Chương 7: Cứu người
Thực chất người ta vô cảm... Chỉ đơn giản là vì lòng tin của họ đã bị đem ra thử thách quá nhiều lần
______________________________________
"Minh Lam"_ Ly Tâm lười biếng ăn hoa quả.
"Chuyện gì?"
"Con thú đó... Cho chị sờ thử nha"
Tề Lam liếc mắt thở dài, sao anh hai lại có thể thích một người như thế này. Tính thì lười biếng, tùy hứng, ăn mặc thì ăn mày cũng không thèm mặc, khí chất rất tùy ý.
"Muốn?"_cô nhếch môi cười.
Ly Tâm chợt thấy lạnh xương sống nhưng vẫn không bỏ cuộc, chắc chắn gật đầu: "chị muốn sờ thử nó". Bộ lông mềm mại như vậy sờ vào sẽ rất thoải mái!
"Được"
Cô đưa Nhục Cầu tới trước mặt Ly Tâm, Ly Tâm thuận thế vươn tay ra muốn sờ. Nhục Cầu khuôn mặt khả ái đáng yêu chợt nhe răng ra, bên trong miệng nhiều cái răng nanh sắc nhọn, khuôn mặt khả ái vô hại nhăn lại đáng sợ khiến Ly Tâm hoảng sợ hét lên, Tú Thủy một bên cũng sợ hãi ngã xuống. Nhận thấy không còn sự uy hiếp, Nhục Cầu quay trở lại hình dạng bình thường, tức giận quay mông vào Tề Lam như trách cô đưa nó cho người khác, cái đuôi nhỏ vỗ vỗ vào tay cô.
"Nó... Nó là con gì?"_ Tú Thủy tái nhợt run rẩy nói.
"Là sủng vật"_ cô cười cười búng trán Nhục Cầu đang giận dỗi.
"Na na kia!!"_ Nhục Cầu tức giận ủy khuất, đôi mắt ngập nước đáng thương lên án cô.
Sủng vật?! Quái vật đúng hơn! Ly Tâm và Tú Thủy không hẹn cùng một suy nghĩ.
"Ly Tâm, em đi mua xì dầu. Nhà hết xì dầu rồi"
Và diễn biến câu chuyện xảy ra. Tú Thủy cằn nhằn về bộ đồ "rách nát" ăn mày không thèm mặc của Ly Tâm khiến cô nàng chán nản.
Đi gần tới cửa, bỗng có tiếng chuông kêu, Ly Tâm vừa thay giày vừa nói: "Bạn chị kìa"
"Cũng có thể là bạn em hay Minh Lam lắm chứ"_ Tú Thủy vẩy nước trong tay
"Em không có bạn"
Cô cùng Ly Tâm đồng thanh, Tú Thủy sững người, ánh mắt nhìn bọn cô dịu dàng, thương cảm.
Ly Tâm khoanh tay trước ngực dựa vào tường, ánh mắt khêu gợi nói với Tú Thủy: "Có phải chị thấy em rất vừa mắt? Nếu chị thích, em không ngại chơi GL (khụ khụ... Là yêu đồng tính) đâu"
Quả nhiên Tú Thủy nghe xong trợn tròn mắt rống: "Em tùy hứng như vậy đúng là không ai thèm kết bạn với em! Còn Minh Lam! Em quá vô cảm sẽ bị xã hội xa lánh đấy!"
Tề Lam đen mặt, lạnh lùng ngước nhìn Tú Thủy. Lạnh nhạt nói
"Xa lánh? Tôi không cần cái xã hội rác rưởi này. Càng không cần bọn người dối trá tự xưng là bạn bè và... Chị vượt quá bổn phận rồi"
Sắc mặt Tú Thuỷ tái nhợt, biết mình quá lời cuối đầu lí nhí xin lỗi. Ly Tâm đứng một bên nhìn khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng Tề Lam, cô gái này nhỏ hơn cô lại có khí thế cao ngạo này, có lẽ đã trải qua nhiều thống khổ mới có được. Tề Lam khi chuyển tới rất kiệm lời, giữ khoảng cách với cô và Tú Thủy, có vẻ cô (TL) không hoàn toàn tin tưởng cô(LT) và Tú Thủy.
"Em đi đây"_ Ly Tâm hướng cửa đi đến
"Tôi đi nữa"_ Tề Lam cũng lên tiếng, nếu ở đây e rằng sẽ khiến Tú Thủy khó xử.
Đi ra ngoài, cô bắt gặp một đôi nam nữ. Tuấn Kỷ thấy cô và Ly Tâm bước ra, không để ý người tàn phế như cô đây hắn nở nụ cười với Ly Tâm, tiếc rằng Ly Tâm chỉ liếc một cái rồi đi, cô đứng ở đây chờ Ly Tâm lái xe ra.
Tú Thủy thấy Tuấn Kỷ cứ nhìn Ly Tâm, nổi đóa lên nghiến răng hỏi. Tuấn Kỷ không quan tâm, liếc nhìn Tề Lam đang vuốt ve Nhục Cầu.
"Ồ! Thì ra còn có tiểu mỹ nhân"
Một cái liếc mắt cô cũng không cho hắn, Tuấn Kỉ đen mặt, lần đầu anh cảm thấy mất mặt như vậy.
"Này... "
"Tôi không nói chuyện với chó"
Tề Lam lạnh nhạt lên tiếng, khuôn mặt vẫn nhìn hướng Ly Tâm, Nhục Cầu nhe răng hù dọa khiến nữ nhân kế Tuẩn Kỷ sợ, chân mềm nhũm dựa vào Tuẩn Kỉ.
"Cô... "_ anh ta chưa nói hết câu, chiếc xe Ferrari phóng vụt tới. Cô điều khiển xe lăn leo lên chiếc xe, vẫy vẫy tay với Tú Thủy, cô cùng Ly Tâm ăn ý coi hai vị khách như không khí mà phóng đi.
Ly Tâm lẩm bẩm, chết tiệt xì dầu rốt cuộc bán ở đâu?
Tề Lam vẫn đắm chiềm trong suy nghĩ. Nhớ tới kiếp trước, cô bị cái xã hội dơ bẩn này dụ dỗ, đem cha mẹ uy hiếp cô, nói là vì tương lai nhân loại, cô nên cảm kích họ. Nực cười! Cô không cần! Nhưng không ngờ họ lại bán cô cho chúng! Cha mẹ cô...
Cái sự dơ bẩn này dù ở đâu cũng vậy, ngay cả ở đây. Cô đã hoàn toàn không thể tin tưởng ai... Kể cả mọi người trong Tề gia, dường như có một bức tường dày chắn giữa họ. Cô không thực sự muốn làm người vô cảm nhưng...
Thực chất người ta vô cảm... Chỉ đơn giản là vì lòng tin của họ đã bị đem ra thử thách quá nhiều lần.
"Mẹ nó! Đánh chết chúng nó cho tao"
Tiếng hét kéo cô về thực tại, cô đưa mắt nhìn cách đó không xa có vài chiếc xe mui trần và chiếc BMW nát bấy. Có hai người đàn ông đang bỏ chạy, mười mấy người đuổi theo.
Ly Tâm thích thú chạy chầm chậm xem kịch, Tề Lam hảo tâm nhắc nhở: "Xe để trưng à?". Thật ngu ngốc, phía sau một đống xe mà không dùng, lại dùng xe "hai cẳng". Đúng là não để dưới đít.
Nhận thấy sự giúp đỡ của cô, bọn chúng leo lên xe đuổi theo hai người đó. Ly Tâm bĩu môi quay sang ai oán nhìn cô, cô vẫn xem chưa đã mà.
Đúng lúc này hai người đang bỏ chạy thuận tay mở cửa xe phóng lên kéo người còn lại.
Và diễn biến câu chuyện tiếp tục, dưới sự sỉ nhục của bọn người truy đuổi Ly Tâm chuyên nghiệp điều khiển xe. Gần tới khúc cua Ly Tâm tăng tốc khiến hai người đàn ông sợ hãi không ngừng rống lớn
"Không muốn chết thì câm đi"_ Tề Lam lạnh nhạt nhìn
"Cô"
Tên mắt xanh chưa kịp nói, đầu đã bị khẩu súng chỉa vào, tên tóc đen khuôn mặt tái nhợt.
Không quan tâm họ, cô thò đầu ra cửa sổ nhắm bắn. Qua kính chiếu hậu Ly Tâm thấy được hành động của cô, mỉm cười. Chiếc xe dưới hàng loạt động tác chuyên nghiệp của Ly Tâm quay lại sang làn đường đi ngược. Cùng lúc đó cô nhắm bắn vào tên lái chiếc xe đầu tiên, xuyên qua mắt trái khiến hắn mất khống chế, chiếc xe không tự chủ dừng lại và bị mấy chiếc sau đâm thẳng vào rớt xuống biển làm mồi cho cá.
Hai tên đàn ông kinh ngạc nhìn, kể cả Ly Tâm.
"Ha ha chết mịa mày chưa"_ tên mắt xanh cười lớn rồi chỉa ngón giữa lên.
"Cảm ơn hai vị tiểu thư, tên tiếng Trung của tôi là Tiêu Vân, cậu ấy là Ngô Sâm"_ tên mắt xanh sảng khoái cười ưởng người nhìn Ly Tâm và cô hưng phấn.
Tới giữa ven biển, Tề Lam lên tiếng nhắc nhở: "xì dầu"
Ly Tâm liếc mắt về cô rồi quay sang hai người đàn ông không ngần ngại đuổi người, thậm chí còn không quên lấy tiền phí.
Chạy một vòng lớn mới tìm thấy xì dầu, Ly Tâm cùng Tề Lam, Tú Thuỷ liền ra đón.
Sau một hồi cằn nhằn đói bụng cùng nơi bán vật quí hiếm "xì dầu" của Ly Tâm thì Tề Lam nhận ra trong nhà có vài vị khách.
"Hi! Người đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi"_ Tiêu Vân nằm trên ghế huýt sáo cười tươi với Ly Tâm và cô.
Ly Tâm giơ tay về phía anh ta tiếp tục đòi tiền rửa xe khiến anh giật mình. Nhìn vẻ mặt sắp ngất của Tiêu Vân mọi người trong nhà đều nén cười.
Tuấn Kỷ khen ngợi tài lái xe của Ly Tâm. Ngô Sâm nhìn chằm chằm cô rồi mở miệng: "Cô biết bắn súng?"
Cả đám giật mình, cả Ly Tâm cũng quay lại khó hiểu nhìn cô, Tuấn Kỷ tay lắc ly rượu xem kịch.
Tề Lam rũ mắt, che đi sát khí của mình rồi nhẹ nhàng nói:
"Phòng thân thôi"
"Một cô gái như cô bắn súng giỏi vậy phòng thân thật đáng tiếc"
Tuấn Kỷ nhếch môi cười.
"Đều như nhau"
Tuấn Kỷ im bật, cả Ngô Sâm và Tiêu Vân cũng trầm tư không ngừng đoán thân phận của cô. Trong giới hắc đạo hay bạch đạo đều không có Minh gia? Vậy cô ta từ đâu có cây súng?
Ly Tâm dường như không để ý cho lắm, nhìn chằm chằm vào bàn ăn, cô lao lên như hổ đói rồi rước la mắng của Tú Thuỷ.
Ngồi vào bàn ăn. Tề Lam đơ mặt hỏi khiến cả đám rớt hàm
"Mà Tú Thuỷ, ba người này là ai vậy?"
∑( ̄□ ̄;)
"Khụ khụ... Cô...! "_ Tiêu Vân đang ăn con tôm nghe lời cô liền cái ực nuốt nguyên con.
Ngô Sâm và Tuấn Kỷ đen mặt, nghi ngờ cô đang đùa giỡn bọn anh, Ly Tâm trực tiếp cười ngất.
"Cái này không phải em đã gặp họ rồi sao?"_ Tú Thuỷ cười gượng
"Tôi gặp họ lúc nào?"
"Không phải em và Ly Tâm đã cứu họ sao?"
"Ra là hai người, xem ra tắm rửa cũng có bộ dáng con người"
"Cô!"_ Ngô Sâm gằng giọng
"Phụt ha ha há há"_ Ly Tâm cười rớt hàm.
Tề Lam liếc Ly Tâm cảnh cáo rồi cúi đầu ăn, không nhìn thấy vẻ mặt hứng thú của Tuấn Kỷ và Ngô Sâm.
◌⑅●♡⋆♡LOVE♡⋆♡●⑅◌
Hé nhô(●'з')♡
Lại gặp nhau rùi(๑・ω-)~♥"
Chap trước ít người chạm vào ta quá. (╥﹏╥)
Ko lẽ ta ko đẹp seo(๏_๏)
Bo đỳ ta là max đấy!♡('ω')♡
Vì thế... ('ε` )♡
Chạm vào ta đi!!! (๑♡∀♡๑)
Ta chịu trách nhiệm cho⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄
⭐⭐⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top