Chương 99: Điểm bắt đầu mờ mịt.

"Cho đến khi cậu tìm ra nguyên tắc của trò chơi để thoát khỏi đây.

Bằng không sẽ mãi mãi giam cầm cho đến chết!"

Cơn choáng váng ập đến, tai phát ra tiếng ong ong khiến y nhịn không được bịt tai nhăn mày nhắm tịt mắt lại. Y cảm nhận được một luồng sức mạnh đang xoay chuyển quanh thân nhưng chả buồn quan tâm. Cơ thể y đang ở cực hạn chịu đựng. Thứ áp lực vô hình này đang giơ nanh vuốt khổng lồ nghiền nát từng mạch máu, giẫm đạp như thể muốn y nổ tung mà chết. Có điều đến nhanh nhưng đi cũng rất nhanh, tựa như thủy triều dâng cao đến đỉnh điểm rồi ào ạt rút xuống.

Đợi đến khi hoàn toàn dứt khỏi bóng ma ấy, y mở mắt lần nữa trong bàng hoàng và kinh ngạc. Đậu má, thế đéo nào lại quay trở về điểm bắt đầu cmnr?!?

Y ngồi dậy quay đầu nhìn khung cảnh xung quanh, tuy không ghi nhớ hết được nhưng dòng người mặc trang phục quen thuộc đi qua lại thật khóc không ra nước mắt. Từ khi nào những con quái vật cổ xưa thích chơi trò replay vậy nhỉ? Bộ không có chút sáng tạo nào hay sao, trăm con như một làm cho người ta lắc đầu ngán ngẩm. Y phóng tầm nhìn về một hướng trong ký ức, quả nhiên bắt gặp Trầm Uyển Đình ngồi trên đất ngơ ngác đang nhìn y.

Nhếch khóe môi, nở nụ cười bất đắc dĩ đứng dậy phủi mông cho vơi đi đất cát rồi chậm rãi tiến về chỗ cô. Trầm Uyển Đình liếc y một cái, hỏi: "Anh không sao chứ?"

Y ngây người ra giây lát nhưng mau chóng hiểu ra cô đang hỏi về cái gì. Là khi bắt đầu phù chú ấn ký y sinh ra phản ứng bài trừ cực đoan trong khi cô thì không hề cảm thấy gì khác lạ. Bất thình lình y nhớ về cái gì đó, lập tức quay người cẩn trọng kéo tay áo bên trái lên kiểm tra. Rất may y đã thở phào nhẹ nhõm, trên đó chỉ có hình xăm rễ cây chằng chịt như mạng nhện chứ không hề lưu lại ấn ký kỳ lạ nào.

Y quay lại lắc đầu ý bảo không sao, tiếp đó trở về bộ dáng nghiêm túc, thăm dò: "Cô có nghe được cái gì kỳ quái hay không?"

Trầm Uyển Đình gật đầu thản nhiên thừa nhận: "Ý anh là những câu sau khi người đàn ông đó xăm những ký tự lên tay chúng ta? Đương nhiên rồi! Nghe rõ là đằng khác. Tôi còn đang tự hỏi làm sao tôi có thể hiểu thứ tiếng đó được nữa. Thật đáng sợ!"

Phải thừa nhận chuyện đó có chút cổ quái. Vốn bất đồng ngôn ngữ lại có thể trực tiếp truyền thẳng đế đại não thế này, dù thế nào cũng cảm thấy khó tin. Thế thì sao chứ? Luật lệ của trò chơi này là gì? Ngay cả thể loại còn không phổ biến vậy bảo bọn y mò đến năm sau mới có thể đoán được à. Nghe phi lý vãi nồi, nhưng rồi làm gì để thay đổi được chứ?

"Ngô Tà, anh có đoán được nguyên tắc trò chơi là gì không?" Trầm Uyển Đình thấy biểu cảm trên mặt y không ngừng biến hóa, tường rằng phát hiện được thứ gì bèn hỏi.

"Đưa đề bài thì phải cung cấp thông tin cơ bản để giải. Đằng này quăng một câu đến cả gợi ý cũng không hó hé, cô bảo tôi nghĩ kiểu gì?" Y cười khổ đáp.

Cô nghe vậy nhất thời không biết nói gì, thoáng nghĩ ngợi một chút liền hỏi: "Vậy chúng ta không tiếp tục làm mấy cái thử nghiệm mà anh nói trước đó sao?"

"Lúc trước còn có một tình tiết nhỏ để bám vào mà suy đoán. Ngoài ra chúng ta không có gì để làm, mạo hiểm thử một phen không hại. Còn bây giờ...", nửa chừng đã bị cắt đứt bởi đôi tay lạnh giá và tiếng hét thất thanh quen thuộc. Y giật bắn người nhìn người đàn ông với trang phục in sâu hằng trong tiềm thức ngắn hạn. Ông ta đang thuần thục diễn lại một màn cách đây không bao lâu xảy ra với y. Có điều lần này, người chủ động nắm tay là ông!

Thoáng sững sờ ban đầu là vì đột ngột, nhưng những giây kế đó là đại não đang tiếp thu và lý giải mọi thứ. Từ biểu cảm, động thái, thanh âm lẫn chi tiết nhỏ nhất là khẽ khụy gối xuống đều được tái diễn lại một cách hoàn hảo. Y há hốc mồm đứng nhìn mà không thể phản ứng được gì bởi mọi thứ đều rất chân thật, cho dù y là kẻ trực tiếp chứng kiến cũng tìm không ra điểm gượng gạo nào cả. Thế là ông ta vụt chạy trối chết như vừa được ân xá trong sự ngỡ ngàng của y.

Ngô Tà vô thức ngoái đầu nhìn theo ông ta, cùng một khoảng cách, cùng một tốc độ ông ta đặt chân đến điểm cũ đã dừng lại phục hồi dáng vẻ đi đứng như bình thường. Giây phút đó đầu y tựa hồ muốn nổ tung. Hai mốc thời gian một trước một sau hiện tại thay phiên lặp đi lặp lại, chồng chéo lên nhau khiến y không phân biệt đâu là thật nữa. Đứng đồng dạng một vị trí, tầm bao quát trong không gian không hề sai biệt lắm, lần đầu có thể mờ nhạt cho qua nhưng nếu xuất hiện lần nữa nhất định có ấn tượng.

Thoắt cái chỉ cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, mồ hôi lạnh túa ra như tắm thấm bết cả lưng áo. Nhìn sang Trầm Uyển Đình thấy cô ta sắc mặt trắng bệch, run sợ đến mức cứng đơ cả hàm. Hồi lâu sau mới lắp bắp mở miệng nhả được vài chữ: "Đây là... là..."

Y nhún vai tỏ vẻ bất lực cùng cực, bình tĩnh đáp: "Mọi thứ đang lặp lại. Những chuyện xảy ra sắp tới đây đều là vậy." Vừa nói hết câu, bỗng dưng một người phụ nữ túm lấy cánh tay y, sức lực vô cùng lớn kéo y lệch hẳn về một phía. Y còn đang hốt hoảng trước màn tập kích bất ngờ nọ, bà ta đã dừng lại diễn nốt vai diễn của mình. Ngơ ngác nhìn quanh một lượt mới ngây ngốc nhận ra rằng thì ra bà ta lôi y về cho đúng với vị trí ban đầu. Đệch mợ, ngay cả chỉnh cho đúng tọa độ gốc cũng làm nốt, vậy bảo y làm sao thoát ra đây?!?

Tình cảnh bên Trầm Uyển Đình cũng dây dưa không kém, nhưng dù sao cô ta cũng không có được sự gan dạ đối mặt với những tình huống kỳ quái như y. Náo động khua chân múa tay loạn thành một nùi, khóc lóc nhoài về phía y không ngừng kêu cứu. Y nhíu mày cánh tay trái còn tự do đưa lên day day thái dương đau nhức, trong lòng như có ngàn vạn tảng đá đè nặng. Cực chẳng đã dính chung với cô ta thì thôi, bằng không cho dù có năng lực y cũng từ chối tổ đội với loại người có tính cách giống vầy.

Khoảng cách hai người không quá xa, chỉ tầm mười mét là phạm vi ban đầu bọn y tách nhau ra tìm kiếm, cũng nằm trong khả năng Ngô Tà có thể tiếp ứng khi xảy ra bất trắc bất kỳ lúc nào. Y hướng cô ta vẫy tay, hét lớn: "Đừng sợ! Họ đang kéo chúng ta về chỗ đứng trước đây mà thôi, cứ đi theo đừng chống cự!"

Quá trình diễn ra sau đó giống như những lời y suy luận. Những con rối bọn y chạm qua trước đây qui củ thực hiện những động tác rập khuôn từng làm trong quá khứ. Y từ ngạc nhiên, chấp nhận rồi chuyển qua chấp nhận, bình tĩnh đối mặt không chút gợn sóng. Vả lại dường như còn có chút đắc ý bày ra dáng vẻ như đang xem kịch vui, rảnh rỗi đối chiếu một chút với trí nhớ của mình. Có điều, so sánh một thứ đang quan sát với cái tồn tại trong bộ trí nhớ ngắn hạn quả thực còn khó hơn lên trời. Nhìn tới nhìn lui không tài nào bắt bẻ được.

Tiếp đến diễn ra màn ẩu đả giữa Trầm Uyển Đình và gã lưu manh nọ. Cùng với tiếng hét ai oán của cô, y từ bên này chạy sang chắn trước người cô. Quay đầu xem xét tình hình chỉ thấy cơ mặt của cô ta hoạt động hết công suất, hốc mắt kiềm không được chứa đầy hơi nước. Y tinh ý phát hiện cô ngồi dậy ôm lấy lòng bàn tay phải của mình, nơi đó bị cát sa mạc cào cho xước đôi chút đang rỉ máu. Y xoay phắt lại nhìn gã ta đầy khó hiểu, theo lý cú hất của tên này nếu có chuẩn bị trước nhất định sẽ không đến mức té ngã. Nhưng từ khi nào lực công kích của gã tăng vọt như muốn cố tình trả đũa cô vậy?

Sau lần tiếp xúc đầu tiên y đã biết, kết giới bảo hộ của y không còn tác dụng với những người từng chạm trán trước đó. Họ có thể thoải mái xuyên qua Kết giới túm lấy y lôi đi tùy thích chả khác con của mình. Đối với chuyện này y cũng hết cách, không thể xoay chuyển được. Y nghĩ, nguyên nhân ắt hẳn xuất phát từ những dòng ký tự bị phù chú lên tay. Ngay từ thời khắc y chủ động nắm lấy bàn tay ấy, sự "chủ động" đã không còn thuộc về y nữa.

Tuân thủ theo luật và tìm ra qui tắc trò chơi. Nếu y không đồng ý phối hợp, thời gian sẽ bào mòn kiên nhẫn khiến y hồi tâm chuyển ý. Còn nếu y đồng ý thì sẽ rơi vào tình cảnh hiện giờ, năng lực tự bảo vệ bản thân cũng vô tác dụng.

Y cẩn trọng nhìn gã lưu manh trước mặt, kịch bản cũ diễn đến đây gã sẽ xông lên tấn công y rồi bị văng ra. Nhưng bây giờ không còn sự bảo hộ thần thánh, liệu hắn đánh xong một cú rồi có buông tha y? Nếu động tay động chân cận chiến tuy không phải thế mạnh của y nhưng vài chiêu y vẫn xoay sở ứng đối được. Tuy nhiên càng kéo dài càng để lộ sơ hở, thể lực mỗi lúc một kém đi. Ngô Tà không tự chủ đặt tay ra sau thắt lưng cằm sẵn cán dao, thầm nghĩ: "Nếu tiễn vong một con rối, có được tính là phạm qui hay không?"

Sát tâm chỉ mới manh nha chưa kịp định hình, nào ngờ gã ta đột nhiên túm lấy cánh tay y xoay người kéo mạnh về hướng ngôi đền thờ cũ kỷ. Y thật hiếu kỳ vì sao tên này lại thay đổi hành động, mặt khác lại thầm thở phào nhẹ nhõm dù sao mình đã thoát khỏi một màn đấu đá. Đợi đến khi Trầm Uyển Đình tự thân lắc nhắc lê từng bước đuổi kịp y, gã cũng buông tay rời khỏi. Cô tức giận liếc hắn, cánh môi mềm mại bị nghiến chặt không cho thanh âm rên rỉ nào thoát khỏi. Bởi có tức giận, có oán hận cách mấy cô cũng không thể làm gì được.

Lần nữa đứng trước mặt hắn lần nữa, gương mặt y không có cảm xúc gì nhưng từ trong đáy lòng cười mỉa, sỉ vả mười tám đời tổ tông hắn trên dưới cả trăm lần. Đảo qua đảo lại y trong thế giới hắn gầy dựng như một chú hề, bản thân hắn đứng ở góc nhìn thượng đế xem vở diễn khôi hài này. Càng thất vọng, càng sợ hãi hay đau khổ, hắn càng thỏa mãn tâm ma của mình. Cho nên y quyết không để hắn đạt được những điều đó!

Đôi mắt sắc lạnh như chim ưng, y không kiêng dè nhìn thẳng vào người thần bí nọ. Không biết hắn có cảm nhận được hay không, động tác có chút trì hoãn, chầm chậm chìa đôi tay gầy guộc của mình về phía bọn y. Ngô Tà không chần chừ một giây nào liền bắt lấy. Trên môi nở một nụ cười đầy ẩn ý, lần này hắn sẽ không có cơ hội đứng trước mặt y nữa đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top