Chương 2 : em gái?Đạo tình?

Cô nhìn bầu trời rộng lớn, vận mệnh của riêng cô, cô sẽ tự sắp đặt nó.
_______________________________
Cô cảm giác được bản thân mình đang trôi bồng bềnh, cô mở mắt ánh sáng chiếu vào làm nhòe đi mắt cô.

Một bóng trắng đứng đó, nhìn kĩ là một người phụ nữ, khói trắng lượn lờ mờ ảo làm người phụ nữ thần bí vô cùng.

Cả hai cứ nhìn nhau một lúc lâu, người phụ nữ lên tiếng phá vỡ bầu không khí nghiêm trọng này.

"Ta là thần số mệnh... đây là không gian hư vô, hoan nghênh ngươi tới"

Không gian rộng lớn ngoại trừ cô và thần số mệnh chỉ có cát cùng những mảng không gian hổn độn dịch chuyển, mặt trời và mặt đất vĩnh viễn chỉ là màu xám tro. Rất nhàm chán và cô quạnh...

Thần số mệnh nhìn ánh mắt đề phòng của cô, lại cất tiếng.

"Cô... có hận vận mệnh của mình?"

"... có"_ cô cuối cùng cũng phản ứng, vận mệnh sao? Cô đương nhiên hận. Nếu nói người đưa đẩy cô vào bất hạnh thì... hung thủ là VẬN MỆNH.

"Ngươi là người đầu tiên dám chống đối với vận mệnh mà ta sắp đặt"

"..."

"Đã có rất nhiều người tìm cách trốn chạy, thay đổi vận mệnh bản thân nhưng... ngươi là người đầu tiên chống đối lại vận mệnh"

"Ta sao lại ở đây"

"Ngươi khác với bọn nhân loại đó, bọn chúng luôn làm theo vận mệnh mà ta sắp đặt không một ai trốn khỏi... nhưng ngươi lại chống lại ta"

Thần số mệnh bước lại gần cô, cô vung tay trốn khỏi nhưng chạm vào chỉ là đám khói trắng mờ ảo...

"Ta không có thực thể..."

"Ngươi muốn gì"

Thần số mệnh cười. Nụ cười xinh đẹp lại có nhiều bi thương, cô quạnh. Sinh mệnh con người quá yếu ớt. Ngày qua ngày sắp đặt vận mệnh cho họ, nhìn những nhân loại nhỏ bé sinh ra trưởng thành rồi chết đi thật nhàm chán, người bắt đầu thơ ơ, coi con người là sinh vật thấp hèn không quyết định được vận mệnh của riêng mình. Vậy mà cô gái này lại là người duy nhất làm được.

"Cô có muốn có cuộc sống, vận mệnh của riêng mình?"!

Cô ngạc nhiên nhìn thần số mệnh. Cuộc sống riêng? Vận mệnh của riêng mình? Cô là con người, con người thì luôn ích kỉ và vì thế... cô muốn!

"...ta muốn"

"Đời người chỉ có một... tương đương sau khi ngươi chết ngươi sẽ bị hồn phi phác tán, không thể luân hồi... không có kiếp sau..."

"...ta vẫn muốn"

Thần số mệnh chạm vào trán cô, thời khắc đó, cả người nóng rát. Như bị hàng ngàn mũi kim đâm, cảm nhận cơ thể đang bị nghiền nhuyễn. Nước mắt trong suốt không ngừng chảy ra đau đớn.

Liên tiếp như vậy, cả cơ thể đều bị nghiền nhuyễn, huyết nhục mơ hồ. Đôi mắt trái màu đỏ của cô cũng dần hiện lên tia máu chảy dài, cơ thể bị nghiền nát lại thủy chung không ngăn được đau đớn thống khổ đánh sâu vào tận linh hồn cho tới khi chỉ còn đầu cô là tĩnh lặng...

"Linh hồn cô đã bị nghiền nát, cơ thể có thể tái tạo lại nhưng... vì đã chống đối lại vận mệnh nên đôi mắt này sẽ theo cô suốt đời, dị năng trong người cô đã biến mất nhưng những tác dụng của dị năng đã được in trong não bộ của cô... giờ hãy sống theo vận mệnh của riêng mình đi"

Ánh sáng chói mắt bao lấy cơ thể nát bét của cô rồi mọi thứ biến mất.

________________________________

"Tiểu thư! Tiểu thư!"

Cô khẽ mở mắt, đập vào mắt cô là căn phòng xa lạ.

"Tiểu thư, người tỉnh rồi?!"

"Đây là đâu?"

"Tiểu thư người bị gì vậy? Tiểu thư tiểu thư!?"

Cô lại ngất đi, trong đầu vang lên giọng nói quen thuộc của thần số mệnh: "đây là cuộc sống mới của ngươi... thế giới cũ đã không còn chỗ cho ngươi nữa vì thế ta gửi ngươi tới một không gian không có thật gọi là Đạo tình... ngươi bây giờ là Tề Lam em ruột của Tề Mặc. Hãy sống cuộc sống ngươi mong muốn để sau này đừng hối hận..."

Cô mở mắt, cô gái kế bên cô có lẽ đã bị cô dọa phát khóc. Thân xác này tên là Tề Lam em gái Tề Mặc, cũng như Tề Mặc trong nguyên tác, cô bị nhà bên ngoại Khúc gia từ bỏ còn bố mẹ cô và Tề Mặc thì đã mất từ lâu. Tề Mặc theo nguyên tác ở lại thừa hưởng gia sản Tề gia, còn cô được cậu mình Khúc Vi nuôi.

Đạo tình... không ngờ cô có thể sống lại trong cuốn truyện ngôn tình nổi tiếng này. Dù bị bắt làm thí nghiệm nhưng tổ chức không hạn chế tự do của vật thí nghiệm nên cô có thể đọc cuốn truyện này trong căn cứ.

"Tiểu Lăng"

"Vâng"_ cô gái kế bên cô khóc lóc nãy giờ cũng phản ứng.

"Cô đặt cho tôi chiếc máy bay, tôi muốn gặp 'anh hai'"_ cô bình thản

"Vâng.. ể? Sao ạ?"_ tiểu Lăng khó hiểu

"Làm đi, khi nào cậu đào mộ xong rồi thì nói... tôi về nhà đây"

Đúng vậy, 2 ngày trước Khúc Vi lại tiếp tục đi đào mộ rồi nên giờ cô nhân cơ hội này chuồn êm thôi.

"Vâng..."

Cô được tiểu Lăng đẩy đi làm vệ sinh cá nhân. Cô ngạc nhiên, cơ thể này chỉ mới 22t, thân hình và khuôn mặt thì khác biệt với cô lúc trước nhưng đôi chân thủy chung vẫn tàn phế và... mắt trái cô bị băng lại.

Chuẩn bị xong hết cô dặn dò: "được rồi cô đi làm đi, trưa nay tôi muốn xuất phát một mình"

Tiểu Lăng gật đầu hiểu ý lui ra. Số 17 à không Tề Lam định thần tiếp thu mọi trí nhớ của cơ thể này.

Năm cô 3t, cô cùng anh trai mình Tề Mặc chia tay nhau, cô cùng Khúc Vi tới London ở. Năm 5t, nhờ chỉ số IQ đạt hết mức cô bắt đầu tốt nghiệp trường đại học với 6 bằng tiến sĩ chỉ với một bài kiểm tra IQ. Năm 10t cô chế ra những loại máy móc tiên tiến và được các nhà thống lĩnh coi trọng. Năm 14t cô thông thạo mọi tiếng nói trên thế giới và các loại võ. Năm 16t cô bắt đầu chế các loại vũ khí có lực công phá lớn và các thiết bị tiện lợi cho bản thân, đương nhiên đây là bí mật không ai biết. Quan trọng hơn... vừa sinh ra cơ thể cô nhỏ bé yếu ớt nên tập võ cũng không có một chút xíu cơ bắp gì, đôi chân yếu ớt lúc nhỏ vẫn cử động được nhưng giờ lại bị tàn phế, đôi mắt cô... lúc nhỏ ngoài cha mẹ thì không một ai biết... mắt cô vẫn đỏ máu như kiếp trước, ngay cả bác sĩ hộ sản thấy mắt trái cô đều bị diệt, Khúc Vi và Tề Mặc không ai biết.

(Tg: bỗng dưng viết tới đây ta cảm thấy mình thật nhỏ bé...
Tề Lam: một đứa trạch nữ như ngươi cũng đòi so với ta!
Tg: aaa loạn rồi ức chế quá ta éo viết nữa TT^TT *chuẩn bị quăng máy tính*
Tề Lam: ta không cho phép ngươi không viết nữa *xách súng*)

Khuôn mặt cô có đôi nét giống với Tề Mặc. Mũi cao, mắt long lanh mê hoặc, lông mi dài cong như cánh bướm khẽ run, môi nhỏ anh đào mọng nước, mái tóc đen dài tới thắt lưng, da trắng ngần như sữa, dáng người nhỏ nhắn xinh đẹp. Cô cảm thán: cô bé này mà đi ra ngoài chắc không ít người muốn bắt về nuôi nha.

"Tiểu thư, xong rồi ạ"_ khoảng nửa tiếng sau tiếng tiểu Lăng bên ngoài vọng vào.

Tiểu Lăng đẩy cô tới sân bay, cô không quay đầu, nói:

"Sau khi ta lên máy bay, ngươi quay về đi"

"Nhưng tiểu thư người..."

"Đừng lo cho ta, quay về đi"

"Vâng"_ tiểu Lăng lủi thủi đáp.

Khi lên máy bay, nhìn đám mây trắng lượn lờ, cô nhớ đến thần số mệnh. Nụ cười bi thương cô quạnh đó khiến cô không thể quên được, là người nắm giữ sinh mệnh con người, sắp đặt thay đổi được tất cả vận mệnh trên thế giới nhưng lại chẳng làm chủ được vận mệnh bản thân. Ngàn năm cô độc nơi không gian hư vô.

Cô tiếc thương cho thần số mệnh, tiếc thương cho sự thờ ơ lạnh lẽo của người, tiếc thương cho sự bất lực không thể làm chủ số phận mình... nhưng dù tiếc thương thì đã sao? Dù người giống cô nhưng lại không chống đối nó, dù kiếp sau hồn phi phác tán thì đã sao? Nguyện một đời hạnh phúc là đủ rồi...

Cô nhìn bầu trời rộng lớn, vận mệnh của riêng cô, cô sẽ tự sắp đặt nó.

Dù là thần thì sao?
Thần thì vẫn yếu ớt...
Vẫn ích kỉ...
Nếu không thể chống lại vận mệnh
Thì chả khác nào con người...
Bất lực nhỏ bé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top