☆ [Phiên ngoại] Thất tịch
"Tiểu Vân ca ca, hôm nay là lễ thất tịch..." Cung Thường Thắng nhẹ nhàng vuốt ve hai má non mềm của Đông Phương Tiêm Vân, trên gương mặt tuyệt mỹ tràn đầy sủng nịch.
"Ừm..." Đông Phương Tiêm Vân vẫn còn đang lim dim buồn ngủ, nghe thấy âm thanh của Cung Thường Thắng, vẫn là cố gắng mở mắt ra, mơ hồ không rõ đáp lại, con mắt nửa mở nửa nhắm, mười phần đáng yêu.
"Tiểu Vân ca ca, ta đói..." Cung Thường Thắng nghiêng người đè lên Đông Phương Tiêm Vân, nhẹ nhàng hôn xuống, cái trán, đôi mắt, cuối cùng dừng ở đôi môi mềm mại của Đông Phương Tiêm Vân.
Cung Thường Thắng quét đầu lưỡi, miêu tả hình dáng môi của Đông Phương Tiêm Vân.
"Ân..." Đông Phương Tiêm Vân khẽ hừ một tiếng, giống như âm thanh của mèo con khiến trái tim Cung Thường Thắng đều bị manh hóa.
"Tiểu Vân ca ca, ngươi thật là quá đáng yêu, Cung mỗ thực sự muốn ăn ngươi..." Đầu lưỡi Cung Thường Thắng linh hoạt cạy hàm răng của Đông Phương Tiêm Vân ra, đảo qua mọi chỗ trong khoang miệng của y, kích thích đầu lưỡi mềm mại của Đông Phương Tiêm Vân.
"A... Thục Tam Lộ..." Đông Phương Tiêm Vân rốt cục bị cái hôn này xua tan buồn ngủ, sắc mặt giống như tôm bị luộc chín, vừa hồng vừa nóng, nhìn ra dưới thân Cung Thường Thắng một trận khô nóng.
Cung Thường Thắng hôn sâu hơn, tay trượt vào trong áo ngủ của Đông Phương Tiêm Vân.
"Ân... Đừng..." Thân thể Đông Phương Tiêm Vân run rẩy, con mắt nhiễm phải một tầng hơi nước mông lung, làm người luyến tiếc.
......
"Tiểu Vân ca ca, ngươi như vậy khiến cho Cung mỗ thật muốn khi dễ ngươi..."
............ Tất tất tất
"Cung Thường Thắng!" Đông Phương Tiêm Vân xoa eo hô to, trong con ngươi mơ hồ lộ ra thủy sắc.
"Tiểu Vân ca ca có đói bụng hay không, Cung mỗ cho phía dưới của ngươi ăn có được hay không?" Cung Thường Thắng khóe mắt mang ý cười, đem Đông Phương Tiêm Vân ôm vào trong trong ngực.
"Không được!" Đông Phương Tiêm Vân nghe được âm thanh của Cung Thường Thắng, hai má hiện lên mấy đóa hồng vân.
"Tết Thất Tịch ăn em gái ngươi ! ! !"
"Nếu không, cho ta ăn phía dưới của ngươi cũng được a." Cung Thường Thắng cười sâu hơn.
"Cút ngay!" Đông Phương Tiêm Vân đỏ mặt vứt ra mấy cái bùa chú.
Cung Thường Thắng linh hoạt tránh ra, khóe miệng hiện lên mấy phần ý cười, "Tiểu Vân ca ca, ngươi không ngoan nha ~ "
"Ngoan em gái ngươi a!"
"Cung mỗ không có muội muội..."
"Ta quản ngươi a!"
"Nếu như Tiểu Vân ca ca yêu thích nữ hài tử, ngươi có thể sinh cho ta một đứa!"
"Cút! ! !"
Cung Thường Thắng đem Đông Phương Tiêm Vân kéo vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng nỉ non: "Đông Phương Tiêm Vân a Đông Phương Tiêm Vân, ngươi đã đi vào bên trong lòng ta, rốt cuộc không ra được."
||||||||||||||||||||||
Tác giả có lời muốn nói: Tuy rằng thất tịch đã qua, nhưng trước tiên vẫn là nói một câu thất tịch vui vẻ, cả người đều tỏa ra mùi cẩu độc thân thơm ngát, tại thất tịch canh từng chương một, để ý đến cả số chữ.
Phiên ngoại cùng chính văn không liên quan đến nhau nha [nhìn trời]
Sau đó chính văn có thể sẽ viết thịt, quỳ cầu mọi người đừng báo cáo a! Đừng báo cáo a!
Viết văn mặc dù chỉ là hứng thú, nhưng ta sẽ không bỏ cuộc!
Muốn gặp cp nào ở phiên ngoại thì hãy để lại tin nhắn, ta sẽ tận lực thỏa mãn mọi người a >3<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top