☆ Đông Phương Tiêm Vân là của ta!
"Ấn Phi Tinh, ngươi tốt nhất nên thả Tiểu Vân ca ca ra." Cái gì, bây giờ không phải là nên nói "Ngươi tốt nhất là nên đầu hàng" sao?
"Không thả." Tay của Ấn Phi Tinh sờ loạn trên khuôn mặt của Đông Phương Tiêm Vân, sau đó trượt xuống về phía cổ.
"Sư huynh, Cung Thường Thắng vẫn chưa chạm qua ngươi đúng không?" Ấn Phi Tinh khẽ thì thầm bên tai Đông Phương Tiêm Vân, nhẹ nhàng thổi khí vào tai của Đông Phương Tiêm Vân khiến y cảm thấy hơi ngứa một chút.
"..." Đông Phương Tiêm Vân đỏ mặt.
"Sư huynh, ngươi thật là dễ đỏ mặt."
"Cái đó...Bát Giới..."
"Sao?"
Đông Phương Tiêm Vân nhẹ nhàng hôn Ấn Phi Tinh một chút, sau đó thừa dịp Ấn Phi Tinh vẫn đang thất thần, chợt bất ngờ đạp vào *** của Ấn Phi Tinh.
"Hừ hừ, ta để cho ngươi hôn ta, cho ngươi ôm ta!" Sau đó, Đông Phương Tiêm Vân thầm nghĩ 'không tốt', quả nhiên, Ấn Phi Tinh cười lạnh, ôm Đông Phương Tiêm Vân càng chặt hơn: "Sư huynh, ngươi đạp ta đến tàn phế rồi, tính phúc sau này của ngươi phải tính sao đây. Có đúng hay không?"
"Khụ khụ..." Cung Thường Thắng ho khan vài tiếng.
"Thục Tam Lộ vẫn còn ở đây, trước hết ngươi đừng có làm rộn có được hay không?!" Đông Phương Tiêm Vân trợn mắt nhìn Ấn Phi Tinh một cái.
"Sư huynh, trước đây ngươi đối với ta không phải đều rất ôn nhu chủ động hay sao, bây giờ thì sao, thấy tình nhân cũ liền đem những niềm vui ta mang đến cho ngươi đều quên hết? Ngươi có cần ta nhắc nhở ngươi một chút hay không?" Ấn Phi Tinh nhẹ nhàng liếm gò má phấn nộn của Đông Phương Tiêm Vân, động tác dần dần tăng thêm lực độ.
"Ư...Ngươi buông ta ra!!" Đông Phương Tiêm Vân dùng sức đẩy Ấn Phi Tinh ra, nhưng Ấn Phi Tinh càng ôm y gấp gáp hơn.
"Đại sư huynh, nếu ngươi còn giãy giụa nữa, ta sẽ không ngại ở nơi này làm ngươi, dù sao Cung Thường Thắng cũng không nhìn thấy."
"Ngươi!!!" Đông Phương Tiêm Vân cuối cùng cũng không giãy giụa nữa, y trừng mắt lên nhìn chằm chằm vào Ấn Phi Tinh, cảm giác như ánh mắt của y sắp hóa thành những lưỡi dao sắc bén đem hắn băm thành trăm mảnh. Hắn suy nghĩ, đáy mắt như hiện lên ý cười, ánh mắt Ấn Phi Tinh tràn đầy sự ấm áp, Ấn Phi Tinh cũng trở nên ôn nhu: "Đại sư huynh, ngươi phải nhớ kĩ, ngươi là của ta, chỉ có thể là của một mình ta!"
"Ấn Phi Tinh, ngươi nên thả Tiểu Vân ca ca ra." Giọng nói lãnh đạm của Cung Thường Thắng có vài tia nổi nóng, vừa dứt lời, lôi quang màu tím chói mắt đánh về phía Ấn Phi Tinh.
||||||||||||||||||||||
Tác giả có lời muốn nói: Chương này vẫn không được dài a! ! ! (-ε – (# ¯) ☆ ╰╮cảm thấy trước đây viết về Đại sư huynh yểu điệu quá╰ _─﹏─) ╯Đại sư huynh là nhân vật chính, là nam nhân a!!
Nhan Nhan gần đây ở nhà cùng tỷ tỷ học tập, thời gian viết văn tương đối ít (Ta đã thất bại trong kì thi cuối khóa!!) nhưng mọi người vẫn phải yêu ta a a a!!!
Gần đây Nhan Nhan đã viết một tác phẩm mới: "Ánh sáng bị vấy bẩn" về thời kỳ dân quốc, có một ít tình tiết trinh thám, hay là đam mỹ về tình yêu thuần khiết, ai bảo ta hư nào? o (¯ ▽ ¯ ///) Hứng thú không aa! Moah Moah~ ≧ε ≦
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top