Chương 17: Hận thù của Lam Y (2)
Nghe tiếng nói quen thuộc, Lam Y giật mình ngồi dậy vô tình hất văng nữ nhân đang ngồi trên người mình khiến cô ta rên rỉ một tiếng rồi lên cao trào. Lam Y chẳng bận tâm, loay hoay sửa lại quần áo rồi ngay thẳng đứng.
Nhìn thấy vẻ mặt trầm lặng nhưng trong mắt vẫn mang tia khó hiểu của Tề Lam mà mồ hôi Lam Y không ngừng chảy xuống. Có phải tiểu Đường chủ đại nhân của anh quá ngây thơ không? Ngay cả chuyện này cũng tò mò!
"Lam Y cậu đang làm gì?"_ Tề Lam không để ý vẻ mặt khó coi của anh, nhíu mày hỏi.
Lam Y liếc mắt cảnh cáo cho Tô Nhược, Tô Nhược có chút bất đồng, suy nghĩ cho đứa em gái mà gia tộc lệnh đi câu dẫn Lam tổng này nhưng lăn lộn nơi này đã nhiều năm, cô vẫn nghe lệnh mà lôi nữ nhân vẫn còn dấu vết hoan ái ra ngoài. Trên mặt tràn đầy ghét bỏ với Tề Lam.
Tề Lam tự nhiên đi vào phòng, ngửi thấy mùi ám muội nhíu mày, cả Nhục Cầu trên đùi cũng không chịu được mũi nhỏ hít hít. Lam Y nín cười nhìn hành động của hai chủ tớ, lòng tràn đầy bất đắc dĩ.
"Có chuyện gì?"
Lam Y ngồi đối diện cô, khuôn mặt nghiêm túc, trong mắt đầy lửa giận.
"Đường chủ, Tô Hạ sắp tới đây"
Tề Lam nhướng mày, Tố Hạ? Cô không có ấn tượng lắm.
"Đường chủ, là 'hôn thê' của thuộc hạ"_ Lam Y nhắc nhở
Cô nhớ rồi!
Lam Y đã từng là tiểu thiếu gia tập đoàn khai thác kim cương lớn đứng thứ nhất Đông Âu, có một vị hôn thê cũng là trúc mã là nhị tiểu thư Tô Hạ. Lam Y vô cùng yêu thích cô ta, chỉ là Tô Hạ đã bán đứng Lam Y, đưa các bản hợp đồng cho gia gia mình. Tập đoàn kim cương lớn nhất Đông Âu cũng vì thế mà phá sản, nợ nần chồng chất, ba mẹ Lam Y vì quá đau buồn mà tự vẫn. Ba anh em Lam Y bị quăng tới khu ổ chuột, chị gái lớn bị một đám đàn ông cưỡng hiếp, để bảo vệ danh tiết mà cắn lưỡi trước mặt Lam Y. Anh ba thì thất vọng, ngày ngày đánh đạp anh, bảo anh là đồ phản bội, không có mắt nhìn người rồi cũng bỏ đi. Lam Y từ nhỏ nhìn rất đẹp mắt, liền bị bắt đi chợ đen bán làm nam sủng cũng từ đó gặp Tề Lam.
Cô rất thích ánh mắt đó của anh, phẫn hận, căm thù, chỉ muốn xé nát người khiến anh rơi vào tình trạng này, như một con quái vật trong lòng chỉ muốn giết người.
Triệu Vương Y là tên lúc trước của anh, đừng nhìn tứ hộ pháp Lam Y là người ôn hòa. Biết bao công ty lớn vì anh mà phá sản, độ nham hiểm âm mưu của anh hơn cả Lam Khuynh chuyên gài bẫy người. Cô cho anh chấn giữ Tập đoàn một phần vì IQ và sự mưu mô của anh, cũng một vì thù hận Lam Y quá lớn, nếu cho anh làm sát thủ hay việc gì đó liên quan đến mạng người, e rằng anh sẽ điên cuồng mà quay lại cắn ngược cô. Cô cần phải chấn áp sát khí của anh.
Không chỉ Tô Hạ, tất cả người Tô gia Lam Y đều muốn giết, chỉ có giết bọn chúng mới có thể khiến anh thanh thản, mỗi tối đều có thể ngủ yên để không mơ về khuôn mặt xơ xác của cha mẹ, vẻ tuyệt vọng của chị gái, phẫn hận của anh trai và bọn người buôn khốn khiếp đã đưa anh tới cái chợ đen bẩn thỉu!
Chỉ cần nghĩ đến Tô Hạ nằm dưới chân anh cầu xin, xác người họ Tô nằm trên vũng máu xinh đẹp như Hoa bỉ ngạn ưu thương anh lại thấy hưng phấn! Bàn tay như muốn nắm chặt lấy máu bọn họ mà giằng xé, cắt xác họ ra thành trăm mảnh cũng không thể giải tỏa hết mối hận trong lòng!!!
"Lam Y!"_ Lam Y rơi vào trạng thái điên cuồng, bàn tay nắm chặt nổi gân xanh, mắt đầy tơ máu đáng sợ, Tề Lam tức giận hô lớn nhưng đáng tiếc, Lam Y vẫn không nghe thấy.
Tơ máu trong mắt Lam Y ngày càng đáng sợ, khuôn mặt tuấn tụ vặn vẹo, khí thế cuồng bạo không ngừng thoát ra.
Tề Lam nhíu chặt mày, nghiến răng hô lớn: "Triệu Vương Y!!!"
Lam Y giật mình, xấu hổ cúi thấp đầu, Đường chủ tức giận rồi, giận đến mức đem tên anh ra la lớn.
"Anh quên những lời tôi đã nói?"
Phải biết Tề Lam đặt cho anh cái tên Lam Y này một phần vì cô lười, vớ đại tên mình làm họ rồi đem tên anh bỏ vào. Phần sau là muốn anh quên đi bản thân quá khứ. Yên phận trung thành dưới trướng, trả thù là niệm ý duy nhất mà cô cho phép Lam Y lưu lại.
Nhìn đôi mắt đục ngầu đỏ của Lam Y, cô nhếch môi cười:
"Lam Y... Cậu muốn trả thù không?"
Lam Y ngẩn đầu, đôi mắt mờ mịt mở to. Người con gái nhỏ bé yếu ớt năm đó đứng còn không vững, đôi mắt đen sâu thẩm mất đi xúc cảm đã giơ tay ra cứu vớt anh khỏi trò đùa của đám thượng lưu giờ đây đã trở nên xinh đẹp mạnh mẽ. Mặc dù chiếc xe lăn ấy vẫn không thể khiến người khác khinh thường cô, đôi mắt lộ vẻ tự tin, khí thế cường giả, khiến anh run rẩy như muốn quỳ xuống.
Khí thế đã khiến cho tất cả mọi thành viên Lam Sát thuần phục!
Anh tin tưởng... Những lời cô nói ra đều có thể thực hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top