☆ [Phiên ngoại] Ấn Phi Tinh thiên
Ta là Ấn Phi Tinh.
Ta đã yêu trúng kẻ thù đời thứ nhất của mình.
Từ đây, ta nhảy xuống vực sâu ngàn trượng, vạn kiếp bất phục, ta cũng không oán không hối hận.
Tâm giống như bị một lưỡi dao sắc bén đâm vào, rất đau.
Vì sao ta lại yêu Đông Phương Tiêm Vân?
Bởi vì y ôn nhu như nước, giống như cây hoa anh túc, xâm nhập vào tim ta, khiến ta nghiện, rồi trốn thoát cũng không xong?
Hay là bởi vì sự bao dung cô hạn cùng sủng nịch của y, tựa như chất độc mãn tính, từ lâu đã thấm nhuần vào máu, bây giờ đến cả thuốc và kim châm cứu cũng không còn hiệu nghiệm.
Ta không biết.
Cũng không muốn biết.
Bởi vì, chân chính yêu một người, không cần bất kỳ lý do gì, chỉ cần nhìn thấy y, tâm lý sẽ tràn đầy vui sướng, không có cách nào nói được.
Ta muốn giữ lấy y, khiến trong mắt của y chỉ có một mình ta. Nước mắt của y chỉ có thể vì ta mà chảy, y cũng chỉ có thể mỉm cười đối với ta.
Ta muốn bẻ gãy cánh của y.
Nhưng là, y nhất định rất đau.
Ta căm hận hết tất cả những kẻ tới gần y.
Ta muốn giết bọn họ.
Thế giới của ta tất cả đều là y.
Ta yêu y, sâu tận xương tủy.
Ta đã không còn là ta.
Ta muốn giết y.
Như vậy, ta liền có thể vĩnh viễn nắm giữ y đi.
Vĩnh viễn.
Thế giới của y, chỉ cần một mình ta là đủ.
Đúng không.
|||||||||||||||||||||||
Tác giả có lời muốn nói: Tùy tiện viết nội tâm của Nhị sư huynh trở nên hắc hóa ~~
Bởi vì ta muốn nhanh một chút viết xong tiểu thuyết, cho nên cũng chỉ viết về tình cảm xung quang Đông Phương Tiêm Vân, Ấn Phi Tinh, Cung Thường Thắng ba người họ, Diệp Chiêu Chiêu, Tiêu Dao Tinh Hà, Đông Phương Vu Khung đại khái là không viết đến (cầu đừng đánh), bất quá, chính văn viết xong sẽ có thật nhiều phiên ngoại, viết về nội tâm mỗi người ~~
Cuối cùng, cảm tạ mọi người không chê đã đọc tới đây, cám ơn mọi người, ta hội tiếp tục cố gắng moah >3<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top