Chương 43
Chiếc Duesenberg Model J rít gấp trước sân phòng tuần bộ, thân ảnh vút qua lao ra như đạn bắn, giữa thời tiết chuyển mùa buốt lạnh trên trán tới nhợt mồ hôi, một đường không dám thở dốc sải rộng chân chạy lên lầu hai, trực tiếp đẩy cửa xông vào văn phòng thám trưởng.
Cả căn phòng bốn bề chìm vào vắng lặng, hình bóng mà anh mong chờ không thấy đâu, Lộ Nghiêu không kìm được cao giọng quay đầu ra lệnh với Khám To Xác: "Huy động toàn bộ lực lượng đi tìm Kiều Sở Sinh!"
Khám To Xác vừa gấp rút chạy xuống lầu, Lộ Nghiêu đầu gối bất ngờ khụy sụp, nét sắc thất thần ngồi thụp xuống sô pha. Rõ ràng mới sáng nay Lão Kiều còn cùng anh kể lể việc có thanh tra đến, sao bây giờ lại không thấy đâu rồi.
Có lẽ hắn chỉ ra ngoài một vòng liền trở về, Lộ Nghiêu tự trấn an tinh thần căng thẳng, anh đưa tay xoa xoa lòng ngực đè nén cảm giác khó thở, nhưng bằng cách nào cũng không thể khiến giảm bớt cơn buồn nôn cuộn trào trong bụng.
Lộ Nghiêu bật dậy khỏi ghế, chân không ngừng sốt ruột đi qua đi lại trước cửa văn phòng đợi kết quả, trên tay nhàu nát mẩu giấy của nghi phạm.
Lúc này Khám To Xác cuối cùng đã trở lại hớt hải thở gấp hô, "Lộ tiên sinh, báo cáo."
Anh chưa bao giờ ghét mấy cái nghi lễ câu nệ này như bây giờ, cáu kỉnh phất tay thúc anh ta mau nói.
"Người tôi cho ra ngoài tìm, báo rằng không thấy thám trưởng Kiều. Người trong phòng tuần bổ nói lúc sáng nay thấy thám trưởng Kiều vội vã chạy ra ngoài tới giờ vẫn chưa từng thấy trở lại."
Vừa dứt câu, bất thình lình vang lên tiếng rầm rập như động đất, cảnh viên vây kín các dãy hành lang khóa chặt lấy phòng thám trưởng.
A Đấu từ ngoài xông vào, bộ dạng hùng hùng hổ hổ nổi điên như la sát giáng thế, vung tay lao tới muốn đấm Lộ Nghiêu bị Khám To Xác ôm chặt vai dùng sức chín trâu hai hổ cật lực cản lại, "Không, không được. Việc này không liên quan đến Lộ tiên sinh."
Lộ Nghiêu chẳng chút hoảng sợ, bộ dạng bất di bất dịch điềm nhiên đứng nguyên tại chỗ bình bĩnh nhìn A Đấu phát điên, nửa ánh mắt khinh bỉ không chứa chấp nổi bất kì ai.
A Đấu vứt xuống đất một xấp hình, không chút nể mặt quát, "Như thế này mà không liên quan à!"
Vừa dứt lời liền vọt ngay về trước bị Khám To Xác hất vai đẩy ngực anh ta đập thân vào cửa kính văn phòng, Khám To Xác nhanh chóng đè lên chặn lại, "Lão đại đã giao phó không được để Lộ tiên sinh bị thương, cậu muốn kháng lệnh sao?"
A Đấu tức giận vùng ra khỏi tay Khám To Xác, lườm anh ta, chỉnh lại cổ áo thở phì phò, chửi tục một câu: "Mẹ kiếp!"
Lộ Nghiêu mặc kệ tình thế loạn cào cào, trên mặt vẫn giữ nguyên thái độ vân đạm phong khinh xem nhẹ, bình tĩnh phân tách rõ vấn đề: "Biết đâu đây chỉ là một trò đùa?" Nhưng lời này yếu ớt được ngậm trong miệng tuột ra khỏi đầu lưỡi nhỏ nhoi chỉ như tiếng kim rơi vào đáy bể, vào giờ phút này không khác nào tự khiến chính mình an tâm.
Khám To Xác đẩy A Đấu quay xuống lầu, nhăn mày nhỏ giọng trách cứ, "Anh muốn cả Thượng Hải biết lão đại mất tích sao?"
Đột nhiên A Đấu quay đầu nhìn Lộ Nghiêu, phất tay ra sau, người phòng tuần bổ theo lệnh ngay hàng thẳng lối rút dần ra sau vài bước.
A Đấu nuốt lại sự bốc đồng của bản thân, mỗi một lời uy hiếp được anh ta nói ra trọng lượng giống hơn là khẩn khoản nhờ cậy, vào người mà bọn họ xem thường chỉ ví như đám mọt sách trói gà không chặt: "Chúng tôi chỉ có thể khống chế sự tình không quá hai ngày, đến lúc ấy mong anh hãy mang lão đại trở lại. Nếu không.....tôi e rằng, anh sẽ được nhìn thấy lịch sử Thượng Hải của hai mươi năm trước."
Lộ Nghiêu hạ mi mắt nhìn những tấm ảnh rơi vung vãi dưới chân, chụp lại toàn bộ quá trình từ lúc anh bước vào đến khi đi ra khỏi câu lạc bộ Mạn Sâm.
Đế giày vô tình tiến lên một bước, mạn bất kinh tâm đạp xuống những thứ lộn xộn kia, nhìn vị cảnh viên mồ hôi ướt đẫm mặt xông lên lầu lúc này trên mặt anh mới có chút cảm xúc gọi là lo lắng hỏi: "Thế nào rồi?"
"Đã tìm ở Bạch gia, tòa thị chính, biệt phủ Kiều gia, ngay cả trong phòng thuê, trang viên, toàn bộ các nơi ngài ấy hay lui tới đều không thấy người. Hơn nửa, ở phòng thuê của hai người, trên sàn nhà phòng khách phát hiện có vết máu, mảnh ly thủy tinh vỡ, bàn ghế bị đạp đổ."
Lộ Nghiêu đột nhiên tính tình bộc phát vung tay đấm mạnh lên bàn, sự bất lực được giải tỏa bằng bạo lực không khiến anh dễ chịu hơn. Cảm giác đau nhói hiện lên giữa các đốt ngón tay chỉ làm anh nhớ tới gã đàn ông kiêu ngạo quỳ gối băng vết thương cho mình.
Vào khoảnh khắc các bằng chứng đều đang hướng tới một đáp án, Kiều Sở Sinh đang ở tình thế mất mạng bất kì lúc nào, hay cho thiên tài cao ngạo xoay chuyển càng khôn, đến lúc này việc duy nhất anh có thể làm là trơ mắt mặc người điều khiển.
Cảm giác ở dưới cơ, bắt buộc phải lép thế đã đụng tới lòng tự tôn cao ngất khiến bản thân mất đi sự điềm tĩnh trước giờ, dễ dàng bị cảm xúc dẫn dắt chi phối. Tất cả đều khẳng định sự quan trọng của hắn đối với anh.
Lộ Nghiêu ngồi xuống ghế bình ổn nhịp thở, hai tay gác trên đùi, trầm tư cúi gầm đầu che đi khóe mắt đã ửng đỏ, chính chủ còn phân không rõ là do tức giận hay vì uất nghẹn. Bất giác thở dài, chẳng hiểu sao lại muốn cười, không biết từ khi nào anh đã bị Kiều Sở Sinh chiều đến đánh mất đi sự kiên cường, mài nhẫn nhưng gai góc nên tồn tại để chống đỡ mà một người nên có.
Đưa các suy nghĩ loạn cào cào xếp thành một mạch trật tự, mọi thứ đều rối tung từ khi nhìn thấy mẩu giấy đấy. Đuôi mắt chợt rơi đến chiếc đồng hồ treo trên cổ tay, lần đấy anh vòi mãi đã xém chọc giận hắn, cuối cùng thì sao chứ, chính chủ cũng phải tận tay đeo lên cho anh.
Việc khó như vậy anh còn làm được, thì có thứ gì anh không thể phá giải.
Giờ đây mặt kính sáng loáng phản chiếu ngũ quan tĩnh lặng, hồ nước mùa thu yên ả dậy sóng kéo tới một cơn bão tố xô đổ mọi vật, đôi con ngươi thất thần đứng giữa tâm bão xoáy sâu trục kim đồng hồ đều đặn xoay tròn.
Một tiếng thở dài nhè nhẹ rơi vào không khí, Lộ Nghiêu bình tĩnh ngẩng mặt, tông giọng bất giác hạ trầm trở về nguyên vẹn hỏi: "Đã báo cho Bạch lão gia chưa?"
Hai chữ "Vẫn chưa....!" được A Đấu nhấn mạnh nghiền ép qua kẽ răng, nếu như để ông ấy biết bọn họ còn đứng đây để nói chuyện sao.
Khám To Xác bất an nói: "Giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo đây? Chuyện này sớm muộn cũng đến tai ngài ấy. Lỡ như có việc gì, Bạch lão đại....Phi, phi..." Nói giở tự nghĩ xúi quẩy, anh ta phủi phủi miệng sửa lời, "Hay chúng ta chủ động đến báo với ngài ấy, để Bạch lão đại giúp chúng ta tìm thám trưởng Kiều."
Lộ Nghiêu giơ bàn tay lên làm động tác ngừng lại, "Tạm thời đừng thông báo vội. Đối phương cho tôi ba ngày." Đuôi mắt thoáng rơi chạm đến tấm áo choàng cảnh phục thám trưởng còn treo trên giá, "Tôi thề! Trong vòng ba ngày, nhất định sẽ tìm được anh ấy."
Từng chữ kiên định nhất nặc thiên kim bật ra khỏi miệng. Mỗi một lời chắc nịch này đều không dành cho người ngoài. Anh đang tự nói với chính mình, càng hứa với gã đàn ông họ Kiều mang hắn an toàn trở về.
Nói xong liền không muốn hao phí bất kì giây phút nào, cất bước ra cửa, Khám To Xác ngơ ngác quay đầu nhìn anh nói với theo, "Anh đi đâu vậy?"
"Khám nghiệm tử thi."
Phòng khám nghiệm tử thi
Khám To Xác ở một bên cầm sổ nhìn Lộ Nghiêu đeo bao tay, mặt nhăn nhó xác nhận hỏi lại lần nữa, "Anh. Anh định tự mình làm thật à?"
"Thi thể này, là manh mối duy nhất để tìm được hung thủ." Lộ Nghiêu dứt khoát lật ra khăn che thi thể bắt đầu cầm lấy dụng cụ phẫu thuật.
Tỉ mỉ quan sát các vết tích bị bạo hành, đọc cho Khám To Xác viết lại chi tiết các kết quả, "Trên thân người chết có vết bầm lớn, nhưng phần lớn là vết thương cũ. Chứng minh khi còn sống người này đã phải chịu ngược đãi trong thời gian dài."
"Cầm thú!" Khám To Xác không kìm được chửi một tiếng.
Lộ Nghiêu phân tích: "Cơ bắp phần đùi bị teo rút nghiêm trọng, chứng minh bị thiếu dinh dưỡng trong một thời gian dài. Màu da nhợt nhạt, có lẽ bị giam giữ trong thời gian dài. Phần đùi có vài vết cứa lộn xộn còn mới.....Giống như vết thương do cỏ cây gây ra vậy? Nhưng nửa thân trên lại không bị, có lẽ là do lúc chạy trốn trong rừng cây dẫn đến."
Khám To Xác nghe đến đầu váng mắt hoa không hiểu gì nhưng vẫn gật gật đầu nói: "Không sai."
Lộ Nghiêu mặc kệ anh ta nghe có hiểu hết hay không, cốt yếu chỉ cần một người ghi chép không thiếu điều gì.
Lúc nhìn tới kẽ bàn chân của nạn nhân, Lộ Nghiêu dừng hồi lâu, đôi mày chợt nhíu gấp lên một vật nhỏ bị mắc lại đưa gần đèn soi kỹ.
Ánh mắt nghi hoặc, cẩn thận kiểm tra mấy lần để chắc chắn không lầm, sau đó tự ở bên lẩm bầm vài thứ không rõ, "Rõ ràng nước ở vịnh Kim Sa là nước biển, sao lại có rong nước ngọt? Lẽ nào.....đó không phải hiện trường đầu tiên."
"Lão đại chắc không bị hành hạ như vậy đâu nhỉ? Nhưng mà Lộ tiên sinh đừng lo, ngài ấy trước giờ bị đánh cũng nhiều lắm, chút này chẳng hề hấn gì đâu." Khám To Xác vừa ghi chép vừa nhăn mặt an ủi.
Lộ Nghiêu cố gắng gạt ra một bên để ngoài tai mấy lời này, tránh để nó gây nhiễu loạn lập luận.
Bất thình lình mắt mở lớn, chộp lấy bản báo cáo trên tay Khám To Xác đọc lướt lại, ngẩng mặt xác lập giả thuyết: "Nạn nhân bị giam giữ trong thời gian dài, chịu đựng ngược đãi. Sau đó tìm được cơ hội bỏ trốn, trong rừng cây bị trẹo chân, bị kẻ bắt cóc bắt được dẫn đến có vết thâm ở cổ tay. Hung thủ trong lúc gấp gáp đã dìm chết nạn nhân ở khu vực có hồ nước ngọt gần đó. Sợ bị người dân xung quanh phát hiện, đành đem xác ra biển phi tang. Nhưng hắn không ngờ rằng, hải lưu đã đẩy thi thể về vịnh Kim Sa."
Trải ra tấm bản đồ khu vực, thanh âm căng thẳng gấp gáp nói: "Theo như kết quả khám nghiệm, hiện trường gây án có lẽ phải thỏa mãn những điều kiện sau: Một, cách vịnh Kim Sa không xa. Hai, cây cối rậm rạp, hơn nữa lá cây sắc bất thường, cao khoảng một mét. Ba, có dòng nước ngọt chảy qua. Bốn, cực kì vắng người."
"Tôi đại khái đã chốt được khu vực phù hợp với những điều kiện này rồi." Anh cầm lấy bút khoanh tròn tại một điểm trên bản đồ giới hạn diện tích tìm kiếm, ngón trỏ gõ gõ vào điểm vừa rồi hạ lệnh, "Tìm được một căn phòng nhỏ đủ cho một người ở, hoặc một phòng giam. Nhanh lên."
Qua đến ngày thứ hai, mặt trời còn chưa ló dạng mọi người đã được thấy Lộ thần thám xuất hiện trong văn phòng thám trưởng, khỏi phải nói đây chính là kì tích của kì tích.
Lộ Nghiêu sau khi trở về nhìn phòng khách lộn xộn lấm tấm vết máu vương vãi, vẻ mặt bình thản lặng yên dọn dẹp tất cả, đưa mọi vật quay về vị trí ban đầu, thể như chỉ cần làm vậy thì mọi chuyện chưa từng diễn ra, Kiều Sở Sinh sẽ như mọi đêm mang một thân mỏi mệt xuất hiện dưới hiên nhà.
Biểu tình thay đổi nhanh đến chóng mặt, tức khắc phấn chấn bước vào phòng tắm, sau đó vui vẻ trở lại phòng khách, còn tung tăng nhảy chân sáo hát vu vơ. Thần sắc Lộ Nghiêu trầm xuống chỉ chưa tới mấy giây, bừng tỉnh, rồi lại hoang mang, giống như không thể tiếp tục dối gạt bản thân, quay đầu nhìn cả căn phòng rộng rãi đã được như ý nguyện bá chiếm một mình, chẳng hề thấy vui sướng như đã tưởng, nó lạnh lẽo trống trải bởi vì thiếu đi gã nam nhân họ Kiều.
Mọi khi chí ít nó vẫn sẽ vương vấn hơi thở của hắn trêu ghẹo anh rồi mới rời đi, và ý ra hắn sẽ trở về, nhưng hôm nay thì khác.
Anh đột nhiên bước vội chạy ra ngoài, mang theo một loại cố chấp nào đấy, tung cửa phòng Kiều Sở Sinh. Đôi mắt tìm kiếm khắp nơi, nhìn chăn nệm được gấp gọn, ở một góc phòng hoa hồng đỏ thẫm nở rộ dưới ánh trăng được chăm chút tỉ mỉ cắm trong bình gốm thô sơ, xen kẽ đóa diên vĩ trắng tinh khôi, anh không nghĩ Kiều Sở Sinh còn có thú vui tao nhã như vậy.
Lộ Nghiêu không nghĩ bản thân sẽ cả gan đến mức nhân lúc chủ nhân không có ở đây trèo lên giường trộm lấy chút hơi ấm, cuộn tròn trong đám chăn mềm ẩm hơi lạnh, vùi đầu vào gối hít lấy một hơi thật sâu tự dỗ mình giấc ngủ. Nhưng cả một đêm chập chờn không thể nào vào được giấc sâu, trong đầu cứ vẳng tới hình ảnh một thân đầy thương tích của Kiều Sở Sinh, không còn cách nào khác đành phải xách đồ đến văn phòng làm tổ.
Vì thế sáng ra đám cảnh viên nhốn nháo mới được chiêm ngưỡng cảnh tượng kì dị đến hoài nghi nhân sinh.
Lộ Nghiêu tranh thủ thời gian đợi tin tức muốn sắp xếp một lượt loạt tình tiết vừa diễn ra, tâm phiền ý loạn não cứ loạn tùng phèo cuộn tròn thành mớ bồng bông, mắt liên tục đảo về phía đồng hồ đợi tin, không lấy được một điểm nên hồn.
Lo lắng đi qua đi lại trong văn phòng, hậu tri hậu giác hai tay giơ lên chắp vào nhau thành tư thế khấn lạy, A Đấu đứng ở ngoài cửa trông chừng nhìn thấy hỏi, "Anh cũng tin vào thần sao?"
Vừa nghe thấy anh ta hỏi Lộ Nghiêu ngơ ngác quay sang, sau đó nhìn xuống tay mình, sượng xạo rụt rụt thu về nói, "Đâu có."
A Đấu nhìn anh bắt bẻ nói: "Vậy anh cầu nguyện gì chứ?!"
Lộ Nghiêu chột dạ lấp bấp, "Tôi. Tôi mệt rồi nên thả lỏng gân cốt chút." Nói rồi duỗi cánh tay làm cho lời nói chân thật nhất.
"Đừng kiếm cớ nữa...." A Đấu miệng cười trêu chọc toẹt ra hỏi: "Lo cho ngài ấy phải không?"
"Nếu như anh ấy có gì bất trắc. Vậy thì.....Ai chia tiền phòng với tôi chứ." Lộ Nghiêu ngập ngừng mãi mới nặn ra được lý do không đâu vào đâu.
A Đấu cúi đầu kìm nén bộ dạng trào phúng, nhịn xuống ý định cười vào mặt anh, nghiêm túc đặt câu hỏi, "Vậy nếu lần này ngài ấy trở về. Anh còn bắt nạt ngài ấy không?"
"Tôi bắt nạt anh ấy à! Rõ ràng là anh ấy luôn bắt nạt tôi, có được không?" Lộ Nghiêu giọng điệu gay gắt phản pháo, câu nói đối với anh là không thể kết hợp nổi với bộ dạng của Kiều Sở Sinh, vô cùng kỳ quặc này.
"Rõ ràng lão đại luôn là người nhường nhịn anh."
"...."
Lộ Nghiêu trợn mắt câm nín không cãi được, nhưng như vậy đâu thể nói là bắt nạt.
"Dù sao thì hai người....Kiếp trước chính là phu thê." A Đấu nghĩ mãi mới dám thẳng thắn nói câu sau.
"Tại sao chứ?" Lộ Nghiêu khó hiểu hỏi.
"Phu thê kiếp trước sẽ thành oan gia kiếp này." A Đấu xem như hiển nhiên giải thích, chợt anh ta thoáng dừng, nhìn anh đối mắt ẩn ý châm chọc nói, "Thật không hiểu nối, ngài ấy cớ gì phải vì anh mà tự làm khổ chính mình như thế. Kiều Tứ Gia đúng là mắc nợ anh mà!"
Lộ Nghiêu bảo trì im lặng muốn lắng nghe tiếp lời của A Đấu.
"Báo cáo." Khám To Xác không sớm không muộn ngay lúc này từ ngoài chạy vào giọng hổn hển nói, "Tìm, tìm, tìm thấy vị trí ở vịnh Kim Sa mà Lộ tiên sinh đã nói."
"Dẫn đường." Lộ Nghiêu nói xong không đợi người đi trước gấp gáp đẩy anh ta qua một bên, sải chân bước dài nhanh chóng chạy vọt ra ngoài.
----------------------------------------------------------
A Đấu và Tát Lợi Mỗ nhanh chóng kéo quân bao vây chân núi, lùng sục khắp các ngóc ngách như muốn dở cả vịnh Kim Sa lên tìm người.
Lộ Nghiêu cũng không ngừng nghỉ mò mẫm từng dấu tích, bản thân mắc chứng sạch sẽ thường xuyên viện cớ trốn đi lần này thế nhưng chủ động dẫn đội đi khắp ngọn núi tìm người.
Bới lông tìm vết hết nửa ngày vẫn không tìm thấy nửa tung tích liên quan đến Kiều Sở Sinh. Bản thân sắp mất hết kiên nhẫn muốn vứt cái hình tượng điềm tĩnh đạp dưới chân, biểu tình bây giờ không khác gì ai kia suốt ngày mặt nhăn mày nhó, cau có làm người xung quanh cũng không dám lại gần nói với anh nửa lời.
Lộ Nghiêu nhìn đi ngó lại một mảnh rừng trước mặt trống huơ trống hoác ngoài cây với cỏ thì không có lấy dấu tích sự sống con người.
Ruột gan khó chịu sục sôi lo sốt vó, sầu mi khổ kiểm lo lắng phán đoán của mình xảy ra sai sót, vô tình nhìn về sau thấy Khám To Xác tay chân vẫn đang cố gỡ xuống gai rừng dính trên người, tâm tình nóng nảy nói, "Cậu lấy nó ra làm gì? Sao mà lấy hết được!"
Khám To Xác vội ngước lên giải thích, "Nhà Phật nói đây là nghiệp chướng. Phải lấy ra hết, không thì xui xẻo lắm!"
Anh ta ngẩng đầu phát hiện vẻ mặt Lộ tiên sinh căng thẳng đến tái xanh, vừa gỡ gai rừng vừa cười cười đùa giỡn muốn xoa dịu chút tinh thần: "Anh cũng đừng quá lo lắng. Chúng tôi chưa từng thấy có thứ gì mà ngài ấy không thể làm được. Ngài ấy có kinh nghiệm mấy vụ vượt ngục lắm, không chết được đâu."
Nghe đến nửa ý sau lồng ngực Lộ Nghiêu thoáng thắt nhói lên một cái, trên trán rịn mồ hôi, lòng bàn tay cũng run run siết chặt. Quay đầu đi lười cùng anh ta so đo, tập trung tìm kiếm vẫn chẳng thu được gì hối hả nói, "Không phải ở đây. Rút thôi!"
Chưa nói xong đã nhắc chân muốn chạy đi.
Khám To Xác ở sau gọi giựt người đứng lại, "Lộ tiên sinh, lỡ như không tìm thấy thì sao?"
Lộ Nghiêu cáu kỉnh cao giọng phủ nhận: "Không thể nào!"
Khám To Xác khó xử nói, "Không phải, chỗ này, chỗ này rộng như vậy tìm một căn nhà gỗ nhỏ, hiện nay chúng ta thời gian vừa gấp nhân lực lại ít. Vả lại không có thám trưởng ở đây muốn điều quân cảnh ra trận sẽ bị người ta để ý. Hay chúng ta cứ đến báo với Bạch lão đại đi. Anh trước tiên bình tĩnh chút, Kiều Tứ Gia ngài ấy lợi hại như vậy nhất định không có vấn đề gì đâu."
Lộ Nghiêu làm sao nghe lọt được lời này, giữ lấy hỏa dâng ngang bụng, đanh thép ra lệnh, "Người ít thì gọi thêm người, thám trưởng Kiều chi tiền."
Nuốt không nổi cục nghẹn này, tông giọng lành lạnh giữ ở một quãng duy nhất, ý tứ bên ngoài rõ ràng là đang mắng người, "Tìm được anh ấy mấy thứ thủ tục này cần phải lo à! Không phải nhân lực Thanh Long Bang mấy người mạnh lắm sao, những lúc như thế này chết ở đâu hết. Tôi mặc kệ, dù có phải lật tung bảy tấc đất của nơi này cũng phải tìm ra Kiều Sở Sinh." Lo thì vẫn lo, những chi tiền vẫn là nên để hắn chi.
Khám To Xác đần độn có chút khó tin Lộ Nghiêu sẽ tức giận, người gần như sẽ phải bình thản nhất ở đây, tính ra Kiều Tứ Gia sống hay chết cũng sẽ chẳng ảnh hưởng tới anh.
Kiều Sở Sinh từ lúc bật vô âm tín, trên dưới như quân vô tướng như hổ vô đầu, bọn họ và Bạch Khải Lễ, hay bất cứ ai trong Thanh Long bang đều sẽ có lý do để lo lắng, nhưng chỉ riêng Lộ Nghiêu thì không. Thiếu hay bớt một thám trưởng Kiều cuộc sống anh cùng lắm là mất đi một vị bằng hữu, nó vẫn sẽ vận hành theo cách trước đấy mà Kiều Sở Sinh chưa xuất hiện.
Nhưng hiện tại trước mặt anh ta không còn Lộ tiên sinh bình bĩnh xem nhẹ mọi sự bằng nửa con mắt. Tựa như người bị dồn đến cùng đường tuyệt lộ, mất hết tất cả, chỉ có thể liều lĩnh, ngoan cố chơi một ván cuối cùng mà dùng mọi thứ để đánh cược.
Bên trong đôi thủy bích cất giấu một con quái vật, sóng yên tĩnh lặng nổi lên gió dữ, giông bão chỉ chực chờ vùi thây bất kì kẻ nào đứng trước nó.
Ngây ngốc gật đầu nhận lệnh.
"Tìm thấy rồi, bên này." Đúng lúc này một tiếng la lớn vọng tới không xa phía bọn họ đang đứng, vứt lấy một sợi dây thừng kéo dãn thần trí đang căng chặt của Lộ Nghiêu.
Không nhiều lời lặng lẽ nhếch khóe môi, anh biết mà, lập luận của anh không thể sai được.
Tức tốc lần chạy về nơi tiếng nói, nếu dựa theo mẩu giấy kia thì chắc chắn Kiều Sở Sinh sẽ bị nhốt ở đây.
Lộ Nghiêu chạy đến nơi phía trước mặt là một căn nhà gỗ cách mé sông chưa tới mười bước, bề ngoài hoang tàn tưởng như đã không có ai sống ở đây nhiều năm, các cánh cửa bị đóng chi chít ván gỗ che lấp mọi lỗ hở, sợ rằng một tia nắng cũng lọt không qua. Khẽ cau mày vô thức theo thói quen nhìn qua sự trống trải bên vai, vị trí Kiều Sở Sinh mỗi lần đến hiện trường đều đứng chắn trước ngăn anh ra sau, rũ mắt nhớ nhung.
Lộ Nghiêu vừa đi đến trước cửa căn nhà, hiện trường hỗn loạn do cửa lớn mãi vẫn không thể mở ra, không chỉ không có chìa khóa, bốn bề cửa sổ đều bị đóng bằng đinh sắt cực lớn. Không cầm được chửi thề một tiếng, dùng để nhốt trâu bò sao, ngay cả con người dù khỏe mạnh cũng khó lòng mà trốn thoát.
Dù đã cho phá khóa nhưng A Đấu cùng Tát Lợi Mỗ vẫn như cũ đâm nửa ngày cũng không mở được cửa.
Lộ Nghiêu thử gọi vào trong: "Kiều Sở Sinh."
Nhưng không nghe được tiếng đáp lại sốt ruột hỏi: "Cửa này mở không ra sao?"
A Đấu thở mạnh nói: "Đúng vậy. Tôi cùng Tát Lợi Mỗ đã đụng rất lâu, cửa này căn bản mở không ra. Phải đợi người mang đồ tới cậy cửa thôi."
Lộ Nghiêu đẩy hai người tránh ra, "Để tôi thử xem." Tiến lên trước mấy bước lia mắt nhìn một vòng giữa các cạnh cửa, lựa chỗ xuống tay không nói hai lời dứt khoát vỗ thân một cái mạnh.
Một tiếng nứt gãy vang lên, cửa thế nhưng rung lắc bật ra, một cánh cửa lung lay khóa chốt còn muốn rớt. A Đấu cùng Tát Lợi Mỗ bị một màn này dọa trợn tròn mắt kinh hãi không hẹn cùng lúc xoay sang nhìn nhau, không tin được bộ dạng thư sinh của Lộ Nghiêu thường ngày, thầm nghĩ Lộ tiên sinh đừng có bầm chỗ nào để Kiều Tứ Gia trở lại biết được bọn họ còn không thảm.
Lộ Nghiêu theo quán tính có chút mất đà lao về trước hai bước mới dừng lại, anh vỗ vỗ rơi rỉ sắt trên người quay đầu nhìn A Đấu với Tát Lợi Mỗ đằng sau thản nhiên nói : "Không có biện pháp, chỉ có thể phá rớt nó."
Hai người họ ngơ ngác đồng loạt gật đầu.
Lộ Nghiêu đẩy ra cánh cửa còn đang lung lay bước vào trong, xông vào khoang mũi không khí ẩm mốc phong kín nhiều năm hun cho buồn nôn ho ra mấy tiếng.
Khám To Xác sốt sắng từ đằng sau lao tới cũng bị thứ mùi gây mũi này đập cho xanh mặt ho đến không kịp thở, mắng một tiếng: "Mùi gì thế này?"
Ánh mắt vừa sáng lên hy vọng thoáng thất vọng hạ mày, căn phòng tồi tàn bốc lên mùi tanh tưởi hôi thối, chăn nệm có vết máu đã khô, trên bàn còn bày mấy đĩa đồ ăn cùng hai cái chén đã mọc mốc từ lâu. Lộ Nghiêu thở hất suy tư, anh nên có nên vui mừng vì ít ra Kiều Sở Sinh không bị nhốt ở cái nơi đáng ghê tởm này hay không.
Anh nhăn mày ngó ra cánh cửa bị phá tan phía sau lưng: "Hung thủ thật đúng là hao tổn tâm huyết. Cánh cửa gia cố kỹ vững chắc như vậy, muốn mở ra từ bên trong hay bên ngoài đều là một chuyện khó khăn."
Bước sâu vào trong, ánh mắt đảo xung quanh phòng, đôi mày chỉ giãn ra chưa được quá hai giây đã muốn dính với nhau, "Hung thủ từng quay lại đây."
Có hai khả năng, hung thủ quay về để xóa dấu vết, hoặc là bọn họ đã chậm một bước để hung thủ chuyển dời nơi giam giữ. Vừa nghĩ đến Kiều Sở Sinh cũng bị bắt nhốt ở nơi này lòng anh liền nổi bão.
Khám To Xác miệng vừa chửi, "Không bằng cầm thú!" Nghe Lộ Nghiêu nói liền nhanh bước qua hiếu kỳ hỏi, "Sao anh biết?"
"Hiện trường bị phá hoại rồi. Hầu như không còn manh mối có giá trị nữa."
Dứt câu anh liền phát hiện bên trên đầu giường được khắc một dòng chữ lấm chấm máu, "Từ Viễn." Lộ Nghiêu lẩm bẩm đọc lên cái tên, ngồi xổm xuống chạm vào nét khắc dính máu đã đen sẫm nói, "Chẳng trách trong móng tay cô ấy có vụn gỗ."
Khám To Xác nghe anh nói giọng không giấu được vẻ thương tiếc hoảng hốt hỏi: "Cô ấy dùng móng tay khắc thành sao?"
Lộ Nghiêu đứng thẳng người chỉ lên nệm, "Thấy những vết máu này không?"
"Không biết phải đau đến mức nào!" Khám To Xác xuýt xoa chua xót nói không nên lời.
"Nếu anh bị người ta giam giữ lại bị ngược đãi trong thời gian dài, thì một chút đau đớn này chẳng là gì." Lộ Nghiêu ấm giọng nhè nhẹ nói, tựa như sợ lớn hơn một chút sẽ kinh động thứ gì đó khiến nó bể mất, nâng niu đến chẳng dám cầm trong tay.
Khám To Xác mở lớn mắt bất bình hỏi: "Vậy sao cô ấy không tự sát?"
"Hoặc là không có can đảm tự sát. Hoặc là.....Trong tim, còn có người để nhớ nhung." Nửa ý sau đắn đo lượn một vòng trong đầu, khi thoát ra khỏi lưỡi vẫn thoát lực hạ trầm thanh giống như tự thủ thỉ với chính mình.
Đôi tay Lộ Nghiêu giấu trong túi áo siết nhẹ chiếc khăn dính máu, Kiều Sở Sinh cả hai thứ đấy đều không có, hắn liều mạng, và chẳng có một thứ gì để vướng bận.
Anh ta đột nhiên nhớ ra điều gì phá vỡ sự im ắng hỏi, "Anh nói đến cậu thanh niên áo xanh ở nhà ga xe lửa ư?"
Lộ Nghiêu gật gật đầu đồng tình, "Hà lão gia có lẽ biết thân phận thật sự của anh ta."
"Sao anh biết?" Khám To Xác nghệt mặt hỏi, hai ngày nay đi cùng Lộ tiên sinh cứ như được đi tàu tốc hành lượn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác không có cái nào anh ta đoán được.
Lộ Nghiêu không có ý trả lời, rơi vào trầm ngâm thình lình nói, "Đi thôi, đến điểm tiếp theo."
Nghĩ là làm không mệt mỏi nhắc chân đi ra cửa. Khám To Xác kịp giữ anh lại, bộ dạng khổ sở cầu xin, "Lộ tiên sinh. Tôi đã một ngày một đêm không ngủ rồi, để tôi ngủ một lát được không."
Lộ Nghiêu cũng không giữ lại làm gì phất tay nói, "Nghỉ ngơi đi."
A Đấu vừa thấy anh ra ngoài liền nhanh bước tới lo lắng gặng hỏi, "Thế nào rồi, có manh mối gì không?"
Lộ Nghiêu lắc đầu, hữu khí vô lực đáp: "Không có."
A Đấu mặt lo lắng chỉ tay vào trong cố chấp thuyết phục, "Không dễ gì mới tìm được, hay là chúng ta vào trong tìm lại thử xem."
Lộ Nghiêu còn sốt ruột hơn anh ta, "Hiện trường đã bị phá hoại, manh mối đều đứt rồi."
Nhìn những gương mặt bất an xung quanh đều dồn sự chú ý vào anh, Lộ Nghiêu hiểu rằng vào giờ phút này anh bắt buộc phải bình tĩnh, bọn họ bây giờ đều chỉ có thể trông cậy vào anh. Đến cả anh cũng hoảng loạn, chỉ khiến sự tình thêm hoang mang rối ren. Vào lúc này anh gần như hiểu được gánh nặng và trách nhiệm Kiều Sở Sinh phải chịu đựng. Bởi vậy ngoài trút giận lên chính mình, hắn chẳng còn cách nào khác.
Đành phải quay đầu nhìn ra bờ sông điều chỉnh tâm trạng, dịu giọng bình ổn lại không khí căng như dây đàn, "Đừng nóng ruột."
A Đấu thấy bộ dạng Lộ Nghiêu lo lắng như vậy còn không ngại đổ thêm dầu vào lửa, "Sao tôi không nóng ruột được! Bạch lão đại đã biết tin, ngài ấy tức giận đến lật bàn. Chúng tôi có giết người cũng chỉ một phát là chết. Tên đó là một kẻ biến thái, nếu Kiều Tứ Gia rơi vào tay hắn, hả?"
Lộ Nghiêu vừa nghe liền không dám nghĩ tới kết quả đấy, lắc đầu tự nói với bản thân, "Yên tâm. Sẽ không đâu."
"Sẽ không, sao anh biết được sẽ không?" A Đấu tức hằn đỏ mắt lớn giọng, "Tôi đi theo ngài ấy nhiều năm. Bị bắt giam, hành hình, tra tấn, dù lóc gân rút xương khốc liệt dạng nào ngài ấy cũng có thể chống đỡ tới cùng. Với cái tính không chịu khuất phục đó của Kiều Tứ Gia, nếu ngài ấy bị hắn bắt cóc. Anh cũng nhìn thấy thảm trạng bên trong rồi đó, ngài ấy thà chết chứ không chịu đựng nỗi nhục nhã giam cầm kiểu đó, anh có hiểu không? Bây giờ chúng ta phải lập tức tranh thủ thời gian tìm được ngài ấy, nếu không tôi sợ tới lúc tìm thấy thì ngài ấy chỉ còn lại một cái xác thôi."
Lộ Nghiêu càng nghe hỏa diễm trong lòng càng dâng cao muốn dìm chết cái tên đang hồ ngôn loạn ngữ trước mặt này, bao tử cuộn trào quặn thắt khó chịu, cố gắng kìm nén loại xung động muốn phát điên mà đạp anh ta một cái.
"So với bất kì ai tôi là người muốn nhìn thấy hắn bình an vô sự nhất." Lộ Nghiêu bất ngờ lớn giọng quát, một tràng này khiến A Đấu ngỡ ngàng cắt đứt khí thế hùng hồn vừa rồi.
"Tôi tuyệt đối không để hắn mất mạng." Ánh mắt lành lạnh trấn tĩnh, tà tà đanh ác, mang theo dáng vẻ ngông cuồng và kiên định ném đi khiêm nhu hữu lễ thường thấy, đanh giọng nhấn mạnh: "Nếu như thế thật, tôi sẽ đền mạng cho hắn."
Như vậy có lẽ quá hời rồi, hạ được cả mạng anh và hắn chỉ cần một con chốt thí, ít nhất phải đem tất cả ngọc đá đều nát, vạn kiếp bất phục.
A Đấu nghe được lời sau đấy chợt hoảng loạn xoay đầu nhìn đi nơi khác, thở ra một hơi dài xả đi tính khí bực bội. Đưa mắt để ý Lộ Nghiêu, dáng vẻ ưu nhã công tử thường ngày không còn, sầu mi khổ kiểm đọng lại muộn phiền, đây mới chính là bộ dạng nên có ở người mà lão đại bọn họ mang sự nghiệp cả đời ra đánh đổi.
Tính tới tính lui mới bỏ thể diện cứu vãn mấy lời thất lễ vừa rồi: "Tôi cũng không có ý trách anh, chỉ là anh em trong...."
Lộ Nghiêu thình lình giơ tay làm động tác dừng, chặn lại lời anh ta đang muốn nói, ngẩng đầu hướng A Đấu hối thúc, "Lái xe đến cho tôi."
A Đấu bị vẻ mặt nghiêm trọng của anh dọa cho không dám thở mạnh hỏi: "Anh muốn đi đâu?"
"Nhà họ Hà." Ngữ điệu bị nghiền ép mang theo sự dồn nén trong lòng anh bật ra ngoài, "Tôi phải đi gặp Hà lão gia."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top