☆ Gặp gỡ

Kiếp thứ ba.

Có phải mỗi người sẽ có vận mệnh khác nhau hay không?

Ta cũng không biết.

Các ngươi có biết không?

Đông Phương Tiêm Vân, đại đệ tử của Tiêu Dao môn.

Gió nhè nhẹ thổi, cây liễu hơi lắc, thiếu niên với mái tóc đen buộc cao , trên gương mặt thanh tú nở nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt màu vàng như sâu không thấy đáy.

Ở trên một góc nhỏ ven đường, có một hài tử bẩn thỉu ngốc ngốc ngồi yên một chỗ, hắn có một mái tóc màu vàng và đôi mắt màu xanh dương. Trên gương mặt tuấn tú không lộ ra một biểu cảm nào. Đôi mắt của hài tử đẹp như đá quý nhưng lại phảng phất một lớp bụi mỏng, sợ rằng là đã bị mù.

"Ngươi lạc đường? Có muốn ta đưa ngươi về nhà hay không?" Khóe miệng Đông Phương Tiêm Vân hơi giơ lên, y ôn nhu xoa xoa mái tóc vàng của tiểu hài tử, ân, cảm giác quả thực không sai, thật giống với cảm giác lúc trước nuôi kim mao vậy, ôn nhu mềm mại.

"Mắt ngươi không thể nhìn thấy sao?" Lúc này Đông Phương Tiêm Vân mới chú ý còn ngươi màu lam mâu của tiểu hài tử, đáng tiếc, đúng là một đôi mắt dễ nhìn. Nghĩ đoạn, Đông Phương Tiêm Vân huơ huơ tay trước mắt của tiểu hài tử. Cơ thể của hài tử khẽ run rẩy.

"Đừng sợ, ta sẽ không làm tổn thương ngươi. Ta là Đông Phương Tiêm Vân."

Đông Phương Tiêm Vân nhẹ nhàng đem hài tử ôm vào trong lồng ngực, nhẹ nhẹ xoa xoa lưng của hắn. Trên người hài tử đều chằng chịt vết thương, khiến khóe mắt của Đông Phương Tiêm Vân dần đỏ lên.

Tại sao để y ôm ta lại có cảm giác an toàn? Tại sao ta lại muốn thân cận với y hơn? Tại sao ta lại nguyện ý tin tưởng y là người tốt, nguyện ý tin tưởng y sẽ không hại mình? Tại sao ta lại muốn ôm chặt y, muốn giữ lấy y làm của riêng ta?

"Tại sao?" Cung Thường Thắng lẩm bẩm, ôm chặt lấy Đông Phương Tiêm Vân, tựa rằng chỉ có như vậy mới có thể khiến cho sự ôn nhu của người này vĩnh viễn ở bên cạnh mình, vĩnh viễn chỉ vì mình mà mỉm cười.

"Cái gì tại sao?" Nụ cười trên đáy mắt của Đông Phương Tiêm Vân sâu hơn mấy phần.

"Tại sao ngươi lại đối tốt với ta như vậy?" Cung Thường Thắng ngửa mặt hỏi.

"Bởi vì ngươi đáng yêu a." Kỳ thực tiểu hài tử mặt than chẳng đáng yêu chút nào, chỉ là giống với kim mao của ta, Vượng Tài a, ta rất nhớ nó, Đông Phương Tiêm Vân vừa khóc vừa xoa xoa mái tóc màu vàng của Cung Thường Thắng.

"Có phải không?" Cung Thường Thắng luôn ở trong trạng thái mặt than bây giờ lại hiện lên mấy vệt đỏ ửng. A này này này! Vừa nãy cái bộ mặt than này vừa đỏ mặt sao? Hiện tại, cái bộ mặt than này lại trước mặt ta cười là cái quỷ gì, ta có thể hiểu là ngượng ngùng không?

# Mặt than đối với ta nở nụ cười, thực là đẹp a, làm sao bây giờ, cầu online a, thực gấp a!! #

"Ngươi phải cười nhiều vào, ngươi cười rộ lên rất dễ nhìn a." Đông Phương Tiêm Vân dùng tay áo lau sạch bụi bẩn trên gương mặt của Cung Thường Thắng, sau đó liền giúp hắn thoa thuốc. Trong thời gian này Cung Thường Thắng vẫn luôn rất yên tĩnh, không nói thêm một câu gì.

Trong tiệm bán y phục, Đông Phương Tiêm Vân mua cho Cung Thường Thắng một bộ đồ mới, màu xanh lam thực sự rất hợp với màu mắt nâu của hắn, tóc tai cũng buộc gọn lên, phối hợp với màu sắc của dây buộc tóc, cả người hắn gần như tăng thêm mấy phần lạnh lẽo.

"Đúng rồi, ngươi tên là gì?" Đông Phương Tiêm Vân nhìn cả người hắn đều là một màu xanh da trời, càng lộ vẻ mặt như ngọc.

Cung Thường Thắng không trả lời, ngẩng đầu nhìn về phía Đông Phương Tiêm Vân, nhìn một hồi lâu, hắn đi vài bước đi tới trước mặt y, đưa tay hướng về phía mặt Đông Phương Tiêm Vân.

"Này này này!" Đông Phương Tiêm Vân kịp thời phản ứng, tay kia đã sờ lên khuôn mặt của y, tay Cung Thường Thắng lạnh lẽo như băng, sờ qua mắt, mũi, môi của Đông Phương Tiêm Vân.

"Ngươi làm gì?" Mặt Đông Phương Tiêm Vân ửng đỏ.

"Muốn nhớ kĩ gương mặt của Tiểu Vân ca ca." Giọng điệu Cung Thường Thắng hờ hững, lui về sau vài bước.

"Tại hạ Cung Thường Thắng, đa tạ Tiểu Vân ca ca chiếu cố, sau này, cung mỗ tất có hậu tạ!" Dứt lời, Cung Thường Thắng đi ra khỏi tiệm y phục.

"Này này! Cung Thường Thắng!" Đông Phương Tiêm Vân nhìn bóng lưng của Cung Thường Thắng té ngã mấy lần nhưng vẫn kiên trì tiến về phía trước, bất giác buồn cười. Hài tử, trung nhị* cũng là bệnh, phải trị! Ngươi cho rằng ngươi là Diệp Lương Thần* sao? !

*Trung nhị (中二) Xuất phát từ cụm từ "bệnh trung nhị" (gọi là chứng mồng hai) là tục ngữ của người Nhật Bản – chỉ sơ trung năm hai (tương đương với lớp 8 bên mình), thanh thiếu niên ý thức về cái tôi quá lớn đặc biệt là trong lời nói và hành động, tự tưởng coi mình là trung tâm. Mặc dù gọi là "bệnh" nhưng nó không cần thiết phải chữa, y học cũng không cho vào "bệnh tật". Ở Việt Nam, "bệnh trung nhị" có tên gọi khác là "bệnh tuổi dậy thì"

*Diệp Lương Thần (叶良辰): Diệp Lương Thần là một hiện tượng mạng bên TQ, tương tự mấy vị tiền bối trước đó, vị thần nhân này nổi vì cách nói chuyện sắc bén, kiêu ngạo đến cuồng vọng. Diệp Lương Thần tuy ngữ khi cuồng vọng nhưng lại làm rất nhiều người thấy thú vị, đầy tính khiêu chiến, do đó rất nhiều người đi khiêu chiến, các cuộc chiến này được cư dân mạng chú ý và tường thuật kĩ càng. (Search gg để biết thêm chi tiết)

Đúng như dự đoán, Cung Thường Thắng liền lạc đường, bất quá cũng may, trải qua nhiều khó khăn, cuối cùng bị người phát hiện, mang về Huyền Minh Tông.

||||||||||||||||||||||||

Tác giả có lời muốn nói: Câu chuyện của kiếp thứ ba ヽ(? ? ω? ? )ゝ

Mọi người vẫn tôn trọng trình tự trong manhua, cho nên gần đây ta đã đi đọc lại.

Muốn xem thịt sao? Ta muốn để lại lời nhắn! Khà khà khà o( ̄▽ ̄///)

Chương XI, cảm tạ mọi người đã vào đây đọc, tác giả hành văn kỳ thực không phải rất tốt, cảm tạ ủng hộ của mọi người, ta sẽ không bỏ hố, ít nhất bản này sẽ không, cảm tạ, thật cảm ơn mọi người!!

Xoắn xuýt không biết nên phát thịt kiểu gì mới sẽ không bị nhốt phòng tối, cầu kiến nghị

QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top