Chap 35: Chân nhện
Đường Tam lúc này mới phát hiện dị trạng sau lưng mình. Khi hắn chứng kiến sau lưng mọc ra tám cái chân dài và nhọn, lập tức lặng người vì sốc. Mập mạp Mã Hồng Tuấn tiếp lời một cách hiểu ý:
"Đừng hỏi chúng ta tại sao lại như vậy, chúng ta không ai biết, đây là phát sinh trong quá trình ngươi hấp thu hồn hoàn của con Nhân diện ma chu. Đường Tam, có phải cái hồn hoàn kia của ngươi xảy ra biến dị hay không?"
Đường Tam lúc này ít nhất cũng đã mặc quần vào, Trữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh cũng xoay người lại. Một ngày một đêm chờ đợi, thấy lúc này Đường Tam rốt cục không có vấn đề gì, nhưng trên người lại có chút biến hoá quái dị, không khỏi khiến mọi người tò mò, cho dù là Triệu Vô Cực cũng không ngoại lệ."Để ta tự cảm nhận một chút."
Đường Tam đứng đó chậm rãi nhắm liền hai mắt vào.
Bình thường mà nói, hồn sư trong lúc hấp thu hồn hoàn, bản thân cũng có thể cảm nhận được mình mới sở hữu hồn kỹ là gì. Tựa như Áo Tư Tạp hấp thu đệ tam hồn hoàn xong,liền lập tức biết được loại hồn chú hương tràng thứ ba cũng giống như những cái cũ.
Đường Tam trong quá trình hấp thu hồn hoàn phải đón nhận thống khổ cực lớn, nửa thời gian sau ở quá trình hấp thu chuyển hoá thì hắn lại vượt qua trong sự hôn mê, lúc này mới có thể định thần cảm thụ hết thảy đệ tam hồn hoàn.
Đường Tam trầm tư suy nghĩ mất khoảng non nửa canh giờ thời gian, khi hắn mở mắt, vẻ mặt trở nên có chút quái dị.
"Thế nào?"
Tiểu Vũ lo lắng hỏi. Đường Tam nghi hoặc nói:
"Có lẽ không có vấn đề gì. Hồn hoàn không biến dị. Sư phụ từng nói qua, biến dị chỉ có vũ hồn, vũ hồn khác nhau nếu cố hấp thu cùng loại hồn hoàn sẽ sinh ra hiệu quả bất đồng. Ta hấp thu hồn hoàn của Nhân diện ma chu cũng thu được một kỹ năng, hết thảy đều bình thường, chỉ là..... tám cái chân sau lưng thì không cách nào giải thích."
"Ai ui"
Một tiếng hét thảm đột nhiên vang lên. Mọi người hoảng sợ, tưởng có hồn thú tập kích, lập tức cảnh giác đứng lên, khi bọn hắn hướng nhìn về phía phát ra tiếng kêu thì lại không thấy có gì khác lạ xảy ra.
Người phát ra tiếng kêu thảm thiết chính là Mã Hồng Tuấn. Tay phải của hắn đang gắt gao nắm chặt lấy tay trái, vẻ mặt vô cùng thống khỏ. Chỉ thấy tay trái đã biến thành một mảnh màu tím, hơn nữa da tay tựa hồ bị hoại tử, đang có nước đen chảy xuống, một luồng khí đen từ cánh tay hắn bốc thẳng lên trên.
"Không tốt rồi, hắn bị trúng độc. Áo Tư Tạp, mau"
Triệu Vô Cực gầm nhẹ một tiếng, tiến về bên cạnh Mã Hồng Tuấn, một tay trực tiếp đặt lên đầu vai hắn, dùng hồn lực hùng hậu của bản thân giúp hắn áp chế độc tố xâm nhập cơ thể.
"Lão tử có căn tiểu tịch tràng"
Một lá nhỏ kịp thời nhét vào miệng tên mập, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đáng tiếc, thời gian bọn họ được buông lỏng cũng không quá dài.
Tiểu tịch tràng vào bụng, hiệu quả giải độc ban đầu phát huy hiệu quả, cỗ khí lưu màu đen theo hướng cánh tay leo lên nhất thời đình chỉ lan tràn, bị đẩy lùi xuống dưới. Nhưng cái quá trình này chỉ giằng co trong một thời gian ngắn, hắc khí chưa kịp lui xuống phía dưới khuỷu tay của mập mạp thì đột nhiên dừng lại, một lát sau lại tiếp tục lan lên phía trên.
Áo Tư Tạp sắc mặt đại biến.
"Bất hảo. Tiểu tịch tràng không giải được độc tố này. Quá mãnh liệt. Mập mạp, ngươi rốt cuộc làm sao mà lại trúng độc?"
Từng giọt từng giọt mồ hôi lớn trên trán Mã Hồng Tuấn không ngừng chảy xuống, hiển nhiên là hắn đang phải chịu thống khổ vô cùng, mặc dù có Triệu Vô Cực giúp đỡ, nhưng hồn lực của hai người đối với việc bài trừ độc tố cũng không có hiệu quả mấy, hắc khí như trước lan tràn dần lên, mà bàn tay hắn đã bắt đầu hoại tử. Từ lúc tên mập phát ra tiếng kêu đến lúc này bất quá chỉ chốc lát công phu mà thôi, độc tính kịch liệt đến mức này làm mọi người không khỏi kinh hãi thất sắc. Mập mạp một bên cắn răng chịu đựng thống khổ một bên miễn cưỡng nói:
"Ta tò mò sờ soạng cái chân sau lưng Đường Tam một chút, ai ngờ lại ra nông nỗi này. Đường Tam, cái chân nhện thối tha của ngươi có độc."
Đường Tam sửng sốt một chút, trong đầu linh quang chợt loé, đột nhiên nghĩ ra cái gì đó:
"Mập mạp, đừng nhúc nhích, mọi người mau tránh ra, ngàn vạn lần không nên đụng đến chu thối(chân nhện) của ta nữa."
Vừa nói, hắn vừa bước lại phía trước mặt tên mập. Hắn không có quan tâm đến bàn tay đang bị hoại tử của tên mập, trực tiếp cầm lấy, lúc này, bàn tay Đường Tam trong nháy mắt biến thành ngọc sắc. Một màn kỳ dị xuất hiện, mặc dù ngay cả Tiểu tịch tràng của Áo Tư Tạp cũng không thể giải quyết được chất kịch độc này, nhưng khi Đường Tam nắm bàn tay tên mập, hắc khí nhanh chóng theo đường cũ lùi xuống, một chất lỏng màu đen nhàn nhạt không ngừng chảy vào bàn tay Đường Tam biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ sau vài lượt hô hấp, cánh tay tên mập đã khôi phục bình thường. Vết thương trên bàn tay bắt đầu chảy ra máu đỏ tươi, nét thống khổ trên mặt đã biến mất.
"Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Nghi vấn đồng dạng xuất hiện trong lòng mọi người, ngoại trừ Đường Tam và Tô Như Nguyệt. Mắt thấy tên mập không có việc gì nữa, Đường Tam thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết mọi người trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng cũng không vội vã giải thích, sau khi buông bàn tay tên mập ra bèn bước nhanh đi tới thi thể của con Nhân diện ma chu, đặt tay lên xác nó.
Thi thể của con Nhân diện ma chu lúc này đã hoàn toàn biến thành màu xám, không còn một chút sinh cơ nào cả. Đường Tam vận hồn lực, truyền đến một chuỗi dày đặc âm thanh vỡ vụn, thi thể Nhân diện ma chu biến thành vô số mảnh vụn.
"Ta hiểu rồi"
Kết hợp với cảm thụ lúc trước, Đường Tam rốt cục đại khái hiểu rõ đầu đuôi sự tình.
"Bắt đầu từ bây giờ, mọi người không nên động vào chu thối sau lưng ta, trên đó có chứa chất kịch độc của Nhân diện ma chu. Lúc trước khi ta hấp thu hồn hoàn, không biết tại sao toàn bộ độc tốc của con Nhân diện ma chu lại bị ta hấp thụ vào cơ thể. Tại sao lại có thể phát sinh sự tình như vậy, e rằng chỉ có thể gặp sư phụ mới có thể biết được. Nguyên nhân ta cũng không có biết rõ, nhưng đối với tình trạng cơ thể ta miễn cưỡng có thể đoán được một chút. Ta sở hữu đệ tam hồn kỹ là của Nhân diện ma chu, chính là kỹ năng phun lưới mà nó am hiểu nhất. Mà Lam ngân thảo sau khi dung hợp với hồn hoàn Nhân diện ma chu lại sinh ra một chút biến dị. Về phần biến dị rốt cuộc là đạt đến trình độ nào, chỉ có thể trở về chậm rãi thử nghiệm, chỉ biết rằng thuộc tính ta chiếm được tăng lên không nhỏ, nhất là về hai phương diện lực lượng cùng tốc độ. Hồn lực tăng lên rất nhiều, cảm giác tựa hồ đã đạt đến ba mươi mốt cấp."
Triệu Vô Cực hỏi:
"Vậy chu thối sau lưng ngươi là cái gì vậy?"
Đường Tam cười khổ nói:
"Cũng giống như toàn bộ độc tố của Nhân diện ma chu bị hấp thu, ta cũng không biết tại sao lại phát sinh ra tình huống này. Chu thối này tựa hồ cũng không khác gì với việc ta hấp thu hồn hoàn, ta có thể khống chế hành động của bọn chúng, chỉ là có chút không được tự nhiên."
Đái Mộc Bạch nói:
"Vậy thì ngươi có thể thu hồi bọn chúng hay không? Ngươi nếu không làm được, không phải sẽ trở thành quái vật ư?"
Đường Tam bất đắc dĩ nói:
"Trong chúng ta có ai không phải là quái vật chứ? Để ta thử xem sao."
Vừa nói xong, hắn ngưng tụ hồn lực truyền vào xương sống sau lưng, hướng tới tám cái chu thối phát ra mệnh lệnh thu hồi. Một màn kỳ dị xuất hiện, chu thối mở rộng đang dài ba thước chậm rãi gập vào, cứ đem 2 đoạn gập vào thành một, sau đó mỗi cái hướng vào mỗi điểm trong cơ thể Đường Tam dung nhập.
Đường Tam chỉ cảm giác được sau lưng có chút ngứa ngáy, chứ không có gì không ổn. Trong cả quá trình, trên người hắn ba cái hồn hoàn toàn bộ rực sáng, Đường Tam có thể cảm giác rõ ràng được, hồn lực của bản thân đang bị tiêu hao nhanh chóng. Hiển nhiên, thu hồi chu thối như vậy là phải dùng hồn lực.
Đến khi hồn lực Đường Tam tiêu hao mất một phần ba thì tất cả chu thối rốt cục đã chui vào sau lưng hắn. Đường Tam có thể cảm giác rõ ràng được, tám cái chu thối sau khi vào trong cơ thể cũng không có biến mất, mà biến thành tám đạo năng lượng kỳ dị, lấy xương sống làm trụ cột, tạo thành tám cái xương sườn.
"Có thể thu hồi lại là tốt rồi."
Triệu Vô Cực hướng Đường Tam gật đầu.
"Chu thối này rất tốt đấy, nếu thực sự giống chu thối của Nhân diện ma chu, vậy, Tiểu Tam, thực lực của ngươi sẽ rất mạnh. Tám cái chu thối dài ba thước có thể tuỳ ý khống chế, hoàn toàn có thể tương đương với tám cây trường mâu. Còn mang kịch độc, nếu độc tính giống như Nhân diện ma chu, tức là mang tính thần kinh độc tố và hơn nữa lại là hủ thực kịch độc, ngay cả Tiểu tịch tràng của Tiểu Áo cũng không thể giải trừ, có thể thấy độc tố cực kỳ kịch liệt."
Đường Tam một mực suy tư. Hắn thu được hồn hoàn của con Nhân diện ma chu này đã phải trải qua không biết bao nhiêu thống khổ. Bây giờ hấp thu xong, hồn lực của hắn so với hồn sư bình thường không biết hơn bao nhiêu lần. Thuộc tính bản thân tăng lên không nói, mà hắn sở hữu cái quý nhất là kỹ năng. Chỉ có tám cái chu thối sau lưng Đường Tam thì không biết nên cao hứng hay lo lắng. Dù sao, hắn cũng không biết tình huống này liệu có mang lại hậu quả gì sau này không.
Lúc này Đường Tam càng mong mỏi được gặp sư phụ hơn. Nếu có đại sư ở đây, có lẽ vấn đề này đã có đáp án rồi.
"Tốt lắm, trước mắt không nên suy nghĩ gì nữa. Trở về trước đã."
Triệu Vô Cực gương mặt mỉm cười nhìn mấy đứa nhỏ trước mặt, tâm tình buông lỏng,nói:
"Mặc dù lần này chúng ta gặp không ít rắc rối, trải qua mấy lần nguy hiểm, nhưng cuối cùng cũng rốt cục đã đạt được mục đích. Áo Tư Tạp, Đường Tam, Tiểu Vũ ba người các ngươi thuận lợi thu được hồn hoàn, tiến nhập cảnh giới Hồn tôn, thực sự là rất tốt. Giờ đã đến lúc nên trở về Sử Lai Khắc học viện, chúng ta xuất phát."
Mọi người reo lên hoan hô. Sau mấy lần trải qua thập tử nhất sanh, bây giờ mọi việc đã được giải quyết ổn thoả, rốt cục đã có thể trở về nhà. Bảy tên đệ tử nhìn nhau, vô hình trong lòng mọi người đều có một cảm giác ăn ý. Trải qua vụ Tinh đấu đại sâm lâm lần này, bất luận là có thu được hồn hoàn hay không, suy nghĩ duy nhất lúc này trong đầu mọi người là trở lại học viện, nằm trên giường ngủ một giấc thật thoải mái.
Nếu nói, lúc đi, bảy người còn có chút xa cách, thì bây giờ, quan hệ giữa bọn họ không thể nghi ngờ đã xích lại gần nhau rất nhiều. Lúc trước Trữ Vinh Vinh không được mọi người đón nhận, bằng hành động của mình đã chiếm được cảm tình của mọi người.Trong sanh tử, nàng cảm nhận rõ được hai từ "bằng hữu" có hàm nghĩa như thế nào. Giữa một đám bằng hữu so với mình còn xuất sắc hơn, thiên tài hơn đang đứng trước mặt, cảm giác cao hơn người khác của nàng đã biến đi đâu mất hết?
Mặc dù đã trải qua một đoạn thời gian, nhưng Triệu Vô Cực bởi vì đã sử dụng Vũ Hồn Chân Thân, thực lực so với lúc đỉnh phong chỉ còn năm phần, bởi vậy, mọi người trong quá trình ly khai Tinh đấu đại sâm lâm hết sức cẩn thận, chẳng những mỗi người đều dùng một cái Khôi Phục hương tràng lẫn Ma cô tràng, mà còn duy trì đội hình phòng ngự một cách tốt nhất.
Trong quá trình đi ra khỏi Tinh Đấu đại sâm lâm, Tiểu Vũ đem sự việc lúc trước đã thuật lại cho mọi người, kể lại với Đường Tam, đem tin tức bản thân đã có đệ tam hồn hoàn nói với hắn.
"Tiểu Vũ, thế đệ tam hồn hoàn kỹ năng của ngươi là gì?"
Đường Tam tò mò hỏi. Tiểu Vũ hì hì cười, nói:
"Giữ bí mật, sau này trở về sẽ nói cho ngươi. Tiểu Tam, Ngươi làm sao có thể giết được con Nhân diện ma chu đó? Khi đó ngươi chỉ có một mình, cho dù là nó đã bị thương, lực công kích cũng phi thường kinh khủng, hơn nữa, nó còn có kịch độc."
Nghe nghi vấn của TIểu Vũ, Đường Tam đột nhiên bừng tỉnh.
"Được rồi, thiếu chút nữa đã quên mất một việc. Triệu sư phụ, dừng lại một chút được không?"
Lúc này bọn họ đã gần đến bên ngoài Tinh Đấu đại sâm lâm, mặc dù có thể gặp một ít hồn thú, nhưng đều là mười năm, trăm năm cấp bậc, không đủ gây lo lắng cho mọi người. Triệu Vô Cực dừng bước, nhìn về phía Đường Tam.
"Làm sao vậy?"
Đường Tam tay xoa nhẹ Nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ, lấy ra Chư Cát thần nỏ. Tiểu Vũ nhắc tới cái chết của Nhân diện ma chu hắn mới nhớ ra, Chư Cát thần nỏ lúc đó lần thứ hai phát động cơ quan vẫn chưa phóng ra, nếu cứ kéo dài thời gian như vậy, sẽ khiến cho thân nỏ bị tổn hại. Cũng may là chưa có quá một ngày, bây giờ thả dây nỏ ra vẫn còn kịp.
Chư cát thần nỏ một khi đã lên dây thì bắt buộc phải phóng nỏ mới có thể giải trừ. Đó chính là một trong những yếu điểm của nó. Nhìn thấy Chư Cát thần nỏ trong tay Đường Tam, Tiểu Vũ lúc này mới chợt nghĩ ra.
"Nguyên lai là ngươi dụng nó đánh chết Nhân diện ma chu, cái này uy lực quả thật rất lớn, con mắt của Nhân diện ma chu làm sao có thể chịu đựng nổi."
Tiểu Vũ nói, tự nhiên những người khác cũng nghe thấy. Lúc trước bởi vì luôn luôn bị vây trong trạng thái khẩn trương, mọi người cũng không có chú ý Nhân diện ma chu như thế nào mà chết. Khi Đường Tam bắt đầu hấp thu hồn hoàn, mọi người chỉ quan tâm đến an nguy của hắn, lúc này nghe Tiểu Vũ nhắc lại, bọn họ mới nhớ tới sự kinh khủng của Nhân diện ma chu. Nhìn Chư Cát thần nỏ trong tay Đường Tam, ánh mắt mọi người không dấu nổi sự ngạc nhiên.
Đường Tam dùng hành động nói cho mọi người biết Chư Cát thần nỏ có tác dụng gì, trải qua sự việc lần này ở Tinh Đấu đại sâm lâm, hắn trong lòng đã thầm chấp nhận lũ bạn đồng học này. Loại ám khí cơ quan này vốn cũng không phải chánh thức là Đường môn bí quyết, nên hắn cũng không có gì cần phải giấu diếm.
Giơ tay lên, đem Chư Cát thần nỏ quay về bên cạnh một cây đại thụ, Đường Tam mở chốt.
Dát dát băng, dát băng...........
Liên tiếp chuỗi âm thanh máy móc chuyển động vang lên, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, ngay sau đó là liên tiếp chuỗi âm thanh "phốc phốc" truyền đến.
Tốc độ trong nháy mắt bộc phát như vậy, đừng nói là chúng đệ tử, ngay cả Triệu Vô Cực cũng phải biến sắc. Trong những người ở đây, tốc độ nhanh nhất không nghi ngờ là Mẫn công hồn sư, loại hồn sư như Chu Trúc Thanh, nhưng nàng cũng thầm nhủ, tuyệt đối không có cách nào chạy thoát khỏi tốc độ bắn của Chư cát thần nỏ. Mọi người sắc mặt đều biến, lộ ra nỗi hoảng sợ.
Mọi người đi tới trước cây đại thu, chứng kiến rõ ràng, trên thân cây chu vi phải ba người ôm mới xuể, lúc này xuất hiện tổng cộng mười sáu lỗ nhỏ bằng ngón tay xuyên qua, từ bên này có thể nhìn thấy bên kia. Triệu Vô Cực không nhịn được hỏi:
"Đường Tam, đây là vật gì vậy? Ngươi làm thế nào mà có được nó?"
Đường Tam đem Chư cát thần nỏ đưa ra trước mặt sư phụ.
"Ta gọi nó là Chư Cát thần nỏ, là một loại cơ quan ám khí phi thường bá đạo. Bất luận kẻ nào cũng có thể sử dụng, bên trong có bốn mươi tám cây nỏ tiễn, mỗi lần lên dây có thể thông qua cơ quan trong nháy mắt bắn ra mười sáu mũi, giống như vừa rồi vậy. Một khi đã lên dây cơ quan thì phải phóng ra, nếu không sau một thời gian dài, dây cơ quan để ở trạng thái căng chặt, sẽ sinh ra tổn hại đối với thân nỏ. Bởi vì loại này lực đạo quá lớn,kim loại bình thường không chịu nổi, đó chính là yếu điểm tệ hại của Chư cát thần nỏ."
Đái Mộc Bạch nghi hoặc nói:
"Ngươi muốn nói, vừa rồi là dùng nỏ tiễn bắn ra? Nhưng mũi nỏ tiễn bay đi đâu rồi?"
Đường Tam mỉm cười, chỉ một cây đại thụ khác nấp phía sau.
"Đây này"
Vừa nói hắn vừa đi tới trước cây đại thụ đó. Khoảng cách giữa hai cây cũng khoảng mười thước, khi mọi người đi đến trước cái cây đó, mới nhìn thấy những mũi nỏ tiễn do Chư Cát thần nỏ bắn ra.
Mười sáu mũi nỏ tiễn, chỉnh tề hai hàng, không có mũi nào chìm hẳn vào trong thân cây hết.
Triệu Vô Cực nhìn cái cây cũ, rồi lại nhìn cái cây trước mặt.
"Tiểu Tam, mũi nỏ tiễn của ngươi trước tiên bắn xuyên qua cái cây kia, sau đó mới cắm vào thân cây này ư?"
Đường Tam gật đầu nói:
"Chư Cát thần nỏ uy lực rất mạnh, chuyên dùng để phá hồn lực phòng ngự, nếu lực phòng ngự không phải phi thường mạnh mẽ,người đó trong nháy mắt sẽ bị đánh chết."
Nghe Đường Tam giải thích xong, mọi người không khỏi hít một hơi thật sâu. Lực xuyên thấu mạnh mẽ như vậy, trong đám người ở đây, ngoại trừ Triệu Vô Cực, ai cũng biết bản thân không thể đỡ được. Đái Mộc Bạch lẩm bẩm thì thảo:
"Thực sự quá sức bá đạo. Cho dù ta dùng Bạch hổ kim cương biến, e rằng cũng bị thương nặng."
Đường Tam dùng tay vỗ nhẹ lên thân cây, bằng vào Huyền thiên công gia tăng lên Cầm long thủ, rút từng mũi nỏ tiễn từ trong thân cây ra. Mũi nỏ tiễn của Gia cát thần nỏ không phải dễ chế tạo, lúc trước bắn vào trong cơ thể Nhân diện ma chu, hiển nhiên là không thể thu lại, còn trước mắt thì hắn không thể bỏ phí. Vừa vuốt thân cây, Đường Tam vừa nói với Đái Mộc Bạch:
"Chư Cát thần nỏ có thể nói chính là cơn ác mộng của những chiến sĩ bình thường, hơn nữa, đặc điểm lớn nhất không phải là uy lực của nó, mà là tính bí mật, cũng cũng như sự xuất hiện bất thình lình là tính năng đặc hữu của ám khí. Chỉ cần có một bộ phận cơ quan tốt, khi phóng ra không cần sử dụng một chút hồn lực nào, cho dù là người bình thường cũng có thể dễ dàng sử dụng. Theo ta tính toán, hồn sư dưới bốn mươi cấp nếu bị đánh trực diện, tỷ lệ còn sống thực sự rất nhỏ, tác dụng khắc chế đối với những hồn sư không có phòng ngự mạnh mẽ, quả là cực lớn.
"Đường Tam, cái này đều là do ngươi nghiên cứu ra ư?"
Trữ Vinh Vinh hỏi. Đường Tam sửng sốt một chút, cười khổ nói:
"Cứ coi như vậy đi."
Hắn cũng không thể nói với mọi người, cái kỹ xảo này là hắn mang được từ thế giới khác đến. Trữ Vinh Vinh hỏi dò:
"Đường Tam, ngươi có thể bán cho ta cái này? Giá cả không thành vấn đề. Ngươi cũng biết đấy, ta là phụ trợ hệ hồn sư, không có năng lực tự bảo vệ mình. Lúc mọi người liều mạng, ta ngoài việc xuất ra hồn kỹ phụ trợ cũng chỉ có thể đứng nhìn. Nếu có thêm vật này, ta cũng có thể có lực công kích rồi."
Đường Tam cười thoải mái, nói:
"Bán cái gì chứ. Lúc nào về ta tặng ngươi một cái là được, bất quá, tài liệu để chế tạo cái này rất quý, nên phí mua tài liệu thì ngươi bỏ ra nhé."
Lúc này, toàn bộ mũi nỏ tiễn đã được Đường Tam lấy ra từ trong thân cây, mọi người mới có dịp nhìn kỹ hình dáng của Gia cát thần nỏ. Thân nỏ dài tám tấc,không có lông vũ ở đuôi, bốn tấc phía sau hình trụ tròn, bốn tấc phía trước là đỉnh nhọn sắc, trong đó ba tấc sau có mười hai cái huyết tào (rãnh máu), mũi nỏ cực kỳ sắc bén loé ra hàn quang nhàn nhạt, không bởi vì cắm xuyên vào thân cây mà có chút tổn hại nào. Đường Tam quay mặt bên Chư Cát thần nỏ mới bắn tên ra, mở rãnh gài tên, đem mười sáu mũi nỏ tiễn lần lượt gài lại vào bên trong.
Áo Tư Tạp lúc này dường như đã rút ra điều gì, mang theo vẻ mặt tươi cười nịnh bợ.
"Tiểu Tam, chúng ta có phải là hảo huynh đệ hay không?"
Đường Tam nhìn nụ cười của hắn, làm sao lại có thể không hiểu rõ ý tứ của hắn được.
"Đương nhiên, yên tâm đi. Ta sẽ tặng mỗi người một bộ Chư Cát thần nỏ là được, cũng như Vinh Vinh, tài liệu phí các ngươi bỏ ra, ta phụ trách chế tạo. Chỉ có điều, cái đồ này chế tạo rất là phức tạp, ta một tháng cũng chỉ có thể làm được một cái. Các ngươi đừng nên nóng vội. Hơn nữa, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì không nên sử dụng. Mũi nỏ tiễn chế tạo cũng không dẽ dàng, sau khi bắn ra sẽ rất khó thu hồi lại. Ta dù sao cũng chỉ có một mình, chắc chắn không thể nào cung cấp đủ cho mọi người sử dụng. Huống chi, Gia cát thần nỏ này bản thân rất bá đạo, lực sát thương quá lớn, rất dễ tạo thành vết thương trí mạng."
"Tiểu Tam, như vậy không được."
Triệu Vô Cực đột nhiên mở miệng. Đường Tam sửng sốt một chút.
"Tại sao, Triệu sư phụ?"
Triệu Vô Cực trên mặt toát ra một tia cười xảo trá, nhìn đám đệ tử của hắn, nói:
"Bọn chúng cũng không phải là người không có tiền, cứ cho là Chư Cát thần nỏ ngươi có thể chế tạo dễ dàng, nhưng cũng không thể bán rẻ tiện nghi cho bọn chúng được. Dù sao cũng có những kẻ không quan tâm đến tiền, ta nghĩ người nên đưa ra một cái giá rồi bán cho bọn chúng."
Đái Mộc Bạch gật đầu nói:
"Ta đồng ý với Triệu sư phụ. Tiểu Tam, cái món Chư Cát thần nỏ này ngươi muốn bán bao nhiêu tiền một cái?"
Đường Tam mỉm cười lắc đầu.
"Mọi người đều là người của mình, không nên lấy tiền."
Đái Mộc Bạch nói:
"Đúng là người của mình, nên mới không thể để cho ngươi bị thiệt được. Một cái hạp tử nhỏ nhỏ như vậy lại có thể phóng ra nỏ tiễn uy lực lớn như vậy, có thể thấy được cách chế tạo cực kỳ phức tạp. Không thể để ngươi lao tâm lao lực vô ích được, càng huống chi, sau này chúng ta sử dụng nó, còn cần bổ sung mũi nỏ tiễn, chẳng lẽ mỗi lần đó người lại làm miễn phí hay sao chứ? Ngươi không nên khách khí với bọn ta, vậy thế này đi, bộ Chư Cát thần nỏ đầu tiên này thì cứ coi như ngươi cho bọn ta, bọn ta trả tiền tài liệu. Sau này nếu cần cái gì, ngươi phải bán cho bọn ta, ngươi xem thế nào?"
Áo Tư Tạp cười a a, nói:
"Đúng vậy, cứ như vậy đi. Dù sao mọi người chúng ta mỗi tháng cũng có không ít tiền trợ cấp, mà vật này vào lúc mấu chốt lại có thể cứu mạng, phải bán mới đúng."
Đường Tam lúc này mới gật đầu nói:
"Vậy cũng tốt. Nếu mọi ngươi đối với loại cơ quan ám khí này có hứng thú, sau này ta tranh thủ giúp các ngươi trang bị bên người. Dù sao, thêm một loại vũ khí là thêm một vệ sĩ bảo mệnh."
Mọi người hiển nhiên đối với ám khí cũng cảm thấy rất có hứng thú, đương nhiên, việc đó với việc Đường Tam sử dụng ám khí sinh ra hiệu quả rất lớn cũng có quan hệ. Không chỉ có đệ tử,mà ngay cả Triệu Vô Cực cũng có chút động tâm.
Rốt cuộc cũng ra khỏi phạm vi của Tinh Đấu đại sâm lâm, mặc dù không còn được hít thở làn không khí trong lành, nhưng mọi người lại như phảng phất bỏ đi được một tầng áp lực, cảm giác thoải mái hơn rất nhiều.
"Chúng ta quay lại đường này, đến trấn nhỏ là có thể nghỉ ngơi"
Triệu Vô Cực mỉm cười nói. Mộc Bạch nói:
"Mọi người vừa phải trải qua một quãng thời gian khẩn trương, tới trấn nhỏ, ta mời mọi người uống rượu. Triệu sư phụ, lần này ngài cũng không nên từ chối. Nếu không có sự trợ giúp của ngài, sợ là chúng ta đều không còn sống mà bước ra khỏi sâm lâm."
Triệu Vô Cực cười nói:
"Tiểu Bạch, biết là ngươi có tiền, nhưng, tửu lượng ta rất lớn đó."
Đái Mộc Bạch cười ha ha.
"Triệu sư phụ, ngài chưa từng nghe nói hay sao? Chỉ cần có thể dùng tiền giải quyết vấn đề, thì sẽ không còn vấn đề gì cả."
Lần này tiến vào Tinh Đấu đại sâm lâm, thu hoạch thật không nhỏ. Chẳng những Áo Tư Tạp thành công tiến vào cảnh giới Hồn tôn, mà Đường Tam cùng Tiểu Vũ đồng dạng hoàn thành dung hợp đệ tam hồn hoàn. Quan trọng hơn chính là quan hệ ngày càng ăn ý giữa mọi người, cả Sử Lai Khác học viện cũng chỉ có bảy người bọn họ, mâu thuẫn được giải trừ đối với sự tu luyện của mọi người sau này cực kỳ có lợi.
Đoàn người nghỉ tại trấn nhỏ hai ngày, hồn lực cùng thể lực bị vây trong trạng thái căng thẳng được khôi phục đầy đủ, tinh thần cũng thả lỏng. Đái Mộc Bạch cực kỳ hào khí, trong hai ngày hắn bao toàn bộ mọi người, không ai tu luyện, mỗi ngày cùng nhau uống rượu, chơi nháo, sảng khoái không thể nói thành lời, ngay cả Chu Trúc Thanh vốn lạnh như băng,bây giờ thần sắc cũng đã nhu hoà rất nhiều, chỉ là, nói thế nào nàng cũng không chịu cho Đái Mộc Bạch cầm tay. Đái Mộc Bạch cũng không ép buộc, dù sao, người ta cũng chỉ là tiểu cô nương mười hai tuổi, hắn không cần vội vàng. Sau hai ngày, mọi người lại lên đường, trải qua một ngày, thuận lợi về Sử Lai khắc học viện.
"Rốt cục đã trở lại, cảm giác về nhà thật là tuyệt a!"
Áo Tư Tạp có chút khoa trương lớn tiếng. Triệu Vô Cực trừng mắt nhìn hắn.
"Ngươi nói nhỏ thôi, không thấy trời tối rồi sao? Được rồi, các người tự về túc xá nghỉ ngơi đi, ta đi gặp viện trưởng, hồi báo tình hình đã qua."
Đi suốt một ngày mọi người cũng đều mệt mỏi,tất cả đều tự đi về túc xá của mình.
"Đường Tam, chờ một chút"
Đường Tam đang chuẩn bị quay về túc xá cùng Áo Tư Tạp thì bị Trữ Vinh Vinh gọi lại. Đường Tam sửng sốt một chút.
"Vinh Vinh, có chuyện gì vậy?"
Trữ Vinh Vinh khẽ cắn hàm răng, nói:
"Ta muốn nói chuyện một mình với ngươi. Có thể được không?"
Áo Tư Tạp đứng cạnh Đường Tam, sắc mặt có chút cứng ngắc.
"Các ngươi cứ nói đi, ta về trước"
Tiểu Vũ có chút tò mò nhìn Trữ Vinh Vinh.
"Vinh Vinh, ngươi tìm Tiểu Tam làm gì? Ta có thể nghe cùng được không?"
Trữ Vinh Vinh do dự một chút, vẫn không gật đầu. Tiểu Vũ mím môi rồi hướng Trữ Vinh Vinh bày ra bộ mặt quỷ, sau đó chạy về túc xá. Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn cùng Chu Trúc Thanh vừa rồi cũng đã đi về túc xá, lúc này tại cửa học viện cũng chỉ còn hai người Đường Tam với Trữ Vinh Vinh. À không, vẫn còn Tô Như Nguyệt đang đứng phía xa kia.
Nàng đứng khá xa chỗ hai người kia, nhưng vẫn có thể nghe rõ mồn một câu chuyện của hai người. Chả là Trữ Vinh Vinh muốn nhờ Đường Tam chế tạo ám khí cho gia tộc. Đường Tam ban đầu ngập ngừng từ chối nhưng lát sau hắn đã nói với Trữ Vinh Vinh sẽ suy nghĩ lại.
Trữ Vinh Vinh lúc ấy cũng chẳng suy nghĩ gì thêm, nở một nụ cười duyên rồi chạy về phòng. Ngay khi Đường Tam định suy người trở về kí túc xá thì chợt nhận ra Tô Như Nguyệt còn ở đây, hắn vội hỏi.
"Như Nguyệt, ngươi có chuyện gì sao?"
Đường Tam cố kìm lại cảm giác kích động trong lòng, đây là lần đầu tiên hắn cùng nàng ở riêng a.
"Thật ra cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng"
Tô Như Nguyệt khẽ cụp mắt, cầm cây quạt trên tay. Nàng phất quạt, đưa lên che mặt, ngón tay chỉ vào Đường Tam.
"Thứ trên lưng ngươi được gọi là Ngoại phụ hồn cốt"
Đường Tam sửng sốt, vội hỏi.
"Làm sao ngươi biết"
Thế nhưng Tô Như Nguyệt không trả lời, nàng buông tay xuống, nhẹ hỏi.
"Nếu như một ngày cả ta và Tiểu Vũ đều biến mất. Vậy ngươi sẽ đi tìm ai trước?"
Đường Tam ngẩn ra, không hề trả lời. Tô Như Nguyệt buông quạt, gập nó lại. Nàng nhẹ nở nụ cười sau lớp che mặt, lên tiếng.
"Ngươi cũng không cần trả lời"
Chưa để Đường Tam phản ứng nàng đã quay người rời đi. Đến lúc hắn đuổi theo thì bóng dáng nàng đã mất hút.
Đường Tam đứng đó một mình, cúi đầu cắn môi nắm chặt tay.
Hắn biết rõ câu hỏi của nàng, biết rất rõ nữa là đằng khác. Thế nhưng địa vị của hai người trong lòng hắn đã phân ra rồi. Đến lúc ấy hắn sẽ đưa ra quyết định chính xác nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top