Chương 101: Đấu tranh sinh tồn.

Ngô Tà lờ mờ tỉnh dậy trong bóng tối. Sống lưng khẽ cử động liền đau buốt, mồ hôi lạnh vã ra phủ kín vùng trán. Y thở gấp từng ngụm, cắn răng lấy can đảm vặn mình một cái thật mạnh. Cơn đau ập đến đỉnh điểm như chết đi sống lại, choáng ngộp khiến y gần như không thở được. Y hút khí liên tục cố xua tan cảm giác thống khổ này. May mắn không có bị thương xương cốt, bằng không nửa đời còn lại của y xác định nằm một chỗ.

Không đợi hồi phục hoàn toàn, y chớp mắt một cái tinh quang quanh thân lập tức bừng sáng. Chả ai nguyện ý giam mình ở một nơi tối tăm không an toàn cả. Xung quanh toàn đá vụn lởm chởm, y mò mẫm dưới chân rất nhanh nhìn thấy ba lô của mình. Thắp một cây pháo sáng lên soi rọi rõ từng ngóc ngách, thấy trên tường có mấy ngọn đuốc đã cũ điều khiển ý niệm chúng cháy lên.

Đèn pin cùng mặt nạ phòng độc nằm vất vơ trên mặt đất, có điều phần góc cạnh chẳng khác đống đồ nát là mấy. Nghĩ rồi y cúi người nhặt lại bỏ vào túi. Quét mắt một lượt khắp bốn phía, y phát hiện bản thân không biết vì sao có thể thoát ra được khỏi ảo cảnh ghê rợn đó. Hiện tại đã trở về một gian mộ thất nào đó bên dưới lăng mộ. Căn cứ theo lượng đá rơi vãi khắp phía, ắt hẳn đây là căn phòng bên dưới chỗ bọn y rơi xuống. Lúc này vật dụng đã về tay, việc đầu tiên y làm chính là lao đến moi ra bình nước sạch không ngừng súc miệng.

Cảm giác điên cuồng mất tự chủ bao lâu rồi y không có được? Giờ phút này y không màng thế sự nguy hiểm gì, một mực chỉ muốn tẩy rửa mùi vị ghê tởm kia ra khỏi người mình. Là máu! Y khẳng định là máu! Tuy chưa nuốt xuống nhưng đã nếm qua tư vị cả đời khiến y không tài nào quên được. Cơn phẫn nộ đan xen sự tức giận khôn cùng, y chẳng thể làm được gì thay đổi ngoại trừ chấp nhận sự thật đó. Đến khi mực nước chỉ còn lại 1/5 bình, suýt soát chạm đáy y mới dừng lại, nhét một thanh chocolate ngậm vào cân bằng vị giác.

Bấy giờ y mới lấy lại tinh thần đứng lên đi đến giữa phòng, nơi có một cái bục vuông vức nhô cao lên có vẻ như là bệ hiến tế. Trên thân bốn mặt của chúng đều có khắc văn tự Ấn cổ, y không đọc được. Tuy có nghiên cứu qua chữ cổ nhưng nền văn minh tâm linh của Ấn Độ không quá nổi bật nên y không có để mắt tới. Dù sao cũng chả hiểu được đành lấy điện thoại ra chụp lại sau này sẽ đưa cho Vân Dung xem.

Đứng dậy đi một vòng xem xét, đột nhiên lưu ý phía góc tường có thứ gì màu trắng chôn dưới lớp đá. Ngô Tà ngồi xổm xuống, lấy tay đào lên xem thử. Kinh hãi phát hiện có rất nhiều xương và sọ người nằm ngổn ngang dưới đất. Tuy biết đây là đại điện cử hành lễ hiến tế, nhưng nhìn số lượng xương để phán đoán thì số người chết khá nhiều chứng tỏ buổi tế lễ này cực kì qui mô long trọng. Dù sao khi thấy đống xương trắng này vẫn nhịn không được cảm giác gai người.

Đang dạo quanh, bất thình lình đống đá trước mặt động đậy, nghe loáng thoáng còn có tiếng phụ nữ rên rỉ rợn người. Ngô Tà lập tức lăn người núp vào sau bệ hiến tế, tay không tự giác đặt lên đao ở thắt lưng, nín thở quan sát. Lớp đá trước mặt đột nhiên có dị động, nhô cao lên khỏi mặt đất.

"Trầm Uyển Đình!?!" Y thốt lên, tiến lại chìa tay đỡ cô ta dậy. Cô nhíu mày trước ánh sáng đột ngột, sau khi thích ứng thì nắm lấy tay y trợ lực đứng dậy.

"Đây là đâu?" Cô đảo mắt thấy mình ở một nơi xa lạ, yếu ớt hỏi.

Ngô Tà nhìn khóe môi cô còn vươn lại vệt màu đỏ thẫm, không tự chủ quay đầu đi hướng khác mất tự nhiên nói: "Một gian phòng trong lăng mộ, dựa vào vết tích khả năng lớn là địa điểm rơi xuống."

Cô ta ngẩn người ra dường như không tin được, suy ngẫm sắp xếp lại mọi thứ trong đầu rồi mới nghi hoặc hỏi y: "Sao chúng ta có thể thoát ra khỏi thành phố đó?"

Y trố mắt đầy kinh ngạc, không kiềm được nâng giọng hỏi ngược lại: "Cô không nhớ gì sao?"

Bần thần trước phản ứng mạnh của y, hồi lâu cô mới tỉnh táo lại, chỉ khẽ lắc đầu đáp: "Tôi chỉ nhớ chúng ta dừng lại trước một quán ăn nhỏ. Chuyện sau đó ngày càng mơ hồ không xác định rõ nữa. Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Ngô Tà nhìn cô rất lâu, đồng tử co dãn ánh lên những tia gợn sóng lăng tăng dao động không hồi kết. Nắm tay y siết chặt dưới cánh tay áo, đường gân ẩn hiện dưới lớp da nhợt nhạt tựa hồ muốn xé bỏ xiềng xích lao ra bên ngoài. Cả người y đều phát run, gặm nhắm sự bất lực cùng thất bại nặng nề.

Nhìn vào đôi mắt hồn nhiên không chút vấn đục ấy, y không thể nào lạnh lùng nói ra rằng cô đã ăn qua thịt người, uống qua máu ván mỡ, nuốt trôi những loài bò sát gớm ghiếc trong tình trạng không nhận thức được. Càng không thể tàn nhẫn nói trắng ra sự thật rằng: "Nếu cô không ăn thứ mọi rợ kia, chúng ta sẽ không thể thoát ra khỏi đó!"

Đúng thế! Qui tắc trò chơi đang áp đặt bọn y phải chịu đựng thử thách biến chất bản thân mình. Không thể kể đến sự đê tiện biến thái của người đứng đằng sau bức màn. Y hận bản thân không đủ mạnh mẽ. Giá như y có thể thức tỉnh sớm hơn một chút, Trầm Uyển Đình sẽ không... Chỉ tiếc trên đời này không tồn tại hai chữ "giá như". Nó chỉ là một loại tiếc nuối về quá khứ, đơn giản hơn thì là lý giải nực cười để bào chữa cho sự vô dụng của chính bản thân mình.

Ngay từ giây phút tỉnh lại, cho dù lựa chọn như thế nào y đã biến thành một quân cờ mặc người ta sai khiến. Từng bước từng bước hãm sâu vào sự an bày chất chồng để rồi đanh mất đi năng lực tự chủ. Quan điểm, suy nghĩ lẫn hành động chung qui cũng qui về mục đích chính: Bắt bọn y khổ sở nếm mùi vị địa ngục nhân gian. Y vẫn không hiểu nguyên nhân khiến gã ta bắt bọn y làm thế, chỉ là một trò trêu chọc hay còn ẩn ý gì khác? Liệu có gây nguy hại gì đến cơ thể cả hai không?

Trầm Uyển Đình đứng một bên thấy biểu cảm trên gương mặt y không ngừng biến hóa, nhưng vẫn ra chiều đăm chiêu không nói lời nào khiến cô lòng cô nhộn nhạo tò mò, nhịn không được hỏi: "Này! Anh nói gì đi..."

Lời mới nói phân nửa, bất thình lình y phất tay ra hiệu im lặng, ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Y quay đầu ngó xung quanh, nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch vì hồi hộp nhưng bốn bề lại chẳng có gì khác thường. Tuy nhiên để ý nghe kĩ mới phát hiện, trong tế đàn hết sức yên tĩnh này, ngoại trừ tiếng "xì xèo" của ngọn đuốc đang cháy ra, còn có một âm thanh lao xao rất nhỏ, không biết là từ đâu truyền tới.

Y nghe nửa ngày cũng không biết đó là tiếng gì, ngay cả hướng phát ra âm thanh đó cũng không xác định được, cứ như âm thanh này trực tiếp đi thẳng tới đại não của y vậy. Lăng mộ này lại là một cái lăng mộ kín, không thể có gió thổi tới, cho nên đây chắc chắn không phải tiếng gió. Nhiệt khí toả ra mỗi lúc càng thêm dày đặc, cái âm thanh lao xao này cũng dần trở nên nhanh hơn. Rất nhanh, từ bốn phương tám hướng đều truyền tới âm thanh này, khiến toàn thân ngứa ngáy khó chịu.

"Cái gì vậy?" Trầm Uyển Đình bịt tai lại, hướng y thì thầm hỏi.

Ngô Tà sắc mặt càng lúc càng khó coi, căng tai ra nghe, nhìn đám nhiệt khí tích tụ trên đỉnh đầu không tan hệt như một tầng mây mỏng, lẩm bẩm: "Nguy rồi! Trên trần có thứ gì đó! Mau chạy!"

Nói rồi kéo tay cô ta một mạch chảy thẳng vào lối ra duy nhất. Từ khi tỉnh lại chưa quá năm phút nên không có chú ý bên trên, có một điều y có dự cảm chẳng lành về đám khói kia. Chạy dọc đường hầm, rẽ qua hai ba lần nhưng cái âm thanh "lao xao" kia không những không ngớt đi mà trái lại còn rõ ràng hơn. Lúc này đã có thể cảm giác rõ ràng âm thanh vọng đến từ bốn phương tám hướng trên nóc, giống như tiếng vô số bước chân cọ xát vào xà ngang nơi đỉnh đầu, nghe mà nổi hết da gà.

Nhưng ngẩng đầu nhìn về phía trước, y chỉ thấy bóng đen trải dài vô tận như một cái chăn kín mít. Chẳng nhìn thấy gì, càng không biết âm thanh kia là do thứ gì phát ra. Hai người bọn y bị bóng tối cùng với nỗi bất an bao phủ cứ như ngồi trên bàn chông, hận không thể thoát khỏi chỗ này ngay lập tức, cho nên mới bắt đầu đã chạy bạt mạng.

Vừa ngẩng đầu nhìn lên, tiếng "lao xao" lại dồn dập vang lên khiến người ta nổi da gà, sợ đến mất mật. Trầm Uyển Đình lấy đèn pin quét tới quét lui, phía trên vẫn một mảnh mịt mùng, chỉ mơ hồ nhìn thấy hoa văn rực rỡ trên xà nhà, thật là muốn bức con người ta phát điên.

"Rốt cuộc bên trên có cái gì thế?". Cô vừa cất giọng, đột nhiên từ đâu truyền đến một âm thanh hết sức rõ ràng. Âm thanh này tuy không thể xác định phương hướng nhưng vang vọng như sấm, Ngô Tà hét lớn: "Chết tiệt! Mau tắt đèn pin đi!", nói rồi kéo cô ta rẽ vào một căn phòng khác.

Cô lập tức tắt đèn pin, trong nháy mắt bốn bề lại chìm vào màn đêm đen đặc. Di chuyển trong bóng tối vốn đã khó khăn, huống hồ chi là chạy. Cô loạng choạng chân này đạp chân kia suýt ngã mấy lần cũng không dám kêu ca nửa lời, cứ cắm đầu mà chạy.

Y kéo cô ra phía sau một quan tài ẩn núp. Cả hai vội vàng ngẩng đầu lên nhìn nóc điện nhưng nơi đó vẫn bao phủ trong một màu tối đen như cũ, chẳng thấy gì cả. Mười phút trôi qua, sự kiên nhẫn của Ngô Tà càng ngày càng bị bào mòn. Y đang định chửi thề thì phía trên bất chợt sáng lên, bọn y lập tức nhìn thấy khá nhiều đốm sáng nhỏ đỏ rực như máu tụ tập chi chít trên đỉnh đầu, thoạt nhìn vô cùng rợn người.

Y vòng tay lên trước làm một cái động tác bịt miệng, không để cô ta phát ra tiếng. Nhưng khi sờ đến mặt mới phát hiện cả gương mặt đã ướt đẫm mồ hôi. Tuy có chút đồng cảm với nỗi sợ hãi của cô ta nhưng vẫn không thể an ủi thành lời.

Lại thêm mười phút, những ánh sáng kia vẫn đứng im bất động chưa hề di chuyển hay xê dịch một tí. Y bắt đầu nghi ngờ vào giả định nó là một loài quái vật gì đó của mình nhưng ngoài mặt vẫn cảnh giác như cũ. Tiếp tục nhẫn nại chờ đợi thêm một chốc nữa, quả nhiên đã có động tĩnh. Những đốm sáng kia bắt đầu chậm chạm di chuyển từng chút một ra khỏi phòng. Nhưng vẫn còn sót lại một con cứ đứng ngay đơ ra chưa chịu đi, y biết bọn nó đang cử một đứa ở lại để giám sát.

Ngô Tà tức mình nhưng lại không làm gì được. Y không có khả năng di chuyển trong bóng tối mà không gây ra bất kì âm thanh nào. Lỡ như thứ kia bám trụ ở căn phòng này luôn, vậy bọn y chẳng phải chôn chân ở đây với nó suốt sao? Đang suy nghĩ tìm đối pháp, đột nhiên một âm thanh "ách xì" vang lên ngay sát cạnh. Y lập tức ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, chỉ thấy hai đốm sáng kia như hai đốm lửa ma trơi dùng tốc độ không tưởng lao đến. Y thầm nhủ không ổn, đẩy Trầm Uyển Đình về phía sau hô lên: "Mau tránh!", đồng thời mở kết giới lên, tay rút đao ở thắt lưng ra đón.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top