☆ Tức giận
Đông Phương Tiêm Vân không nói câu gì, nhưng trong đáy mắt hiện lên nỗi buồn vô tận.
"Tiểu Vân ca ca, thật xin lỗi" Cung Thường Thắng ôm Đông Phương Tiêm Vân vào trong ngực, gương mặt hắn không biết là mừng hay giận, nhưng mang nét cưng chiều cùng nhàn nhạt ưu thương.
Tiểu Vân ca ca, thật xin lỗi, nhưng là, tại sao ngươi lại quan tâm đến Ấn Phi Tinh như vậy? Hắn ở trong lòng ngươi rốt cuộc là có địa vị như thế nào? Cung mỗ ở trong lòng ngươi có chiếm vị trí nào không? Cung mỗ, Cung mỗ thật thích ngươi, thật thích thật thích ngươi, Tiểu Vân ca ca.
"Thục Tam Lộ, ngươi buông ta ra" Đồng Phương Tiêm Vân giùng giằng, định thoát ra khỏi vòng tay của Cung Thường Thắng, nhưng Cung Thường Thắng lại ôm chặt hơn nữa.
"Cung Thường Thắng!"
"Thắng nhi!"
Tiếng nói đồng thanh vang lên.
Diệp Chiêu Chiêu đẩy Cung Thường Thắng sang một bên: "Đại sư huynh không phải là người ngươi muốn đụng liền đụng!"
"Thắng nhi, Đại sư huynh tới đây rồi" Là một thanh niên tóc xanh, gương mặt vô cùng tuấn mĩ. Hắn định ôm chầm lấy Cung Thường Thắng, nhưng lại bị Cung Thường Thắng tránh được. "Sư huynh, xin tự trọng". Sư huynh, trong lòng Cung mỗ chỉ có Tiểu Vân ca ca.
"Đông Phương Vu Khung, ngươi tới thật đúng lúc." Đông Phương Tiêm Vân cất cao giọng nói, giọng điệu không giấu được vẻ tức giận "Nhị sư đệ của ta rốt cuộc là như thế nào?"
"A, sư đệ tốt của ngươi trộm bí pháp, giết cả đệ tử canh gác, chúng ta có thể làm như thế nào với hắn?" Đông Phương Vu Khung khẽ cười, cặp mắt đào hoa hơi híp lại, ẩn chứa sát khí, dám cướp Thắng nhi của hắn, hừ!
"Nói thế nào thì người cũng là mất tích ở Huyền Minh Tông, các ngươi phải chịu trách nhiệm hoàn toàn" Đông Phương Tiêm Vân càng lúc càng tức giận.
"Ô, ngươi nói làm sao phụ trách đây?" Đông Phương Vu Khung cong đôi mắt đẹp đẽ lên, chẳng qua trong đáy mắt nhiều hơn một tia dữ tợn.
"Huyền Minh Tông các ngươi trong ba ngày phải tìm được Ấn Phi Tinh" Đông Phương Tiêm Vân nói.
"Ba ngày!? Ngươi ngược lại thật biết đùa!" Đông Phương Vu Khung lúc nào cũng bị người khác đối xử như vậy, nếu là Thắng nhi thì thôi đi, hết lần này tới lần khác đều là tình địch của mình, cũng chỉ là một tiểu bối, cũng không nhìn xem mình là ai.
"Được. Ba ngày thì ba ngày. Tiểu Vân ca ca, Huyền Minh Tông chúng ta nội trong ba ngày sau nhất định sẽ đưa Ấn Phi Tinh trở về" Cung Thường Thắng ngăn Đông Phương Vu Khung nổi giận, Đông Phương Vu Khung thấy vậy biểu cảm cũng nhẹ nhàng dần. Hừ, nếu mà Thắng nhi đã nói như vậy, ta liền tha cho ngươi. Đông Phương Vu Khung nhìn vào Đông Phương Tiêm Vân một cái, đáy mắt vẫn nhàn nhạt sát khí.
"Tiểu Vân ca ca, chúng ta cáo từ trước" Cung Thường Thắng nhìn về phía Đông Phương Tiêm Vân.
"Không tiễn" Đông Phương Tiêm Vân ngược lại là xoay người muốn rời đi.
"Đệ tử Tiêu Dao môn các ngươi cũng không có giáo dục như vậy sao?" Đông Phương Vu Khung hướng Đông Phương Tiêm Vân công kích. Đông Phương Tiêm Vân ánh mắt chợt lóe, nhàn nhạt nói: "Chiêu Chiêu, tiễn khách"
Đông Phương Vu Khung muốn ra tay, nhưng lại bị Cung Thường Thắng ngăn lại: "Sư huynh, chúng ta đi thôi"
"...Được rồi" Đông Phương Vu Khung quay lại nhìn Đông Phương Tiêm Vân một cái, đáy mắt tràn đầy lãnh ý. Bọn họ đều là con của Đông Phương gia, thật đúng là để cho mọi người từ trong thâm tâm chán ghét!
|||||||||||||||||||||
Tác giả có lời muốn nói: cầu bình luận aaa! _(:3 " ∠)_ để cho tui có động lực viết tiếp! ! ╯ε ╰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top