7. Bắt giữ

Ở thành Cổ Châu, hiện tại đang là mùa thu hoạch, lễ hội hoa đăng được tổ chức hằng năm cũng diễn ra vào thời gian này.

Đám người Triệu Viễn Chu vẫn thản nhiên nghỉ ngơi tận hưởng ở quán trọ nhỏ. Năm ngày trôi qua vẫn chưa có động tĩnh gì, ngoài Trác Dực Thần lúc nào cũng giữ nét mặt đăm chiêu lo lắng và Văn Tiêu sẽ đôi lúc thấp thỏm nhìn xung quanh, thì tên Đại Yêu nào đó lại vô cùng hưởng thụ ngồi vắt chéo chân cắn hạt hướng dương đưa mắt ngắm phố phường nhộn nhịp.

"Tôi nay có hoa đăng, chúng ta đi xem một chuyến."

Hắn nhìn hai người trước mặt lên tiếng rủ rê, đổi lấy một ánh mắt sắc lẹm từ Trác Dực Thần.

"Ngươi có chút ý thức nào của một người sắp rơi vào nguy hiểm không hả?"

Triệu Viễn Chu buồn cười nhìn y.

"Tiểu Trác đại nhân, ai không biết lại nghĩ người sắp bị tóm đi là ngươi chứ không phải ta đấy."

Qua vài ngày sống chung, hắn cũng đã quen gọi Trác Dực Thần bàng cái danh xưng đầy thân thương nhưng với giọng điệu thiếu đánh này rồi.

Trác Dực Thần không so đo với hắn, tiếp tục nhìn ra ngoài phố phường đông đúc. Y muốn mở hết mọi giác quan của mình ra tới mức cực hạn để cảm nhận xem có mối nguy hiểm nào xung quanh đây không. Điều này làm Triệu Viễn Chu thấy cũng không nhịn được cười.

"Không cần cẩn thận như thế, cái gì đến sẽ đến thôi."

"Vì sao mấy ngày nay phía Ôn Tông Du lại im lặng đáng ngờ như vậy? Trong thành cũng sớm không còn thấy việc lùng bắt "yêu quái" nữa?"

Văn Tiêu có chút lo lắng hỏi, mặc dù Bùi Tư Tịnh đã đi thăm dò và nghe ngóng như chỉ thấy một thành Cổ Châu khắp nơi đều tràn ngập không khí lễ hội, rộn ràng náo nhiệt.

Triệu Viễn Chu nhún vai: "Là bình yên trước cơn bão thôi. Ta lại đang nghĩ tới một khả năng khác."

"Chuyện gì?"

"Nếu như người dân đã dần quen với việc cuộc sống yên ổn, êm đềm, lòng người phấn khởi, đột nhiên xuất hiện yêu quái tới tàn sát một trận gió tanh mưa máu, các ngươi nghĩ xem phản ứng của họ sẽ thế nào?"

Ý tứ của hắn hai người đã lờ mờ hiểu ra. Mấy ngày nay quả thật thành Cổ Châu dường như đã quay lại như vài năm trước, yên bình và sung túc. Bây giờ chỉ cần một biến động nhỏ thôi cũng khiến lòng người dấy lên căm phẫn, vì họ khó khăn lắm mới đổi được những tháng ngày an toàn ít ỏi, lúc ấy họ sẽ không cần biết phải trái trắng đen, đúng sai mặc kệ, chỉ cần diệt trừ hậu hoạn để họ yên lòng là được.

"Ôn Tông Du muốn nuôi dưỡng oán hận của người dân trong thành, chỉ cần hắn tạo ra chút sóng gió, sau đó đổ vấy lên người tất cả chúng ta, thì khi ấy Tiểu Trác đại nhân có dùng cả mạng chứng minh mình là yêu quái thiện lương nhân hậu, Văn Tiêu là thần nữ được người người kính trọng, hay Bùi đại nhân cũng chỉ là người phàm, e rằng họ cũng sẽ mặc kệ mà giao nộp cả bọn dâng lên trước mặt hắn thôi."

Triệu Viễn Chu cười lạnh: "Đối phó với Ôn Tông Du không khó, nhưng các ngươi có dám ra tay với dân chúng trong thành không?"

Nếu như ngày trước ở Thiên Đô, nhận định thiện ác không nằm ở yêu hay người phải dùng sự hi sinh của Đại Yêu Chu Yếm đổi lấy, thì ở thành Cổ Châu cũng vậy, thậm chí còn khó khăn hơn khi người dân đã trải qua quá nhiều tình cảnh tang thương gây ra bởi yêu quái. Trác Dực Thần mím môi không nói, y thừa nhận bây giờ y có trăm cái miệng cũng không thể nào thay đổi được định kiến về yêu quái trong lòng những người ở đây.

"Nhưng cũng sẽ không quá lâu đâu." - Triệu Viễn Chu nheo mắt nhìn ra ngoài: "Đêm nay diễn ra lễ hội, rất thích hợp để tạo ra hỗn loạn. Ta nghĩ bây giờ các ngươi nên tìm cách đối phó với cục diện này đi. Nếu để bị bắt cả đám thì mọi toan tính đều thành cát bụi hết."

Khi tất cả đang chìm trong suy nghĩ, Bùi Tư Tịnh từ sau lưng họ đi tới, như một vị cứu tinh mà hùng hồn tuyên bố.

"Ta đem đến cho mọi người một món quà."

Đêm hoa đăng ở thành Cổ Châu.

Khắp nơi tràn ngập ánh sáng lung linh huyền ảo, từng đốm sáng thi nhau lấp lánh trên bầu trời. Mọi người nô nức tràn ra phố, các sạp hàng hóa vốn dĩ nên đóng cửa từ chập choạng tối giờ đây lại vô cùng đông đúc náo nhiệt. Trên cây cầu bắc ngang dòng sông bị phủ đen bởi màn đêm, rất nhiều người tập trung ngắm nhìn hoa đăng được thả trôi trên dòng nước. Mỗi người đều có một ước nguyện riêng, nhiều hơn hết là cầu bình an, hạnh phúc.

Triệu Viễn Chu hào hứng chen giữa dòng người, hết ngó bên này lại nhìn bên kia, hại Trác Dực Thần và Văn Tiêu phía sau phải luôn xem chừng hắn trong mắt, chỉ sợ lơ là sẽ không thấy bóng dáng mái tóc ngắn được cột gọn gàng ấy đâu nữa.

"Ta nói này, Triệu Viễn Chu, ngươi có thể cẩn thận hơn một chút được không?"

Trác Dực Thần bực tức nhỏ giọng mắng sau khi đỡ lấy cánh tay hắn vì bị trượt chân mà suýt nữa ngã nhào. Triệu Viễn Chu nhe răng cười vô tâm vô phế.

"Tiểu Trác đại nhân, ngài đang đi chơi hội hay đi điều tra phá án thế?" - nói rồi hắn tiến lại gần, nhỏ giọng thì thầm: "Đã diễn phải diễn cho thật vào, mặt ngươi như muốn băm vằm cả Cổ Châu ra vậy."

Trác Dực Thần đến chịu cái con vượn thích gì làm nấy này. Trong khi y luôn đề cao cảnh giác, từng người lướt qua y cũng phải nhìn nhiều hơn một lần, nếu có gì bất trắc có thể ứng phó kịp. Còn hắn, trong người yêu lực ít ỏi, cơ thể yếu ớt, oán khí rục rịch, nội đan chắp vá, vậy mà cứ chạy bên này nhảy bên kia, lúc thì chen vào dòng người xem náo nhiệt, lúc thì đòi mua xâu hồ lô ngọt tới ê răng rồi bắt họ mỗi người cắn một miếng. Trác Dực Thần chỉ có thể bất lực đi theo sau hắn, đôi lúc có cảm giác thật sự muốn xách chỏm tóc ngắn kia lên trói lại đem về Thiên Đô cho rồi.

Văn Tiêu buồn cười nhìn Đại Yêu nhà mình trên mặt đều là vui vẻ và hứng thú, nàng khều tay Trác Dực Thần, nhỏ giọng nói.

"Trước đây chúng ta chưa từng thấy huynh ấy như thế này. Con nói xem, rất đáng yêu, tràn đầy sức sống, chẳng phải rất tốt sao."

Nhìn biểu hiện của hắn, cả hai người đều đoán ra dù từ khi được tái sinh ở nhân gian đến nay, cuộc sống của hắn chưa từng được trọn vẹn một ngày vui vẻ. Đại Hoang ảm đạm rộng lớn là nơi Đại Yêu Chu Yếm thuộc về, nhưng Triệu Viễn Chu tái sinh chốn nhân gian lại như thể lần đầu tiên được đạt chân tới. Hắn có thể dễ dàng vì ngững ngọn hoa đăng mà trầm trồ thích thú, hay vì những viên kẹo đường ngọt ngấy mà híp mắt khen ngợi không thôi. Với những kẻ đã quá quen thuộc nhân giới như Văn Tiêu và Trác Dực Thần, cảm xúc của Triệu Viễn Chu lúc này thực sự đã khiến họ vừa chua xót vừa ấm áp.

Trác Dực Thần nhìn vào khuôn mặt của hắn lúc này, y cũng không đành lòng mắng thêm câu nào nữa, để mặc hắn thích chơi thì chơi vậy, bản thân tăng cường cảnh giác thêm một chút, cho hắn thêm thời gian cười nhiều một chút cũng tốt.

Khung cảnh đường phố náo nhiệt lúc này đều được Bùi Tư Tịnh thu hết vào tầm mắt. Cô nhận nhiệm vụ ẩn thân trên những mái ngói lầu cao, quan sát toàn diện, chỉ cần có dị động sẽ lập tức ra tay. Tất nhiên đôi lúc cũng sẽ bất giác cười theo ba người ở phía dưới, nhìn Đại Yêu ôm đầu vì bị mắng, nhìn Văn Tiêu cười khúc khích vui vẻ, cả Tiểu Trác đại nhân đang bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ bên cạnh. Thật tốt, tìm được người mà họ vẫn luôn ngóng trông, thật là tốt.

Vài người lướt qua bọn họ, Trác Dực Thần bỗng nhíu mày vì nhất thời không tìm thấy con vượn lông trắng kia. Y còn chưa kịp hốt hoảng gọi Văn Tiêu đã thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện chiếc mặt nạ hình quỷ một sừng dữ tợn. Y giật thót, Kiếm Vân Quang trong tay theo đó cũng rung lên.

"Tiểu Trác đại nhân, ngài thế mà lại bị dọa sợ thật này."

Triệu Viễn Chu rất thiếu đánh mà cười lớn, hắn không nể nang cứ lắc lắc chiếc mặt nạ trong tay. Trác Dực Thần thực sự muốn rút kiếm, nhưng nhìn thấy vẻ mặt gợi đòn này, hình ảnh trong quá khứ lần nữa hiện về. Chu Yếm hết lần này đến lần khác dùng lời nói khiến y tức chết, cũng hết lần này tới lần khác ăn bao nhiêu nhát kiếm của y. Triệu Viễn Chu thấy biểu tình y ngưng trọng, nghĩ mình đùa quá trớn làm y giận rồi, đành cười ngượng thu tay về. Còn chưa kịp xin lỗi đã nghe một tiếng cười bật ra từ miệng y. Hắn khó tin tròn mắt nhìn, nhích sang Văn Tiêu bên cạnh hỏi nhỏ.

"Hắn vừa cười đúng không?"

Văn Tiêu cũng hơi bất ngờ, nhưng suy nghĩ sâu xa một chút nàng liền hiểu được, nhẹ gật đầu.

"Không phải chứ, Triểu Trác đại nhân, ngươi ăn nhầm thứ gì à?"

Từ khi gặp y tới bây giờ, lần đầu tiên Triệu Viễn Chu thấy y cười.

Trác Dực Thần luôn mang bộ dạng lãnh đạm nghiêm túc, vài lần còn bộc phát sự tức giận, khi chiến đầu thì dứt khoát ác liệt. Đây là lần đầu hắn thấy y cười, lại là vì trò đùa ngớ ngẩn của mình mà cười.

Trác Dực Thần nhanh chóng khôi phục lại biểm cảm trên mặt, ho nhẹ hai tiếng.

"Ngươi đã hơn ba vạn tuổi rồi, sao lại còn trẻ con thế?"

Triệu - già cái đầu - Viễn Chu lên tiếng phản bác: "Còn ngươi, chỉ ba mươi mấy tuổi mà lúc nào cũng như lão đầu thế, tóc còn bạc trắng cả ra."

"Ngươi...!!!"

Trác Dực Thần hối hận vì vừa rồi lại dung túng cho hắn, thật muốn phong bế cái miệng của con khỉ này lại, bớt nói vài câu y cũng sống lâu hơn được vài năm.

Ồn ào qua đi, Triệu Viễn Chu cũng không có hứng đùa giỡn nữa, hắn dúi chiếc mặt nạ vào lòng Trác Dực Thần.

"Cho ngươi đó."

"Cho ta cái này làm gì?" - y nhìn mặt quỷ một sừng trong tay, khó hiểu.

"Xem như quà gặp mặt. Các ngươi quen ta, nhưng với ta lại như lần đầu gặp gỡ, theo đạo nghĩa thì nên có chút quà không phải sao."

Lời này nói ra khiến hai người ngơ tại chỗ, nghe thì rất hợp tình hợp lý, nhưng ngẫm lại thì thấy cứ không đúng chỗ nào.

Triệu Viễn Chu còn vô cùng nhiệt tình lấy ra một lọ cao xoa bóp đưa cho Trác Dực Thần.

"Cái này nhờ ngươi đưa cho Bùi đại nhân, giờ cô ấy không ở đây, ta cũng hết cách. Ông chủ cửa hàng dược liệu nói đây là đồ tốt, gia truyền đấy, chuyên trị sưng đỏ nhức mỏi. Cô ấy ngày đêm cầm cung như vậy, đốt ngón tay cũng phồng hết lên rồi."

Người nói vô tình người nghe hữu ý, Trác Dực Thần cầm lọ cao trên tay, nhìn sang Văn Tiêu, cả hai cùng không biết nên phản ứng thế nào.

Triệu Viễn Chu quay sang Văn Tiêu, lúc này nàng thực sự có chút mong chờ nhìn hắn. Triệu Viễn Chu hơi ngập ngừng, lấy hết dũng khí cầm một chiếc trâm cái tóc hình thù đơn giản đưa đến trước mặt nàng.

"Cái này... tặng muội."

Nói rồi hắn co chân chạy mất.

Trác Dực Thần: "..."

Y nhìn ba món quà, âm thầm gào thét. Lý do gì của hai người kia đều có công dụng ý nghĩa rõ ràng, còn của y lại là mặt nạ quỷ một sừng???

Con khỉ kia, chúng ta cần nói chuyện!!!

Văn Tiêu cầm chiếc trâm gỗ trên tay, nàng nở nụ cười, đuôi mắt đầu mày đều là ấm áp vui vẻ.

Ở nhân gian, chỉ những đôi uyên ương trong lòng có nhau mới tặng trâm cái tóc, như lời hẹn ước, lời khẳng định, bên nhau bạc đầu.

Làn nước yên lặng hờ hững trôi, nâng đỡ những ngọn hoa đăng lung linh ấm áp tỏa đi bốn phía. Ba người Triệu Viễn Chu chen chúc mãi mới tìm được chỗ trống thoáng đãng bên bờ, trên tay họ mỗi người cầm một ngọn đèn hoa, đến cả Trác Dực Thần cũng bị lôi kéo đi thả đèn. Triệu Viễn Chu kéo hai người ngồi xuống, cẩn thận nâng đèn hoa trong tay dặn dò.

"Ước trong đầu thôi, đừng nói ra lời, sẽ không hiệu nghiệm đâu."

Trác Dực Thần nhìn điệu bộ ngốc nghếch của hắn thì đảo mắt một vòng, y không thèm tin vào hình thức "cầu được ước thấy" này đâu.

Nghĩ như thế, nhưng y vẫn vô cùng phối hợp với Văn Tiêu ngồi xuống bên cạnh hắn, không nhắm mắt hay bày ra vẻ thành tâm cầu nguyện, chỉ đơn giản nhẩm vài câu trong đầu.

Mọi chuyện rồi sẽ tốt lên.

Nhân yêu thần sẽ có ngày hòa ái yên bình, không còn giao tranh đối đầu, không còn thương vong tàn sát.

Mong hắn một đời an nhiên, không còn oán niệm đau khổ.

Trác Dực Thần thoáng nhìn qua Triệu Viễn Châu, hắn vẫn đang nhắm mắt, hàng mi còn khẽ run lên theo từng lời ước nguyện.

Y mỉm cười, nhanh chóng đẩy đèn hoa xuôi theo dòng nước, trôi đi xa.

Triệu Viễn Chu, một đời bình an.

Văn Tiêu cũng từ từ mở mắt, nàng chăm chú nhìn đèn hoa trong tay mình, ánh lửa ấm áp lay động hắt lên sườn mặt xinh đẹp, mọi mong ước tham lam tranh nhau xuất hiện, cuối cùng gom lại thành một ý niệm gửi gắm vào hoa đăng.

Mong chàng có thể sống một cuộc đời tự do tự tại, được lựa chọn, được quyết định số phận của chính mình.

Hoa đăng nhẹ nhàng trôi, ánh lửa le lói không chịu thua trước cơn gió nhẹ, vẫn kiên cường tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt ấm áp.

Còn Triệu Viễn Chu, hắn không ước gì cả.

Hắn bày ra trò này, lại là người chỉ nhắm mắt tượng trưng, trong đầu quanh đi quẩn lại không biết nên mong cầu điều gì.

Thôi thì, mọi chuyện cứ để nó xảy ra như nó vốn nên thế. Thiên Đạo ắt có sự an bài, dù có bất công hay khổ ải thì cứ xem như là số mệnh đi.

Rời khỏi hội hoa đăng, cả ba người tiếp tục lang thang trên con phố đông đúc. Triệu Viễn Chu đang muốn tiến lên phía trước, ánh mắt đột nhiên va phải chiếc chong chóng đầy màu sắc được bán ở ven đường. Hắn dừng bước chân, vốn muốn chỉ xem một chút, vậy mà chớp mắt đã thấy cảnh vật dường như thay đổi, đất trời đảo điên, sau đó trước mắt tối sầm mất đi ý thức.

Trác Dực Thần nhận ra có gì đó không ổn, y biến sắc hô lên.

"Triệu Viễn Chu đâu rồi?"

Văn Tiêu cũng hốt hoảng tìm kiếm giữa biển người xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng của hắn. Ý thức được chuyện gì đang xảy ra, Trác Dực Thần nghiến răng đề phòng nhìn tứ phía. Lúc này trên bầu trời chợt nổ ra một chùm sáng màu đỏ, là báo hiệu của Bùi Tư Tịnh. Cô thu cung, nhíu mày nhìn về nơi vừa rồi Triệu Viễn Chu biến mất.

Ôn Tông Du bắt đầu hành động rồi.

Khi ai nấy đều đang chìm đắm trong không khí vui vẻ, Trác Dực Thần đứng trong biển người đột nhiên bị ai đó va phải, người kia ngay lập tức ngã ra đất, tay ôm lấy cổ đang phun đầy máu tươi.

Một tiết thét thất thanh vang lên, mọi người hốt hoảng nhìn thấy cảnh này thì lập tức dấy lên một trận ồn ạo lộn xộn. Một nữ tử từ đâu chạy đến, trên mặt dàn dụa nước mắt ôm lấy kẻ đã sớm không còn hơi thở trên nền đất. Ả ta vừa sợ hãi vừa căm hận chỉ vào Trác Dực Thần, thê lương gào khóc.

"Yêu quái, có yêu quái, hắn đã giết tướng công của ta!"

Lời này nói ra khiến lòng người rúng động, cảnh tượng dần trở nên hỗn loạn không kiểm soát. Kẻ tháo chạy, kẻ lùi ra xa, túm tụm nhìn nhau sợ hãi, nhưng nhiều hơn hết là ánh mắt chứa đầy phẫn nộ và căm hờn.

"Chính hắn, hắn là yêu quái trà trộn vào thành, hắn giết tướng công ta rồi."

Tiếng khóc thê lương xé lòng, nữ nhân ôm chặt thi thể đã nguội lạnh, quăng ánh mắt phẫn nộ về phía Trác Dực Thần. Dù đã dự liệu tình huống này sẽ xảy ra nhưng cả y và Văn Tiêu đều không khỏi có chút hốt hoảng, bởi vì quá khứ bọn họ cũng đã từng đứng giữa vòng vây của dân chúng, chịu đựng những lời chửi bới sỉ nhục, những ánh mắt mang đầy hận ý phủ lên người. Trác Dực Thần nghiến răng cẩn thận đẩy Văn Tiêu ra phía sau mình che chắn. Trong đám đông chợt có ai đó hô lớn.

"Báo cho phủ thành chủ và  Hồng đại nhân, nhanh chóng phong tỏa thành, bắt lấy chúng."

"Bắt lấy chúng, không để chúng thoát!"

Mọi người cùng nhau hô hào, dù không ai dám tiến lên phía trước, chỉ tụm lại cách hai người họ một khỏang xa nhưng có thể thấy, sức mạnh của số đông luôn áp đảo nỗi sợ. Đã có vài thứ không sạch sẽ ném về phía họ, Trác Dực Thần nhíu mày phất tay áo che cho Văn Tiêu, y vẫn không nhịn được xiết chặt kiếm trong tay, yêu văn màu xanh nhạt dần dần hiện ra trên cổ.

"Tiểu Trác, bình tĩnh một chút."

Văn Tiêu phát hiện ra bất thường vội kéo tay y nhắc nhở. Mọi chuyện vẫn đang nằm trong kế hoạch, chịu đựng một chút là được.

Trác Dực Thần lặng lẽ thu lại dấu hiệu của yêu quái trên người mình. Nếu trước đây y vẫn còn là phàm nhân, tính cách trầm ổn như mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng từng được y xem là lợi thế của mình trong việc xử lý những tình huống đột ngột phát sinh, thì từ khi trở thành yêu quái, lại là hậu nhân của long tộc, một giống loài với tính cách bạo ngược hiếu chiến, Trác Dực Thần cũng có đôi lúc không thể khống chế cảm xúc của mình, dễ bị xúc động chi phối. Rất may y vẫn luôn tỉnh táo và biết mình đang làm gì và nên làm như thế nào.

Một tiếng ngựa hí vang lên dẹp loạn ồn ào từ đám đông. Mọi người nhìn lại, sau đó phấn khởi khi thấy một đội quân cưỡi ngựa đi tới.

"Là người của thành chủ."

"Hồng đại nhân tới rồi, chúng ta được cứu rồi."

"Nhưng... Không thấy Hồng đại nhân nhỉ?"

Dẫn đầu là một tên nam nhân dáng người cao lớn, râu quái nón rậm rạp càng khiến khuôn mặt hắn ta trông dữ tợn. Hắn nhìn vào hai người bên dưới, lớn giọng hỏi.

"Ta nghe báo cáo có yêu quái xâm nhập? Chúng đâu?"

Văn Tiêu tức đến mức bật cười. Nhìn thẳng vào chúng ta như vậy còn mở miệng hỏi?

Trác Dực Thần cũng tỏ ra khinh bỉ không kém. Tin báo truyền đi chưa đủ để uống một hớp trà đã kéo quân đông đủ đến đây rồi?

Hàng trăm ngón tay đồng loạt chỉ về hướng bọn họ, tất nhiên, ở giữa vòng tròn được người dân tạo ra này, chỉ có Trác Dực Thần và Văn Tiêu đứng ở giữa thôi.

Ả nữ nhân từ đám đông xông ra, quỳ rạp trước đội quân thành chủ, khóc đến tê tâm liệt phế.

"Xin ngài làm chủ cho tiểu dân, chúng đã giết tướng công của ta, một nhát đứt cổ, chàng ấy chết thảm quá, chết không nhắm mắt..."

"Xử tử chúng!"

"Đúng vậy, bắt chúng lại, thiêu sống chúng!"

Đám người hô hào la ó, tên lính cầm đầu chỉ chờ có thế liền phất tay ra lệnh thuộc hạ xông lên bao vây bọn họ.

Văn Tiêu lách qua Trác Dực Thần, nàng nhíu mày nghiêm giọng chất vấn.

"Luật lệ của thành Cổ Châu các ngươi là bắt bớ người vô tội, không cần tra cứu xét xử thì có thể tùy tiện bắt người à?"

Gã râu quai nón nheo mắt cười khẩy.

"Đã là yêu quái thì không cần tra cứu, không cần luận tội, nếu bắt được chỉ có con đường chết."

"Ai tận mắt thấy bọn ta giết người, ai chứng minh bọn ta là yêu quái, bước ra đây."

Trác Dực Thần cứng rắn hỏi, đám đông ấy thế mà lại xôn xao nhìn nhau, ấp úng không nói nên lời. Chỉ có ả nữ nhân kia một mực la hét lớn tiếng.

"Ta, ta tận mắt thấy hắn dùng yêu thuật lấy mạng chàng ấy."

"Ngươi?" - Trác Dực Thần chỉ cần liếc mắt cũng khiến ả ta như nuốt phải lưỡi, khí thế giảm hơn một nửa: "Cả phố đông thế này, chỉ mình ngươi thấy?"

Văn Tiêu khoanh tay tỏ ý xem thường.

"Vậy bây giờ ta chỉ tùy tiện nằm ra đất nhắm vào một người, vu vạ người ấy là yêu quái cũng được đúng không? Dù sao cũng không cần bằng chứng, muốn chỉ ai cũng được?"

Lời này làm đám đông nhất thời im lặng nhìn nhau. Quả thật... kết luận này có hơi vội vàng.

Tên cầm đầu không ngờ chỉ vài câu mà hai người họ đã có thể đảo chiều dư luận, hắn ta muốn đánh nhanh thắng nhanh, vội vã ra lệnh.

"Có tội hay không cứ theo ta về Trại Phục Yêu thẩm vấn là biết."

"Ồ, nếu vậy sao không thẩm vấn xét xử công khai?"

Văn Tiêu nhiều năm tiếp xúc với bao vụ án lớn nhỏ, đích thân đối diện với hàng tá lời ngụy biện dối trá của yêu quái và con người nên nàng dư sức dùng lý lẽ của mình áp chế cường hào nơi đây.

"Hay chính các ngươi cũng có điều khuất tất, không dám cho dân chúng ở đây biết quá trình xét hỏi như thế nào?"

Lời vừa dứt, trong đám đông bắt đầu nổ ra tranh cãi.

"Không thể nào, người của thành chủ làm sao lại tùy tiện gán tội oan uổng được chứ."

"Nhưng... đúng là lần này không có chứng cứ thật."

"Vậy thì cứ để họ đem về tra hỏi, biểu hiện kia chắc chắn là chột dạ."

"Ta nói này, từ trước tới nay có ai biết quá trình tra hỏi thế nào đâu. Oan uổng hay không chỉ bọn họ biết, lỡ như..."

"Lỡ như cái gì, chẳng phải từ ngày có Hồng đại nhân, chúng ta sống yên ổn hơn nhiều hay sao. Yêu quái gì đấy chẳng còn ai sợ nữa."

"Là vì ngươi không có người thân bị bắt đi thôi."

"Đúng đúng đúng, ngày trước biểu muội của ta đột nhiên bị bắt, họ bảo muội ấy là yêu quái hóa thành, trong một đêm thì chẳng còn chút tung tích."

"Cái này..."

Chuyện dần dần bị đẩy lên cao, tên lính đi đầu nhận thấy tình hình không ổn liền lạnh giọng quát lớn.

"Trật tự, luật của thành chủ từ trước đến nay vẫn luôn như vậy. Bất cứ kẻ nào bị nghi ngờ đều phải bị bắt tra hỏi. Người đâu, dẫn chúng đi."

Như chỉ chờ có thế, lúc này một giọng nói nghiêm nghị vang lên.

"Để ta xem ai dám."

Bước tới là một nữ tử xinh đẹp trong tà váy lụa, hồng y phiêu dật trong gió. Theo sau cô, Bùi Tư Tịnh khẽ gật đầu ra hiệu với Văn Tiêu và Trác Dực Thần. Mọi người vừa nhìn thấy là ai đến liền tỏ ra bất ngờ, cung kính cúi đầu.

"Tần tiểu thư."

Tần Thước là con gái của thành chủ, nổi tiếng với dung mạo mỹ miều và tính cách cứng rắn hào sảng. Hôm nay cô lại nhúng tay vào vụ việc lần này khiến ai nấy vô cùng khó hiểu.

Tên lính cầm đầu nhíu mày, rõ ràng không ngờ tới giữa đường còn nhảy ra một nhân vật khó đối phó.

"Tần tiểu thư, cô muốn ngăn cản ta thi hành luật?"

"Luật?" - Tần Thước dùng ánh mắt cao ngạo nhìn tên nam nhân trên lưng ngựa: "Các ngươi lấy tư cách gì?"

Gã ta rõ ràng là bị chọc giận, chỉ là một nữ tử vô dụng lại dám dùng giọng điệu khinh thường như thế với mình, gã còn e dè thành chủ nên chỉ nghiến răng trừng mắt.

"Tư cách là thuộc hạ của thành chủ đại nhân, phục ma hàng yêu, bảo vệ bách tính."

"Hay cho câu phục ma hàng yêu, bảo vệ bách tính."

Tần Thước cười lạnh, phất tay ra hiệu cho người của mình vác tới rất nhiều bao lớn nhỏ khác nhau. Cô hướng tới dân chúng xung quanh, từng lời từng chữ rõ ràng rành mạch.

"Các vị, hẳn các vị đều biết yêu quái chết đi sẽ tan biến thành bụi mịn, hồn phi phách tán. Hồng đại nhân thông qua cha ta ban bố lệnh truy quét, săn lùng yêu quái, vậy xin được hỏi, đã có ai trong các vị biết những người bị bắt đi có kết cục thế nào hay chưa."

Những chiếc bao được mở ra, cảnh tượng kinh hoàng bên trong khiến nhiều người trực tiếp ngất lịm tại chỗ.

Những thi thể không còn nguyên vẹn, máu thịt lẫn lộn, xương trắng gãy vụn, còn có thể nhận dạng được danh tính cũng đã là điều may mắn.

Đôi mắt Tần Thước đỏ lên, ánh nước trong veo mang theo giận dữ nhìn đám đông.

"Tam nương, ta nhớ không lầm thì cháu trai của bà bị bắt cách đây không lâu nhỉ, bà có nhận ra ai đang nằm ở kia không?"

"Lôi thúc, ông hẳn không quên ngày vợ mình bị cáo buộc là hồ yêu, bị lôi đi trước sự chứng kiến của ông và con trai chứ?"

"Tất cả những người ở đây, ai từng có thân nhân bị cho là yêu quái, xin hãy nhìn kĩ thảm trạng của những người này. Họ không hề tan biến, bởi vì họ là con người bằng xương bằng thịt, bị vu vạ oan uổng, bị hành hạ cho đến chết vì mục đích đê hèn của kẻ được cho là đấng cứu thế kia."

Đồng loạt những tiếng gào thét vang lên, có người không chịu nổi đả kích trực tiếp thổ huyết rồi hôn mê, có người run rẩy bò tới những thi thể đã nguội lạnh, khóc không thành tiếng.

Tần Thước dường như cũng không khá hơn, cô nấc nghẹn, từ từ bước đến bên cạnh một nam nhân đã sớm không còn sự sống nằm đó, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đã bị phân hủy hơn một nửa.

"Chàng ấy cũng là con người, tháng sau chúng ta đã ước định làm phu thê trọn đời. Vậy mà... Vậy mà..."

Cô chỉ tay vào đám thuộc hạ của cha mình gào lớn.

"Chính bọn họ, cả tên đạo sĩ Hồng Trạch, bọn họ mới là yêu quái mê hoặc lòng người, lừa gạt chúng ta, giết hại bao nhiêu sinh mệnh vô tội..."

Tàn nhẫn đến cùng cực.

Tình huống trở nên mất kiểm soát, tên cầm đầu nắm chắc dây cương ra hiệu cho thuộc hạ tiến đến bắt người.

"Tần tiểu thư có lẽ cũng đã bị yêu khí khống chế, nhanh mang về phủ."

"Chỉ dựa vào lũ tôm tép như các ngươi?"

Bùi Tư Tịnh và Trác Dực Thần đồng loạt xông lên, vài ba chiêu gãy gọn cũng có thể khiến cả đám người nằm rạp.

"Xem đi, xem ai mới là yêu quái."

Tần Thước chỉ về đám lính, chỉ thấy bọn chúng bị trọng thương nhưng chốc lát sau vẫn ung dung đứng dậy, sắc mặt vô cảm không chút đau đớn. Đến đây mọi người đều vỡ lẽ, bấy lâu nay họ không hề sống trong sự bảo hộ của ân nhân, mà là trong địa ngục trần gian do kẻ ác vẽ ra vô cùng đẹp đẽ.

Thấy mọi chuyện không thể cứu vãn, tên cầm đầu ra hiệu rút lui, quay về báo tin cho Hồng Trạch. Trác Dực Thần cười khẩy, cùng Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh nhanh chóng khống chế và giải quyết bọn chúng một cách dễ dàng.

Bùi Tư Tịnh tiến đến đỡ Tần Thước khóc đến vô lực, Văn Tiêu lấy tấm khăn lụa đưa cho cô.

"Đa tạ Tần tiểu thư đã đứng ra giúp đỡ."

Tần Thước hít sâu vài hơi, cố nén đau thương vào lòng.

"Là việc ta nên làm. Ban đầu chính ta cũng u mê tin tưởng bọn chúng, mãi đến khi... Đến khi chàng ấy gặp chuyện, ta nhận ra thì đã muộn rồi."

Nỗi đau mất đi người mình yêu thương nhất bọn họ ai cũng đã đều trai qua. Văn Tiêu từng cố gắp bắt lấy hàng vạn đốm sáng từ người Triệu Viễn Chu khi hắn tan biến, Bùi Tư Tịnh từng ôm rối gỗ của em trai mình, tận mắt thấy y ba lần chết đi, Trác Dực Thần đã chìm trong rất nhiều năm dằn vặt vì cảm giác tội lỗi... Không ai đáng thương hơn hai, cũng không ai đáng phải chết hơn ai. Sau cùng còn lại cũng chỉ là nỗi tiếc nuối tang thương vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top