chương 1 Thần giới

Vầng sáng nhu hòa tựa như bàn tay người mẹ đag chở che những đám mây nhỏ bé. Xa xa bên trong vần sáng là kia một tòa cung điện hư ảo mà chân thật.

Bên trong cung điện có một bóng người đứng bên cạnh cửa sổ. Một người phụ nữ có mái tóc màu vàng phủ đến tận gót chân đôi mắt màu đỏ như màu của hoa bỉ ngạn. Trên người phủ một chiếc áo màu hồng phấn ôm sát người nàng phác họa ra một dáng người hoàng mĩ.

Người phụ nữ độ chừng khoảng 19_20 tuổi  trên mặt mang một vẻ buồn rầu
" Chủ nhân người có điều gì phiền muộn sao " .  Giọng nói thốt lên từ một người nam nhân trên người mặc trường bào vẻ mặt anh tuấn. Trên miệng  người phụ nữ toát lên một nụ  cười nhẹ giọng nói " Ta muốn đưa Hạo nhi xuống hạ giới " Người nam nhân toát lên vẻ mặt ngạc nhiên " Vì sao, nơi đó rất nguy hiểm sao có thể để Vũ hạo xuống một nơi như thế được ". Người phụ nữ khẽ gật đầu nói " Ta cũng không muốn rời xa Hạo nhi nhưng sau này nó sẽ là người thừa kế thần vị ta muốn nó xuống đó một phần là nếm trải mùi vị của nhân gian một phần là vì hạ giới sẽ có một nạn kiếp vô cùng lớn" ...

Xa xa cung điện một cô bé khoảng chừng sáu bảy tuổi khóc nức nở nhẹ giọng nói" Vũ hạo ca ca muội xuống dưới cùng huynh không được sao, muội ở đây một mình sẽ rất nhớ huynh" Một cậu bé có mái tóc màu tóc màu đen gọn gàng. Trên khuôn mặt anh tuấn lộ ra vẻ kiên nghị  khác hẳn độ tuổi của nó. Cậu bé nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc trắng xóa như tuyết của cô bé bảo " Nguyệt nhi muội yên tâm ta chỉ đi nửa tháng rồi về muội nên nhớ một ngày trên thần giới sẽ bằng 1 năm ở hạ giới sao " " Nhưng phụ thân của muội nói nơi đó rất nguy hiểm huynh xuống dưới sẽ không sao chứ " cậu bé mỉm cười bảo  " muội yên tâm ta rất nhanh sẽ trở về .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top