☆ [Phiên ngoại] Giam cầm (I)

Lạnh.

Một mảnh lạnh như băng đâm vào khớp tay, vừa lạnh vừa đau.

Đông Phương Tiêm Vân nỗ lực nhấc lên mí mắt nặng nề, đập vào mắt là một mảng tối đen.

Ai.

Tay chân bị xích sắt ghìm đến đau đớn, hơi động một chút liền đau.

Ta bị giam tại đây đã bao lâu?

Không nhớ được.

Dù sao cũng đã quen rồi.

Đã quen với lạnh giá, đã quen với bóng tối, thậm chí, đã quen bị xâm phạm.

Người kia đối với mình luôn miệng nói yêu thương nhưng lại đối xử với mình như vậy, vẫn là không hận nổi.

Chỉ là, hận chính mình.

Thân thể càng ngày càng tệ, ăn một ít đồ liền chán ghét mà thấy muốn ói, ban ngày phần lớn đều hôn mê, nửa ngủ nửa tỉnh, mở mắt hay nhắm mắt đều như nhau, đều là một màu đen, có gì khác nhau đâu?

Càng ngày càng buồn ngủ.

Mặc dù hầu hết thời gian đều bị giấc mộng chiếm đi hơn nửa, bất quá, trong giấc mộng, rất an tâm, ít nhất, thế giới, không phải tất cả đều là màu đen.

Buổi tối, chính là một lần lại một lần lại bị xâm phạm, làm đến mức ngất đi, rồi lại bị làm đến tỉnh lại, cứ như vậy... Cuối cùng, ngất đi.

Bên tai, là âm thanh rất êm tai của người kia.

Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi.

Rất nhiều, rất nhiều.

Tựa hồ, dường như ta phải tin tưởng.

Ha ha.

Không phải ta không phản kháng. Cuối cùng lại đổi xích sắt giam cầm, mỗi một lần giãy dụa, đều đau đến rơi lệ.

Không phải ta không nghĩ tới việc chạy, dù như thế nào, đều chạy không thoát vòng tay của người kia.

Không phải không nghĩ tới việc tự sát, nhưng người kia luôn có biện pháp đem ta từ bến bờ sinh tử cứu về.

Thời gian trôi qua, mọi ý định đều phai nhạt.

Ngược lại là chính mình, cái gì cũng không làm được.

Ai.

Thân thể dần dần chết lặng.

Nước mắt, tựa hồ cũng không còn.

Có lúc sẽ hoảng hốt, mình rốt cuộc còn sống hay đã chết?

Sự đau đớn ở dưới thân một lần lại một lần nhắc nhở chính mình.

Hắn, yêu mình sao?

Có lẽ vậy.

Buồn ngủ, vẫn là ngủ đi.

Bóng tối, thích hợp để ngủ.

Bóng tối, cũng thích hợp để chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top