Chương 11: Khảo hạch (3)

- Hôm nay đến đây thôi, từ giờ cho đến ngày khảo hạch thì hai người cứ tập luyện theo những gì ta đã chỉ dạy, đảm bảo chắc chắn hai người sẽ lột xác trở thành những con người mới!!!

Ngọc Nhã Uyên tay chống nạnh cười tự tin nói.

Chính là cảm giác này! Cảm giác sung sướng khi được nhào nặn, gọt giũa nhân tài nên người, qua nhiều công đoạn, qua nhiều quá trình để viên kim cương thô trở nên sáng bóng rực rỡ. Phải nói là rất có cảm giác thành tựu nha!!!

Còn hai người được cổ vũ kia đang nằm la liệt dưới nền đất, hồn bay từ bỏ thân xác bị vùi dập, chà đạp.

Ha ha, lột xác hả, ừ, lột lên lột xuống như cái rẻ rách ấy!!!

Đó là bài tập cho quái thai chứ đâu phải cho người!?

Điền Noãn Noãn và Sở Mục chỉ dám trong bụng phun tào, nếu không, ai biết cái bài tập quái quỷ gì sẽ còn chờ đợi họ phía trước.

Tuy là than thở thế nhưng hai người dù sao cũng là đệ tử của học viện Sử Lai Khắc, không bằng đám quái vật nội viện gia thế khủng, võ hồn phẩm chất bậc nhất, tốc độ tự luyện như tên lửa nhưng cũng thuộc dạng thiên tài, họ nhận thấy rõ được lợi ích của bài tập đem lại, những gì cả hai chưa từng để ý hay không hề phát hiện được khai phá và tận dụng triệt để. Nên dù có khó khăn cực khổ đến bao nhiêu cả hai đều phải cắn răng hoàn thành.

Chăm chỉ huấn luyện là tốt nhưng cũng cần có điều độ, phải có thời gian nghỉ ngơi để thân thể hồi phục nên Ngọc Nhã Uyên kéo hai người Sở Mục đi ra ngoài học viện thư giãn hít thở không khí.

------------------

Ngoài cổng học viện Sử lại khắc.

Quầy cá nướng của Hoắc Vũ Hạo.

Đã ra ngoài thì không thể không ghé qua quầy cá nướng nổi tiếng của nam chính đại nhân, Ngọc Nhã Uyên giơ tay ra 3 ngón, mỉm cười:

- Vũ Hạo, cho ta 3 con cá nướng.

- Là Nhã Uyên hả, có ngay đây chờ chút.

Thấy Ngọc Nhã Uyên, Hoắc Vũ Hạo mỉm cười chào hỏi, dù không thường xuyên tiếp xúc như Vương Đông hay Đường Nhã nhưng Ngọc Nhã Uyên đối xử với hắn rất không tệ, còn thỉnh thoảng chỉ điểm tu luyện cho hắn, thái độ ôn hoà làm hắn cảm thấy như một vị đại tỷ nhà bên.

Quan trọng nhất là Ngọc Nhã Uyên từng cứu hắn một mạng.

- Sắp đến kỳ sát hạch rồi mà ngươi vẫn mở quầy sao tiểu Hạo, tự tin mình có thể chiến thắng mà không cần cố gắng hả, coi thường ta quá nha.

Ngọc Nhã Uyên buông vài câu bông đùa.

- Ha hả, ta không bán thì lấy tiền đâu mà ăn.

Đa số đệ tử ngoại viện đều chia làm hai nhóm, một là con em thế gia hay thành viên tiềm năng của thế lực nào đó có viện trợ ổn định hai là nhờ thiên phú hay quan hệ mà vào được Sử Lai Khắc, phải tự lo chi phí. Hoắc Vũ Hạo đương nhiên thuộc về loại thứ hai, tiền trợ cấp hàng tháng chỉ đủ đóng học phí còn tiền ăn uống, sinh hoạt một tay hắn tự lo liệu. Ngọc Nhã Uyên thì lại nằm giữa hai loại, có chỗ dựa vững chắc là Hệ Thống nhưng phải cong lưng ra làm nhiệm vụ thì mới có thưởng.

- Không có thì ta cho mượn, ngươi hảo hảo tu luyện chăm chỉ, đừng để cho tên nhóc Vương Đông lên mặt.

- Việc này...

Hoắc Vũ Hạo ngượng ngùng gãi đầu.

Ở bên ngoài không biết vô tình hay cố ý Điền Noãn Noãn nhanh nhảu xen vào giúp Hoắc Vũ Hạo giải vây. Nàng cười tươi đưa tay ý bắt tay làm quen, nói:

- Lớp trưởng, ta là Điền Noãn Noãn, ngươi có thể gọi ta là tiểu Noãn, đồng đội của Uyên tỷ tỷ trọng kỳ sát hạch này, rất vui được làm quen!!!

- Ngươi có thể gọi ta là Vũ Hạo, rất vui được làm quen, Noãn Noãn.

Hắn cũng vui vẻ bắt tay với nàng.

Tính tình nàng vốn thân thiện lại hướng ngoại nên nhanh chóng giành được hảo cảm của Hoắc Vũ Hạo.

Sở Mục thì vẫn cứ là tiểu mỹ nam trầm tính, khẽ gật đầu không mặn không nhạt chào hỏi:

- Ngươi hảo, lớp trưởng, ta là Sở Mục, đồng đội của Uyên tỷ trọng kỳ sát hạch.

Hoắc Vũ Hạo mỉm cười gật đầu chào hỏi, cũng không tức giận hay đúng hơn là không để ý, hồi còn ở phủ Công Tước hắn bị đối xử tệ hơn rất nhiều, chút lạnh nhạt xa cách này có là gì.

Chỉ là...

- Sao hai người lại gọi Nhã Uyên một tiếng tỷ vậy? Mấy người các ngươi cùng một khoá, cùng một khoa mà đúng không?

Hắn cũng hỏi Tiêu Tiêu câu này và nàng ấy trả lời hắn là: "Uyên tỷ tỷ chính là Uyên tỷ tỷ, còn gọi thế nào được nữa chứ!"

Điền Noãn Noãn chỉ nghiêng đầu nghĩ nghĩ một chút liền giải thích, biểu tình tỉnh bơ như đang nói điều gì đó hiển nhiên:

- Không gọi vậy thì gọi cái gì nữa, đâu thể kêu tiểu Uyên hay Nhã Uyên, gọi vậy không thể hiện được sự sùng bái và ngưỡng mộ của ta đối với Ngọc nữ thần được!!!

Sở Mục không nói gì an tĩnh đứng phía sau nhưng sự im lặng của hắn lại là sự đồng tình không che giấu.

Hoắc Vũ Hạo ngoài việc cười gượng thì chẳng thể nói gì, có lẽ não của mấy fan cuồng hoạt động theo một trình tự khác với não của người bình thường khiến hắn khó mà theo kịp.

Nhận ba xiên cá nướng từ Hoắc Vũ Hạo, đám người Ngọc Nhã Uyên lui về một gốc cây gần đó.

Thịt cá bên trong mềm mịn, lớp da bên ngoài giòn giòn, gia vị nêm nếm vừa phải thấm vào trong thịt, mỗi lần cắn là hương vị lan ra trong miệng, quả nhiên rất ngon, dù không phải món ăn quý giá hay xuất sắc gì nhưng rất hợp với khẩu vị của đa số người. Ngọc Nhã Uyên từ tốn thưởng thức từng miếng, Sở Mục lẳng lặng ăn không nói gì còn Điền Noãn Noãn chẳng có tí hình tượng nữ tính gì vùi đầu vào cắn nuốt.

Lúc này, một trận xôn xao từ xa truyền đến.

Một cô gái bước ra từ cổng học viện, mọi người xung quanh lập tức tách ra hai bên cúi đầu nhường đường cho nàng, chỉ riêng phần khí thế này cũng đã vượt xa Giang Nam Nam. Cô gái mặc áo hồng, dáng người thon thả, hai ngọn núi hùng vĩ cao ngất, vòng eo thon thả kéo dài đến tận cặp đùi lại vút cao, hai chân thẳng tắp, một cỗ không khí tươi mát từ người nàng ập đến.

Nàng mang mặt nạ che mặt, nhưng từ trang phục, dáng người đến đôi mắt có thể nhận ra đây chính là mỹ nữ. Đôi mắt màu phấn làm bao người đắm say, rất may là ánh mắt lạnh lùng của nàng đã ngay lập tức triệt tiêu vẻ câu hồn.

Đệ tử nội viện, Mã Tiểu Đào.

- Đồng phục màu đỏ, là đệ tử nội viện!...

Điền Noãn Noãn hâm mộ nhìn bóng dáng nữ tử hồng y, quanh miệng đầy dầu mỡ lem nhem trông vừa ngốc vừa dễ thương.

Ngọc Nhã Uyên chỉ liếc mắt một chút rồi tiếp tục thưởng thức nốt xiên cá nướng.

Chuyện lần trước ngoài nàng và Hoắc Vũ Hạo ra thì chỉ có Tiêu Tiêu là biết chân tướng mà cả hai người này, nàng mười phần chắc chín phần là họ sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì nếu chưa được nàng đồng ý, đặc biệt là Tiêu Tiêu.

Lại nói, với cấp bậc và phẩm chất võ hồn của Ngọc Nhã Uyên, không khó để giúp Mã Tiểu Đào áp chế tà hoả, thậm trí còn hiệu quả hơn Hoắc Vũ Hạo cả chục lần, nếu Ngọc Nhã Uyên mà là Hồn Thánh thì trăm phần trăm có thể loại bỏ hoàn toàn tà hoả, hoàn thiện võ hồn phượng hoàng của Mã Tiểu Đào. Nhưng nàng đâu rảnh, cả hai không quên biết gì nhau, chẳng có giao tình gì, người dưng nước lã mà Ngọc Nhã Uyên tự dưng không đâu đến giúp, vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo*, không được cảm ơn còn bị nghi ngờ là gian tế của thế lực khác.

(*)Vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo: Không đâu mà đối tốt với mình, không phải kẻ xấu thì cũng là kẻ trộm.

Việc hai người chạm mặt nhau ở hồ Hải Thần là tình cờ, mọi chuyện chỉ có thế thôi, không hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top