Chương 12: Thuốc nổ


"Ngươi có hai đường...sống hay chết?"

__________________________________

Lam Y tao nhã mở cửa xe đẩy Tề Lam ra khỏi xe, Lam Khuynh lạnh nhạt bước ra người, quần áo dính không ít máu.

"Hừ! Đông Nam Á quả nhiên hổn loạn vừa đến đã có một đống kẹo chì bắn tới"_ Lam Khuynh chán ghét, tay sờ sờ cánh cửa xe đã bị xước vài đường. Chậc chậc, Lam Vân sẽ tức lắm đây, dù sao chiếc xe cũng do cậu ta chế tạo vô cùng chắc chắn.

Lam Y ôn nhu cười, tay nhẹ nhàng đẩy Tề Lam vào căn biệt thự lớn, hộ vệ đứng hai hàng, lớn có nhỏ có, bộ dạng thuần phục, cảm kích, tôn kính cúi người hô lớn:

"Đường Chủ!!!"

Lam Phong đứng giữa đám người, khóe môi vươn lên, trong lòng thập phần tự hào.

Đây là đại bản doanh Lam Sát ở Đông Nam Á, nơi càng loạn càng dễ ẩn mình. Tất cả người ở đây đều là trẻ mồ côi bị bắt làm nô lệ, bị gia tộc bỏ rơi hoặc những đứa sống trong khu ổ chuột, tất cả đều được cứu và huấn luyện thành sát thủ hoặc chế tạo vũ khí.

Bọn họ cảm kích Tề Lam, nhớ đến khi gần ranh giới giữa sống chết, cô xuất hiện, hỏi một câu:

"Ngươi có hai đường...sống hay chết?"

Họ khinh bỉ cô, một cô tiểu thư cành vàng lá ngọc như cô thì hiểu gì về cuộc đời họ, nhưng họ không nhịn được.

Họ trả lời: "sống"

Cô cứu mang họ, cho họ ăn mặc, báo thù hoặc giải oan cho họ, mặc dù tất cả đều do thuộc hạ cô làm nhưng một cô gái nhỏ tàn phế có thể khiến bốn con người thiên tài đó thuần phục. Khí thế lãnh ngạo khiến họ muốn quỳ xuống xưng vương mà thuần phục cô. Họ nguyện vì cô mà bỏ mạng...

"Xem ra Lam Phong dạy dỗ không tồi"_ nhìn mọi người mắt hừng hực lửa, trung thành tuyện đối.

"Tất cả đều vì đường chủ"

......

"Chuẩn bị xong?"_ cô ngồi ghế chủ vị, nhìn bốn người phía trước.

"Đường chủ, điều tra ra, có người muốn đặt thuốc nổ ở khách sạn, là cùng với thế lực đã xả đạn với chúng ta lúc nãy"_ Lam Khuynh nghiêm mặt

"Shit! Phải bắt bọn chúng trả giá, chiếc xe quý của tôi bị họ là xước a!"_ Lam Vân nổi giận chửi mắng đến khi Lam Phong trừng cậu mới chịu im miệng.

"Có vẻ họ muốn ra uy với Tề gia"_ Lam Y mỉm cười, đôi mắt đen sắc sảo xẹt qua tia tàn nhẫn.

"Có thể... Nếu vậy, Lam Khuynh cậu đi cùng Lam Y đi"

"Hể? Tiểu Lam tôi không muốn thấy mấy khuôn mặt cáo già đó"_ Lam Khuynh đáng thương hề hề oai oán.

"Không được cãi lời đường chủ, còn nữa phải gọi là đường chủ"_ Lam Phong cốc một cái vào trán Lam Khuynh.

"Không sao"

Đợi Lam Y cùng Lam Khuynh rời đi, cô mới quay sang Lam Vân: "Xong chuyện, hủy thế lực đó cho tôi, cần phải cho họ biết Đông Nam Á ai là chủ"

"Vâng"

Anh hai, anh sẽ nhanh cảm kích em thôi, Ly Tâm đừng làm tôi thất vọng.

......

"Lam Y, đường chủ của cậu vẫn không tới sao"_ vừa tới khách sạn, đã có không ít người đến chỗ Lam Y chào hỏi.

"Đường chủ rất bận, không thể đi"_ Lam Y ứng phó vài câu.

"Cô gái kia là ai?"_ nhìn thấy Lam khuynh bước ra, họ không khỏi tò mò.

"Là bạn tôi"

Nhìn thấy Lam Y không muốn nói chuyện, họ khách sáo vài câu rồi bỏ đi. Lam Khuynh ghét bỏ đứng kế bên lẩm bẩm "Đồ cáo già, hai mặt, thấy ớn" không khỏi khiến Lam Y ngượng ngùng. Những người kinh doanh như họ luôn cáo già hai mặt, Lam Khuynh nói chung như vậy làm Lam Y khó xử.

*Két!*

Chiếc xe Cadillac đậu trước xe của Lam Y, một người đàn ông bước xuống, theo sau đó là hai người đàn ông. Hoàng Ưng nhắc nhở Ly Tâm bước ra ngoài, Lam Y chú ý, có vẻ như đường chủ nói là cô gái đó.

*Trước đó

Trước khi bước khỏi phòng, Tề Lam phía sau lên tiếng: "Lam Y, khi đến khách sạn cậu sẽ gặp một nữ nhân đi cùng Tề Mặc, nhớ chú ý đến cô ta"

Xem ra là đúng người rồi, đi theo Tề lão đại sao có thể là người đơn giản?

Lam Y cười, nhìn Tề Mặc nắm tay kéo Ly Tâm đứng thẳng dậy, cảm thấy thực thú vị.

"Cô không cùng vào sao?"_ thấy Lam Khuynh đứng im trước cửa phòng hội nghị, Lam Y không khỏi hỏi. Thấy Lam Khuynh lắc đầu, mắt khẽ đảo qua Ly Tâm bị Hồng Ưng bắt đứng bên ngoài, hiểu ý cô, Lam Y gật đầu nhẹ rồi cất bước vào phòng.

Nhìn Ly Tâm chán nản nhìn vào phòng hội nghị, lâu lâu lại thở dài, Lam Khuynh buồn cười, quả là người thoải mái, ngay cả che giấu cảm xúc cũng không biết. Nghe tiếng động lạ, Lam Khuynh căng thẳng, theo như điều tra sẽ có người đặt thuốc nổ, tay cầm súng giảm thanh bước đến gần cửa số, dùng điện thoại ấn vài cái, khóa cửa liền mở ra, sau khi cô bước ra, khóa liền cài lại như lúc đầu. Nhìn đám người xì xào bên ngoài, súng đã lên nòng chợt thấy một bóng dáng đứng bên nép cửa sổ. Lam khuynh hứng thú cười, tiêu soái trở về phòng hội nghị, nhiệm vụ loại bỏ này cô không muốn làm nữa, cô thật hứng thú Ly Tâm sẽ làm gì đây. Azzi phải xin lỗi tiểu Lam rồi.

Đứng đợi vài phút đã thấy Ly Tâm sắc mặt không được tốt trở về, đứng trước phòng hội nghị chần chờ một chút rồi đập cửa. Lam Khuynh hờ hững, đây là cuộc hội nghị quan trọng, cánh cửa đương nhiên là chống đạn dày rồi, âm thanh cũng không thể xuyên qua.

Nhìn Ly Tâm ủ rủ, Lam Khuynh tốt bụng đi tới, nói rõ hơn là muốn xem kịch vui nên mới tới.

"Cô làm gì vậy?"

Ly Tâm chần chờ nhìn cô, lát sau mới mở miệng: "tôi có chuyện thông báo cho lão đại"_ phải cắn răng lắm mới phun được từ lão đại này.

"Cô muốn vào?"_ Thấy Ly Tâm gật gật đầu, Lam Khuynh lấy khẩu súng lúc nãy ra bóp còi, chưa kịp chờ Ly Tâm kinh ngạc, cánh cửa chống đạn dày đã vỡ với một viên đạn.

Người bên trong nghe tiếng cũng quay đầu lại, kinh ngạc nhìn cánh cửa bị viên đạn xuyên qua đã nát. Ly Tâm không để ý nhiều chạy lại chỗ Tề Mặc thì thầm vào tai anh, Lam Khuynh cũng bước tới Lam Y đang khó hiểu nhìn cô, thấy ánh mắt nghịch ngợm đó, Lam Y thở dài, xem ra lại phá tung mọi chuyện rồi.

Tề Mặc nghe Ly Tâm báo cáo xong, nghiêm mặt đứng dậy rời khỏi, Lam Y cũng theo sau đó, những người xung quanh nhìn nhau rồi chạy theo. Hai thế lực lớn không nói hai lời liền bỏ đi chắc chắn đã có chuyện lớn.

Nhìn Ly Tâm sốt sắng lôi kéo Tề Mặc, Lam Y nheo mắt, nữ nhân này sợ? Tề Mặc vẫn tiêu soái đi.

Sau khi hỏi Ly Tâm nói rằng có thuốc nổ, đám lão đại sợ hãi xám mặt. Trong giây lát tất cả đều quên phong độ và khí thế chạy thục mạng về phía cửa chỉ có hai người lớn tuổi nhất đưa mắt nhìn nhau rồi bám theo Tề Mặc cùng Lam Y, họ đều là bá chủ hắc đạo tin chắc sẽ giải quyết được chuyện này.

"Chúng ta không mở được cửa, làm thế nào bây giờ!"_ đám đại ca chạy phía trước càng trở nên hoảng loạn.

Lam Khuynh khinh bỉ, một đám hèn nhát, chưa gì đã sợ hãi. Lam Y nhíu mày nhìn Lam Khuynh, cô nàng này lại ham chơi mà bỏ bê nhiệm vụ, rõ ràng đường chủ phái cô đi để giải quyết vụ này mà.

"Phá khóa"_ Hoàng Ưng từ đâu lấy ra khẩu súng, nhắm vào ổ khóa. Đám đại ca ngây ra khó hiểu cây súng Hoàng Ưng dù họ đã soát kỹ lưỡng không cho ai mang vũ khí vào Phòng hội nghị.

"Đây là khóa khống chế, nếu anh phá hỏng cửa sẽ càng đóng chặt"_Lam Khuynh mỉm cười, đôi mắt mang tia hứng thú nhìn đám người hoảng loạn. Lam Y bất đắc dĩ nhìn cô, ổ khóa này đương nhiên là do Lam Khuynh chế tạo bán với giá cắt cổ. Người phá được cũng chỉ có cô.

"Tránh ra"_ Tề Mặc cất giọng đanh thép, những người phản xạ tránh ra hai bên, Tề Mặc đẩy Ly Tâm lên phía trước, Ly Tâm không nói hai lời liền lên phá khóa.

Lam Khuynh trong mắt nồng đậm khinh thường, nhưng một giây sau cô hoàn toàn sụp đổ, kinh ngạc nhìn từng ổ khóa bị phá ra bởi một cái kẹp!

Tới ổ khóa cuối cùng, nghĩ đến thời gian trôi qua, Ly Tâm run rẩy, mồ hôi không ngừng tuôn, cô cảm thấy ổ khóa này rất nguy hiểm, cảm thấy dù phá được cô cũng phải chết!

"Bình tĩnh"_ một giọng nói bá đạo vang lên, bàn tay to lớn giữ chặt cổ tay đang run rẩy của Ly Tâm. Thần sắc Tề Mặc không hề thay đổi, không có sợ hãi hay hốt hoảng. . Đôi mắt hắn lộ vẻ băng giá và chết chóc, nhưng lại khiến Ly Tâm bỗng nhiên thấy yên lòng hẳn.

*Bốp Bốp*

Nghe tiếng vỗ tay, tất cả quay đầu lại, Đám Tề Mặc cũng không ngoại lệ. Nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp vỗ tay mỉm cười, đôi mắt phát ra tia tán thưởng.

"Thật hay! Lâu lắm rồi mới có kịch hay như vậy!"_ Lam Khuynh ha ha cười.

"Cô nói gì?"_ Tề Mặc lãnh mặt, cô gái này là người Lam Sát.

Lam Khuynh không đáp lời Tề Mặc, nhìn sang Ly Tâm: "Được rồi chị gái, tránh ra đi, coi như là món quà cảm ơn chị đã cho tôi xem một bộ phim hay"_ nói xong bước lên phía trước, tất cả tránh đường cho cô. Đừng đùa, Lam Y đại diện cho Lam Sát ngang hàng với Tề gia còn phải nể mặt cô gái đó làm sao họ có gan đắc tội.

Nhàn nhã bước về phía ổ khóa, cầm chiếc điện thoại đưa về ổ khóa, bịch một tiếng ổ khóa đã bị mở ra.

Tề Mặc đen mặt, nữ nhân này ban đầu đã biết mở khóa nhưng lại đứng một bên xem kịch vui, cả Lam Y đại diện Lam Sát kia cũng không trách mắng cô. Tề Mặc nhìn về Lam Khuynh đang tươi cười với Ly Tâm.

"Chị gái chị phải cẩn thận nha! Dù có phá được khóa thì chị vẫn chết đấy"_ không sai, Lam Khuynh luôn có sở thích là chế tạo ổ khóa đầu rất nguy hiểm. Nếu vừa rồi Ly Tâm phá khóa đó, bom loại nhỏ phía dưới cửa sẽ phát nổ, đủ làm hai người đứng gần đó tan xác, những ổ khóa phía sau rất đơn giản chỉ cần phá hỏng là có thể ra. Đối với Lam Khuynh nếu ải đầu nguy hiểm, thì những người muốn đột nhập an ninh cô tạo ra sẽ càng cảnh giác khiến tinh thần họ tổn thương, nếu không nhờ Tề Mặc thì Ly Tâm sớm thành người điên.

Nhìn đám người ngơ ngác, Lam Khuynh tinh nghịch cười nhắc nhở: "Chỉ còn đúng 2s, nếu khônh nhanh chân sẽ chết đấy"

Vừa dứt lời, đám người chạy ào ra, Lam Khuynh và Ly Tâm bị chen đẩy đến khó thở. Lam Y nhanh chóng bế cô lên, Ly Tâm cũng được Tề Mặc kéo vào lòng chạy ra ngoài.

Đúng mười phút, khi mọi người vừa ra đến bên ngoài, khách sạn nổ tung. Ngọn lửa từ bên trong điên cuồng lan ra cửa chính, sức nóng làm tan chảy toàn bộ đồ trang trí. Khói bụi, đất đá và mảnh thủy tinh vỡ bay tứ tung. Hiện trường đâu cũng có tiếng kêu gào rên la thảm thiết của những kẻ không chạy kịp.

Lam Khuynh được Lam Y bế không khỏi thở phào. Đừng đùa, thể lực cô rất yếu, cô chỉ biết bắn súng thôi a!

Trông thấy Ly Tâm sắp bị Tề Mặc bế vào xe, Lam Khuynh nhảy khỏi Lam Y chạy tới, tươi cười nhìn Ly Tâm sắc mặt tái nhợt sau trận nổ: "Chị gái, nếu rảnh thì tới Lam Sát chơi nhé"_ lời nói cô làm Hồng Ưng bên cạnh đen mặt, dù không biết lý do gì mà Lam Sát không đối đầu với Tề gia như Lam Bang nhưng dù sao cũng là bá chủ Hắc đạo như Tề gia. Thoải mái mời người tới như vậy thật khó hiểu.

"Đi thôi Lam Khuynh!"_ Lam Y phía sau hô lớn, dù sao nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, không còn lý do gì ở đây, Ly Tâm ngoại trừ sắc mặt tái nhợt thì không có vết thương nào hết, có thể báo cáo cho đường chủ.

Đám đại ca kinh ngạc. Lam Khuynh!

Ai mà không biết Lam Sát có Tứ hộ pháp cai giữ, mỗi người mỗi chức vụ, Tứ hộ pháp Lam Sát giống như Tứ ưng của Tề gia. Đường chủ Lam Sát không bao giờ lộ diện, Tứ hộ pháp họ chỉ biết tên không biết người ngoại trừ người đại diện Lam Y. Hiện tại ở đây lại có thêm một người nữa, có thể phá được khóa công nghệ cao bởi một cái ấn điện thoại sao có thể là người thường!?

Nhìn chiếc xe chạy đi, bỏ qua ánh mắt nóng bỏng đám người bên ngoài. Tề Mặc liếc nhìn: "Hồng Ưng, điều tra Lam Sát"

.................

Nhìn tất cả mọi chuyện thông qua sợi dây chuyền Lam Khuynh, Tề Lam cười. Ly Tâm cô đã làm rất tốt.

◌⑅●♡⋆♡LOVE♡⋆♡●⑅◌




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top