☆ [Phiên ngoại] Giam cầm (II)

Trái tim dường như chìm vào biển sâu, như sắp bị chìm đến chết.

Khó thở. Bây giờ, ngay cả không khí trong lành đều trở thành một thứ xa xỉ.

Muốn khóc.

Đôi mắt sáp sáp, sưng đến đau đớn, nhưng là, một giọt nước mắt đều không chảy ra được.

Dường như là đã khóc hết nước mắt.

Thậm chí hoài nghi, đôi mắt mình có phải là mù.

Tại sao, thế giới tất cả đều là màu đen?

Loại bất an này, ngột ngạt bên trong lòng, càng ngày càng tăng lên, điên cuồng mà lớn dần lên, đem lý trí hiếm hoi còn sót lại vật lộn từng ngày.

Ta, là ai?

Ai, là ta?

Tất cả các cảm xúc tiêu cực như muốn tràn ra ngoài cơ thể, tựa như, một giây sau liền muốn liều lĩnh bỏ mình.

Ha ha. Ha ha.

Thật hận.

Hận tất cả mọi người.

Tất cả mọi người, cùng chết với ta có được hay không?

Một trận đau nhức truyền đến, có vẻ như không chỉ thân thể như bị xuyên thủng, mà còn có ý chí muốn sót.

Ha ha.

Rõ ràng tất cả đều không sao cả, tại sao tâm ta vẫn đau!

Thân thể đau tựa hồ tê dại, không có một chút cảm giác nào.

Chỉ là tim, đang chảy máu.

Ta thực sự muốn chết đi.

Một mình ta chết là tốt rồi.

Ánh mắt bắt đầu tan ra, rõ ràng trong mắt tất cả đều là màu đen, có thể cảm giác được thân thể dần dần mất đi khí lực, lại như một tiểu oa oa bị mất linh hồn, đẹp đến tinh xảo, không hề có một tia sinh khí.

Cảm giác cả người đang chết dần đi, quá trình của cái chết giống như cùng ở bên vách núi sắp sửa rơi, nhưng lại không có ai kéo lại.

Nước mắt tựa hồ rơi xuống, rõ ràng không muốn khóc.

Hiện tại, ta rất muốn cười, thật.

Thật.

Rốt cục, muốn rớt xuống vách đá, sâu không lường được, mây mù nhiễu loạn, tựa hồ, có thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng.

Bao lâu rồi, chưa thấy được ánh sáng mặt trời.

Nhắm mắt lại, tựa hồ cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp, ôn nhu mà chiếu vào trong mắt, rất thoải mái.

Như vậy đi, chìm đắm trong sự ôn nhu này mà chết đi.

Ta có một giấc mộng đẹp, trong mộng chúng ta đều vẫn trong dáng dấp thiếu niên, tất cả mọi người, khóe miệng đều tràn đầy nụ cười long lanh, giống như ánh mặt trời vậy.

Thật là đẹp.

||||||||||||||||||||||||||||

Tác giả có lời muốn nói: cảm ơn mọi người, đến đây là kết thúc rồi (nghiêng mình)

Bất quá, tương lại có thể sẽ viết một ít phiên ngoại đưa vào moah~~

Cầu bình luận, nói cho ta biết mọi người nghĩ thế nào về tác phẩm này a~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top