Chương 1: Xuyên qua Đấu La đại lục
Tối quá
Không thấy được gì cả
Đây là cảm giác khi đã chết sao?
Nhưng sao... mình vẫn còn ý thức.
- Đúng vây, cô đã chết.
Một giọng nói lanh lảnh vang lên, dư âm vang dội.
- Là ai?
Ngọc Nhã Uyên cảnh giác nhìn xung quanh. Lúc này cô mới để ý, bản thân đang lơ lửng trong một không gian tối tăm kì lạ, tất cả từ phải sang trái từ trên xuống dưới 360 độ đều không có gì hết. Quan trọng hơn là cô cảm thấy mình không còn hô hấp nữa, cũng ko cảm nhận được gì, nóng không, lạnh không hệt như không có thân thể vậy nhưng cô vẫn có thể suy nghĩ, có ý thức đàng hoàng. Ngọc Nhã Uyên nhíu mày:
- Sao vậy nè, mình cảm thấy như cả người là không khí vậy. Mà kì lạ, rõ ràng mình nghe thấy tiếng người nói.
- Ta ở đây.
Bỗng ánh sáng nhẹ lóe lên, bất ngờ trước mặt cô xuất hiện một bóng người à không, là con mèo mới đúng!
- Mèo!?
Ngọc Nhã Uyên nghiêng đầu kinh nghi đồng thời khó hiểu. Là mèo con, mà còn rất dễ thương nữa chứ, lông trắng óng mượt, tai nhỏ, chân nhỏ, mình nhỏ, tất cả mọi thứ đều nhỏ bé, xinh xinh, đôi mắt màu lam trong suốt cùng áo đuôi tôm và chiếc nơ cổ bé bé. Tóm lại là cực kì cực kì dễ thương!
- Ta không phải mèo, đám đó sao có thể giống với đại nhân uy vũ là ta chứ!!!
Con mèo kì lạ tức giận, giơ móng vuốt đe dọa Ngọc Nhã Uyên nhưng với cái thân hình cùng biểu cảm đó thì chỉ càng khiến nó thêm phần khả ái, làm người ta muốn ôm nó vào lòng mà yêu thương.
Đè lại cảm xúc muốn vuốt ve tiểu miêu nhi đáng yêu này, Ngọc Nhã Uyên tỏ ra lạnh nhạt nói:
- Không phải mèo thì ngươi là cái gì? Còn nữa, rõ ràng ta đã chết rồi mà, ta chắc chắn là viên đạn đó đã xuyên qua tim ta.
Ngọc Nhã Uyên không hổ danh là nữ hoàng nổi danh trong hắc bạch lưỡng đạo, tố chất tâm lý không giống người thường, nếu kẻ khác thì chỉ sợ đã hét toáng lên khi nhìn thấy một con mèo biết nói tiếng người mà còn nói trôi chảy nữa chứ.
Thoát khỏi cơn giận, con mèo kì lạ biết mình thất thố, ra vẻ bình tĩnh nói:
- Khụ khụ... đúng là cô đã chết nhưng may mắn lạc vào đây, coi như đây là duyên phận đi, nên ta sẽ cho cô sống lại lần nữa chỉ là không phải ở Trái Đất, trạch nữ như cô hiểu đúng không?
Nó lại nói tiếp:
- Còn ta là chưởng quản thời không này, Miêu Miêu đại nhân anh tuấn tiêu soái, phong thần tuấn lãng, quân lâm thiên hạ, người gặp người cười, hoa gặp hoa nở. Chính là ta!
Mũi mèo hếch 45 độ, mặt song song với trần nhà ( T/g: Nếu có trần nhà ) kiêu ngạo nói.
- Phụt!?...
Miêu Miêu? Còn không phải mèo, đến cái tên còn rõ ràng thế. Ngọc Nhã Uyên không nhịn đước cười một tiếng, càng nhìn càng đáng yêu, càng nhìn càng khả ái, thật muốn nuôi quá. Nếu mỗ mèo nào đó đang đắc ý mà biết suy nghĩ của Ngọc Nhã Uyên chắc chắn sẽ bạo phát, nộ khí xung thiên a.
- Hừ! Nên ta sẽ cho cô trọng sinh ở một thế giới khác, cô muốn thế giới nào?
- Thật sao!? Vậy ta muốn đến Đấu La đại lục thế giới!
Ngọc Nhã Uyên không thể tin được kinh hô, ngay lập tức nói lên lựa chọn của mình. Đấu La đại lục của Đường Gia Tam Thiếu là bộ tiểu thuyết cô cực kì yêu thích khi còn sống, không hôm nào không đọc, ít nhất là đã đọc đi đọc lại được 7 lần rồi, lần nào cũng hấp dẫn. Cô thật sự muốn gặp Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông, cùng bao nhiêu tình tiết thú vị, hồi hộp, phấn kích, được xem những điều thần kì đó in live action thì còn gì tuyệt hơn.
Cô vốn là một cô nhi nên không có thân nhân để lưu luyến cả, còn bang thì bọn đàn em chắc lo được, dù sao thì cô cũng không ham hố gì lắm cái ghế bang chủ ấy cho lắm, lúc thành lập cũng chỉ là do hoàn cảnh đưa đẩy thôi. Quyền lực, địa vị, thực lực, cô tin chắc rằng những thứ đó sẽ lại là của cô khi đến Đấu La đại lục, bởi vì cô là Ngọc Nhã Uyên!
- Như cô yêu cầu. Cô còn được hưởng một số ưu đãi đặc biệt, đừng hỏi ta đó là gì vì đến đó ngươi sẽ biết thôi.
Miêu Miêu lại tiếp tục nói, giọng nói trong trẻo như của đứa trẻ 6 tuổi, rất thanh thúy.
- Tôi vẫn sẽ giữ được hình dáng bây giờ chứ.
Ngọc Nhã Uyên bỗng nhớ ra một vấn đề quan trọng. Qua những kinh nghiệm từ nhiều năm cày truyện, cô biết rằng không phải ai cũng được xuyên qua với cơ thể của chính mình, thậm chí có người là nữ xuyên qua lại thành nam, có người là nam lại thành nữ, có người lại thành động vật chỉ có trong truyền thuyết rồi để bị săn đuổi cho nên cô vẫn cần phải biết để chuẩn bị tâm lý trước. Nếu không khi xuyên qua, thấy mình trong hình dáng của bà lão hay tên đàn ông nào thì chắc cô hét toáng lên rồi ngất xỉu mất.
Như biết được mối lo của Ngọc Nhã Uyên, Miêu Miêu lên tiếng trấn an nói:
- Đừng lo, ngươi vẫn sẽ là nhân loại, vẫn là nữ tử chỉ là dung mạo sẽ có chút thay đổi, tuổi tác cũng sẽ quay về năm 6 tuổi thôi, không đáng lo đâu.
Cô gật đầu, chỉ cần vẫn là nữ tử là được, quay về lúc 6 tuổi cũng không sao, coi như là bắt đầu lại vậy, thời điểm cô rời khỏi cô nhi viện cũng là lúc cô 6 tuổi mà. Đến cuối cùng thì cô vẫn sống tốt đấy thôi, đồng thời 6 tuổi là thời điểm để thức tỉnh võ hồn nữa.
- Rồi, mau đi đi. Cô làm phí phạm thời gian quý báu của Miêu miêu đại nhân ta quá.
Miêu Miêu vừa dứt lời, Ngọc Nhã Uyên liền cảm thấy một trận choáng váng, mắt dần nhắm lại rồi lâm vào hôn mê, Trước khi mất ý thức, cô còn nghe giọng mèo nhỏ của Miêu Miêu, như cảm thán mà như mong mỏi:
- Hẹn gặp lại, Ngọc Nhã Uyên.
-------------------------
Trong không khí truyền đến từng đợt tươi mát, cây cối một mảnh xanh rì, rậm rạp. Thỉnh thoảng có tiếng kêu, tiếng gầm gừ của động vật hay đúng hơn là hồn thú. Đúng vậy! hồn thú, đây chính là Đấu la đại lục, nơi mà nữ chính Ngọc Nhã Uyên xuyên đến.
Thấp thoáng trong lùm cây có một bóng hình nhỏ nhắn đang ngồi, đó là một tiểu nữ tử phấn điêu ngọc mài nhưng đặc biệt nhất vẫn là mái tóc cùng đôi mắt, từng sợi tóc bạch kim mềm mượt, đôi lam mâu trong trẻo, linh động, xinh đẹp tựa đá quý đang thích thú nhìn ngắm xung quanh.
Nhìn giống như vầy nè
Cô bé xinh đẹp này không ai khác chính Ngọc Nhã Uyên, vừa tỉnh lại đã thấy mình ở đây, cô thật sự có chút vô ngữ, cho cô xuyên qua thì ít nhất cũng phải ở thành thị hoặc chỗ nào đó có người chứ.
- Mình đang ở chỗ khỉ ho cò gáy nào đây?
- Đây là Tinh Đấu Đại Sâm Lâm.
Một giọng nói thanh thúy nhưng mang vài phần mị hoặc vang lên, đây là thanh âm là nữ hài 14,15 tuổi nhưng lại khiến người ta phải đỏ mặt, xao xuyến.
- Ai vậy?
Đã có kinh nghiệm từ lần trước nên Ngọc Nhã Uyên bĩnh tĩnh hỏi lại, bỗng ý thức của cô bị kéo vào một vùng không gian kì lạ, tại đó có một nữ tử mỹ lệ, mái tóc đỏ rực óng mượt khẽ lay động như ngọn lửa, đôi mắt màu vàng hiếm thấy toát ra vẻ kiêu ngạo, cao quý vương giả, cô gái có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, diễm lệ mỹ miều, môi đỏ mộng, mày liễu, mặc một chiếc váy màu tím càng tăng thêm phần mị hoặc thần bí, lộ ra đôi chân thon dài, trắng trẻo, dù chỉ mới mười mấy tuổi nhưng chắc chắn rằng khi trưởng thành sẽ là đại mỹ nhân hại nước hại dân.
Vì tạo hình của nhân vật này giống với Thải Lân trong Đấu Phá Thương Khung nên ta lấy hình này minh họa.
Ngọc Nhã Uyên có chút kinh diễm nhưng nhanh chóng bình thường trở lại, thấp giọng tò mò hỏi:
- Là ngươi nói sao? Còn đây là đâu?
- Nơi đây là thức hải của ngươi. Còn bổn tọa là Mỹ Đỗ Toa, hồn thú trăm vạn năm!
Dù Mỹ Đỗ Toa chỉ nhàn nhạt nói nhưng không giấu sự kiêu ngạo trong đó, còn Ngọc Nhã Uyên thì thật sự kinh sợ, hồn thú trăm vạn năm! Này giống Thiên Mộng Băng Tằm của Hoắc Vũ Hạo sao? Nếu vậy thì cũng quá tuyệt đi, không ngờ Miêu Miêu lại cho mình cái bàn tay vàng khủng bố như vậy, đến hồn thú trăm vạn năm cũng có được nữa. đè lại cảm xúc kinh hỉ, cô lại hỏi tiếp:
- Ngươi sẽ là hồn hoàn của ta sao?
- Đúng vậy, con mèo đó bảo nếu ta trở thành hồn hoàn của ngươi thì sẽ có thể có cơ hội phi thăng lên thần giới. Thọ mệnh của hồn thú dài thì dài đấy nhưng không phải là vô tận, nếu không phải đến bước đường cùng thì bổn tọa cũng không bao giờ đồng ý trở thành hồn hoàn đâu.
Mỹ Đỗ Toa ngao ngán nói, đường đường là hồn thú trăm vạn năm mà phải hạ mình làm hồn hoàn của con người, thật mất mặt.
- Con mèo đó còn cho ngươi một hệ thống, ngươi có muốn xem không?
- Hệ thống sao!? Cho ta xem bảng trạng thái đi!
Là hệ thống đó! Hệ thống nghịch thiên trong truyền thuyết mà mấy nhân vật với hào quanh nhân vật chính sở hữu a. Ngọc Nhã Uyên phấn khởi hô lên.
Một bảng màu xanh lam nhạt trong suốt hiện ra các số liệu như bảng giao diện nhân vật trong game.
[Kí chủ: Ngọc Nhã Uyên
Giới tính: Nữ
Tuổi: 6
Sinh mệnh: 120/120
Tinh thần lực: 100/100
Điểm hệ thống: 0
Trang bị: Thường phục.
Võ hồn:
- Huyễn Linh Thánh Liên Hoa biến dị: Khí vũ hồn._Hồn Sư
- Băng Phách Cửu Thiên Ngạn: Thú võ hồn_Hồn Sư
- Ám Dạ Thiên Sát kiếm: Khí võ hồn_Hồn sư
Hồn cốt: Chưa có]
- Wa! Ta có tận 3 võ hồn lận sao!? Hồn Sư!? Còn là tiên thiên mãn hồn lực nữa! Đây cũng là một trong những ưu đãi của ta sao?
Song sinh võ hồn đã là thiên tài ngàn năm hiếm thấy rồi, Ngọc Nhã Uyên lại có tận 3 võ hồn, đây không còn trong phạm trù con người nữa mà là siêu cấp quái vật mất rồi, thậm trí một võ hồn là thuộc tính cực chí chi băng nữa. Ngọc Nhã Uyên thật sự cảm thấy choáng váng đồng thời là kinh hỉ cực kì, 3 võ hồn đó nha, khặc khặc... bổn cô nương ăn ở tốt nên được ông trời sủng ái đây mà.
- Không phải ưu đãi gì cả, đây vốn là thiên sinh võ hồn của ngươi. Không thể nói ngươi đúng là đại quái vật mà, ta chưa từng thấy kẻ nào có tới tận 3 võ hồn cả, mà cái nào cũng khủng khiếp, nghịch thiên như nhau.
Mỹ Đỗ Toa cảm thán nói, với cái thiên phú yêu nghiệt này, ở Đấu La đại lục tuyệt đối là xếp thứ nhất, độc nhất vô nhị. Bất cứ kẻ nào đứng trước tên quái vật này đều không dám tự xưng là thiên tài, đến cả một cọng tóc cũng không bằng. Xem ra lựa chọn trở thành hồn hoàn của tiểu nữ tử này quả nhiên là đúng, mà còn rất rất khả ái nữa a.
- Còn điểm hệ thống là để đổi đồ trong cửa hàng, nó có đủ mọi thứ từ hồn cốt đến linh đan diệu dược gì gì đó đều đủ cả. Hiện tại còn khoảng 6 năm nữa cốt truyện sẽ diễn ra, nếu ngươi muốn gặp cái tên Hoắc Vũ Hạo đó thì cứ ở đây đi, tranh thủ tu luyện để tăng thực lực mà còn hoàn thành nhiệm vụ nữa.
Mỹ Đỗ Toa lại tiếp tục lên tiếng giải thích.
- Ra vậy, để mở nhiệm vụ thì phải là lúc cốt truyện bắt đầu...
Ngọc Nhã Uyên gật đầu như đã hiểu.
- Ngoài ra ngươi còn có gói quà tân thủ đó.
Nói rồi, một danh sách hiện ra trước mặt Ngọc Nhã Uyên.
[Kí chủ nhận được gói quà tân thủ. Xin hỏi có mở?
Có Không]
Không ngần ngại, cô chọn có.
[Chúc mừng ký chủ thành công mở ra hệ thống, ngài đã nhận được một gói quà tân thủ:
_ Hồn cốt chân phải: Tử Diễm Hỏa kỳ lân trăm vạn năm x1
_ Hồn cốt tay trái: Thánh Hoàng Quang Thiên Long trăm vạn năm x1
_ Giới chỉ Huyền Thiên x1
_ 1 vạn điểm hệ thống.
_ Bộ sáo trang Bạch Ngọc Tố Y.
_ Ngoại phụ hồn cốt: Băng Linh Huyễn diểu dực x1]
Chưa kịp để Ngọc Nhã Uyên hoàn hồn trước danh sách quà khủng khiếp này, Mỹ Đỗ Toa đã lên tiếng thức dục:
- Rồi rồi, ngươi hãy mau hấp thụ hồn hoàn của ta đi. Ta ngây người ở đây cũng lâu rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top