mặt được với lão thái bà Chu Y xấu tính kia chứ!

Có điều sự thật trước mắt, đúng là ba người Ninh Thiên đã thua.

Phàm Vũ mỉm cười nhìn Chu Y nói:

- Trận đấu này thật hấp dẫn. Các đệ tử của bà thật làm ta kinh ngạc. Nhất là Ngọc Nhã Uyên, không ngờ năng lực của cô bé ấy lại xuất sắc đến vậy

Trận đấu vừa rồi nói nhanh không nhanh mà nói chậm cũng không chậm, từ đầu đến cuối, ấn tượng nhất là cách Ngọc Nhã Uyên hỗ trợ đồng đội, canh thời gian phát động hồn kỹ hoàn hảo gãi đúng chỗ ngứa làm đối thủ không kịp trở tay, đặc biệt là lúc nàng không chút chần chừ chạy lên cứu Sở Mục, bảo vệ ưu thế về số lượng cho cả đội.

Hai người Sơ Mục và Điền Noãn Noãn phối hợp cũng rất khá.

Trong mắt Chu Y lúc này cũng chỉ có sự vui mừng.

- Chúng ta đi thôi.

Nói xong bà liền đi về phía cầu thang. Lúc đi qua Mộc Cận, bà lạnh lùng nhìn một cái, nhưng không nói gì. Phàm Vũ không nhìn Mộc Cận nhưng vẫn theo Chu Y nhẹ nhàng tung người nhảy xuống.

.

.

.

- Chúng ta thắng rồi!!!

Điền Noãn Noãn giơ hai tay lên trời reo lên trong vui mừng, nhìn cô bé nhảy nhót tưng bừng thế kia người khác cũng phải vui theo. Lúc đầu khi nghe bên đối thủ có võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp, Điền Noãn Noãn có chút lo lắng nhưng cuối cùng ba người lại thắng đẹp như vậy, thật vui quá!

- Tất cả là nhờ Uyên tỷ thôi.

So sánh với Điền Noãn Noãn ngây thơ đơn thuần, Sơ Mục thì tinh ý hơn nhiều. Võ hồn của cậu và Noãn Noãn phẩm cấp không bằng bên đối thủ, cấp bậc cũng không hơn kém bao nhiêu, nếu không có Ngọc Nhã Uyên với võ hồn phụ trợ ưu tú như thế nói thua thì chưa chắc nhưng chắc chắn bọn họ đã không chiến thắng nhanh và dễ dàng như vậy.

"Phải gia tăng thời gian tu luyện!" Sở Mục giơ nắm đấm quyết định.

Còn Ngọc Nhã Uyên, vị hồn sư phụ trợ ưu tú đang được nhắc đến kia thì đang chăm chăm nhìn vào thông báo của hệ thống.

[CHÚC MỪNG KÍ CHỦ CHIẾN THẮNG TRẬN ĐẦU TIÊN TRONG KÌ SÁT HẠCH!

_____________(⁰⁰)◜✧____________

Đáp ứng điều kiện, mở ra chuỗi nhiệm vụ chính tuyến "Kì thi sát hạch tân sinh":

1. Thắng trận đầu tiên trong kì sát hạch. (Hoàn thành)

2. Thành công thăng cấp trở thành học viên năm 2 (Chưa hoàn thành)

2. Lọt vào top 5. (Chưa hoàn thành)

4. Lọt vào top 3. (Chưa hoàn thành)

5. Trở thành quán quân kì sát hạch. (Chưa hoàn thành)

Thời gian: đến thời điểm kết thúc kì sát hạch

Phần thưởng: 100.000 EXP; 100.000 kim tệ; 50.000 điểm hệ thống; Sinh Cơ Đan cao cấp ×1 lọ nhỏ; Tăng Hồn Đan cap cấp ×1 lọ nhỏ.

Thất bại: Đóng băng tất cả hồn kỹ tấn công trong 1 năm.

*Ghi chú: hoàn thành 3 trên tổng số 5 nhiệm vụ trên coi như hoàn thành nhiệm vụ "Kì sát hạch tân sinh", không phải chịu hình phạt nhưng cũng sẽ không được nhận phần thưởng của chuỗi nhiệm vụ.

Nhiệm vụ không thể từ chối.]

Bên cạnh bảng thông báo lớn trên là một thông báo nhỏ hơn.

[Hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất trong chuỗi nhiệm vụ "kì sát hạch tân sinh" (1/5)

Thưởng: 5000 EXP, 1000 kim tệ]

"Xem ra phải đấu nghiêm túc mới được." Ngọc Nhã Uyên nghĩ.

Lúc đầu Ngọc Nhã Uyên chỉ định vào vòng bán kết xong là sẽ bỏ quyền, dù thấy có lỗi với Điền Noãn Noãn và Sở Mục nhưng nàng muốn thấy trận đấu yêu hận tình thù giữa Hoắc Vũ Hạo và Đái Hoa Bân lắm ý. Mỗi tội là giờ có nhiệm vụ thì đành phải xắn tay áo lên mà đi hoàn thành thôi, đống phần thưởng kia đang toả ra ánh hào quang mời gọi nàng và nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo, nàng phải đối đầu và giành chiến thắng trước đội của Hoắc Vũ Hạo, của nam chính đại nhân!

- Mà không sao, như vậy thì càng thú vị mà.

Nàng không sao cả nói.

Không có chuyện gì khiến Ngọc Nhã Uyên nàng phải chùn bước lo sợ, nếu có thì do nàng chưa đủ mạnh thôi.

Bỗng nàng nhíu mày, cảm giác ong ong mụ mị ập đến làm nàng suýt chút nữa lảo đảo ngã quỵ. Xem ra đã hết 1 phút, hệ quả của việc cộng dồn tối đa thật đáng sợ, giờ Ngọc Nhã Uyên chỉ thấy mọi thứ trước mắt cứ hoa cả lên như có một màng sương mỏng phủ lên mọi thứ, đầu óc quay cuồng như bị say xe vậy, không phân biệt được gì với gì. Nhanh nhanh lấy Thanh Thần Đan cao cấp từ trong giới chỉ, vội vạ nuốt mấy viên vào, tuy không đỡ hơn là mấy nhưng ít nhất thì tầm nhìn cũng có phần rõ ràng hơn.

Nhận thấy tình trạng của Ngọc Nhã Uyên có phần không ổn, hai người Sở Mục và Điền Noãn Noàn nhanh chóng đưa nàng đến phòng nghỉ ngơi.

.

.

.

.

Sau khi ngủ một giấc say sưa, Ngọc Nhã Uyên phải tốn hết nước bọt giải thích rằng đó chỉ là hệ quả của việc dùng hồn kỹ cho hai đồng đội. Để tránh cho hai người truy vẫn thêm, nàng hỏi họ muốn làm gì tiếp theo .

- Vậy chúng ta đi ăn mừng chiến thắng đi!!!

Cả 3 người đang trên đường trở về ký túc xá, Điền Noãn Noãn nghe hơi liên nhanh nhẩu trả lời rồi lao tới ôm chầm lấy nàng.

Sở Mục nghe vậy không đồng ý nói:

- Không được, trước tiên chúng ta phải tổng kết lại những ưu khuyết điểm của chúng ta trong trận đấu hôm nay, ăn mừng để sau.

- Tiểu Mục hảo nhàm chán, suốt ngày cau mày như thế sẽ già sớm đó. Già rồi sẽ xấu mà xấu xí Uyên tỷ sẽ ghét bỏ ngươi cho xem.

- Noãn Noãn ngươi!

- Hứ!

Nhìn thiếu nữ thiếu niên đang cãi nhau như mấy đứa trẻ cấp 1 trước mặt mình, đâu còn phong thái tự tin khi đối đầu với đối thủ khi nãy Ngọc Nhã Uyên không nhịn được phì cười.

- Rồi rồi, tiểu Mục ngươi cứ thư giãn đi, mới là trận đầu thôi không cần quá căng thẳng. Lát nữa sau khi ăn xong chúng ta sẽ cùng xem lại trận đấu hôm nay, có được không?

Lúc này thì hai người này mới yên ổn.

Phải đối đầu với đội của nam chính đại nhân sao? Không sao, nàng còn có đồng đội mà.

Nàng không thua đâu, vì, nàng còn nhiều con bài tẩy chưa lật hết mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top