Chương 95: Xuống mộ.

Ngay tức thì, một âm thanh phát nổ lớn hệt như tiếng pháo đài rung giật cường độ cao vang lên, ngay trước mắt mọi người chỉ thấy một làn khói xanh đậm không ngừng tuôn ra từ trên tường- chỗ Muộn Du Bình vừa ngồi.

Hắn ta hô lớn: "Tản ra! Chạy về phía cửa!"

Mọi người ai cũng đều là người phản ứng nhanh nhẹn, nghe lệnh xong lập tức chạy đi. Duy nhất Trầm Uyển Đình chậm chạp tay chân lóng ngóng, vừa rồi bị đẩy lùi lại không cẩn thận ngã ngồi trên đất. Phát sinh tình huống bất ngờ tiếp theo khỏi nói, bị doạ cho ngây người không có phản ứng luôn, nhìn mọi người chạy đi trong lòng cô càng sợ hãi. Đang trong cơn hoang mang tột độ, người kia nắm tay cô lôi đi. Cô đứng bên ngưỡng cửa cận kề nguy hiểm, thấy có kẻ ném một cái phao cứu sinh cho mình càng gắng sức chạy theo.

"Mọi người kiểm tra xem có phần da thịt nào bị lở loét hay không? Ban nãy chúng ta tiếp xúc gần như vậy tôi sợ sẽ phát sinh vấn đề." Y hướng cả bọn nói vừa vặn nhìn thấy Muộn Du Bình vừa kéo tay cô ta chạy ra, trong lòng chẳng biết có tư vị gì nữa.

Trầm Uyển Đình vừa nghe vậy liền phát hoảng, cuống cuồng kiểm tra trên người mình xem có bị thương hay không. Kết quả không có ai bị gì, nhưng y vẫn nhắc nhở lưu ý xem có thể là phát tác chậm hiện giờ chưa thấy được.

Đám khói xanh tủa ra xâm chiếm toàn bộ căn phòng, có soi đèn cũng chả quan sát được gì cả. Bên trong như một khối lập phương chứa bông gòn xốp, đặc kín chen chúc nhau chắn hết tầm nhìn. Khí độc này ngày một tản ra càng ít hơn, tin chắc lượng khí nén bên trong động không còn nhiều nữa. Phan Tử tắt đèn pin từ bỏ việc xem xét phán đoán tình huống, quay đầu hỏi: "Tiểu Ca, tìm được lối vào rồi chúng ta làm gì đây?"

"Đợi." Hắn đáp gọn lỏn, tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ.

Bàn Tử phụ hoạ: "Trước tiên cứ đợi đám khí đó tan bớt đi. Tuy chúng ta có mặt nạ phòng độc nhưng cái khí đó cũng mấy trăm năm rồi, lao vào cả đám đều ngoẻo hết sao."

Ngô Tà ngồi ngay cạnh cửa cung điện, dùng linh lực điều khiển không khí lùa vào giúp thanh lọc đi khí độc bên trong bớt. Kết cấu cung điện này cũng quá kín đi, độc nhất một cánh cửa ra vào đây ngoài ra không có cửa sổ, ngay cả lỗ thông khí còn không có. Y hành sự cũng không thể lộ liễu quá, khống chế tự nhiên như có gió lớn thổi qua vậy.

Bảy giờ, bầu trời gần như là buổi tối chỉ với chút ánh sáng tự nhiên le lói còn sót lại. Bọn y nhanh chóng kiểm kê trang bị một lượt rồi bắt đầu với lối vào nhỏ hẹp. Vì quá thấp nên cả bọn phải cúi người bò qua. Tối om và đầy mùi hôi. Bên trong cũng không cao lắm, chỉ khoảng 1m5 vì y vốn cao 1m81 mà còn phải cúi người di chuyển rất mỏi.

"Tiểu Ca, anh thấy sao?" Phan Tử vừa chui qua hỏi.

Muộn Du Bình đi đầu, quay lại lãnh đạm đáp: "Thông thoáng hơn rồi, chắc vì chúng ta ở gần lối vào.", nói rồi bước tiếp về phía trước.

Cất bước đi không xa đã gặp một cái ngã rẽ, từ chỗ này mới được tính là tường đá vững chắc. Chứ lối vào này giống như một cái đạo động, đào để thoát ra vậy, có lẽ những người cuối cùng xây dựng lăng mộ này ra ngoài bằng lối đó. Hai bên chia thành hai cái cửa động hình vuông. Thế nhưng ngay tại cái ngã rẽ này, trước mặt có một lối đào xuống mặt đất, sâu hun hút dù đèn công suất cao soi cũng chả thấy đáy. Mọi người liếc nhìn nhau đầy cảnh giác, Bàn Tử nói: "Theo như tôi biết thì lăng mộ thường nằm sâu dưới lòng đất, cần nhảy xuống không? Mà chúng ta ở gần đỉnh ngọn, nếu cái hang này cao như vậy chúng ta nhảy xuống liệu còn sống không?"

Muộn Du Bình sau khi xem xét, phất tay nói: "Không cần. Nếu nó nằm gần lối vào như vậy ắt tự nhiên không phải dẫn đến mộ chính."

Mọi người đều đồng tình với lời của hắn, gật đầu bỏ qua sự mạo hiểm này. Vân Dung vừa soi đèn lên vách tường hai bên, quan sát các kí tự cổ trên ấy một lúc đột nhiên kêu lên: "Mọi người xem!"

Tất cả tức thì tập trung lại, cô chỉ lên tường giọng run run nói : "Văn tự này có nghĩ là "hiến tế", cái này có nghĩa là "nguyền rủa", cái còn lại là "chết".".

Bàn Tử huýt một cái, không cho là đúng nói: "Vậy thì có gì là lạ. Mấy cái này chỉ để hù cái đám đến trộm mộ thôi. Chúng ta vào đây trộm cái cao cấp hơn, chính là linh hồn của chủ mộ!"

Vân Dung lắc đầu, thần sắc láo liên chỉ vào một cái góc khuất gần cái hố phủ nhận: "Không phải. Vấn đề là dường như cái văn tự kia có chút kì quái!"

Phan Tử lia đèn qua soi rọi bên đấy, đó là một viên đá riêng biệt nằm trong góc khuất bên trên có khắc vài kí tự tiếng Anh. Vốn dĩ các văn tự chỉ bao quanh mép hai lối rẽ thôi, có điều cái ký hiệu này lại ở cách biệt ra thật làm người ta lưu tâm. Đây không có vẻ như là được khắc cùng thời điểm vào lúc xây lăng mộ bởi nét khắc khá thô, y lại không tin thời điểm đó người Ấn Độ có thể tiếp xúc với tiếng Anh. Nhưng nghịch lý là phía dưới lại là cái hố to tướng, căn bản không có chỗ bước vào đó để đặt chân nữa làm sao có thể khắc được chứ.

Y ngồi thụp xuống, quét ánh sáng qua cố gắng đọc mấy ký tự tiếng Anh thêm lần nữa nhưng vẫn không có kết quả. Những đường nét này quá mức lộn xộn, chồng chéo lên nhau rốt cục tạo thành cái chữ gì thì không thể dịch ra nổi. Y thậm chí còn bắt đầu hoài nghi đây không phải chữ cái tiếng Anh nữa kìa.

"Chữ này rốt cục nói cái khỉ gì thế? Ai đến nhìn rồi phiên dịch dùm cái đi!" Bàn Tử sau khi nhìn rồi liền hướng đằng sau rống.

Phan Tử phân tích: "Đây có vẻ như là một ký hiệu của ai đó lưu lại. Chẳng lẽ trước chúng ta còn có người vào đây hay sao? Bất luận là của ai chúng ta vẫn phải nên cẩn thận. Kí hiệu này chưa chắc dùng để chỉ đường đâu."

Y hiểu ý của Phan Tử, nếu kí hiệu này không phải để chỉ đường thì nó có thể là một loại cảnh báo nguy hiểm. Phía này một là an toàn hai là nguy hiểm cực kỳ. Nhưng hành lang chỉ có hai nhánh, không rẽ vào nhánh này cũng rẽ vào nhánh kia. Cả hai đều không chắc chắn, chọn nhánh nào cũng như nhau cả, lúc này do dự cũng vô ích. Bằng không thích cảm giác mạo hiểm thì cứ một phát quyết liệt nhảy xuống cái hố địa ngục trước mặt cho rồi.

Đúng lúc này, Muộn Du Bình phía sau lạnh lùng nói: "Đi theo tôi."

Phải nói giọng hắn trong không gian kín như thế này rất doạ người. Lạnh lẽo hệt sứ giả địa ngục, hơn nữa còn có hiệu ứng âm vang đính kèm nữa, nhưng không hiểu sao y vẫn cảm thấy men. Hắn nói rồi tiên phong đi đầu, rẽ vào hang động có khắc ký hiệu.

Ngô Tà bám theo sau, tiếp đó là hai cô nàng được đi giữa bảo hộ, cuối cùng là Bàn Tử rồi đến Phan Tử. Cả đội tiến vào hành lang. Bên trong khá thoải mái, hai người đi song song với nhau vẫn dư dả, chiều cao trần hang cũng trở về bình thường, đại khái khoảng hai mét rưỡi. Nhưng ở những tình thế nguy hiểm hay kỳ quái đều duy trì đội hình hàng một, Muộn Du Bình đi đầu dò đường. Bọn y dựa vào ánh đèn pin mà lần mò trong bóng tối. Có lẽ vì thị lực của mọi người còn chưa kịp thích nghi với một cái môi trường hoàn toàn trong bóng tối, còn có cạm bẫy tứ phía rình rập nên bước chân ai cũng thoáng chần chừ, cẩn trọng.

Muộn Du Bình lại khác, bước đi như bình thường. Những chỗ hắn cảm thấy không an toàn sẽ thả chậm cước bộ, hai ngón tay dò xét các bức tường xem có cơ quan hay không. Dường như do hoàn cảnh tác động nên ai nấy lặng thinh không nói câu nào, cứ như sợ sẽ đánh thức thứ gì trong lăng mộ này vậy. Bốn phía tĩnh mịch đến rợn người, trong không khí chỉ còn lại tiếng bước chân hoà cùng tiếng hít thở nặng nề.

Vân Dung là người ít kinh nghiệm nhất trong cả đám, mới đi được một lúc đã cảm thấy kì quái nói: "Bầu không khí dường như không đúng. Mọi người có cảm thấy dần dần trở nên khó thở hơn không?"

Còn chưa dứt lời Muộn Du Bình đã ra dấu im lặng khiến cô căm bặt. Hắn nhẹ giọng nói: "Kỹ thuật ướp xác là vậy. Càng kín càng bảo trì thi thể được lâu."

Vân Dung gật lấy gật để, chẳng cần biết có hiểu hay không nữa. Bọn y tiếp tục tiến về phía trước, đi thêm chưa tới năm phút đã đến một cái giao lộ. Cả đám quét đèn pin tứ phía xem có ký hiệu nào lưu lại hay không, qua lần đi vừa rồi cũng đủ biết ký hiệu trước đó mang tính an toàn. Nhưng hy vọng dâng cao đổi về chỉ là sự thất vọng tràn trề, ở ngã tư này không có ký hiệu!

Phan Tử lẩm bẩm: "Lạ thật! Bắt đầu đi chưa bao lâu không hề quẹo lúc nào, sao đến đây ký hiệu lại đứt đoạn rồi?"

Bàn Tử vỗ tay bộp bộp thu hút sự chú ý, hô hào đáp: "Nhất định là tìm không kỹ rồi. Nào, mọi người! Chia ra tìm lại lần nữa xem, nhất định không bỏ sót dù là góc nhỏ nhất."

Ngô Tà không cho là vậy, ở đây sáu con người mười hai cặp mắt đến một cái ký hiệu còn tìm không ra vậy đem mắt vứt đi cho rồi. Bốn phía đều là tường đá trơn nhẵn, muốn khắc ký hiệu phải nói cực kỳ nổi bật. Hơn nữa Bàn Tử tinh mắt như thế, liệu hắn sẽ bỏ sót thứ gì à? Nghĩ vậy bèn nói: "Từ khi bắt đầu một đường thẳng đến đây, nếu không có ký hiệu lưu lại vậy có nghĩa là người đó không có khả năng để lưu lại, hoặc là gặp chuyện giữa đường rồi!"

Mọi người ai nấy đều không nén nổi sự kinh ngạc, sắc mặt rất khó coi không nói thành lời. Lặng lẽ nhìn nhau, sống lưng lạnh toát cơ hồ cảm thấy rõ rệt nhiệt độ quanh thân hạ xuống vài tầng. Cái không gian âm u tràn ngập âm khí của người chết này, một đường đi thẳng đến tận đây ngoài trừ hai bên tường ra không còn thứ gì khác. Vậy người kia bốc hơi đi đâu chứ? Đừng bảo có cơ quan! Muộn Du Bình ở đây không lý gì hắn không phát hiện được. Chẳng lẽ bị vách đá hai bên "nuốt" mất rồi?

Trong đầu mỗi người không tự chủ mà vẽ nên những thứ không sạch sẽ, hay những viễn cảnh tiêu cực có thể xảy ra. Đúng lúc này, Muộn Du Bình đột nhiên chĩa đèn pin lên trần nhà, âm trầm mở miệng: "Ở đây!"

Tất cả theo quán tính ngẩng đầu lên, lần này mới thực sự là bị choáng ngợp không biết phản ứng như thế nào. Trên trần nhà có cái lỗ thông hình tròn hệt như giếng trời, bên trên còn có một tầng khác!

Các phiến gạch được đẽo gọt một cách công phu, quanh miệng còn chạm trỗ họa tiết đơn giản nhưng tinh tế chứng tỏ đây không phải người đào để thoát thân. Lỗ thông độc trọn một màu đen hun hút, hệt như một cái giếng đảo ngược sâu thăm thẳm không biết đường lần. Bất giác y rùng mình, bản năng phòng thủ tự sinh ra trước những thứ mình không biết.

"Trách không được chả có cái kí hiệu nào lưu ở đây, thì ra là trèo lên trển rồi." Bàn Tử vỗ đùi một phát, vui vẻ như vừa phát hiện một định luật nào đó ghê gớm lắm.

Muộn Du Bình chả nói chả rằng thảy túi của mình lên trên, tắt đèn pin giắt vào hông, gọi: "Phan Tử."

Phan Tử lập tức hiểu ý đi đến bày ra một cái thế đứng tấn, hai tay đan lại trước người. Muộn Du Bình một cước đạp lên, nhẹ nhàng phi người thẳng lên trên không tốn chút sức lực nào. Hắn ở trên đấy, bật đèn pin quan sát một lần mọi thứ, xác nhận an toàn rồi mới xoay người kéo cả bọn lên.

Mọi người lên đến nơi, vì người đông lại có Muộn Du Bình ở cạnh nên phần e dè ban đầu đều tan biến, ai cũng tủa ra một hướng để quan sát. Trầm Uyển Đình nhìn những rương đóng đầy bụi, phía vách tường còn có những cây gỗ thon dài chất chồng bèn hướng Muộn Du Bình hỏi: "Những thứ này là cái gì vậy? Tôi mở ra được không?"

Muộn Du Bình đang nghiên cứu những bức phù điêu trên vách tường, căn bản không biết cô đang hỏi hắn. Phan Tử thế nhưng đáp dùm: "Đây có lẽ là vũ khí bồi táng. Vua chúa xưa khi xây dựng lăng mộ cho mình đều chôn theo một căn phòng chứa đầy vũ khí, ý muốn khi sang bên kia thế giới có thể tự mình gầy dựng một quân đội, chờ ngày tái sinh chinh phục thế giới. Cũng không biết chừng bên trong có chứa cơ quan ám khí hay là khói độc gì đâu, cậu tốt nhất đừng đụng vào."

Cô vội rụt tay về gật đầu đáp lại rồi tự mình đi chỗ khác xem xét. Vân Dung đang gần đó nhìn thấy Muộn Du Bình chăm chăm nhìn những bức phù điêu hồi lâu trên hai trụ đá lớn hồi lâu không có phản ứng. Hai cột trụ này đứng sừng sững, từ chân đến ngọn đều điêu khắc hình vẽ, bốn mặt lấp đầy rất chi tiết. Giữa hai trụ đá chính là một cái cửa lớn đã bị phong bế. Cô đến gần quan sát rồi nói: "Đây hình như đang kể về một câu chuyện, cử hành một buổi tế lễ gì đó rất long trọng, bồi táng rất nhiều người sống."

Hắn không phản ứng gì vẫn chăm chú nhìn hai cột trụ, chả biết có nghe hay là không. Vân Dung tự trách mình đa tâm, người này là ai chứ? Một kẻ phàm phu tục tử như cô có thể chạm đến được hay sao? Thôi thì cứ an phận làm một kẻ qua đường, âm thầm đứng từ xa dõi theo hắn là được.

Ngô Tà quan sát xung quanh, bỗng nhiên cảm thấy dưới chân giẫm phải cái gì đó. Bản tính tò mò trỗi dậy, y ngồi xổm xuống dùng tay quét đi mớ cát đã che phủ trên bề mặt, cầm lên nghi hoặc hỏi: "Thời đó mà cũng có thanh đoản đao sắc bén như vậy sao?"

Phan Tử, Bàn Tử cách y không xa nhất thời bị lời nói của y thu hút, bước qua xem thử. Mấy người còn lại, ngay cả Muộn Du Bình cũng tụm về một chỗ. Đắn đo một hồi, Phan Tử mới nói: "Đây rõ ràng là vật thuộc niên đại sau này. Tiểu Ca, anh nhìn xem, chỗ kia hình như có vết tích đánh nhau!", nói rồi chỉ vào một khoảng đất phía trước cách y hai mét.

Bàn Tử lập tức qua đó hóng chuyện, phủi phủi lớp cát bên trên, nói: "Phần thanh gỗ này quả thật gãy do ngoại lực tác động. Mấy cây bên này cũng vậy, xem ra cái sàn UFO này đã từng chào đón hai đấu sĩ hạng nặng!"

Muộn Du Bình nghe vậy liền ngồi xuống, lấy đi thanh đao trong tay y đồng thời mở cái túi nhỏ của hắn ra, móc ra một chai thuốc nhỏ xịt lên, khẽ nói: "Tắt đèn đi.". Mọi người lập tức làm theo. Hắn lại lôi ra một cái đèn hình chữ nhật nhỏ chừng chiều dài bàn tay đưa lại gần thanh đao, sau đó lạnh giọng nói: "Có phản ứng với máu."

Ngoại trừ Muộn Du Bình vẫn giữ cái bản mặt vô cảm đến phát ghét, còn lại những người khác ít nhiều đều có những biểu cảm khác thường. Ở một nơi quỷ dị như vậy lại phát hiện có máu, hơn nữa lại còn có vết tích đánh nhau thật làm lòng người ta dấy lên một tia bất an. Ấn tượng an toàn tích tụ từ ban đầu đến giờ chẳng mấy chốc bị cơn cuồng phong cuốn trôi đi sạch sẽ. Tất cả không tự chủ sờ thắt lưng mình, cái lành lạnh của vũ khí cảm thụ rõ rệt trong lòng bàn tay mới yên tâm đôi chút.

Ngô Tà không có lo lắng như mọi người, ngược lại hắn lại cảm thấy thế giới quan của y vừa bị một chấn động nhỏ. Tên này đi diệt ma lại đem Luminol theo bên người? Lần trước ở lâu đài Hampton Court đem theo cồn cũng thôi đi, lần này còn mang cả chất hoá học cao cấp như thế, hắn theo trường phái khoa học từ bao giờ vậy?

Bầu không khí bất giác trở nên trầm trọng, không ai nói với ai lời nào. Nhuốm đặc một mùi cảnh giác khiến tinh thần cả bọn đều đề cao, tuy nhiên không ai có thể đưa ra biện pháp giải quyết cục diện bế tắc trước mắt cả. Bất thình lình, Muộn Du Bình đột nhiên hét lên: "Tất cả cẩn thận!"

Mọi người lập tức phản ứng quay lại, chỉ kịp thấy Muộn Du Bình xoay người phóng đến bức tường đối diện, bên kia có một bóng người nhảy lên trần nhà với tốc độ như chớp. Nó nhanh đến nỗi những người bọn y thậm chí còn không có thời gian để phản ứng. Năm người bọn y đồng loạt bị sốc ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top