☆ Hết thảy đã sớm thân bất do kỷ
*Thân bất do kỷ: Thân thể không còn do mình kiểm soát??
"Cung Thường Thắng, ngươi nghĩ một ít thủ đoạn này có thể làm khó dễ được ta sao?" Ấn Phi Tinh ôm Đông Phương Tiêm Vân công kích, lôi quang màu tím vừa vặn đâm trúng vào thân cây to đằng sau lưng, cây vừa vặn đổ xuống đất, một màu đen mù mịt cùng với một mảng khí cháy dâng lên khiến ta cảm thấy gay mũi.
"Cung Thường Thắng, xem ra ngươi rất muốn người của chúng ta chết mà." Ấn Phi Tinh cười một tiếng, đặc biệt nhấn mạnh chữ 'của'. Đông Phương Tiêm Vân cắn cắn môi, không nói gì.
"Tiểu Vân ca ca, ta..." Cung Thường Thắng nói quanh co nửa ngày, nhưng cuối cùng vẫn không thể giải thích bất cứ điều gì. Cho tới bây giờ, hắn vẫn không thể diễn đạt lưu loát suy nghĩ của mình, nếu không, làm sao cho đến tận bây giờ mà hắn vẫn chưa nói cho Đông Phương Tiêm Vân biết tâm ý của mình.
Tu chân thiên tài thì như thế nào, người mình yêu lại hướng đến người khác. Cung Thường Thắng vẫn luôn là kẻ ngốc trong tình yêu, đối với người mình thích thì không thể nói ra tâm ý của mình, đối với người thích mình thì không biết làm cách nào mới có thể khiến cho hắn quên mình.
"Cung Thường Thắng, bây giờ đến lượt ta." Ấn Phi Tinh buông Đông Phương Tiêm Vân ra, trong tay dâng lên một loạt ánh sáng màu xanh nhạt. Thứ ánh sáng đó càng ngày càng sáng, và nó còn xen lẫn với màu đỏ. Bàn tay Ấn Phi Tinh dùng chút sức, lôi quang bay thẳng về phía Cung Thường Thắng, khiến hắn kêu lên một tiếng.
Nụ cười trên khuôn mặt Ấn Phi Tinh sâu hơn, quả thực là ngoạn mục, miệng dường như nói cái gì đó.
Còn về Cung Thường Thắng, cuối cùng hắn không thể tránh khỏi lôi quang kia, lôi quang dường như có ý thức, đuổi theo sát về phía Cung Thường Thắng.
Lôi quang kia càng ngày càng tiến gần về phía Cung Thường Thắng.
Lôi quang càng ngày càng lớn, càng ngày càng sáng, màu sắc cũng dần biến thành màu đỏ chói mắt, dường như phản chiếu màu đỏ trong mắt.
Bóng dáng Đông Phương Tiêm Vân dường như xuất hiện ở trong tầm mắt Ấn Phi Tinh, không, phải nói là y chắn trước người Cung Thường Thắng.
Ấn Phi Tinh sửng sốt, muốn thu lôi quang trở về, nhưng cuối cùng là không kịp, lôi quang kia đánh vào người Đông Phương Tiêm Vân, máu tươi của y nhiễm đỏ y phục màu trắng.
Ấn Phi Tinh cảm thấy choáng váng, Cung Thường Thắng cảm thấy bản thân như bị tê liệt.
Lôi quang kia, trong đó chính là bảy phần công lực của Ấn Phi Tinh, mục đích chính của hắn là đánh chết Cung Thường Thắng một lần và mãi mãi, nhưng là, tại sao, tại sao, Đại sư huynh của hắn, tại sao, tại sao, Đại sư huynh của hắn tại sao lại hi sinh bản thân vì Cung Thường Thắng?
"Tại sao! Tại sao! Tại sao!" Ấn Phi Tinh gào thét, mái tóc màu trắng bạc bay tán loạn trong không khí, màu đỏ thẫm của máu càng lúc càng lan ra, con ngươi của hắn cũng dần nhuốm một tầng huyết sắc.
"Bát Giới..." Đông Phương Tiêm Vân rơi vào trong vòng tay của Cung Thường Thắng, nhưng y vẫn nhẹ nhàng kêu tên Ấn Phi Tinh.
"Đại sư huynh, ta ở đây. Ta ở đây." Ấn Phi Tinh đoạt lấy Đông Phương Tiêm Vân, nhẹ nhàng ôm y vào trong lồng ngực. Khóe miệng Đông Phương Tiêm Vân vẫn còn đang rỉ máu, Ấn Phi Tinh nhẹ nhàng lau đi, nhưng là, càng lau thì máu chảy ra càng nhiều. Tay áo Ấn Phi Tinh nhiễm màu máu, giống như là nở những đóa hoa rực rỡ.
"Bát Giới, đừng tự trách, đời này, coi như trả lại ngươi." Đông Phương Tiêm Vân nói một câu, khí tức lại giảm xuống mấy phần.
"Đại sư huynh, ta không cho phép ngươi chết!" Ấn Phi Tinh khóc, đây là lần đầu tiên hắn vì một người khác mà rơi lệ, mặc dù đời trước người này đã giết hắn, mặc dù đời này, hắn thề rằng đích thân mình sẽ giết y, nhưng thực sự khi thấy người nọ ngã xuống ở trong lồng ngực mình, làm sao trái tim của hắn lại đau đớn đến như vậy, giống như dùng dao đem trái tim sống moi ra vậy, máu chảy đầm đìa.
|||||||||||||||||||||||
Tác giả có lời muốn nói: Mọi người nghĩ rằng Đông Phương Tiêm Vân đã chết sao? Hắc hắc hắc (̄3 ̄)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top