Chương 96: Lựa chọn nguy hiểm.
Muộn Du Bình là người đầu tiên cũng là người duy nhất phản ứng đuổi theo nó. Chạy đến bên tường, hắn nhìn lên trần nhà có một lỗ thông sâu hun hút, tối đen chả nhìn thấy nó đâu cũng không miễn cưỡng truy đuổi nữa. Hắn trở về bên cạnh mọi người, lạnh nhạt nói một câu: "Thoát rồi."
"Thoát rồi?!?" Bốn người bọn y trừ Trầm Uyển Đình ra đồng loạt lặp lại, nét mặt như vừa chứng kiến một sự kiện không tài nào chấp nhận nổi.
Muộn Du Bình từ đây chạy qua đó chưa đến mười mét, cái bóng kia lại là leo lên cái lỗ thẳng đứng, với tốc độ của hắn đuổi đến nơi mà không thấy bóng dáng nó đâu... vậy thứ kia tính là cái gì chứ? Quái vật? Ma quỷ? Phải biết rằng xưa nay chưa có yêu ma nào thoát khoải tay hắn mà toàn vẹn cả. Thứ kia quá biến thái rồi! Hơn nữa, dường như ngay thời khắc quay lại, bọn y nhìn thấy cái bóng kia không phải là đứng cạnh tường mà là bò trên tường! Đệch mợ, như thế cũng có thể á?
"Mấy người có thấy cái mà tôi vừa thấy không?" Bàn Tử thần sắc đờ đẫn, miệng không khép lại được không có sinh khí hỏi.
"Hình như nó không phải đứng mà là bò trên tường!" Phan Tử mi tâm giật giật, khó khăn nói ra chân tướng sự thật.
"Hình như tôi cũng thấy vậy!" Vân Dung e dè phát biểu. Chính thức đạp đổ thế giới quan, nhân sinh quan, nhận thức quan của Ngô Tà. Cứ cho là bản thân y hoa mắt nhìn nhầm đi, nhưng một đống người ở đây không thể nào cùng lúc mà hoa mắt hết được.
Cả đám kì quái với muôn vàn phỏng đoán khác nhau kéo đến bên tường quan sát lần nữa. Thực ra trải qua chuyện vừa rồi sắc mặt ai cũng đặc biệt khó coi, chỉ có Muộn Du Bình vẫn lạnh như thường. Hắn chủ động đi đến đó đầu tiên mọi người mới không có sợ hãi mà tiến lên. Phan Tử soi đèn chiếu xa lên nhưng thứ nhìn thấy lại là một màu đen hun hút.
"Cái động này giống với cái mà chúng ta vừa bước vào thấy quá nhỉ?" Trầm Uyển Đình nói.
Phan Tử lắc đầu, đáp lại: "Không giống nhau. Cái lúc đầu chúng ta thấy khẳng định là người đào, cậu xem dấu vết góc cạnh này đi..." Nói rồi chiếu đèn chĩa vào thành hang, khắp nơi đều là đá nhọn lởm chởm chỉa ra, cười bất đắc dĩ tiếp tục: "... có phải người đào hay không chính tôi cũng không biết!"
Trầm Uyển Đình tái xanh mặt mày, suýt chút nữa là ngất đi. Y nhớ không lầm cô nàng này có tiền sử bệnh tim nhỉ, lại còn có gan đặt chân vào nơi đầy kích thích như vầy đúng là chả biết tự lượng sức mình. Bàn Tử ghé sát đầu lại, bộ dáng như sợ kinh động đến cái thứ kia, thì thầm: "Vậy chúng ta mau đi thôi, ở đây một hồi nó mà kéo đồng bọn tới chúng ta sẽ bị thịt sống mất!"
Phan Tử gật đầu đồng ý: "Hiện giờ nếu chúng ta đi xuống vậy chắc chắn phải đi bừa một hướng, còn không thì... ở đây có một cái cửa, Tiểu Ca ý anh thế nào?", anh nhìn về phía Muộn Du Bình thăm dò ý tứ, bắt gặp anh mắt hờ hững kia đã nhìn chằm chằm cánh cửa bị phong kia từ lúc nào.
Phan Tử hiểu ý, lập tức hướng Bàn Tử gọi: "Giúp tôi một tay đi."
Hai người cùng nhau bắt tay vào dỡ các thanh gỗ lớn chống đỡ thạch môn. Đây cũng không hẳn là cửa, cửa mở không được thì không thể gọi là cửa. Chỉ là một khối đá lớn chất chồng lên, sau đó dùng đồng nóng chảy bị kín kẽ hở lại, tạo hình cánh cửa. Sau khi gỡ xuống hết mới nhìn rõ bên trên là một bức phù điêu vô cùng hùng vĩ, đại khái là kể về một câu chuyện cử hành tế lễ với qui mô cực kì lớn. Nhưng thạch môn này chẳng khác một bức tường, phong bế kín mít chẳng có lấy một kẻ hở. Đề phòng phía sau tường đá có cạm bẫy khí độc gì đó, Muộn Du Bình dùng hai ngón tay của hắn thăm dò cẩn thận, thấy không vấn đề gì mới hướng hai người kia nói: "Phá."
Chuyện gì không nói đến chứ động chân tay là không ai bằng Phan Tử, phá hoại lại không thể thiếu Bàn Tử đây. Trong hai ba lô hai người lần này còn mang cả cuốc xẻng, thật chẳng khác nào với bọn trộm mộ. Cứ mỗi người một búa, sức lực vô cùng cường đại chưa đầy mười phút đã đem bức tường đá dày không tưởng khoét rỗng một lỗ.
Muộn Du Bình đứng dậy, tiên phong đi trước. Những người còn lại cũng lần lượt chui qua. Nhưng ngay khi vừa bước sang ai nấy nhịn không được phất tay trước mũi che chắn, Bàn Tử trực tiếp mắng: "Đệch mợ, cái quái gì mà thối thế không biết! Vừa thối vừa nóng thật ngộp chết ông đây mà!"
Quả thật hắn nói không sai, cách một tầng mặt nạ lọc khí mà vẫn ngửi thấy mùi hôi nồng nặc. Nếu không có mặt nạ, vậy có thể đem bọn y trực tiếp dìm ngất xỉu. Phan Tử soi về các góc tường, phỏng đoán: "Đây có thể là căn phòng chứa chất thải phóng uế."
Y nhíu mày hỏi lại: "Sao có thể? Chủ mộ đã chết mấy trăm năm, vậy thứ gì có thể thải ra chất thải như vầy?"
Bàn Tử vỗ vai y, vẻ mặt như đang phổ cập cho một tên nhóc ba tuổi, lên giọng nói: "Người anh em, cậu đừng quên thứ vừa nhìn thấy trong căn phòng vừa rồi."
Ngô Tà giật mình sực thớ ra quái thai người không ra người mà yêu chả ra yêu kia, trong lòng rét lạnh không thể phản bác. Nếu quả thật là vậy, vậy ngôi mộ này ẩn chứa nhiều nguy hiểm khôn lường rồi.
Đi một đoạn nhỏ ra khỏi đường hầm, căn phòng tiếp theo lại là một căn phòng kín. Ba vách tường chắc chắn không hề có bức hoạ tự nào, đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn xác nhận nó quả thật không hề quan trọng. Đúng như lời Phan Tử nói, nó là một căn phòng phóng uế không hơn không kém. Trong này ngoại trừ một cái lỗ thông hơi thì chả có gì cả, một vật bồi táng cũng không. Bấy giờ mọi người đều tồn tại chung một suy nghĩ trong đầu đó chính là phải quay trở ra thôi, lối đi đã là ngõ cụt.
Bất thình lình, phía trên đỉnh đầu bọn y bỗng nhiên "Ầm!" một tiếng vang dội, tất cả vừa ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy trần nhà phía trên nứt toát, bong ra từng mảng rơi xuống đất. Phan Tử la lớn: "Cẩn thận!"
Cả đám liền vội vàng tránh phải tránh trái, may mắn trận đá lở này rất nhanh đã kết thúc. Trần nhà chỉ rơi xuống hai tảng đá to tướng liền dừng lại. Bàn Tử nhìn tảng đá cao đến hông hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, thở phào nhẹ nhõm: "Cũng may lão tử đây nhanh nhẹn, bằng không đã bị đá đè chết rồi. Rốt cục là sao cái động này tự nhiên sụp xuống thế?"
Hắn vừa nói vừa xoay người lại chỗ tảng đá vừa rơi xuống, chưa đi được hai bước Muộn Du Bình đã quát: "Đừng động!"
Tiếng hắn vừa dứt, chung quanh liền nghe thấy tiếng sột soạt rất nhỏ, sàn thạch dưới chân đã xuất hiện những khe nứt. Cái lăng mộ này vốn đã chịu hơn mấy trăm năm rồi, bên trong đã bắt đầu mục rỗng hết tuỳ thời có thể sụp đổ. Trước đó không hề nghĩ tới điều này bởi vì Muộn Du Bình luôn ở đây, phán đoán của hắn luôn đúng. Cho dù trời có sụp xuống hắn cũng sẽ đứng ra gánh vác nhưng sự việc ngoài ý muốn bất ngờ ập đến, cho dù hắn là thần cũng không thể lường trước được. Y liếc mắt nhìn mọi người phát hiện ai nấy thần sắc đều tái mét đang nhìn nhau. Bây giờ thấy sự căng thẳng hiếm có của hắn sau lưng ai cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh, không nói nên lời.
"Từng người một, di chuyển nhẹ nhàng về phía tôi. Phan Tử trước." Muộn Du Bình nói.
Muộn Du Bình luôn là người đứng gần cửa nhất, ở đó tầm nhìn bao quát để hắn có thể quan sát tất cả mọi thứ trong phòng. Ngoài ra nếu có dị biến, quái vật xông vào hắn sẽ là người đầu tiên đối phó. Phan Tử, Bàn Tử người trước người sau cách hắn khoảng ba bước chân. Vân Dung lúc nãy tránh đá rơi xuống đã lùi lại bức tường sát lối vào, vị trí đó nhìn chung sẽ rút lui an toàn. Mà thương cảm nhất là y và Trầm Uyển Đình đây. Cô ta đứng ở giữa phòng, vị trí nguy hiểm nhất, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Bấy giờ, mặt mày trắng bệch, tay chân run lẩy bẩy đến nước mắt cũng rơi, đôi môi lấp bấp không tự chủ lặp đi lặp lại:
"Cứu... cứu... Muộn Du Bình..."
Ngô Tà còn xúi quẩy hơn, đứng sát tường đối diện lối vào, là nơi xa nhất đồng nghĩa với khả năng vượt qua thấp nhất. Mỗi bước chân của bọn họ đều làm tim y như bị bóp nghẹn thêm một lần. Cảm giác ú tim chờ đợi từng giây từng khắc này còn kinh dị hơn bất kì thứ gì y trải qua trước đó.
Đợi ba người kia đến được nơi an toàn, đường tơ kéo trên sàn cũng giăng kín như tấm mạng nhện khổng lồ. Lượt tiếp theo đương nhiên là của Trầm Uyển Đình. Nhưng bây giờ cô ta đã bị doạ cho phát ngất, chân bủn rủn chả có tí lực chỉ biết đứng một chỗ mà khóc. Bàn Tử, Phan Tử an ủi khích lệ mấy lần cũng không được. Muộn Du Bình nhíu mày, bước lên một bước nói: "Đưa tay cho tôi!"
Lúc này, Trầm Uyển Đình mới bớt sợ hãi vươn tay ra chầm chậm nhích từng chút một về phía trước. Dù vậy bên dưới chân đã nứt ra vô số vết rạn nhỏ, chằng chịt chẳng khác nào ly thủy tinh rạn vỡ. Đột nhiên sàn nhà truyền đến âm thanh "rắc rắc", "rắc rắc" rất giòn, hết sức chói tai, doạ cho cô điếng người la lên một tiếng rồi ôm đầu ngồi xổm xuống đất. Muộn Du Bình có vẻ không còn kiên nhẫn, lặp lại: "Đưa tay cho tôi, tiến chầm chậm về đây. Tôi sẽ đỡ."
Ngô Tà cảm thấy trong lòng lạnh đi. Y biết, bản thân sẽ không qua khỏi cửa ải này, càng đau lòng hơn khi xung quanh đến một người nuối tiếc y cũng chẳng có.
Bàn Tử nhìn qua bên này, mới thấy rằng vẫn còn y đột nhiên hô lên: "Người anh em! Cậu ráng nhẫn nhịn một chút, bọn tôi lập tức cứu cậu liền."
Y cười chua xót, may thay đã có người nhớ đến sự hiện diện của y. Y hướng Bàn Tử ôm quyền một cái: "Đa tạ... nhưng đã không còn kịp nữa. Năm sau nhớ đến đây cúng bái tôi đấy nhé."
"Cậu nói cái quái gì thế. Này Tiểu Thiên Chân!" Bàn Tử hô lớn.
"Đình Đình!" Phan Tử gào lên.
Vừa dứt lời, mặt đất liền sụp xuống kéo theo cả y và Trầm Uyển Đình. Ngay ở thời khắc sinh tử, y vẫn giữ nụ cười trên môi. Giọt nước mắt rưng rưng ở khoé mắt thời khắc này cuối cùng rơi xuống. Trong đêm tối, hai luồng ánh sáng nhỏ nhoi tựa như sao băng vụt qua bầu trời đêm. Xa dần... rồi biến mất mãi mãi.
Ngô Tà nở một nụ cười mãn nguyện, dù sao thì cũng có người khóc vì y.
"Cảm ơn... Vân Dung!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top