Chương 3. Giác Tỉnh nghi thức

Giác Tỉnh nghi thức là gì?

Chúng ta từng người đều có vũ hồn thuộc về chính mình, tới khoảng năm tuổi liền tiến hành Giác Tỉnh nghi thức. Có vũ hồn, đối với chúng ta mỗi phương diện năng lực đều tăng cường. Cho dù là vũ hồn bình thường nhất, cũng sẽ có điều trợ giúp. Vạn nhất ngươi nếu sở hữu một cái xuất sắc vũ hồn, có thể tiến hành tu luyện, vậy, ngươi thậm chí có thể trở thành hồn sư. Giác Tỉnh nghi thức một năm mới có một lần. Là Nặc Đinh thành vũ hồn phân điện chấp sự đại nhân tự mình đến trợ giúp hài tử trong thôn chúng ta Giác Tỉnh. Vị chấp sự đại nhân kia chính là một vị hồn sư đạt đến Đại hồn sư cấp bậc.

Đại hồn sư? Hồn sư còn phân chia cấp bậc sao? 

Hồn sĩ, Hồn sư, Đại hồn sư, Hồn tôn, Hồn tông, Hồn vương, Hồn đế, Hồn thánh, Hồn Đấu La và Phong hào đấu la. Tên gọi Đấu La đại lục của chúng ta chính là bắt nguồn từ đây. Trong truyền thuyết, những Phong hào Đấu La đạt tới cửu cấp trở lên đều có thể tự lấy một phong hào cho mình, bọn họ đơn giản chính là những vô địch tồn tại.

______

Trên đường cùng lão Kiệt Khắc đi đến nơi tổ chức Giác Tỉnh nghi thức, Diệp Chi Châu nắm tay Đường Tam. Không ngừng đặt ra câu hỏi cho lão Kiệt Khắc đi phía trước. 

Đối với hai anh em Đường Tam, lão quả nhiên kiên nhẫn, trong lòng lão, Đường Tam cùng Diệp Chi Châu chính là hai đứa nhỏ cực kì hiểu chuyện lại ngoan ngoãn. Giảng thêm cho chúng một chút cũng không nề hà gì.

Vũ Hồn Điện là một gian mộc ốc có hơi lớn một chút, đặt ở giữa thôn. Nghe nói, Giác Tỉnh nghi thức sẽ diễn ra ở đây.

Bởi vì mỗi người đều có Vũ Hồn, hàng năm đều sẽ có đứa nhỏ tiến hành Vũ Hồn Giác Tỉnh. Cho nên, tại mọi nơi trên Đấu La đại lục đều có thể chứng kiến thân ảnh của Vũ Hồn Điện. Đương nhiên, đó chỉ là phân điện mà thôi. Đẳng cấp cũng bất đồng.

Đường Tam cùng Diệp Chi Châu được dẫn đến là hai đứa nhỏ cuối cùng, đằng trước ước chừng là có tám đứa nhỏ khác. 

Hơn nhón nhón chân nhìn về phía trước, Diệp Chi Châu bắt gặp một thanh niên, người này nhìn qua bộ dáng hơn hai mươi tuổi, mày kiếm mắt sáng, tướng mạo thật là tuấn lãng. Một thân trang phục màu trắng, sau lưng là áo choàng màu đen, trước ngực, ở vị trí chính giữa có một chữ hồn cỡ nắm tay. Đây là trang phục tiêu chuẩn của nhân viên của Vũ Hồn Điện.

Chờ đợi không lâu, tiếp theo liền đến Diệp Chi Châu là người cuối cùng. 

Vừa thấy Diệp Chi Châu, hai mắt thiếu niên lóe lóe lên một chút, rất nhanh trở lại bình thường. 

Không thể không nói, thái độ với Diệp Chi Châu dường như có phần cung kính hơn một chút. Chỉ là... không ai nhận ra...

Đặt tay lên quả cầu trong vô số ánh mắt hướng về phía này, Diệp Chi Châu hiện tại hoàn toàn bình tĩnh, không giống với một đứa trẻ bốn, năm tuổi có thể thể hiện được. 

Quả cầu sáng lên một chút, cuối cùng hiện ra trên tay Diệp Chi Châu là một đóa hoa sen màu bạc. 

Không ai để ý, trong mắt người thiếu niên kia lại lóe lóe lên một chút. 

Không ai để ý, cánh tay còn lại của Diệp Chi Châu nắm chặt, dường như sắp bật cả móng. 

Kế tiếp là kiểm tra hồn lực, khỏi cần nói, là bảo bối của Tây Tây, tất nhiên Diệp Chi Châu sẽ là Tiên Thiên Mãn hồn lực. 

__________

QQ không ai thương Tây Tây hết o(><;)○

Cầu cmt (〃>_<;〃)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top