6. Đối diện quá khứ
Triệu Viễn Chu xoa nhẹ ngọc bội trong tay, cảm giác trơn nhẵn mát lạnh khiến hắn thấy vô cùng dễ chịu.
Nhớ lại ngày đó, trong lúc đang chuẩn bị ra tay bắt người ở tửu lâu, hắn xui rủi thế nào mà đụng phải đám người Lâu Tam, tên công tử thế gia nức tiếng trong thành. Gã để mắt đến mảnh ngọc bội khi hắn vô tình làm rơi, từ đó mới xảy ra xô xát. Gã tự tin tuyên bố loại ngọc Bích Tỷ này chỉ những ai quyền quý giàu có mới có thể sở hữu chúng, chứ không phải rơi vào tay một kẻ lôi thôi nhếch nhác như hắn lúc ấy. Triệu Viễn Chu vô cớ bị cướp mất đồ đã quên luôn nhiệm vụ được giao, trực tiếp xông lên đánh nhau một trận. Đáng tiếc hắn không đủ sức đấu với đám người tiểu nhân đó, cuối cùng bị những kẻ đó đánh cho lăn vài vòng.
Hắn nhìn ngọc Bích Tỷ trong tay mình, mặt ngọc màu xanh lục , tròn trịa đẹp mắt, bên trên chẳng có gì ngoài bề mặt nhẵn mịn sáng bóng. Dù Triệu Viễn Chu có cố gắng thể nào đi nữa cũng không thể nhớ ra những chuyện liên quan về nó, chỉ biết nó rất quý trọng với hắn, như một loại bùa bảo mệnh, có nó hắn mới có thể sống tiếp những ngày tháng mất đi sự tư do này.
Ngửa đầu ngắm trăng sáng, không biết qua bao lâu, khi mà cơn gió đêm bất chợt thổi tới khiến hắn rùng mình, lúc này Triệu Viễn Chu mới quay người đi về phòng. Ngang qua khoảng sân rộng, hắn đột nhiên thấy bóng dáng quen thuộc đang yên lặng ngồi trên bậc thềm lát đá. Ánh trăng dịu nhẹ phủ xuống bờ vai thon gầy càng khiến người kia trông thật nhỏ bé cô độc. Triệu Viễn Chu dừng bước, ánh mắt chìm đắm vào khung cảnh trước mắt, cả người nàng như được nhuộm bởi ánh trăng, bạch y mềm mại phủ trên nền đất, mái tóc đen dài đôi lúc bị những cơn gió nhẹ thổi bay, vài tán lá non còn đọng hơi sương trên đầu khẽ đung đưa xào xạc, tất cả tạo nên một hình ảnh diễm lệ đẹp đẽ nhất mà trước đây hắn chưa bao giờ được thấy.
Văn Tiêu cất gọn cây kim vào chiếc hộp gỗ của nàng. Hài lòng nhìn thứ đồ trong tay, nàng bất giác mỉm cười, mãi đến khi phát hiện có người tới gần mới khiến nàng giật mình nhìn lên.
"Triệu Viễn Chu? Sao chàng còn chưa ngủ?"
Triệu Viễn Chu hơi ngập ngừng đi đến, Văn Tiêu không giấu được vui mừng nhanh chóng gom lại dụng cụ của mình, chừa cho hắn một chỗ trống hoàn hảo. Triệu Viễn Chu bất giác nhếch môi cười, cũng cố gắng tỏ ra tự nhiên ngồi xuống cạnh nàng.
"Ta không ngủ được, muốn ra ngoài đi dạo một chút."
Nói rồi hắn lại nhìn nàng: "Còn... Còn muội, chẳng phải vẫn chưa ngủ sao?"
"Ta muốn làm xong thứ này."
Triệu Viễn Chu nhìn xuống tay Văn Tiêu cầm một xấp vải đen rất dày, hắn còn đang thắc mắc thì nàng đã đưa nó qua, ấy thế mà lại là một tấm áo choàng với những đường thêu bằng chỉ vàng đẹp mắt, trên cổ áo còn có một lớp lông cáo êm mịn ấm áp. Văn Tiêu rất tự nhiên ướm thử lên người hắn, nàng hài lòng mỉm cười.
"Quả nhiên, rất hợp với chàng."
"Cái này..."
"Vì thời gian gấp rút, ta vẫn chưa thể tìm được chất liệu ưng ý nên chỉ có thể may cho chàng áo choàng này thôi. Chàng xem, trời lạnh như vậy, chàng chỉ mặc y phục mỏng manh thế này, ta nói chàng luôn cậy mạnh có sai đâu."
Văn Tiêu vừa nói vừa cẩn thận khoác áo lên cho hắn, lại tỉ mỉ buộc dây áo gọn gàng. Khoảng cách của hai người lúc này rất gần, Triệu Viễn Chu không tự chủ mà nhìn vào gương mặt trắng nõn xinh đẹp ấy. Mãi đến khi nàng ngẩng đầu, hai mắt đối nhau, hắn mới giật mình lúng túng quay đi.
Triệu Viễn Chu nắm chặt lớp lông cáo trên cổ mình, cảm xúc mềm mại này thật là tốt.
"Đ-đa tạ. Ta mặc thế này quen rồi, không lạnh."
Văn Tiêu cười buồn: "Chàng không lạnh, nhưng ta không vui. Không phải cứ quen thì sẽ không cảm thấy khó chịu, mà vì quá quen nên mới ép bản thân phải chấp nhận. Trước đây chàng cũng vậy, bây giờ cũng vậy."
Chu Yếm khi ấy sống một cuộc sống không có lựa chọn, hắn sinh ra với số mệnh được định sẵn là vật chứ oán khí, là khởi nguồn của bi kịch, là thứ sinh vật tà ác người người nguyền rủa. Nhưng hắn chẳng oán than, chẳng trách móc. Thời gian dài đằng đẵng trong suốt hơn ba vạn năm bào mòn hắn, khiến hắn chấp nhận bản thân xứng đáng bị trừng phạt. Không phải không đau, mà cảm thấy nỗi đau ấy là xứng đáng với một kẻ mang trên mình đầy rẫy tội ác như hắn. Bản án mà hắn dành riêng cho mình cũng chẳng phải do hắn chọn, mà là ngoài kết cục ấy ra, hắn chẳng còn con đường nào khác để đi nữa.
Thấy nàng như thế, Triệu Viễn Chu cảm giác trong lòng thêm nhiều phiền muộn.
"Xin lỗi, ta vẫn chưa thể nhớ ra những chuyện lúc trước..."
"Không sao." - Nàng mỉm cười nhìn hắn: "Nhớ cũng được, không nhớ cũng đừng tự ép bản thân. Thực ra ta cũng rất thích chàng của bây giờ, một Triệu Viễn Chu mà trước đây ta chưa từng được thấy."
"Ta của trước đây là người như thế nào?"
"Chàng là Đại Yêu mạnh nhất Đại Hoang, yêu lực vô song, người người kính sợ. Họ nói chàng không việc ác nào không làm, nhưng sự thật chàng đã làm rất rất nhiều việc tốt. Bảo hộ ta, bảo vệ bách tính, hi sinh vì bằng hữu và đại cục, kể cả... tình yêu của mình..."
Triệu Viễn Chu không nghĩ tới mình trong mắt Văn Tiêu lại là một người trượng nghĩa như vậy.
"Có vẻ không giống với lời vị Trác đại nhân kia nói lắm"
Văn Tiêu chợt nổi lên tò mò.
"Tiểu Trác nói thế nào?"
"Hắn bảo ta trước đây là người thâm hiểm, mưu mô, vô sỉ gì gì đó."
"..."
Văn Tiêu không nén được tiếng cười, nàng thật nhớ những cảnh hai người bọn họ đấu khẩu nhau từ trận này đến trận khác.
"Tiểu Trác đang đùa với chàng thôi. Chàng đừng xem đó là thật."
"Tiểu Trác?" - Triệu Viễn Chu nghiêng đầu nhìn nàng.
"Sao vậy?"
"Muội... thường gọi hắn như vậy sao? Thân mật thế à?"
Văn Tiêu ngơ ngác một lúc mới có thể phản ứng, nàng quay mặt đi phát ra tiếng cười khúc khích. Nàng thừa nhận, Triệu Viễn Chu bây giờ quá đáng yêu, hắn như một thiếu niên chưa trải sự đời, cảm xúc mà hắn thể hiện là nguyên thủy nhất, mộc mạc nhất, không bị giấu đi bằng những nụ cười vô hồn chất chứa đầy đau khổ như trước. Nàng nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, soạn sẵn trong đầu một câu giải thích ngắn gọn đầy đủ nhất.
"Ta xem Tiểu Trác như đệ đệ trong nhà, hắn còn gọi ta một tiếng cô cô theo bối phận, vậy thì chàng còn lo lắng gì nữa?"
"T-ta lo lắng lúc nào? Có gì phải lo lắng chứ?"
Triệu Viễn Chu vô cùng dối lòng đưa tay gãi mũi. Văn Tiêu không vạch trần hắn mà chỉ lặng lẽ ngửa đầu ngắm những vì sao trên trời.
"Hơn mười năm, chàng chỉ đến thăm ta một trăm ba mươi sáu lần."
Triệu Viễn Chu ngạc nhiên trước lời nàng nói.
"Ta?"
"Chàng bảo sau khi chết rồi sẽ hóa thành mưa, ta rất ghét mưa, nhưng vì những lời ấy của chàng mà khi những cơn mưa đến, ta đều hy vọng đó là chàng đang tới thăm ta, trò chuyện với ta, an ủi dỗ dành ta."
Nàng quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn ngạc nhiên của hắn.
"Triệu Viễn Chu, có phải nhân gian này phồn hoa diễm lệ nên mới níu chân chàng lâu đến vậy hay không?"
Tim hắn nảy lên một nhịp, nhìn một giọt lệ chực trào nơi khóe mắt xinh đẹp kia khiến hắn cảm thấy sống mũi mình cũng chua xót. Cẩn thận nhấc tay, Triệu Viễn Chu dùng hết can đảm vốn có nhẹ nhàng lau đi vệt nước trên mặt nàng, rồi bàn tay thô ráp to lớn ấy dè dặt đặt lên má nàng, nâng niu và luyến tiếc. Văn Tiêu nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà đã bao đêm nàng nhớ nhung trông ngóng. Bên trong Đồng Hồ Mặt Trời tịch liêu cô quạnh, hơn trăm năm làm bạn với cây thần Kiến Mộc, tự nhắc nhở chính mình ngày trước trải qua ba trăm năm cứu hắn, giờ đây sự chờ đợi này có là gì đâu. Nàng không sợ bản thân không chờ được, mà chỉ sợ không biết phải chờ đến khi nào. Ba trăm năm nuôi cây còn có thời hạn, chờ một Triệu Viễn Chu quay về lại chẳng thể biết rõ là bao lâu.
Thật may, nàng đã chờ được hắn rồi.
Triệu Viễn Chu không nỡ buông tay, nhưng lại sợ làm vậy là quá đường đột, hắn chỉ đành nhìn lên những tán lá non trên đỉnh đầu, giọng cũng run cả lên.
"Đ-đừng khóc. Nước mắt của muội đừng nên rơi vì những điều không đáng..."
Văn Tiêu mở mắt, chút nghi hoặc xen lẫn khó tin nhìn hắn.
"Chàng nói gì thế?"
"Ừm... Ta chỉ không muốn thấy muội khóc thôi."
Văn Tiêu cúi đầu mím môi không nói, trong một khoảnh khắc, nàng cứ ngỡ hắn đã nhớ ra rồi.
"Đừng buồn lâu quá, đời người ngắn ngủi, ta không muốn nàng dùng cả quãng đời để buồn vì nhớ ta."
"Nước mắt nàng nên rơi vì chúng sinh, đừng rơi vì ta."
Đại Yêu là đồ lừa gạt, đồ dối trá.
Nàng bỗng nhiên sinh ra cảm giác tức giận vô cớ, quay ngoắt sang nhìn hắn còn đang ngơ ngác không hiểu gì.
"Chàng không giữ chữ tín với ta rất nhiều lần, từng việc từng việc một, ta sẽ từ từ tính sổ với chàng."
Nói rồi nàng dứt khoát đứng lên trở về phòng, Triệu Viễn Chu nhìn tà áo lụa mềm mại lướt qua mặt mình mát rượi mà đơ cả đầu óc, không hiểu mình đã đắc tội gì với thần nữ đại nhân để nàng tức giận đến vậy. Tấm áo choàng ấm áp bao bọc cả cơ thể hắn thực sự dễ chịu, trên đó dường như còn lưu lại một mùi hương thoảng thoảng rất nhẹ, khiến hắn bất giác thả lỏng cơ thể, mọi muộn phiền trong đầu tạm thời bay đi đâu hết.
Sáng hôm sau, Trác Dực Thần vừa xuống lầu đã ngạc nhiên nhìn ba người kia có mặt đầy đủ, thậm chí còn ngồi chỉnh tề ngay ngắn. Y ngồi vào bàn, gật đầu cầm lấy chén trà nóng hổi Văn Tiêu vừa đưa qua.
"Có chuyện gì thế?" - Trác Dực Thần hỏi.
"Đại Yêu nói rằng có chuyện muốn nói."
"Ồ."
Thái độ điềm nhiên của Trác Dực Thần khiến Bùi Tư Tịnh có chút khó hiểu, như thể y đã biết trước sẽ có việc này xảy ra.
Triệu Viễn Chu nghiêm túc nhìn cả ba người.
"Dù bây giờ ta vẫn chưa nhớ gì về những chuyện lúc trước, nhưng lần này ta quyết định tin tưởng vào cảm giác của chính mình. Chẳng phải các ngươi muốn biết Ôn Tông Du đang giữ thứ gì của ta ư, hiện tại ta có thể nói, nhưng ta phải nói trước là bản thân ta cũng không nhớ được thứ ấy đóng vai trò gì trong toàn bộ chuyện này."
Triệu Viễn Chu nhịp ngón tay lên mặt bàn, chậm rãi nói.
"Thứ mà hắn giữ của ta, là một nhánh cây Kiến Mộc."
Cả ba người cùng mở to đôi mắt, như Triệu Viễn Châu dự đoán, bọn họ đều biết về lai lịch nhánh cây này.
"Chuyện này... cũng quá trùng hợp rồi."
Bùi Tư Tịnh vẫn chưa thể tin được, mọi chuyện cuối cùng lại quy về Kiến Mộc.
"Ta không nghĩ là trùng hợp đâu.". - Văn Tiêu đưa ra lời nhận xét: "Trước đây ta đã từng đoán, sau khi Ôn Tông Du lén đưa Bất Tẫn Mộc vào người Tiểu Cửu, đã có người sắp xếp giữ lại thần thức cho đệ ấy, còn kịp thời phong ấn giữ cho đệ ấy một mạng."
Triệu Viễn Chu nghe xong thì mù mờ.
"Vậy..., nhánh cây kia là Tiểu Cửu à? Hóa hình ư?"
"Đúng vậy, đệ ấy hẳn là vì bị phong ấn nên chỉ có thể tồn tại dưới dạng nhánh cây lâu như vậy."
Bùi Tư Tịnh đã sáng tỏ mọi chuyện.
"Vậy có thể lý giải vì sao Ôn Tông Du lại phải cướp Kiến Mộc về, hẳn hắn ta cũng biết Tiểu Cửu bây giờ đang chứa Bất Tẫn Mộc, chỉ cần có được Bất Tẫn Mộc, luyện chế được tro hương niết bàn, hắn có thể bất tử."
Trác Dực Thần luôn im lặng từ đầu tới giờ lúc này mới hỏi.
"Người phong ấn Tiểu Cửu có phải ngươi không?"
Y nhìn Triệu Viễn Chu, dường như có sự chờ mong hắn sẽ nhớ ra gì đó, nhưng hắn chỉ chầm chậm lắc đầu.
"Ta thực sự không biết."
Chút thất vọng thoáng qua nơi đáy mắt của Trác Dực Thần khiến Triệu Viễn Chu chợt nghĩ đến gì đó.
"Nhưng... mỗi lần nghĩ về nhánh cây ấy, ta luôn mơ một giấc mơ."
"Hẳn đây là manh mối sao? Đại Yêu, ngươi mơ thấy gì?"
"Chuông. Trong mơ ta nghe được tiếng chuông."
"Đúng là Tiểu Cửu rồi."
Trác Dực Thần không giấu nổi vui mừng, y lấy từ bên hông ra một cái chuông đồng nho nhỏ, bàn tay cũng thoáng run rẩy nâng niu nhìn nó.
"Đệ ấy vì không muốn ta buồn, không muốn ta nhớ đến mình nên chuông cũng không còn kêu nữa, hơn mười năm nay chưa hề kêu lấy một lần."
Triệu Viễn Chu nhìn chiếc chuông trên tay y, dần dần tin vào linh cảm của mình là đúng.
"Vì ngươi là người phong ấn Tiểu Cửu, tiềm thức của ngươi luôn xem việc này rất quan trọng nên dù ngươi có quên đi hết mọi chuyện, thì bản thân ngươi vẫn tự sinh ra ý niệm phải bảo vệ đệ ấy, sớm ngày giúp đệ ấy quay về."
Trác Dực Thần cuối cùng cũng rơi nước mắt: "Triệu Viễn Chu, cảm ơn ngươi..."
Hắn đã vì đại cuộc này mà bỏ ra quá nhiều.
Nhiều nhất chính là sự tin tưởng vô điều kiện với nhóm người bọn họ. Rõ ràng ban đầu là không thân thiết, còn là kẻ thù, nhưng dần dần chính hắn đã kéo tất cả vào vòng tròn bằng hữu này bằng sự chân thành vốn có. Hắn tin rằng Trác Dực Thần sẽ chừa cho hắn con đường tái sinh, hắn tin bọn họ sẽ nhanh chóng tìm ra chân tướng sự việc nên mới dùng yêu lực cuối cùng của mình trước khi nhắm mắt phong ấn Tiểu Cửu, giúp đệ ấy có ngày sẽ được trở về nhà.
Văn Tiêu cũng không giấu nổi nét phấn khởi trên mặt.
"Nếu như những gì chúng ta suy đoán là đúng, vậy vấn đề bây giờ là tìm cách lấy lại nhánh Kiến Mộc từ tay Ôn Tông Du."
Triệu Viễn Chu gật đầu.
"Mấy ngày nay hẳn là hắn đang dốc lòng tu luyện, chúng ta phá hỏng chuyện tốt của hắn, hại hắn hao tổn pháp lực, đương nhiên hắn sẽ cần nhiều hơn để thúc đẩy quá trình luyện chế Đoạn Cốt Cao Hương, sẽ điên cuồng bắt người vô tội."
"Nhưng trên hắn vẫn còn một vị thành chủ, không lẽ người này cứ để mặc hắn làm loạn như vậy à?"
Nhắc về vị thành chủ kia, Triệu Viễn Chu nhếch môi cười.
"Tất nhiên thành chủ không cùng một dạng người với họ Ôn kia, nhưng lão cũng chẳng làm gì được. Ôn Tông Du bây giờ được lòng dân chúng ủng hộ, thành chủ có muốn hạ hắn xuống cũng không được yên ổn, bây giờ chỉ đành ở thế giằng co cầm cự. Lão mặc hắn hành sự, hắn sẽ đảm bảo chức vụ thành chủ và cả nhà lão được bình an."
"Bây giờ nên làm thế nào?"
Đến Bùi Tư Tịnh cũng có chút khó xử. Cô là người phàm, hơn ai hết cô hiểu rõ tâm lý của những người dân vô tội nơi này. Họ bị cuốn vào âm mưu thâm độc của Ôn Tông Du mà không hề hay biết, vô tư tiếp tay cho gã mặc sức tàn sát yêu quái và người phàm. Chính bản thân họ khi biết trong thành có thêm một người bị bắt đi cũng dửng dưng cho rằng kẻ kia là yêu quái, đáng bị loại trừ. Ôn Tông Du dựa vào điểm này mà thao túng bọn họ. Con người âu cũng chỉ là loài sinh vật nhỏ bé vừa đáng thương vừa đáng trách. Nhân loại có người thiện lương giàu lòng trắc ẩn, cũng có kẻ chỉ biết hiếp đáp kẻ yếu, khiếp nhược kẻ mạnh, lấn lướt kẻ hiền và sợ hãi trước kẻ ác. Nắm được điều này, Ôn Tông Du chẳng còn lo lắng bản thân bị bại lộ thân phận, khi mà ngoài sáng gã ra tay nghĩa hiệp, nhưng trong tối lại thỏa sức quậy vũng nước đục này lên, càng sâu càng tốt.
Triệu Viễn Chu dường như đã có dự liệu, hắn thản nhiên nhún vai.
"Chúng ta chẳng cần làm gì hết, Ôn Tông Du là kẻ nóng ruột hơn chúng ta, hắn sẽ tự có cách đối phó."
"Ý ngươi là... cứ để yên chờ hắn tới bắt người à?" - Trác Dực Thần khó hiểu nhìn hắn: "Đây là kế sách ngươi dùng cả đêm để suy nghĩ hả?"
Triệu Viễn Chu nghiên túc nhớ lại, không đúng, đêm qua hơn phân nửa thời gian hắn dùng để trò chuyện với Trác Dực Thần và Văn Tiêu cơ mà.
"Các ngươi còn cách nào hay hơn không? Lẻn vào phủ thành chủ? Hạ gục Ôn Tông Du? Cướp lấy Kiến Mộc?"
Triệu Viễn Chu hỏi ngược lại, điều này bọn họ cũng đã từng nghĩ đến, nhưng suy tính tới lui vẫn thấy không ổn thỏa. Họ Ôn kia là một gã điên, đánh bại lão ta không khó, nhưng giữ cho nhánh Kiến Mộc an toàn mới là vấn đề, nếu không Triệu Viễn Châu đã không tốn thời gian vô ích trong những năm qua bị gã khống chế đe dọa.
Thấy họ xuôi xuôi, Triệu Viễn Chu tiếp tục nói ra kế hoạch của mình.
"Người mà Ôn Tông Du nhắm tới là ta. Các ngưới nói chính ta đã phong ấn thần thức Tiểu Cửu thì chỉ có ta mới có thể giải, đây có lẽ mới là mục đích chính của hắn. Nhưng nếu các ngươi trực diện đối đầu, hắn sẽ không ngần ngại hủy hoại nhánh Kiến Mộc kia, lúc đó mọi chuyện chẳng còn đường cứu vãn nữa. Thay vì như vậy, cứ để hắn đánh chủ ý lên người ta, một khi phong ấn được giải, các ngươi bên ngoài chỉ cần kịp thời hành động là được."
"Được là được thế nào?"
Triệu Viễn Chu trợn mắt nhìn Văn Tiêu nghiêm mặt gạt đi kế hoạch mà hắn nghĩ là vẹn toàn nhất của mình. Nàng có chút tức giận lẫn bất đắc dĩ nhìn hắn.
"Lại thế, chàng luôn muốn đem bản thân ra làm ngọn đuốc dẫn đường đấy à? Nghĩ mình sẽ cháy mãi không bao giờ tắt thật sao?"
"Ta cũng không đồng ý. Triệu Viễn Chu, ngươi ít nhất cũng nên bàn với chúng ta trước khi tự ý quyết định thế này. Chuyện này vô cùng nguy hiểm, ngươi bây giờ không phải đối thủ của hắn."
Triệu Viễn Chu dở khóc dở cười.
"Chẳng phải ta đang bàn bạc với các ngươi đây sao? Ta cũng không ngốc đến độ đem cái cơ thể rách này tới tìm hắn đánh một trận, các ngươi lo gì chứ."
"Nhưng ai cũng rõ thủ đoạn của Ôn Tông Du tàn độc thế nào. Hắn bắt được chàng thì thử nghĩ xem, hắn sẽ làm ra những chuyện gì cơ chứ."
Văn Tiêu không giấu được lo lắng, đầu mày xô lại vào nhau, Triệu Viễn Chu thấy vậy vội nuốt những lời vừa định nói ngược lại vào trong.
Thủy ngục, hàn độc, lạc hồn châm, hay hỏa liệt công gì gì đó, hắn đã từng thấy qua.
Đúng là không có chiêu nào đỡ thống khổ hơn chiêu nào, cái nào cũng khiến người ta cầu xin được chết.
"Điều này các ngươi không cần lo, ngược lại, chính hắn sẽ là người giúp ta phục hồi một phần yêu lực."
Cả ba người đều ngạc nhiên.
"Các ngươi từng nói trước đây ta dùng chút yêu lực cuối cùng phong ấn Tiểu Cửu, thì giờ đây nếu muốn giải trừ phong ấn ta buộc phải có yêu lực lớn hơn. Ôn Tông Du cần ta làm điều đó, bây giờ hắn là người vội hơn ai hết, hắn sẽ không tiếc truyền chút yêu lực của thần thú phượng hoàng thượng cổ cho ta. Đối với hắn chỉ một chút cũng không là vấn đề, nhưng với ta thì đủ dùng rồi."
"Đủ dùng?"
Triệu Viễn Chu chợt im lặng, hắn không biết có nên nói tiếp hay không, đắn đo nửa ngày mới dè dặt phân trần.
"Oán khí trong người ta mỗi lúc một lớn..."
"Hoang đường!"
Trác Dực Thần là người đầu tiên phản ứng lại, y đập bàn tạo ra tiếng ồn lớn khiến những người xung quanh cũng phải quay đầu lại nhìn.
"Triệu Viễn Chu, ngươi đừng tự ý làm càn. Chưa nói đến việc oán khí một khi mất khống chế sẽ để lại hậu quả thế nào, thì với cơ thể bây giờ của ngươi cũng không dung nổi trước khi đạt được mục đích đâu."
Không hiểu sao hắn lại biết trước Trác Dực Thần sẽ phản ứng như thế, Triệu Viễn Chu chỉ thản nhiên cười với y.
"Chẳng phải còn có Kiếm Vân Quang của ngươi sao? Ta lựa chọn tin tưởng ngươi, ít nhất là với tình trạng hiện tại thì oán khí trong người ta đối với ngươi sẽ không là vấn đề, đúng chứ?"
"Nhưng chuyện này vẫn không thể..."
"Đó là cách duy nhất có thể tiếp cận Ôn Tông Du, một kẻ cùng đường như hắn không ngại việc cá chết lưới rách đâu."
Triệu Viễn Chu nhìn thẳng vào mắt y, ánh nhìn sắc bén kiên định mà từ khi gặp lại đến giờ y chưa từng được thấy. Hệt như gương mặt của hắn vào ngày đầu tiên đến Tập Yêu Ti tìm Trác Dực Thần, bị y nhốt trong nhà ngục, thế nhưng vẻ mặt ngang tàng chẳng màng tất cả đó đã in đậm trong tâm trí y không thể nào phai mờ.
Trác Dực Thần do dự, Văn Tiêu chỉ im lặng nhìn qua Triệu Viễn Chu, như có điều muốn nói, lại không biết nên nói thế nào.
Ngược lại Bùi Tư Tịnh có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều.
"Từ trước đến nay ngươi luôn là người suy tính rất kĩ mỗi khi hành động. Giữa những lựa chọn mang lại bất lợi cho mọi người, ngươi chắc chắn sẽ chọn con đường vẹn toàn nhất, cũng là con đường mà ngươi khó đi nhất."
Bùi Tư Tịnh chống cằm, hiếm khi bày tỏ chân thành như thế này: "Vậy nên, Tiểu Trác đại nhân mới không thể nào yên tâm là vậy. Ngươi nghĩ xem, đã là bằng hữu vào sinh ra tử, ai lại có thể nhìn bạn mình tự chui vào nơi nguy hiểm chứ. Ngươi giao cho hắn trọng trách nặng nề như thế, ngươi nghĩ đơn giản là ngăn chặn oán khí, nhưng với hắn, chỉ cần một sai lầm nhỏ, hắn sẽ phải dùng cả phần đời còn lại để trả giá, như cách hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng từ khi ngươi tan biến vào hơn mười năm trước đến tận bây giờ."
"Bùi đại nhân, không cần nói nữa."
Trác Dực Thần lên tiếng, ít nhất y không hề muốn đem nỗi khổ hạnh của mình bày ra cho mọi người thấy, nhất là kẻ vốn đã quên hết mọi chuyện như hắn.
Triệu Viễn Chu cảm giác như lần này mình tính toán có phần không được vẹn toàn cho lắm. Hắn thực sự không nghĩ đến cảm giác của Trác Dực Thần và những người mà hắn "tạm" cho là bằng hữu này. Nỗi ân hận của Trác Dực Thần, đau lòng của Văn Tiêu, hay tiếc nuối của Bùi Tư Tịnh, hắn đều không biết, không hiểu. Triệu Viễn Chu trầm mặc không nói, rốt cuộc trong quá khứ hắn đã sống thế nào để có thể đổi lấy được những người sẵn sàng vì cái chết của hắn mà rơi nước mắt, một yêu quái mang điềm gở như hắn thực sự xứng đáng có được những thứ trân quý như vậy sao.
Trác Dực Thần hít sâu một hơi, sau khi xem xét cẩn thận kế hoạch mang đầy mùi nguy hiểm của con vượn liều lĩnh kia, y mới nhắm mắt thở dài.
"Cất gọn cái oán khí chết tiệt của ngươi vào nội đan đi. Yêu lực gì đó, ta cho ngươi là được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top