Chương 1

Đấu La Đại Lục - Cực Bắc Chi Địa.

Cực Bắc Chi Địa được coi là khu vực cấm của nhân loại, là toàn bộ Đại Lục nhất rét lạnh địa, quanh năm bị bao phủ trong bão tuyết, địa hình núi cao nguy hiểm, lại có rất nhiều hồn thú mạnh mẽ, khó đoán ẩn nấp dưới lớp tuyết dày đặc đó.

Cho dù là Phong Hào Đấu La cấp bậc cũng không dễ dàng đi vào sâu trong Cực Bắc Chi Địa.

Mà Cực Bắc Chi Địa trung tâm, hiện tại bị mây đen giăng kín, phong thổi rít rào giận dữ cùng với tiếng sấm xé trời vang lên không ngừng.

Ở mặt đất có hai cái tuyệt sắc nữ tử đứng sừng sững ở đó.

Nữ tử bên trái thân cao khoảng 1m6, trên người xuyên màu xanh biếc váy dài, mà bên phải nữ tử cao khoảng 1m7, một thân thiên lam sắc váy dài. Cả hai đều mang theo khuôn mặt tuyệt sắc khuynh thành, hoàn toàn không bị thời tiết xung quanh ảnh hưởng.

Hai người này, một người là Thiên Địa Chi Linh, 70 vạn năm hồn thú Băng Thiên Tuyết Nữ, một trong Thập Đại Hung Thú - Xếp hạng thứ 3, một người khác là 39 vạn năm hồn thú Băng Bích Đế Hoàng Hạt, cũng là một trong Thập Đại Hung Thú - Xếp hạng thứ 7 hung thú.

"Tỷ tỷ, này mây đen đã qua vài ngày, đến tột cùng là chuyện gì mà có thể dẫn đến hiện tượng này?" Băng Đế nghi hoặc hỏi.

"Tỷ cũng không rõ, dị tượng khác thường như này, cùng tỷ ngày đó ra đời thiên địa dị tượng cũng không sai biệt lắm" Tuyết Đế suy tư đáp.

"Vậy có nghĩa là có một cái đang hấp thu thiên địa linh khí chuẩn bị ra đời?" Băng Đế kinh ngạc nói.

"Cũng không biết chắc được, nếu thật, thì nơi này rất thích hợp đâu, nơi này linh khí thập phần dư thừa" Tuyết Đế trầm thấp nói.

Hai người đang ở nói chuyện, bỗng nhiên, một tiếng xé gió cùng với tiếng nổ lớn vang lên hấp dẫn sự chú ý của hai người.

Chỉ thấy trên bầu trời mây đen bị một vật hình tròn mạnh mẽ xuyên qua xé rách một cái thật lớn hố từ không trung rơi xuống. Vật thể mạnh mẽ va chạm vào mặt đất.

"Đi xem xem" Tuyết Đế nhíu nhíu mày nói.

Hai hung thú nhanh chóng đến được vị trí của vật thể không xác định. Mặt đất vốn bị tuyết chôn vùi nay lại hiện ra một hố lớn, ở trung tâm cái hố, ẩn hiện trong khói mù là một bé con sơ sinh miệng còn "Oe oa" khóc.

Hai Hung Thú 4 mắt nhìn nhau, rồi nhìn lại đứa bé còn đang khóc.

Tuyết Đế "..."

Băng Đế "..."

Bé con sơ sinh "Oe oe..."

Là một bé con loài người!!

________________

Tuyết Ngân mở to mắt, nàng kinh ngạc nhìn một phòng toàn đá trước mặt... Không đúng, gọi là phòng thì cũng không đúng lắm, theo nàng thấy thì giống một cái hang nào đó được cải tạo qua để sinh sống thuận tiện hơn.

Khoan!!! Từ từ...

Nàng... Nàng không phải đã chết rồi sao?

Như thế nào lại xuất hiện tại đây?

Hơn nữa...

Tuyết Ngân giơ hai bàn tay lên, nàng rõ ràng đã hai mươi mấy cái nồi bánh chưng nha, như thế nào hai bàn tay của nàng lại thành hai bàn tay trẻ em rồi!!

Ngân Tuyết nhắm lại hai mắt, hồi tưởng đến việc trước khi chết, bản thân mới vừa ký hợp tác với Lâm Thị... Sau lại bất ngờ nôn ra máu, hỏi thì biết cha mẹ vì tiền tài mà hợp tác với Chủ Tịch Lâm Thị hạ độc hại chết nàng để chiếm tài sản...

Ngân Tuyết lắc lắc đầu, tưởng đem hồi ức đau thương vứt ra sau đầu, nhưng chung quy vẫn không vứt được, hai mắt bắt đầu mờ mờ, nước mắt chập chờn trào ra.

Nàng cả đời cũng không ngờ được bố mẹ ruột thịt của mình có thể ác độc như thế... Nàng có làm gì có lỗi với họ bao giờ. Bọn họ không cho nàng đi học, nàng liền từ bỏ việc học, bắt đầu chạy ra đường làm việc kiếm tiền phụ giúp họ. Họ mắt nợ, cũng là nàng một thân chạy Đông chạy Tây làm việc ngày đêm kiếm tiền trả nợ cho họ.

Khi thành công rồi, nàng cho họ một căn nhà mới, tiện nghi, thoải mái hơn, họ cần tiền, nàng cho, không đủ liền cho chuyển thêm, sợ họ đã già rồi, chân tay không tiện, nàng liền thuê người hầu hạ, chăm sóc họ, định kỳ đưa họ đi khám sức khỏe. Tận lực hiếu thảo với họ...

Ai ngờ...

Đang lúc Ngân Tuyết chìm trong đau thương, một giọng nói bí ẩn vang lên trong đầu nàng, an ủi nàng.

"Đừng khóc, ngươi không có lỗi, là họ có lỗi"

"Oe" Ngân Tuyết ngạc nhiên, định nói ai đó nhưng miệng chỉ thoát ra được từ "Oe a oa" khó hiểu.

"Không cần nói, ta nghe được suy nghĩ của ngươi"

Ngươi là ai a?

"Ta? Ta là người đưa ngươi qua đây, có thể nói, ta là ân nhân của ngươi"

"Oa!" Ngân Tuyết ngạc nhiên, vô thức thốt lên tiếng.

Thế ta đang ở đâu?

"Một thế giới khác, hình như gọi là 'Đấu La Đại Lục' thì phải"

Ngân Tuyết "!!!"

Đấu La Đại Lục? Thế ta đang ở trong thế giới của bộ phim 'Đấu La Đại Lục'?

Cái bộ phim 'Đấu La Đại Lục' này, nàng cũng không thật sự xem qua, nàng biết đến cũng chỉ vì nó từng nổi lên MXH, lướt đâu cũng thấy nên nàng nhớ qua. Lúc đó nàng rất bận, lúc rảnh rỗi lướt mạng thì thấy, nên có thử tìm hiểu sơ qua đến giải tỏa tâm trạng khi ấy, nhưng khi đó nàng chỉ xem qua phần tóm tắt hoặc mấy cái Video nhạc phim và mấy cái bình luận mà thôi, cũng không thật sự xem qua nguyên tác a!

"Ừm, đúng rồi, mặc dù đây không phải thế giới nguyên tác nhưng cũng có đại bộ phận vẫn giữ như nguyên tác ban đầu"

Là sao? Nghe không hiểu?

"..."

"Là vừa giống vừa khác nguyên tác, đơn giản tới nói là do ta và người xuyên qua đã làm một số chuyện thay đổi"

À, hiểu rồi...

Mà nói nảy giờ chưa biết tên ngươi, ta là Ngân Tuyết a

"Thiên Gia Thần kiếm, người gọi ta là Thiên Gia đi"

____________

Cạn kiệt chất xám.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top