☆ Giết bọn họ

Đệ tử mới nhập môn thoạt nhìn mềm mại nhu nhu, đẹp đẽ như là một nữ hài tử.

"Sư tôn bảo ta đưa ngươi đi dạo ở thôn trấn ở dưới chân núi." Đông Phương Tiêm Vân gương mặt tuấn tú băng lãnh, nhưng ngữ khí lại ôn hòa. "Ừm." Ấn Phi Tinh ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt biến hóa không thể đoán được.

Hắn, Ấn Phi Tinh, sống lại hai lần, từ lâu hắn đã có thể che giấu rất tốt tâm tư tình cảm của bản thân, bất kể là hận, hay là yêu. Nếu trời cao lại một lần nữa cho hắn một cơ hội làm lại, hắn liền muốn tất cả mọi thứ đều như hắn mong muốn, vô luận cái gì gọi là chính phái, Huyền Minh Tông, hay là Đông Phương Tiêm Vân.

"Là Nhị sư đệ, ngươi phải biết..." Đông Phương Tiêm Vân lại một lần nữa hướng Ấn Phi Tinh thuyết giáo, "Tu chân là con đường dài đằng đẵng, trên còn đường này mà không cố gắng thì một ngày nào đó sẽ bị tạch... Nhị sư đệ, ngươi có nghe ta nói không?" Tuy rằng đoạn thoại này Ấn Phi Tinh từng nghe qua một lần, không, là hai lần, nhưng có thể nghe thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu của Đông Phương Tiêm Vân, hắn vẫn hưởng thụ mà nghe một cách nghiêm túc, bất quá, vừa nhấc mắt nhìn lên, một vệt màu vàng chiếu vào trong mắt, đau nhói hai mắt.

Đồng tử Ấn Phi Tinh co rút, có ai có thể nói cho hắn biết, vì sao Cung Thường Thắng lại ở đây!

"Cung huynh!" Đông Phương Tiêm Vân cũng chú ý tới Cung Thường Thắng xuất hiện, trên gương mặt nở nụ cười rạng rỡ, bỏ mặc Ấn Phi Tinh, bước nhanh đi tới bên người Cung Thường Thắng.

"Cung huynh, ha ha." Sắc mặt Ấn Phi Tinh tức thì lạnh xuống, đôi mắt ửng hồng, nhìn thấy Cung Thường Thắng thân mật ôm chầm lấy vai của Đông Phương Tiêm Vân, bên trong xích mâu càng nổi lên sát ý." Đông Phương Tiêm Vân, tốt lắm, nhanh như vậy đã cấu kết cùng với Cung Thường Thắng, rất tốt, rất tốt."

Trong lòng Ấn Phi Tinh ẩn ẩn đau đớn, ngay sau đó liền bị hận ý thay thế, một đời trước Đông Phương Tiêm Vân chính là vì Cung Thường Thắng mà chết, ha ha, mạng Cung Thường Thắng đúng là đáng giá, vậy Ấn Phi Tinh hắn, nếu như là hắn chết, Đông Phương Tiêm Vân có thay mình đi đến Hoàng Tuyền không? Sẽ không? Sẽ không? Sẽ không? "Giết bọn họ, ngươi liền sẽ không thống khổ như vậy, giết bọn họ đi, giết bọn họ đi, giết bọn họ, giết bọn họ..." "Không, ta không muốn, không!"

Gió nổi lên rồi, cuốn lên bụi bặm tung bay, thiên địa tựa hồ trùm lên một tấm lụa mỏng.

"Giết hắn, giết hắn..." Con mắt Ấn Phi Tinh hoàn toàn đỏ ngầu, đầy tràn đầy sát ý vô cùng sống động. "Phi Tinh, gió nổi lên rồi, chúng ta trở về đi thôi." Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng kéo tay Ấn Phi Tinh, cũng đem Ấn Phi Tinh từ tâm ma đang cầm cố bên trong kéo ra ngoài.

Cát bụi đầy trời, không thể thấy rõ dung nhan người bên cạnh, nhưng là, lòng bàn tay ấm áp kia lại xuyên vào tận đáy lòng hắn, làm người an lòng, thật muốn cả đời đều được y nắm tay như vậy, dắt tay hắn.

Thật muốn a.

Đáy mắt Ấn Phi Tinh hơi ẩm ướt, gió to không biết đã ngừng khi nào, hạt cát tiến vào đôi mắt, thực sự là không thoải mái.

||||||||||||||||||||

Tác giả có lời muốn nói: Sẽ kết thúc trong tương lai gần a QAQ

Sắp khai giảng, nhưng mà bài tập còn chưa có làm QAQ

Các ngươi muốn kết cục là 1×1 hay là NP?

Cảm ơn mọi người đã yêu thích truyện của ta.

Cảm ơn đã click vào truyện của ta

Cảm ơn mọi người >3<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top