Chương 1: Khóc
Vận mệnh...lại là vận mênh...nếu không thể thay đổi nó, không thể trốn khỏi nó. Ta thà rằng... chống đối nó.
__________________________________
Đứng giữa phố nhộn nhịp, người qua kẻ lại. Đèn màu sắc soi sáng con đường đông người, họ cười với nhau, đùa giỡn nhau, khoát tay nhau, vô tình lướt qua cô gái nhỏ ngồi xe lăn giữa dòng người vội vã. Đôi mắt cô gái thâm trầm, mái tóc đen dài không ngừng bay trong gió đêm lạnh giá, một bên mắt cô bị vải băng bịt chặt, làn da tái nhợt cùng chiếc váy trắng dài che đi đôi chân không còn cảm giác. Một mình cô độc giữa dòng người vô tình đến lạnh lẽo.
*Gừ Gừ* chiếc điện thoại cảm ứng màu đen trong tay cô gái vang lên, cánh tay đầy rẫy vết băng bó, yếu ớt cầm chiếc điện thoại.
"Tiểu thư, chuẩn bị xong rồi, người ở đâu?"
"... phố Mixer"
"Vâng thuộc hạ tới liền"
Cuộc điện thoại kết thúc. Rất nhanh thôi... mọi thứ sẽ kết thúc. Vận mệnh? Ta sẽ không khuất phục nó!
"Tiểu thư"_ giọng nói trầm thấp khẽ vang lên
"Ngươi luôn nhanh nhẹn như vậy, hadle"_ cô gái mắt nhắm nghiền, giọng nói êm dịu dễ nghe.
"Đó là nhiệm vụ của tôi"_ người đàn ông mặt áo vest đen, tóc đen rũ xuống, khuôn mặt lạnh lùng.
"Tiểu thư, nên về thôi"
Cô gái ngước nhìn phố tấp nập, ánh đèn rực rỡ càng khiến cô lạnh lẽo cô độc. Hadle đau đớn nhìn cô gái nhỏ tàn tật không ngừng vùng mình gánh chịu tất cả. Bóng dáng nhỏ nhắn cô đơn khiến anh đau đớn tột cùng. Vận mệnh thật nghiệt ngã!
Kéo chiếc xe lăn cùng người con gái nhỏ, mái tóc dài phất phơ bay để lộ những lọn tóc trắng bạc dưới gáy, vết sẹo dài dữ tợn kéo dài từ cổ đến cơ thể nhỏ của cô không ngừng giày xéo cô.
____________________________
Căn biệt trắng xóa với những bông hoa bỉ ngạn đỏ tràn ngập trong khu vườn khiến cho căn biệt thự âm u vẫn không kém phần thanh tao.
Trong căn phòng chỉ theo tông màu xanh lam đậm, bài trí xung quanh như một căn phòng thí nghiệm, nhiều bộ máy móc hiện đại và những ống thuốc thí nghiệm rợn người.
Cô gái nhỏ ngồi trên chiếc giường lam đậm to lớn nổi bật bộ váy cùng dáng người nhỏ nhắn. Hai mắt cô ngắm nhìn phía xa, nơi chỉ có 1 bông hoa bỉ ngạn xanh giữa màu đỏ rực rỡ.
"Tiểu thư, để phòng bất trách, xin người ở yên trong phòng"_ Hadle đứng ngoài cung kính cúi đầu.
"...."
"Dù người là người lập ra kế hoạch nhưng..."
"...đã biết"
Hadle nhìn cô một lát rồi rời đi. Tiểu thư... xin người đừng làm bậy!
Khoảng chừng nữa tiếng, cô gái bắt đầu có phản ứng, khó khăn kéo chiếc xe đẩy lại gần những lọ thuốc rợn người, cô nhắm mắt uống hết chất lỏng đỏ sóng sánh. Một lúc sau, cô gái quặng người đau đớn rơi khỏi xe lăn, yếu ớt ôm lấy cơ thể nóng rực, mái tóc đang dần hóa thành màu trắng bạc tinh khiết. Vết sẹo dài dữ tợn không ngừng lan khắp cơ thể nhỏ bé.
Không lâu, cô gượng người đứng dậy đôi chân vốn không cử động được chợt di chuyển, bước tới căn máy móc phức tạp. Ngón tay nhỏ nhắn không ngừng nhảy múa trên bàn phím.
"...xong rồi"
Lời vừa dứt chiếc máy liền động đậy di chuyển qua một bên, cô gái nhảy xuống. Chiếc máy lập tức trở lại chổ cũ, mọi thứ như không có gì xảy ra.
Tại khu thí nghiệm bí mật trong lòng đất, cô gái thoáng chốc xuất hiện. Đi trên hàng lang dài, cứ như nhà của mình, cô vô cùng quen thuộc mà đi gặp 'người đó'.
"Số 17! Ngươi!"_ một người đàn ông cao gầy, mái tóc xoăn với chiếc áo trắng, đôi mắt mở to không tin được
Cô quay lưng lại nhìn ông ta, môi khẽ nhếch chế giễu.
"Lâu không gặp"
"Số 17 năm năm rồi nhỉ? 5 năm trước cô cư nhiên chạy trốn, ta đang truy sát ngươi đây, không ngờ ngươi lại quay về"
"Truy sát?"
"Ha ha một thí nghiệm thành công như ngươi sao có thể vụt mất?"
Đúng vậy... đây là nơi thí nghiệm dị năng trong cơ thể người do bọn nhà nước 'nhân từ' tổ chức. Chúng chọn những đứa trẻ có thể chất bất thường để thí nghiệm, cô là một trong những đứa trẻ bất hạnh đó... cô là thí nghiệm thành công nhất của họ, sở hữu dị năng bất thường với chỉ số IQ cao ngất ngây và EQ thấp kinh khủng. Nhưng thế giới bất kì thứ gì cũng không miễn phí, sử dụng dị năng này... nó sẽ ăn mòn cơ thể cô. Đầu tiên là đôi chân, nội tạng và...mạng sống.
Bọn chúng biết điều đó, không ngừng sử dụng cô cho tới khi cô chết. 5 năm trước, cô cùng với Hadle _ người 'bảo hộ' đã cùng cô làm phản và trốn thoát khỏi đây, dựa vào dị năng, cả hai xây dựng thế lực ngầm của riêng mình.
"Haha mái tóc cô thế này, có lẽ nội tạng cô đã bị lão hóa hết rồi, không ngờ cô lại dùng thuốc tăng sức mạnh dị năng của mình. Haha không ngờ không ngờ"_ ông ta cười, cười khinh bỉ cô.
Cô nhìn ông ta, khóe môi vẫn mỉm cười.
"Sao mày lại cười! Mày sắp chết rồi!"
"...tôi biết"
"Vậy sao mày..."
"Tôi đến để coi ông chết"
"Cái gì?"_ ông ta ngạc nhiên
*Bùm bùm* tiếng nổ lớn phá tang bức tường.
"Ngươi đã làm gì!?"_ ông ta điên cuồng hét
"Haha chết đi chết đi chết hết đi!!"_ cô cũng cười, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập sát khí.
"Thủ lĩnh! Không xong! Có người đánh bom vào căn cứ"
"Cái gì?! Ngươi! Là ngươi!!"_ ông ta nghe vậy chỉ tay vào cô hô lớn.
"Mau!! Mau giết cô ta! Giết!"
Những tên quân sự của nhà nước ùng ùng chạy lên, tiếng súng nổ, đạn pháo bay tứ tung nhưng... không một viên nào trúng cô.
Cô lạnh lùng nhìn bọn chúng, giật lấy vải băng bịt mắng xuống. Đôi mắt đỏ như máu, long lanh mê hoặc như bước vào mê cung không lối thoát.
Bọn chúng ngẩn người nhìn đôi mắt đó, bọn chúng cảm thấy đầu đau như búa nổ, một thứ gì đó không ngừng lan tỏa trong đầu họ.... *BỤP* những cái xác đồng loạt rơi xuống, đều là xác không đầu, máu và não người văng khắp nơi nhuộm lấy bức tường trắng.
Như tử thần, cô đi tới đâu, xác người la liệt chổ đó, máu lan lên chiếc váy trắng, đạp lên những cái xác không đầu, chân cô dính đầy máu. Tiếng đánh bom bên ngoài cùng những tiếng la hét sợ hãi hòa hợp với nhau tạo nên khúc giao hưởng ghê rợn. Dừng lại, nhìn người đàn ông toàn thân nhuộm đầy máu của đồng nghiệp mình.
"Cô... cô muốn gì?" Ông run rẩy, ác quỷ... cô ta là ác quỷ!
"Đừng sợ... tôi tới chỉ xem ông chết chứ không giết ông"_ mái tóc bạc nhuốm đầy máu, khuôn mặt cũng không thoát khỏi.
"Số 17... cô.. cô quên rồi sao? Đây là.. là vận mệnh của cô!!!"_ ông ta điên cuồng hét.
Vận mệnh... lại là vận mệnh... nếu không thể thay đổi nó, không thể trốn khỏi nó. Ta thà rằng... chống đối nó!
*Rầm!* chiếc tường rắn chắc bị phá hủy, hàng loạt người mặc áo đen xông vào, ai cũng đều dính máu.
"Tiểu thư?"_ Hadle ngạc nhiên khi thấy cô bộ dạng như tử thần, tóc bạc dính đầy máu, làn da tái nhợt cùng chiếc váy trắng nhiễm đầy màu đỏ rực, xác người cùng não văng khắp nơi... đáng nói hơn họ không có đầu!
Hadle kinh hãi khi thấy mắt trái của cô. Anh xưng là người bảo hộ cũng không biết điều này vì đây là bí mật của căn cứ.
_____________________________
Ánh lửa chói rực rỡ giữa đêm đen lạnh buốt, cô ngắm nhìn căn cứ thí nghiệm đã chôn vùi tuổi thơ cùng hi vọng của những đứa trẻ đang cháy sáng. Căn cứ như một cây đuốc không ngừng tỏa sáng, những con người coi thường mạng sống đều chết cháy trong đó kể cả những đứa trẻ bất hạnh. Đối với những thí nghiệm như họ... chết là cách giải thoát tốt nhất, những tên chạy thoát khỏi căn cứ nhưng vẫn chung số phận bị bắn chết bởi thế lực của cô.
Phải, cô gồng người chống chọi tới giờ vì điều này, và vì điều khác nữa...
"Hadle phiền anh rồi..."
Hadle ngạc nhiên nhìn cô nhưng sau đó, cô ngã xuống ngất đi. Cả Hadle và những người trong tổ chức của cô kinh ngạc la lớn
"TIỂU THƯ!!!"
Tiếng vọng từ bên ngoài lấn át đi tiếng thét kinh hoàn sợ hãi trước cái chết của bọn người trong căn cứ. Cứ như vậy... cô ngất đi... mọi thứ trở nên tàn lụi trước ngọn lửa của vận mệnh.
2 tuần sau cô tỉnh lại, cô đang nằm trong căn biệt thự trắng, quanh người đều gắn những dây nhợ phiền phức.
"Người tỉnh rồi"
Hadle ngồi kế cô, khuôn mặt lạnh tanh giờ lại lo lắng, cô bình thản nhìn anh.
"Tiểu thư người..."
Nói tới đó, cô đưa tay bịt miệng anh, cô lắc đầu khẽ nói
"...tôi biết rồi"
Hadle gạt tay cô ra, vùng vẫy hét lớn
"Vậy tại sao?! Tại sao cô..."_ anh im bật... vì...
Cô đang cười...
Một nụ cười thanh thản...
Anh khóc, con người mạnh mẽ như anh cũng có ngày gục ngã, anh không thể bảo vệ cô. Lần đầu anh thấy nụ cười xinh đẹp này... nhưng nó lại là lần cuối.
"Hadle tôi có một nguyện vọng, anh sẽ giúp tôi?"
Cô nhắm mắt. Anh biết, cô không muốn nhìn anh yếu đuối. Anh gật đầu, lau đi nước mắt... ông trời chớ trêu... cứ lau đi lại chảy. Thì ra anh yếu đuối như thế.
Bàn tay nhỏ nhắn gầy yếu vươn lên lau đi giọt lệ nóng hổi của người con trai trước mặt. Cô vẫn nhắm mắt...
.....
Đứng giữa phố nhộn nhịp, một mình cô lạc lối giữa nơi này. Khẽ đặt tay lên 2 chân vốn không còn cảm giác.
Tôi tồn tại để làm gì...
Hadle đẩy chiếc xe lăn tới, cô ngồi xuống, nhìn phố đêm rực rỡ sắc màu, nhìn dòng người vô tình lướt qua nhau, nhìn...những con người tự do ấy.
Cô nhắm mắt, cảm nhận sinh mệnh đang tan biến. Hadle đằng sau ôm chặt lấy cô, giọt nước nóng hổi rơi trên bờ vai ốm yếu, anh lại khóc nữa rồi...
"Tiểu thư... tôi"
"Hadle... tôi biết... xin anh... quên tôi đi"_ cô khó khăn nói, thời gian tới rồi.
"Cô biết! Tại sao!? Làm ơn... đừng rời khỏi anh... em là người anh yêu..là tiểu thư của anh...là..."_ anh chợt lặng đi, hai tay ôm chặt lấy cô.
Cô mỉm cười hạnh phúc, nước mắt không tự chủ rơi ra ướt đẫm gò má. Cô vẫn luôn yếu ớt như vậy, vẫn luôn tự mình gánh mọi chuyện... giờ... tới lúc cô buông xuống tất cả.
Cô khóc. Khóc cho số mệnh mình, khóc vì vận mệnh nghiệt ngã. Tới khi sinh mệnh sắp tàn lụi, tới khi mình vĩnh viễn biến mất...cô chợt nhận ra...
Cô chả có thứ gì
Bạn bè, người thân?
Kể cả người yêu mình
Ngay cả một cái tên?
Hay vận mệnh của riêng cô.
Cô tồn tại vì cái gì...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top