☆ Đau lòng

Trời còn chưa sáng, ánh sao vẫn còn đang nhấp nháy.

Đông Phương Tiêm Vân mặc áo khoác vào, đi dạo đến bên hồ sen, đạm bạc nhìn đóa sen trắng dưới ánh trăng, khe khẽ thở dài.

Trong bóng tối, xuất hiện một đôi mắt ánh lên lưu quang.

Trời đã sáng, mặt trời đỏ rực đã bắt đầu lên cao, ánh sáng nhỏ vụn tà tà chiếu xuống, ấm áp tựa như muốn tràn vào trong lồng ngực.

Đông Phương Tiêm Vân ngoắc ngoắc môi, lộ ra một nụ cười dịu dàng. Y muốn tiến thêm, tiến thêm nhiều hơn nữa để xem có gì thay đổi hay không, từ khi y đến thế giới này, tất cả từ lâu đã sớm thoát khỏi quỹ đạo vốn có của nó, tiến thêm một bước chính là lựa chọn duy nhất của y. Nhưng là, y không muốn nhận lấy số mệnh này. Tìm đến nhân vật chính chính, ôm chặt đùi người đó sao?

Ấn Phi Tinh nhìn Đông Phương Tiêm Vân, khóe miệng hiện lên một vệt đắng chát, tâm lý có chút khó chịu. Vẫn cho là Đại sư huynh của hắn đầu óc có lỗ hổng, nụ cười ôn nhu có lúm đồng tiền không nhìn ra ưu phiền, kỳ thực, y cũng là có sướng vui đau buồn của một con người, y cũng sẽ khổ sở rơi lệ, chính mình, vẫn luôn là khởi nguồn của sự khổ sở bất an của y, chính mình, chỉ sẽ mang đến cho y những nỗi đau vô tận.

Nhưng là, kiếp này, ta muốn bảo vệ ngươi, thả xuống hết sự hận thù đối với ngươi, hảo hảo thương ngươi, có thể không?

Kỳ thực, ta đối với ngươi, từ lâu đã sớm không có cừu hận đi, tại ta vẫn luôn tự lừa gạt mình, che giấu cảm xúc chân thật nhất của mình.

Từ trong bóng tối đi ra, ta muốn ôm lấy ánh mặt trời giống như ngươi, có thể không?

Đông Phương Tiêm Vân, ngươi sẽ cho ta một cơ hội sao?

Mới vừa bước chân ra, cảm giác giống như bị ngọn lửa thiêu đốt, hắn đột nhiên thu chân về, Cung Thường Thắng, ngươi sao lại đến đây nữa? Ha ha, Ấn Phi Tinh trầm mặt xuống.

Màu tóc vàng dưới ánh mặt trời tỏa sáng rực rỡ, hình ảnh thân mật của hai người khiến hai mắt Ấn Phi Tinh đau nhói.

Hận.

"Giết hắn đi, Đông Phương Tiêm Vân không thích ngươi, Cung Thường Thắng đem y cướp đi, xem bọn họ có bao nhiêu ngọt ngào, giết bọn họ, đem bọn họ toàn bộ giết sạch, như vậy ngươi liền sẽ không đau khổ nữa."

"Không được, không được!"

"Giết bọn họ, giết bọn họ!"

"Không! Không thể thương tổn Tiêm Vân lần thứ hai! Không thể!" Móng tay lõm vào thật sâu trong da thịt, sự đau đớn khiến lý trí hắn tỉnh lại.

"Tiểu Vân ca ca, ta dẫn ngươi đi ăn kẹo hồ lô có được hay không?" Cung Thường Thắng ôm lấy vai Đông Phương Tiêm Vân, trên gương mặt tràn đầy sự sủng nịnh mà hắn chưa bao giờ thể hiện với bất kì ai.

"Ta cũng không phải tiểu hài tử, ta không thích ăn kẹo hồ lô." Đông Phương Tiêm Vân nhìn Cung Thường Thắng, y thực sự là không hiểu, từ xa chạy tới Tiêu Dao môn chỉ vì muốn dẫn y đi ăn kẹo hồ lô? Bất quá, hình như có một người thích ăn, ai, không nhớ rõ.

"Vậy chúng ta đi ăn thứ khác đi." Nét mặt Cung Thường Thắng mang ý cười, ôm lấy Đông Phương Tiêm Vân liền đi. "Đi thôi đi thôi, thực sự là phục ngươi rồi."

Hai người nhanh chóng rời khỏi đó.

Lúc này Ấn Phi Tinh này mới đi ra khỏi góc tối đó, tay hắn đang chảy máu, nhưng từ lâu đã không cảm thấy đau đớn.

Bởi vì, trong lòng hắn càng đau hơn.

Tại sao, khi nhìn thấy y cùng Cung Thường Thắng ở cùng nhau liền không khống chế được chính mình, liền muốn giết hắn?

Tại sao?

Tại sao, đời này, Cung Thường Thắng lại bước vào thế giới của Đông Phương Tiêm Vân trước hắn?

Không, Đông Phương Tiêm Vân chỉ có thể thuộc về một mình hắn!

Chỉ có thể thuộc về một mình hắn!!

||||||||||||||||||||||||

Tác giả có lời muốn nói: Nhan Nhan cuối cùng cũng bò lên để đăng chương mới rồi đây ~~

Cảm ơn mọi người đã quan tâm ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top