Cuộc sống mới
Ngực đau, toàn thân đều đau! Lục Tử Kiện hắn nghĩ hắn đã hiểu thế nào là đau đớn, thân thể lẫn linh hồn đều nhức nhói khôn cùng. Nhìn mặt trời chói chang trên cao, đám mây nhàn hạ trôi trên không trung, con người vô tình máu lạnh kia như ngọn núi tuyết to lớn lạnh lẽo, đôi mắt nheo hung sát luôn theo dõi lấy hắn.
Hắn vẫn cứ như tiến vào khoảng không thinh lặng, tay vẫn đang quơ quàng đấy, chân thì thật như muốn tìm điểm tựa tiếp đất. Con người mà! Lục Tử Kiện thân rơi dần xuống mảnh rừng to lớn, hùng vĩ kia. Từng đợt tiếng rống dâng lên ngụp xuống luôn khiến hắn phải sợ hãi tăng đôi.
Ha ha! Sao lại đi cơ chứ, đừng mà! Một đạo ảnh nhanh chóng như lưu tinh xẹt ngang trước mắt, và tại nơi đây, khoảng không này, chỉ còn mình hắn!
Cái bóng xẹt ngang kia là gì thế? A, một con chim à! Nhưng tại sao lại nhìn hắn như thế, thèm khát đến thế sao? Đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn!
A! Có chút thật rất đau đớn đấy, rơi xuống nền đất dưới kia chỉ có thể tan xương nát thịt mà thôi. Lực hút trái đất cũng thật mạnh mà, đến còng cả lưng.
Nói chứ cũng thật bất ngờ, càng chạm gần đến cái chết thì hắn càng bình tĩnh, tâm hắn bỗng bình thản sau bao đớn đau từ sự ngỡ ngàng sau khi sống lại. Mọi sự thật rất khó nói mà!
Haiz! Còn thở dài một cái được nữa chứ? Hử? Với vận tốc rơi như thế, siết đến niết cả thân như vậy mà còn có thể hít thở, ngực nghẹn lại cả một hơi nhưng....?
Lục Tử Kiện hắn tự nói: Vậy thì sao chứ! Nơi đây là Đấu La đấy, mọi thứ không thể giải thích theo lẽ thường được! Cũng có thể nơi đây khi rơi xuống như thế có thể hít thở rồi sao?
Vì vậy ta mới nói, cái con người thiếu kinh nghiệm sống như hắn rất khó tồn tại nơi xã hội hiểm ác khó lường!
Đôi mắt trẻ thơ nhưng đã đỏ hoe kia dần nhắm lại, hắn có lẽ thật buông xuôi rồi! Hắn nghĩ có khi nhờ thế mà bản thân quay lại Trái Đất thì sao nhỉ? Thân xác bên kia của hắn giờ ra sao, chắc đang trong nhà xác hoặc đang phòng cấp cứu? Hắn mãi nghĩ trong khi bản thân đang gần tiến đến đất mẹ thân yêu, trong làn gió gắt kia hắn như chợt thấy có một sự xa cách với thân thể này, bên kia thế giới đang kêu gọi sao?
Bây giờ thế giới trong mắt hắn là một màu đen với vài vệt sáng vắt ngang mắt. Những vệt sáng ấy như đang biến đổi, cựa quậy thay đổi hình dạng. Nó hóa thành những con sâu lúc nhúc, những cánh bướm sáng rỡ bảy sắc, một đường dài vô tận giản đơn nhưng lại khiến mắt hắn nhói đau mà bừng bật mở!
Bộ lông đỏ tím đậm đặc xẹt ngang qua mắt. Thân thể tìm được điểm tựa, Lục Tử Kiện nhận thấy mặt đất tại Đấu La mềm mại thật nha.
"Krit" Lục Tử Kiện nhanh chóng xác định không gian xung quanh. Mây kia, nắng chói chang nọ, gió quật mạnh không thương tiếc, tay cầm nắm lấy lông và lông. Không biết can đảm đâu ra, hắn dần đứng lên một cách loạng choạng. Đôi mắt mở to ra, khuôn miệng mở rộng ra nhất có thể, hắn đang trên thân của một con chim khổng lồ!
Điều này sao có thể? Hắn được con chim to lớn này cứu sao? Lục Tử Kiện đơ ra một hồi liền bật cười ha hả, về sau lại nức nở nước mắt chảy dài xuống khuôn mặt méo mó.
Không ngờ bản thân có ngày lại bị một con chim ăn thịt chứ!
Hắn gần như xác định rõ ràng nên ngồi phịch xuống, cố nở nụ cười nhìn khung cảnh trên trời dưới đất, cố làm vui bản thân, tự huyễn chính mình phải suy nghĩ sự việc theo hướng lạc quan, tích cực.
Lần thứ hai mở mắt ra, hắn cảm nhận được cái nóng hừng hực hun lấy hắn. Nơi này có lẽ là tổ của con chim khổng lồ đó, cũng trông được phết.
Đỉnh động cao chời vợi, xung quanh hang động còn có thêm vài Dạ Minh Châu làm sáng lên hang động rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ.
Nhìn tảng đá gần bản thân nhất liền trông thấy biết bao xương người...thú? Xương này rất to nên có lẽ là xương thú, ngoài thứ doạ người kia ra thì còn có đan dược, túi trữ vật, quần áo, đủ thứ tạo thành một tiệm tạp hóa.
Con chim to kia chắc đi kiếm thêm mồi rồi. Hắn nhìn lại trên dưới bản thân, tạch, không đủ cho người ta nhét kẽ răng nữa. Dù sao cũng không thể chạy thoát được, dứt khoát ngồi đây đợi tên đó về vậy.
Quả là một thanh niên ba tốt điển hình a!
Bỗng gió mạnh ập đến, thổi hắn ngã choạng bay ra sau, đập vào tảng đá lớn, đau đến nghiến răng! Trên đỉnh động dần xuất hiện hình bóng to lớn che khuất tất cả ánh sáng. Và ngay cả Dạ Minh Châu cũng không thể bừng sáng được! Tử Kiện nhìn con chim đỏ rực to lớn đứng trước bản thân mà lòng thầm rơi lệ. Dẫu biết sẽ có lúc như thế nhưng không ngờ lại nhanh đến thế, nhìn cái mỏ dài, sắc đến gai người kia khiến hắn nổi lên tầng da gà lạnh lẽo.
Hắn ngồi phịch xuống đất, mắt nhìn chăm chăm con chim to tướng không thấy mặt mũi đâu. Rốt cuộc ăn nhiều cỡ nào để có thể ngũ quan mất dần trong lớp mỡ, bộ lông kia? Đại điểu lắc lắc cái đầu, ngưỡng cái cổ vốn ngắn nhưng bỗng dài ra. Ngũ quan cũng dần xuất hiện, đôi mắt to, sinh động hiếu kỳ nhìn hắn. Đôi cánh khẽ đập, bay lơ lửng cách mặt đất khoảng ba mét.
Âm thanh cao vút bỗng xuất hiện trong hang động tĩnh lặng, nóng hổi:
"Nhân loại! Ta là người đã cứu lấy ngươi!"
Hắn ngốc trệ nhìn đại điểu, nhìn cái mỏ dài phát ra âm thanh, đại não chỉ còn lại mấy dòng chữ: Là Thập Vạn Niên Hồn thú...Thập Vạn Niên Hồn thú...Thập Vạn Niên...mười vạn năm...hồn thú đỉnh cao nhất Đấu La Đại Lục!
"Nhân loại! Ngươi có nghe ta nói không?"
"Nghe..nghe.."
Đại điểu dường như vui sướng khi Lục Tử Kiện cất lời, tiếng krit vang lên cao, vọng mãi trong hang động. Đại điệu lượn một vòng trên cao, cất lên âm thanh sung sướng:
"Ha ha ha Ta còn tưởng lượm vào phải một tên câm chứ! Ha ha ha"
Mắt hắn trợn tròn ra nghe cái lời của con chim to kia, hắn cũng nghe ra được hình như âm thanh này là nam thì phải. Không trầm mà cao, khá cuốn hút đấy. Hắn không đến nỗi là thanh khống nhưng vẫn có chút yêu thích âm thanh tuyệt hảo này. Đại điểu lượn đã đời rồi đáp xuống kế bên hắn, chân trái cắp hắn quăng lên trên lưng, bay thẳng ra hang động, nhằm trời cao kia mà bay thẳng vào đám mây lớn, đen kịt.
Tử Kiện rõ ràng nhìn thấy được từng đợt ánh sáng vàng rền trong đám mây bề thế kia, cảm nhận được hơi lạnh len lỏi vào thân thể cùng nỗi sợ hãi trước tiếng vang rền của sấm sét. Hắn khi ở kiếp trước đã từng bị sét đánh một lần khi trú mưa dưới gốc cây vào năm lớp bảy, dù không chết nhưng cũng khiến hắn phải đau khổ một thời gian và ám ảnh tâm lý với tiếng sấm rền cho đến lớn.
Lùi lại vài bước liền bị ngã nhào lên trên bởi cú lộn ngược, xoay vòng của đại điểu. Hắn cứ ngỡ bản thân đang chơi tàu lượn siêu tốc nữa đấy, mà còn là tàu lượn không an toàn! Như nhận thấy mục tiêu của đại điểu là đám mây đen kịt kia mà Lục Tử Kiện co rúm hết cả người, tay nắm lông đại điểu càng thêm chặt, sắc mặt xanh xao sợ hãi.
"Không, mau dừng lại, không...! Aaaa"
"Rầm" "Bùm" "Đoàng". Ba tiếng thay phiên nhau vang lên cõi trời đất này, mưa nặng trĩu không bám trụ được mây nữa nên không nhanh không chậm rơi xuống trần gian. Gột rửa những khí oi ban trưa, làm sạch hết toàn bộ chứng cứ gây tội, vết máu phai dần, tan dần trong cơn mưa. Xác người lạnh lẽo, mắt trừng to như oán trách thế giới. Lòng người cũng an tĩnh lại trước cơn mưa, cửa kính được bao giọt mưa đập vào, trượt xuống để lại bao đường nước tuyệt đẹp. Nuối tiếc vì phải sắp tan vào đất và cũng cố bám trụ dai dẳng ngắm nhìn mọi vật xung quanh. Dù biết bản thân cũng sẽ bị ánh mặt trời sau đó làm cho bốc hơi nhưng vẫn ngoan cố, kéo dài hơi tàn. Đời người tựa như hạt mưa nhưng không phải lúc nào cũng sẽ có kết cục như những hạt mưa!
Mưa càng ngày càng lớn, sấm sét to như cột đình chiếu sáng cả một góc trời. Bao hồn thú hệ Hắc Ám phải sợ hãi trước uy quyền của thiên nhiên, trước chính khí thiên địa. Kêu réo cả một mảnh Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, đám hồn thú cấp thấp cũng bị từng cơn tru réo kia làm hoảng sợ. Nhưng lại có vài hồn thú phù hợp với sấm sét, nước liền hòa nhập vào cơn mưa, nâng cao thực lực.
Trong đám mây đen lớn nhất trên trời, đại điểu lông đỏ kêu lên từng hồi thỏa mãn, sung sướng trước uy quyền của thiên nhiên. Từng đạo thiên lôi to như cột đình không kiêng nể gì mà đánh lên cái thân to lớn kia, Tử Kiện tất cũng bị ảnh hưởng, hắn co rúm, giần giật trên tấm lưng của đại điểu. Hứng chịu lấy từng đợt sóng lãng và đôi khi là vài ba đợt sét đánh trực tiếp khiến hắn toàn thân khét lẹt. Không nơi nào hoàn hảo cả!
Trong đầu hắn bây giờ không còn suy nghĩ được gì nữa, một mảng hỗn độn. Hắn dần ngất lịm trước sự đau đớn dai dẳng của dòng điện trong người nhưng "ông", một tiếng thanh và vang như gõ chuông luôn xuất hiện khi hắn sắp bất tỉnh, đánh hắn thức tỉnh. Tử Kiện giờ biết được bản thân không thể nào bất tỉnh được, phải tỉnh để cảm nhận cái đau đớn như chiên thịt kia, chịu sự dằn vặt của thiên địa nơi đây vì bản thân là kẻ ngoại lai!
"Krit~~" Âm thanh cao vút chấn động vùng trời, một nguồn nhiệt lớn phát ra làm hắn thêm thanh tỉnh. Con chim lớn này hóa thành một cục lửa cấp nham thạch sao?! Hắn luống cuống muốn gượng dậy, bản thân hắn ghét nhất là chết cháy đấy. Mặt mũi còn đâu! Chỉ vì sự chán ghét sâu trong tâm linh khiến hắn đứng bật dậy, dù hơi loạng choạng nhưng vẫn xem như là đứng thẳng lên được.
Không được! Mình không thể chết cháy được, mình phải sống! Bị con chim to kia ăn thịt cũng được nhưng tuyệt đối là không được chết cháy! Nơi này là Đấu La, mọi chuyện như năm xưa sẽ vẫn còn tiếp diễn chứ. Nếu thật là tiếp diễn thì mình càng phải sống, sống cho đến khi già. Tại nơi đất khách quê người, tại Đấu La này mình sẽ sống hết một cuộc đời! Một cuộc đời chân chính khác xa với cuộc sống ở Địa Cầu!
"Hử? Còn chịu được, lời nãi nãi nói đều là thật sao?" Tử Kiện như nghe được đại điểu nói cái gì đó nhưng căn bản chưa kịp nghe liền nhận lấy một hồi thiên địa đảo lộn, xoay trái nhào lộn bay thẳng ra khỏi đám mây đen. Tiếng chim rít vang lên bầu trời cao, ánh trăng bị mây đen che khuất dần hóa thành màu xanh lam, bừng ra một nguồn lực lượng trong cơn mưa cấp lũ, sấm đánh chẳng ngơi tay. Không ai trông thấy được cảnh tượng ấy, chim lớn uy phong sải cánh lượn trời cao, dừng trên không trung mà như tiến nhập khoảng bao bọc của mặt trăng. Ánh sáng xanh lam kia phủ xuống toàn thân đại điểu, đôi mắt chim nghiêm nghị nhìn xuống một địa điểm nào đó dưới mặt đất.
"Cuối cùng cũng sống, không bị chết cháy là được!" Tử Kiện mệt mỏi từ sâu trong ý thức lẫn cơ thể, dù tiếng "ông" kia vang dội cỡ nào cũng không đánh thức được hắn. Sau thêm mấy lần vang lên nữa thì cũng dần tắt ngúm.
"Nhân loại! Giờ đây ngươi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới tại nơi đây! Tại Đấu La Đại Lục!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top