Chương 10 :Tính kế (2)
Tuấn Kỷ cảm thấy, tồn tại của anh đối với cô chỉ là một bóng hình mờ ảo.
___________________________________
Vì là người chiến thắng thứ hai, những thế lực sẽ tập hợp lại để phân chia lại thị trường Đông Nam Á. Tề Lam để cho Lam Y đi đại diện cho Lam Sát.
Trong căn phòng lớn, ba cái ghế được đặt cạnh nhau giữa chiếc bàn, tất cả thế lực đều tới đầy đủ ngoại trừ Lam Bang. Lam Y nhếch môi mỉm cười nhìn Tề Mặc, khác với nụ cười ôn hòa khi nói chuyện với Tề Lam, nụ cười mang khí tức tử vong khiến nhiều người sợ hãi, ngay cả Tề Mặc cũng nhíu mày.
"Vì đường chủ của Lam Sát vẫn bận việc nên Lam Y mạo muội tham gia cuộc họp này..."_ Lam Y tao nhã cúi thấp người nhưng đầu vẫn ngẩng cao, giọng nói hút người: "vậy bây giờ bắt đầu nào..."
..........
"Hu hu đại tiểu thư cô tha cho tụi này"_ một người đàn ông bụng phệ quỳ gối khóc ròng hướng cô gái nhỏ xinh đẹp cầu xin.
"Đã chơi phải chịu, đừng đụng vào tôi rác rưởi!"_ cô gái nhỏ nhăn mày, ghét bỏ.
Las Vegas thành phố ẩm thực và đánh bạc nổi tiếng, vốn dĩ cô không thích những chổ này nhưng theo tình báo, Ly Tâm đang lui đến chỗ này nên cô phải tới dụ dỗ chị dâu. Tò mò nên chơi thử vài ván, không ngờ lại cược thắng rất nhiều.
Bọn người nhìn cô gái nhỏ bé trên xe lăn, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp khả ái, mắt to có hồn hắc bạch phân minh, môi nhỏ anh đào, váy trắng tinh khiết, mái tóc đen dài xỏa tung như thiên thần. Cả cô gái bên cạnh cũng xing đẹp quyến rũ vô cùng.
"Không nghe thấy? Vậy có cần ta giúp không?"_ Lam Phong chĩa súng vào đầu tên đó, mắt đẹp lộ vẻ chán ghét.
"Tôi tôi hư hư..."_ tên đó sợ hãi không tự chủ mà đi ra quần.
"Dơ bẩn, lại dám làm bẩn mắt tiểu thư"_Lam Phong ấn còi, không một tiếng động nổ súng, thân hình mập mạp ngã xuống, mắt trợn to, không một giọt máu nào phun ra, thái dương có một lỗ cực nhỏ ghim sâu.
Mọi người không ai nói gì, ánh mắt lạnh nhạt dường như đã nhìn quen.
"Đi thôi"_ cô gái trên xe lăn khẽ nói rồi bỏ đi, để lại ánh mắt tham lam đầy dục vọng, hứng thú cùng sợ hãi.
Đi khoảng một chút cô lại lạc Lam Phong, thở dài, nơi đây toàn thế lực lớn, đông người, khó mà tìm thấy khi lạc. Bất chợt ngay vai bị ai đó nắm lấy, theo phản xạ liền cầm súng để trong người rút ra, nhận ra đó là ai, Tề Lam mới lạnh nhạt thu súng lại.
"Sao lại ở đây"_nhìn khuôn mặt yêu nghiệt của Tuấn Kỷ, tên này có vẻ hứng thú với Ly Tâm. Cô có nên diệt trừ tình địch giúp anh hai?
"Là tìm cô"_Tuấn Kỷ cười, trước khi tới New York, anh đã quay lại đón cô ngưng căn nhà tối om, không có hơi người anh liền biết cô đã rời đi. Không ngờ điều tra cô lại tới đây vì thế liền bỏ lại đám Tú Thuỷ mà tới.
"Anh không tìm Ly Tâm?"_ Tề Lam kinh ngạc, không phải tên này hứng thú với Ly Tâm sao.
Tuấn Kỷ cũng thấy kì lạ, lần đầu gặp, một cô gái không đặc sắc, tàn tật, anh chỉ chú ý khuôn mặt xinh đẹp của cô. Sau đó lại nghe câu chuyện của Tiêu Vân kể anh từ Ly Tâm chuyển sang cô gái tên Minh Lam này. Trực giác nói cho anh biết cái tên 'Minh Lam' là giả!
Cô gái nhỏ tàn phế lại một phát súng khiến hàng chục người ngã xuống biển, chưa nói đến bạch đạo còn chưa có một khẩu súng huống chi một cô gái nhỏ.
Vẻ bí ẩn lạnh lùng của cô khiến anh muốn chinh phục cô, dường như như thế mới khiến anh có cảm giác mới mẻ.
"Là tìm em"_ Tuấn Kỷ quyến rũ cười.
Cô không nói gì, nhìn ra bên ngoài chợt thấy Ly Tâm ngồi ở bàn cược gần đó. Không nghĩ ngợi liền đi tới đó.
"Ly Tâm? Sao chị ở đây?"
Ly Tâm nhìn lên, bắt gặp một thiên thần xinh đẹp, đờ người một lúc mới phát hiện ra cô, gãi đầu cười xấu hổ.
"Minh Lam! Sao em lại ở đây?"
"Tới xem"
Tới xem?! Nơi đây là sòng bạc đấy! Em cư nhiên nói tới xem! Lừa người!!!
"Cô bé này thật đáng yêu, lại đây ngồi với chú nào"_ một nam nhân hèn mọn cười, vươn tay ý định ôm lấy cô. Tuấn Kỷ đứng kế bên đen mặt, định động thủ.
"Na na kia!!!"
Nhục cầu từ lúc bên nhà Tú Thuỷ vẫn ngủ say chợt tỉnh giấc, khuôn mặt khả ái dữ tợn, hàm răng sắc nhọn xuất hiện không ngần ngại cắn lên bàn tay nam nhân.
"A!" _ nam nhân đau đớn ngã xuống, mu bàn tay bị mất một miếng thịt lớn, máu lênh láng đáng sợ.
Vật nhỏ trong lòng Tề Lam miệng vẫn ngậm miếng thịt đầy máu, bộ lông trắng muốt nhiễm vài giọt máu.
(au: lâu rồi quên thánh này nên cho xuất hiện cool một tí ฅ'ω'ฅ)
Những người chứng kiến đều run rẩy, Tuấn Kỷ trơ mắt nhìn 'cục thịt tròn' đang phun miếng thịt ra rồi nũng nịu dụi lông mềm mại vào người Tề Lam.
"Đói bụng?"_ Tề Lam lười biếng hỏi. Nhìn thấy đầu nhỏ không ngừng gật cô mới liếc qua Tuấn Kỷ.
Nhẫn nhịn sự buồn nôn, anh bình thản nói: "Tôi đưa cô đi ăn"
Cô liếc qua Ly Tâm hỏi: "Đi không?"
"Cũng được"_ Ly Tâm vẫn chưa thoát khỏi kinh ngạc.
Tới một nhà hàng sang trọng, Nhục Cầu ngửi thấy mùi thịt na na vui vẻ. Ly Tâm đã quen với cảnh này, cô thật không tin được cục bông mềm này lại tàn nhẫn như thế, Tuấn Kỷ có vẻ bình thản hơn, trong lòng vô cùng hứng thú với thân phận cô.
Ngồi vào bàn gần nhất, Ly Tâm khó chịu nhíu mày: "Anh muốn chúng tôi ngắm nến sao?"
Tuấn Kỷ không giận dữ, ưu nhã cười: "Tôi là người phàm tục, sẽ không làm mấy chuyện lãng mạn đó"
Vừa dứt lời, nhiều dĩa thức ăn được mang lên, Ly Tâm bĩu môi, quả nhiên phàm tục, chỉ biết nhét thức ăn vào bụng.
Ly Tâm thoải mái ăn, Tề Lam thì khẽ nhìn nhân viên gần đó, Tuấn Kỷ chú ý đến cô, nhẹ giọng hỏi: "Em cần gì à?"
Cô gật đầu, nhìn Nhục Cầu đang gặm miếng bít tết thơm lừng, môi mỏng khẽ mở, cánh tay mảnh khảnh vuốt ve bộ lông mềm, chiếc vòng chuông vang lên đinh đang cùng với tiếng nói nhẹ nhàng khiến người khác rung động.
"Tôi muốn thử món ăn Việt Nam"
o(〃^▽^〃)o
"Được"_ anh nhìn qua nhân viên, nhân viên gật đầu rồi đi ngay. Vài phút trên bàn xuất hiện những món ăn lạ.
"Gì thế? Thơm quá"_ Ly Tâm gắp một món bỏ vào miệng, liên tục như thế thoải mái thưởng thức
Tề Lam cũng vậy, tao nhã ăn, đôi mắt xinh đẹp lướt qua tia thất vọng rồi nhanh chóng vụt tắt.
Nhìn thấy chỉ còn một miếng trong chén cô, Tuấn Kỷ liền gắp lấy miếng đồ ăn cuối cùng trong dĩa.
Keng
Tiếng đũa va chạm nhau, Ly Tâm cùng Tuấn Kỷ nhìn. Ly Tâm ranh mãnh hỏi:
"Đây là anh bao hay tôi bao?"
"Nếu là cô bao thì sao?"
"Vậy thì bỏ ra, tôi bao tôi có quyền"
"Vậy thì tôi bao?"
"Anh chắc chứ?"_ Ly Tâm cúi sát người về phái anh, hỏi.
"Đúng"_ đó là quy tắc anh, không để con gái chi trả gì với lại... Cô ấy đang ở đây, phải làm cho thật ngầu chứ.
"Đó là anh nói"_ sau đó bỏ đũa ra quay qua la lớn: "Cho thêm một dĩa giống vậy nữa!"
Tề Lam nhịn cười nhìn Ly Tâm, đổ dầu vào lửa.
"Ly Tâm, hai dĩa"
Tuấn Kỷ không tức giận, sảng khoái cười.
Lát sau có một chiếc motor được cải tiến lao nhanh về phía họ. Chiếc motor dừng lại, người đàn ông chống chân xuống đất trước mặt Ly Tâm, phía xa có mấy chiếc ô tô chạy tới với tốc độ nhanh, người đàn ông lập tức lái chiếc motor phóng đi. Quán ăn khôi phục vẻ im lặng.
Có vẻ không ai nhìn thấy màn người đàn ông đưa cho cô ấy một mảnh giấy, Tề Lam tinh mắt nhận ra vẻ không hợp.
"Có sao không?"_ Tuấn Kỷ tốt bụng hỏi, Ly Tâm lắc đầu, từ từ đứng dậy:"Không có gì, tôi ăn no rồi. Bây giờ cảm thấy buồn ngủ"
Tuấn Kỷ liếc qua Tề Lam, cô thấy vậy nói: "Anh đưa chị ấy nghỉ đi. Tôi tìm thấy đồng bạn rồi." nói xong cô cũng quay đi, không thấy vẻ mặt buồn bã thất vọng của Tuấn Kỷ sau lưng.
Tuấn Kỷ cảm thấy, tồn tại của anh đối với cô chỉ là một bóng hình mờ ảo.
(au: đời anh mãi là một nam phụ)
Trong một con hẻm tối ẩm ướt, Tề Lam cầm chiếc điện thoại, nhìn thấy ánh sáng màu xanh đang tới gần trên bản đồ*, cô mỉm cười.
*là thiết bị của Lam Khuynh, vì một vài lí do cô định làm cho Lam Vân để có thể định vị tìm anh và 'chà đạp' nhưng tránh mọi người hiểu lầm nên cô làm cho Tứ hộ pháp và Tề Lam.
Lam Vân màu vàng
Lam Khuynh màu đỏ
Lam Y màu trắng
Lam Phong màu xanh
Tề Lam màu lam
"Đường chủ!"_ Lam Phong chạy tới, nhìn Tề Lam từ trên xuống dưới, thở phào một hơi nhẹ nhõm.
"Lam Phong đi thôi, chuyện tôi bảo chị làm đã xong? "
"Đã xong nhưng đi đâu ạ?"_ Lam Phong khó hiểu
"Đi săn chị dâu"_ Tề Lam nhếch môi, nhanh thôi...
.........
Nhìn Ly Tâm hậm hự bước ra đi vào phòng Tuấn Kỷ, cô nhếch môi mỉm cười, cảm ơn anh Tuấn Kỷ.
Ổ khóa đã được sửa, Lam Phong nhanh nhẹn rút một cây súng bắn vào, ổ khóa hỏng hoàn toàn.
Nhìn nam nhân nằm trên giường, cô khinh bỉ: "Không cần giả ngủ... Nếu muốn tôi có thể cho anh ngủ mãi mãi"
Mộc Á ngồi dậy, nhìn cô gái tàn phế ốm yếu, cô gái này...tuyệt không thể khinh thường.
"Vị tiểu thư này tìm tôi có chuyện?"
"Tôi muốn anh giúp tôi một chuyện..."
◌⑅●♡⋆♡LOVE♡⋆♡●⑅◌
Sao ơi (ˉ(∞)ˉ)
Cầu sao(^ω^)
À cmt lun nhé (っ'▽')っ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top