Chương 6: Giác Tỉnh Nghi Thức - Giác Tỉnh Võ Hồn

(Hình trên đăng chơi thôi nha, không liên quan gì hết á!😁😁😁)

†††††††Ta là dãy phân cách†††††††

Khoảng 1 năm sau,

     Từ sau hôm đó, Bạch Y Ngọc theo Đường Tam về nhà hắn, gặp được  Đường Hạo - phụ thân Đường Tam, là người làm chủ của ngôi nhà này vì vậy Bạch Y Ngọc dù là được Đường Tam ngõ ý nhưng cũng phải hỏi qua hắn  (Đường Hạo) một chút.

     Ban đầu, hắn đối nàng giống như Đường Tam khi lần đầu gặp mặt, ánh mắt mang đầy uy áp và cảnh giác.

     Bất cứ ai trong tình huống này sẽ đều phát hiện được một điều rằng Đường Hạo không phải chỉ là một tên thợ rèn bình thường như mọi người luôn thấy.

     Hắn sau khi dò xét nàng, cảm thấy cũng không có gì nguy hiểm liền xem như là nể mặt Đường Tam, cho phép nàng ở lại, nhưng thái độ thì vẫn cứ hung thần ác sát như nàng có thù giết cha với hắn vậy.

     Mà, sau dần thời gian sống chung vẻ mặt của hắn cũng đã hòa ái hơn, đối xử với nàng cũng tốt hơn, có thể xem như Đường Hạo đã bắt đầu xem nàng như nữ nhi của hắn và gọi nàng là Ngọc nhi chứ không phải là "Bạch nha đầu" như trước.

     Bản thân nàng sống cùng nhau ngần ấy thời gian, dù không nhiều nhưng cũng hiểu hắn có thái độ như vậy cũng là vì khúc mắc quá khứ của hắn và còn là vì lo lắng cho Đường Tam nên nàng cũng thấy cảm thông, xem hắn như một người thân mà đối đãi.

     Đây là thời gian cuộc sống yên bình và vui vẻ nhất đối với nàng từ khi mẫu hậu ra đi. Hôm nay vẫn như mọi ngày, nàng và hai người Đường Hạo hắn đang cùng dùng bữa thì có tiếng nói truyền vào:

-"Đường Hạo, Tiểu Tam, Tiểu Ngọc các ngươi có ở nhà không?"- Theo tiếng nói truyền đến, thân ảnh của người đó liền xuất hiện trước mắt ba người, đó chính là Lão Kiệt Khắc, trưởng thôn của Thánh Hồn Thôn.

-"Chúng ta ở đây, Kiệt Khắc gia gia, ngài đến đây có chuyện gì a?"- Mắt thấy người đến là Lão Kiệt Khắc, Bạch Y Ngọc vui vẻ xung phong lên tiếng trước. Lão Kiệt Khắc sau khi đã thấy ba người, đầu tiên là mỉm cười tiến đến xoa đầu Đường Tam và Bạch Y Ngọc, sau hướng Đường Hạo nói:

-"Đường Hạo, hôm nay ta đến đây cũng là để nói về chuyện Giác Tỉnh Võ Hồn của bọn Đường Tam, bọn hắn dù sao cũng đã được 6 tuổi, cũng đến lúc nên đi rồi, ngươi xem xét để ta đưa bọn chúng đi thử một lần xem, nếu may mắn tu luyện được thì tương lai của chúng sẽ là vô hạn lượng...Haizz, ngươi nên nhớ ngươi là kẻ làm cha, nên biết nghĩ cho chúng, đừng vì chấp niệm của mình mà phá hủy đi tương lai tiền đồ của chúng. Lão già hồ đồ ta chỉ nói vậy, ngươi cứ suy nghĩ đi nếu đồng ý thì ba ngày sau đến đầu thôn ta sẽ đưa chúng đi."

     Lão Kiệt Khắc hắn mỗi lần gặp Đường Hạo đều là sẽ xảy ra tranh cãi, nhưng lúc nào cũng là hắn bị chọc tức nổi giận đùng đùng bỏ đi, lần này hắn nhanh tay cướp lời trước bởi vì hắn biết Đường Hạo luôn có một chấp niệm gì đó với Vũ Hồn Điện, dù không rõ là gì nhưng hắn tin, Đường Hạo trông lúc nào cũng bê tha lại là một người rất yêu thương đứa con của mình sẽ vì tương lai của chúng mà cho phép chúng đi.

     Và, vẻ mặt nhăn nhó nhưng đầy cam chịu của Đường Hạo cho thấy Lão Kiệt Khắc hắn đã ra một nước cờ hết sức đúng đắn, đây cũng là lần đầu tiên hắn có thể thấy vẻ mặt chịu thua này của Đường Hạo, thật khiến hắn được hả hê một trận.

-"Lão cứ đưa chúng đi đi, ta không cản đâu, thật phiền phức"- Đáp lại Lão Kiệt Khắc bằng giọng khó chịu sau Đường Hạo liền bỏ bát đũa xuống đi vào phòng trong.

     Thấy tình hình như vậy Bạch Y Ngọc và Đường Tam chỉ có thể tiến lên nói vài câu với Lão Kiệt Khắc rồi tiễn hắn về một đoạn sau lại quay lại dọn chén bát trên bàn đi mà thôi.

     Bởi lẽ vốn dĩ nếu suy xét theo tính cách của Đường Hạo và Lão Kiệt Khắc, hai người đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra vì vậy cũng không nói gì nhiều, chỉ lo chuẩn bị cho ba ngày sau đi tham gia Giác Tỉnh Nghi Thức, lòng cũng là vừa lo vừa tò mò thắc mắc không biết võ hồn của mình sẽ là võ hồn gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top