Chương 10: Khảo hạch (2)

Ở một khoảng đất trống trải tại khu rừng phía sau Sử Lai Khắc.

- Cách nhanh nhất để tìm hiểu về thực lực của ai đó là thông qua chiến đấu, giờ chúng ta sẽ chia ra làm hai đội, ta một đội, hai người các ngươi là một đội. Để công bằng, ta sẽ chỉ sử dụng võ hồn Huyễn Linh Thánh Liên Hoa còn 2 người thì cứ thoải mái sử dụng mọi thứ các ngươi có.

- Nhưng đó là võ hồn hỗ trợ, ngươi nói đấu thế chẳng khác nào nói chúng ta một phương ức hiếp ngươi sao!?

Sở Mục một bên nhìn tư thái tự tin của Ngọc Nhã Uyên liền quay sang nói với Điền Noãn Noãn:

- Xem ra ngươi không tập trung trên lớp lắm nhỉ, quên rằng còn tồn tại "thứ đó" sao?

Hắn tin rằng với những gì nàng thể hiện thì chắc chắn nàng có "nó", đối với một tên thường dân nhỏ nhoi như hắn thì "nó" chính là thứ duy nhất hắn biết có thể khiến cho một hồn sự hỗ trợ có thể thực hiện tấn công.

Quả nhiên, từ giới chỉ, Ngọc Nhã Uyên lấy ra một thanh kiếm.

Một thanh trường kiếm bao phủ bởi một màu trắng bạc, lưỡi kiếm mảnh và nhẹ.

- Hồn Đạo Khí!?

- Đúng, nó tên Bạch Du, gọi Bạch Du Kiếm, là hồn đạo khí cấp 3, nó làm từ một thứ kim loại có độ tương thích khá tốt với quang thuộc tính.

Ngọc Nhã Uyên đưa kiếm lên ngang trước mặt, thích thú thưởng thức vẻ sáng bóng của lưỡi kiếm màu trắng bạc.

- Như Chu Y lão sư đã nói, với hồn đạo khí một phụ trợ hay trị liệu hồn sư cũng có khả năng tấn công. Các ngươi cứ chuẩn bị tinh thần để ăn hành đi. ( ̄∇ ̄)

Thấy thần tượng tự tin thế Điền Noãn Noãn nắm chặt hai tay khí thế nói:

- Nếu nữ thần đã nói thế thì ta sẽ cho ngươi thấy thực lực của ta!!!

Sở Mục, trầm lặng tiểu mỹ nam (thụ) không nói gì nhưng ánh mắt lại rực lên chiến ý.

Và thế là chúng ta có 2 đội.

Đội 1: Điền Noãn Noãn (cường công hệ khí Đại Hồn Sư) và Sở Mục (mẫn công hệ thú Đại Hồn Sư).

Đội 2: Ngọc Nhã Uyên (phụ trợ trị liệu hệ thực vật Hồn Tôn) + Bạch Du Kiếm.

Người ngoài nhìn vào thì dù có là đứa trẻ lên 3 cũng biết Đội 1 trăm phần trăm sẽ thắng nhưng.... đây là nhân vật chính Ngọc Nhã Uyên của chúng ta mà!

Ngọc Nhã Uyên thấy hai tiểu đồng đội đã sẵn sàng, tay cầm kiếm chĩa chéo xuống, mũi kiếm chỉ đất, nhếch mép cười ra hiệu:

- Giờ thì.... bắt đầu!

.

.

.


"Hộc hộc...."

Cô gái nhỏ xinh và cậu bé tóc đen cả hai kiệt sức không màng hình tượng mà nằm lăn ra đất, hồng hộc hít thở. Cả hai giờ trông chật vật mệt mỏi, đầu tóc rối tung, quần áo xộc xệch, mặt mũi đầy mồ hôi bụi bặm, chẳng còn thấy đâu tư thái tự tin bản đầu.

Còn đối thủ của họ thì thản nhiên đứng đó nhìn xuống hai người, tà áo sạch sẽ phẳng phiu, biểu tình trước sau như một, nhàn nhạt mỉm cười.

Hai hình ảnh đối lập đủ để biết kết quả trận đấu vừa rồi.

Điền Noãn Noãn và Sở Mục nhìn thân ảnh thanh mảnh trước mặt mà kinh sợ, trận đấu vừa rồi họ không chạm nổi vào một góc áo của nàng, thân thủ linh hoạt biển ảo khiến người ta không nắm bắt được, là hồn sư cận chiến nên khi áp sát để ra hồn kỹ Điền Noãn Noãn và Sở Mục bị Ngọc Nhã Uyên nhẹ nhàng lướt như chuồn chuồn đạp nước sang phía bên cạch né đòn rồi tung một cú gạt vào gót chân khiến cả hai thay nhau ngã sấp mặt mấy lần, không chỉ thế tốc độ nàng lại đột nhiên không báo trước tăng lên làm hai người không kịp phản ứng và khi vừa mới thích ứng với tốc độ đó thì Ngọc Nhã Uyên nàng lại lôi đâu ra sức mạnh cơ bắp như lực sĩ, một kiếm chém đôi đòn tấn công của Sở Mục, đã vậy còn dùng tiểu xảo khiến hai người xuýt nữa đâm vào nhau.

Nói chung cả hai bị Ngọc ác ma quay lòng mòng cả trận đấu.

Sau khi cả hai người Sở Mục nghỉ ngơi xong, Ngọc Nhã Uyên đưa ra tổng kết ý kiến của mình:

- Tiểu Noãn, sức mạnh của ngươi  khá lớn, ra tay dứt khoát, lực bộc phá cũng tốt nhưng lại không biết căn thời điểm ra đòn, không phải cứ chạy lên trước sử dụng hồn kỹ là hay đâu, đặc biệt là khi đồng đội của ngươi là một mẫn công hệ hồn sư có ưu thế về tốc độ, ngươi sẽ làm ảnh hưởng đến tiết tấu của đội mình, đòn đánh còn nhiều sơ hở, di chuyển đơn giản, cần cải thiện về kỹ xảo ra chiêu. Đánh giá chung: tốt, có thể cải thiện.

- Còn tiểu Mục thì ngươi vẫn chưa vận dụng được hết khả năng võ hồn của mình, Linh Miêu là võ hồn thuộc họ nhà mèo mà mèo thì nổi tiếng về sự linh hoạt mềm dẻo chứ không chỉ về tốc độ, cước bộ của ngươi vẫn chưa có sự biến hoá, không biết tận dụng địa hình xung quanh. Khi ngươi tham gia thi vào Sử Lai Khắc thì ở vòng thi số 4 ngươi đấu với giám khảo nhưng sân đấu nơi đó là một mặt sân bằng phẳng rộng rãi không giống với nơi này có cây, có đá, có bụi cây, đối với một mẫn công hệ hồn sư nên quan sát địa hình rồi mới tiến công.

- Nhưng đổi lại, phát huy hiệu quả ưu điểm tốc độ của bản thân, biết sử dụng kỹ xảo chiến đâu. Tóm lại đánh giá chung là tốt, có thể cải thiện.

Chỉ nhìn một lần Ngọc Nhã Uyên đã có thể chỉ ra ưu điểm và khuyết điểm của hai người, kinh nghiệm tích lũy cả 2 đời của một cô nhi tự mình xây dựng tất cả như nàng không thể nói là hơn được với mấy vị lão sư ở học viện nhưng cũng không kém là mấy. Vì nàng sẽ đảm nhiệm vị trí phụ trợ và trị liệu trong lần khảo hạch lần này nên điều nàng cần làm là tìm hiểu thực lực của 2 người và đưa ra phương pháp tăng phúc và tu luyện hiệu quả nhất phù hợp với khả năng của hai người.

Cả hai không tệ, chỉ chưa biết cách chiến đấu hiệu quả là như thế nào thôi, ít nhất trong mắt nàng là vậy.

Nhìn hai thân ảnh đang ngồi thở hồn hển trước mặt bỗng Ngọc Nhã Uyên nghĩ về mấy đàn em của mình ở kiếp trước, bọn ngốc đó bị nàng tẩn lên bờ xuống ruộng thở còn không kịp thở nhưng đều đã trưởng thành hết rồi, mạnh mẽ cả về tinh thần và thể xác, trở thành nhân vật đảm đương một phương, cảm giác thành tựu khi đó thật hoài niệm a.

Thật muốn trải qua cảm giác làm lão sư (ác ma) đó lần nữa.

Nghĩ vậy ánh mắt Ngọc Nhã Uyên nhìn hai người càng trở nên nóng hơn.

Sở Mục và Điền Noãn Noãn: *rùng mình* tự nhiên thấy tương lai thật tăm tối 😖

- Đó cũng chỉ là đánh giá sơ bộ thôi, thời gian không nhiều nên đầu tiên ta sẽ dạy sơ qua về kỹ năng lợi dụng địa hình và khả năng phối hợp, khoản này các ngươi kém thật, nhìn là biết không có tí kinh nghiệm gì về đấu đoàn đội rồi, mỗi người đánh một kiểu không có tiết tấu hay sự đồng bộ gì cả.

Nghe Ngọc Nhã Uyên trách cứ Điền Noãn Noãn chỉ ngượng ngùng gãi đầu:

- Thì ta với Sở Mục cũng không phải quen biết nhau lắm nên là... hì hì.

Noãn Noãn hiểu là vừa rồi mình nên phối hợp với Sở Mục nhưng hai người ngày thường không qua lại chuyện trò gì với nhau, có nói cũng chỉ về việc của lớp nên nàng không biết phải mở lời thế nào. Nhưng giờ hai người đã là đồng đội rồi, nàng cũng cần phải cởi mở hơn với hắn.

- Nếu là phối hợp thì ta còn hiểu nhưng còn lợi đụng địa hình? Khi khảo hạch thì chúng ta đấu ở Đấu Hồn Khu mà, mặt sân bằng phẳng không có gì để lợi dụng.

Sở Mục giơ tay thắc mắc.

Cậu không thể không khâm phục khả năng quan sát, kinh nghiệm và tri thức của Ngọc Nhã Uyên, cảm giác như đang nói chuyện với một thư viện sống về kỹ năng thực chiến, cậu không phản bác được bất cứ chi tiết nào, càng nghe cậu càng nhận ra cái nhìn trước đây và kỹ thuật của mình hẹp hòi nghèo nàn đến mức nào. Nên thay vì phủ định lời nàng nói cậu lại như một học trò nhỏ nhờ lão sư giải đáp.

Thấy đồng đội của mình ngoan ngoãn và hiếu học như vậy Ngọc Nhã Uyên mỉm cười liền nhanh giải thích:

- Đúng là vậy nhưng không thể loại trừ khả năng mặt sân bị thay đổi do hồn kỹ khống chế của đối thủ, bên ta có một mẫn công hồn sư mà mẫn công hệ thường bị khống chế hệ khắc chế. Nếu không gặp đối thủ nào quá khó chơi thì ta sẽ không lộ ra võ hồn thứ hai còn bình thường thì ta chỉ là một phụ trợ trị liệu hệ hồn sư mà thôi, ta có thể đưa ra kế sách cho hai người nhưng trong trận đấu một giây thôi cũng đủ thấy đổi cục diện, hai người phải biết ứng biến, ta không thể chỉ từng tí một khi đang thi đấu được.

Rồi nàng bước lên đứng giữa khoảng đất mà họ vừa đấu tập, khí tràng bộc phát, hồn lực tạo thành dải quang mang lượn lờ lan ra xung quanh. Lấy Ngọc Nhã Uyên làm trung tâm, một lớp băng mỏng từ dưới chân nàng dần dần bảo phủ mặt đất gần đó, từ tốn nhưng ổn định đóng băng toàn bộ dải đất, băng lan lần đến chỗ hai người Sở Mục theo phản xạ họ lui lại, hơi lạnh làm cả hai rùng mình.

Lúc này khi đất bằng chẳng khác nào một mặt kính màu lam băng.

- Đúng là mặt sân bằng phẳng không có nhiều cái để lợi dụng nhưng giả sử đối thủ là một hồn sư có băng hệ võ hồn làm đóng băng mặt sân thì lúc đấy các ngươi làm thế nào? Trên mặt băng nhẵn nhụi trơn trượt đó khả năng giữ thăng bằng giảm khéo theo tốc độ và chiến lực giảm, lúc đấy các ngươi sẽ làm gì? Bên đối thủ nếu có cả hồn sư có võ hồn xạ kích thì sao? Lúc đó các ngươi sẽ chỉ phòng thủ để sức lực giảm dần rồi thua thảm hại?

Đứng sừng sững ở trung tâm của tấm băng kính, Ngọc Nhã Uyên đứng khoanh tay, từng lời từng lời nhàn nhạt nhưng chẳng khác nào tiếng chuông đồng vang dội đánh thẳng vào họ, khiến cả hai ngẩn ngơ.

Mặt băng phản chiếu ánh sáng làm nhan sắc tuyệt mỹ kia càng thêm rực rỡ

- Ta không biết chuyện gì xảy ra trong chiến đấu nên vận dụng những điều kiện xung quanh hợp lí sẽ nâng cao khả năng chiến thắng, nếu làm tốt các ngươi thậm trí còn có thể lợi dụng ưu thế hay cả cái bẫy của họ để đối phó họ.

Rồi nàng búng tay, mặt sân băng vang lên một tiếng như kính vỡ rồi những vết nứt lần ra toàn bộ mặt sân, mảnh băng vỡ ra bay lên rồi tan biến.

Như đang thấy cảnh tuyết bay ngược về trời.

Ngọc Nhã Uyên nhẹ nghiêng đầu, hai tay đan lại, nở nụ cười ôn hoà đủ để hòa tan bất cứ ai:

- Không có nhiều thời gian đâu, hãy giúp đỡ nhau, nhé!

Chuẩn bị cho cuộc huấn luyện địa ngục đi hai bé cừu non.

Ta sẽ biến các ngươi thành sói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top