5. Chuyện cũ
"Triệu Viễn Chu, ngươi có thể nói cho chúng ta biết, vì sao ngươi lại lọt vào tay họ Ôn kia không?"
Nghe Trác Dực Thần hỏi, hắn đắn đo hồi lâu cũng trả lời.
"Hắn lừa ta, nói rằng trước kia là bằng hữu với ta, sau đó trộm mất một thứ quan trọng của ta rồi dùng nó uy hiếp, ép ta làm việc cho hắn."
Cả đám ngầm hiểu ra, lý do vì sao từ lúc gặp lại đến giờ, họ đã giải thích bản thân là bạn với hắn bao nhiêu lần nhưng hắn chẳng thể nào tin tưởng.
"Chàng vẫn thế, quá liều lĩnh và cố chấp."
Tự dưng bị Văn Tiêu mắng một câu khiến Triệu Viễn Chu ngơ người một lúc, sau đó mới lúng túng hỏi lại.
"Ta... là bị ép mà?"
"Ta không nói việc chàng bị Ôn Tông Du bắt giữ, ta nói tới việc chàng bị mất đi kí ức lúc trước, đó là hậu quả việc làm liều lĩnh của chàng."
"Ta... Ta đã làm gì chứ?"
Triệu Viễn Chu có chút uất ức mà lầm bầm, hắn không nhớ chuyện trước kia, nhưng cũng nghĩ mình không ngu ngốc tới mức tự làm mình mất đi kí ức đâu nhỉ.
Văn Tiêu hiếm khi nào tỏ ra giận dữ, nhưng mỗi lần nàng nghiêm mặt chất vấn, đến đứa cháu Trác Dực Thần được nàng quan tâm và lo lắng nhất cũng cảm thấy sợ hãi, huống gì là một Đại Yêu ngày trước sủng nàng yêu nàng như vậy. Bây giờ, hắn cũng vô thức tránh đi ánh mắt mang theo chút tức giận kia, dù nàng đã kìm chế không để hắn sợ hãi, nhưng giọng điệu rõ ràng là trách móc.
"Chúng ta đi tìm mảnh thần thức duy nhất của chàng, mang theo tia hy vọng mỏng manh cũng được, chúng ta chỉ cần tìm thấy thì dù có dùng cách gì đi nữa cũng sẽ giúp chàng tu luyện hóa hình. Nhưng thời gian vốn nên kéo dài cả trăm năm, bây giờ lại rút ngắn còn vài năm, chàng nói xem."
Triệu Viễn Chu cứng họng, lờ mờ đoán ra chuyện liều lĩnh mà mình đã làm.
"Ta... không nhớ gì cả." - Hắn lại lần nữa vô thức chống chế.
Trác Dực Thần nhấp ngụm trà, trong lòng tự nhiên thấy vui vẻ nên quyết định tưới thêm chút dầu vào ngọn lửa.
"Ngươi bất chấp hậu quả cưỡng ép tu luyện, hi sinh cả tu vi lẫn yêu lực mấy vạn năm để kết đan, đẩy nhanh quá trình hóa hình. Ta đoán đây là nguyên do việc ngươi mất đi kí ức cùng thân thể suy yếu như hiện tại."
Triệu Viễn Chu quay sang nhìn y với ánh mắt phức tạp. Người này nói là bằng hữu với hắn, nhưng sao hắn lại cảm thấy y đang hả hê nhỉ.
Văn Tiêu thở dài, dù đã đoán trước được chuyện này nhưng bây giờ nghĩ lại, nàng cảm thấy vừa thương vừa giận cái con người lúc nào cũng cậy mạnh này.
"Ta không biết vì sao chàng lại cố chấp muốn hóa hình nhanh đến vậy, nhưng dù là gì đi nữa, đây cũng là quyết định liều lĩnh và không an toàn. Chàng có biết việc cưỡng ép tu luyện này giữa chừng nếu xảy ra tình huống xấu thì hậu quả sẽ thế nào không?"
Mảnh thần thức cuối cùng sẽ hoàn toàn tan biến, đồng nghĩa Triệu Viễn Chu sẽ mãi mãi hồn phi phách tán, không đường trở về.
Triệu Viễn Chu như kẻ làm sai bị bắt tại trận, chỉ có thể cúi đầu lầm bầm trong miệng.
"Hẳn là... không đến mức đó đi? Ít nhất chắc ta cũng phải nắm chắc năm phần thành công mới làm thế."
Trác Dực Thận bật cười: "Ngày trước chỉ ba phần ngươi cũng cố sống cố chết kêu ta đâm ngươi, năm phần đã mừng."
Triệu Viễn Chu bây giờ có thể chắc chắn, tên này là đang cười nhạo hắn đúng không?
Văn Tiêu cũng nén cười, hắng giọng giải vây.
"Được rồi, Tiểu Trác, dù sao ta cũng biết chắc huynh ấy hẳn phải có lý do nào đó mới làm như vậy. May mắn mọi chuyện đều ổn, con đừng bắt nạt người ta nữa, huynh ấy chẳng nhớ gì đâu mà."
"Ta cũng không có hứng." - Tiểu Trác đại nhân rất dối lòng mà liếc mắt: "Nếu là hắn của ngày trước miệng lưỡi bén nhọn ta còn có thể nói thêm vài câu, còn bây giờ trông có khác gì đang bắt nạt con nít không?"
Triệu Viễn Chu lần đầu tiên dấy lên cảm giác nghi ngờ nhân sinh từ sau khi hắn mở mắt tỉnh dậy.
"Ta tự hỏi, liệu các ngươi có thật sự là bằng hữu của ta không đấy? Cái tên này," - chỉ Trác Dực Thần: "hắn ghét ta, đúng không?"
Bùi Tư Tịnh cũng không nhịn được bật cười thành tiếng.
"Cái này..., ta xác nhận nha, hai ngươi lúc nào cũng đấu khẩu với nhau."
Không đợi hai người kia nói thêm câu nào, Bùi Tư Tịnh bổ sung.
"Nhưng ta cũng xác nhận, Triệu Viễn Chu ngươi rất xem trọng hắn, sẵn sàng giúp hắn vô điều kiện. Còn Tiểu Trác đại nhân, hắn cũng sẵn sàng vì ngươi mà đến tính mạng của mình cũng không màng."
Lại nhớ tới ngày trước khi phối hợp diễn lấy nội đan của Đại Yêu, Trác Dực Thần đã vô cùng chân thành tuyên bố: "Muốn lấy nội đan của hắn, phải bước qua xác ta."
Tiểu Trác đại nhân cũng vô thức nhớ đến tình huống ngượng ngùng đó, y vội chuyển đề tài.
"Triệu Viễn Chu, thủ đoạn mà Ôn Tông Du dùng để khống chế ngươi là gì?"
"Chắc các ngươi cũng nghe qua trong thành thời gian rồi có rất nhiều yêu quái quấy phá. Thật ra không phải tự nhiên mà xảy ra hiện tượng này. Ta tỉnh dậy vào đêm trăng máu ở sâu trong hang động của Tề Vân Sơn. Dù không nhớ chút gì về quá khứ nhưng ta cảm nhận rõ oán khí trong người mình ngày một lớn mạnh nên đã rời khỏi khu vực có quá nhiều linh khí rồi trà trộn vào thành Cổ Châu, dự định tu luyện thêm một thời gian để khắc chế oán khí thì sẽ lên đường tìm hiểu về những chuyện trước kia.
Triệu Viễn Chu không ngờ được hắn vào thành thì dễ, lại chẳng thể trở ra. Sau khi biết đạo sĩ và người của thành chủ đang vây bắt toàn bộ yêu quái trong thành, hắn một thân mất hết yêu lực, nội đan vừa được hình thành yếu ớt như quả trứng mỏng chỉ có thể tìm cách trốn đi, vậy mà lại xui xẻo lọt vào tầm mắt của Hồng Trạch, hay cũng chính là Ôn Tông Du. Gã tìm cách tiếp cận hắn, lừa hắn lấy mất nhánh cây mà từ khi tỉnh lại hắn đã tâm tâm niệm niệm bảo vệ nó. Sau khi bị ép buộc hạ Xích Huyết thuật, Triệu Viễn Chu bị gã giam ở nhà ngục của Trại Phục Yêu, sống những tháng ngày bị xiềng xích trói buộc không chút ánh sáng. Nhiều lần hắn muốn mặc kệ nhánh cây ấy, mặc kệ miếng ngọc bội mà hắn còn chẳng biết có ý nghĩa gì với mình kia, thế nhưng mỗi lần như vậy bản thân lại sinh ra loại cảm giác day dứt đau đớn, như trân quý bị hủy hoại, như bảo vật bị phá vỡ, cuối cùng hắn cũng không làm được.
"Ôn Tông Du muốn ngươi làm gì?"
Triệu Viễn Chu có hơi chần chừ, nhìn ánh mắt trông đợi của cả ba người, một lúc lâu hắn mới trả lời.
"Hắn đang luyện chế một thứ gì đó, cái này ta không thể biết được. Điều kiện là mỗi ngày phải có năm bộ xương trắng để hắn làm thành Đoạn Cốt Cao Hương. Hắn bắt cả người phàm và yêu quái, vụ yêu quái càn quấy cũng do một tay hắn làm ra để lấy cớ thuận tiện cho việc bắt người, Trại Phục Yêu cũng là nơi để hắn hành hạ và giam giữ những "nguyên liệu" của hắn. Trong thành dần không còn yêu quái, nhưng người phàm cũng ngày một ít đi, vì là đạo sĩ thân tín của thành chủ nên mọi người đều tin hắn có thể thực sự nhìn thấy chân thân của yêu quái, bắt đi vài người phàm thì dân chúng cũng không ý kiến gì."
Triệu Viễn Chu dựa người ra sau ghế, mệt mỏi nhún vai.
"Còn vì sao hắn không ra tay với ta mà giữ ta lại, ép ta làm việc cho hắn, cái này ta cũng không rõ."
"Là vì cảm giác thỏa mãn khi được chinh phục."
Văn Tiêu nhìn xuống chung trà trên bàn, tay nàng nắm chặt, sự tức giận mà nàng luôn cố gắng áp chế mọi ngày giờ đây chẳng còn có thể che giấu được nữa.
"Hắn là kẻ thù trước đây của chúng ta, ngày trước hắn đã khao khát đến điên cuồng nội đan của huynh nhưng không có được, hắn đã từng dùng mọi cách, mọi thủ đoạn để giết huynh nhưng cuối cùng thất bại. Đấy là cảm giác uất hận, không cam tâm. Giờ đây huynh ở trước mặt hắn không còn nhớ gì nữa, không phải đối thủ của hắn, hắn muốn huynh phục tùng hắn, mặc hắn sai khiến, thỏa lấp cảm giác của kẻ thắng trận trước đây từng bị vùi dập."
Thủ đoạn này quả thật khiến người ta nghĩ thôi cũng thấy rùng mình. Triệu Viễn Chu nhíu mày, tự hỏi với một kẻ điên cuồng như vậy, cuộc chiến ngày trước phải khốc liệt tang thương đến thế nào.
Trác Dực Thần hỏi: "Lần đó... ngươi thật sự muốn ra tay với đám trẻ kia ư?"
Bỗng dưng không khí trầm xuống, vì ai cũng nghĩ nếu hôm đó ba ngươi không xuất hiện kịp thời, nhưng đứa trẻ đó thực sự sẽ chỉ còn lại những bộ xương trắng.
Triệu Viễn Chu cơ bản không để ý, hắn thản nhiên lắc đầu.
"Điều kiện là những người bị bắt phải sống, không bị thương. Ta vốn không muốn làm hại đám nhóc đó nên dùng đao trộm được của quân thành chủ, dự định khiến đám nhóc bị thương một chút. Ôn Tông Du kia vừa không có được thứ hắn muốn, vừa gieo mối hiềm nghi lên phía thành chủ. Dù sao từ lâu bọn họ cũng bằng mặt không bằng lòng, càng đấu đá càng tốt."
Nói rồi hắn nhìn một lượt ba người, nhếch miệng cười trào phúng.
"Đáng tiếc, bị các ngươi làm hỏng việc hết."
"Nếu huynh không đáp ứng yêu cầu của hắn, chuyện gì sẽ xảy ra?"
Triệu Viễn Chu không ngờ Văn Tiêu lại hỏi vấn đề này, mấp máy môi nửa ngày hắn mới bất đắc dĩ cười.
"Chuyện này... muội không nên biết thì hơn."
Nói rồi hắn không tự nhiên cầm chung trà lên uống một ngụm lớn. Hắn có cảm giác một người thanh sạch thuần khiết như nàng không nên nghe những chuyện xảy ra trong Trại Phục Yêu đó, đều không có chuyện gì tốt đẹp.
"Nói vậy, kế hoạch vừa rồi của hắn thất bại, điều này ảnh hưởng tới quá trình tu luyện đúng không?"
"Đúng vậy, ta không biết hắn có âm mưu gì khác không, nhưng nếu đêm hôm đó không có đủ bảy bộ xương của hài tử, quá trình luyện thành Đoạn Cốt Cao Hương chắc chắn sẽ không được suôn sẻ."
Trác Dực Thần gật đầu xác nhận.
"Chưa kể hôm đó hắn đã bị Xích Huyết thuật phản phệ, nội đan của hắn dường như đã ít nhiều bị ảnh hưởng. Thời gian này e rằng trong thành sẽ trải qua những tháng ngày đen tối nhất."
"Ngươi có thể nhìn thấy nội đan của hắn?"
Triệu Viễn Chu ngạc nhiên, hắn biết y là yêu quái rất mạnh nhờ vào mái tóc dài và những sợi bạc trắng kia, nhưng năng lực này chẳng phải quá đáng gờm rồi hả.
"Là Phá Huyễn Chân Nhãn, nó từng là của ngươi, sau này ta được một người truyền lại."
Triệu Viễn Chu càng thêm mù mờ, có vẻ mối quan hệ giữa bọn họ vừa sâu sắc vừa phức tạp nhỉ.
"Nói về Đoạn Cốt Cao Hương gì đó, ta chợt nghĩ tới một điều." - Bùi Tư Tịnh bấy giờ mới lên tiếng: "Rất có thể hắn đang muốn sửa lại tro hương niết bàn mà ngày trước Tiểu Cửu phá vỡ."
Ôn Tông Du muốn có lại được khả năng tái sinh, yêu lực phục hồi, điều cần thiết là sở hữu Bất Tẫn Mộc và tro hương. Hiện tại có vẻ cả hai thứ gã đều chưa thực sự có được, chẳng trách lại điên cuồng hại nhiều người như thế.
Văn Tiêu gật đầu: "Rất có thể. Chỉ là đối với Bất Tẫn Mộc, hắn lấy bàng cách nào? Đến chúng ta còn không biết hiện tại nó ở đâu..."
Chợt nàng nhìn về phía Triệu Viễn Chu khiến hắn khó hiểu.
"Chàng... Ôn Tông Du giữ thứ gì để uy hiếp chàng vậy?"
Ngoài việc muốn Triệu Viễn Chu phục tùng mình ra, hẳn là gã phải nắm thứ gì đó có lợi cho mình, thậm chí là thứ cốt lõi trong kế hoạch của gã.
Triệu Viễn Chu im lặng cả nửa ngày cũng không thể lên tiếng.
Trác Dực Thần có chút nóng nảy, y nhíu mày nhìn hắn.
"Triệu Viễn Chu, tới bây giờ mà ngươi vẫn-"
"Tiểu Trác."
Văn Tiêu cắt ngang lời y, nàng khẽ lắc đầu.
"Đừng ép huynh ấy. Huynh ấy chịu ngồi ở đây cùng nói chuyện với chúng ta đã là tốt lắm rồi."
Nếu bản thân nàng lâm vào tình cảnh như Triệu Viễn Chu, sống lay lắt với mảng kí ức rỗng tuếch, bị lừa gạt, bị đối xử như nô lệ, e rằng nàng cũng không thể đặt lòng tin vào bất kì ai nữa.
Đêm muộn, ánh trăng sáng rõ xuyên qua đám lá cây, cả thành giờ đây chỉ còn tiếng côn trùng kêu râm ran không dứt.
Ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa, Trác Dực Thần đẩy cửa bước vào, y thấy Triệu Viễn Chu đang ngồi bên cửa sổ mở toang, tiết trời se lạnh mà hắn vẫn chỉ mặc một thân áo vải thô mỏng manh xộc xệch.
Biết người đến là y, Triệu Viễn Chu cũng không buồn quay lại nhìn. Bây giờ lòng hắn đang rối như tơ vò, suy nghĩ cả một buổi tối cũng không thể sáng tỏ được mọi việc.
"Này, cho ngươi."
Trác Dực Thần đưa một vò nước đến trước mặt hắn, Triệu Viễn Chu nghi hoặc nhìn, y chỉ đành đặt nó vào tay hắn, vén áo ngồi xuống bên cạnh.
"Uống đi, ta đã bỏ ngọc cao vào, tốt cho ngươi."
"Ta trước đây hay uống thứ này à?"
"Ngươi cần nó để áp chế oán khí trong người."
Triệu Viễn Chu nhìn vò nước trong tay, dù nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của y nhưng vẫn chậm rãi uống một ngụm.
"Ngươi rất khác với trước đây."
Trác Dực Thần mở đầu câu chuyện, y nhìn ánh trăng treo trên nhánh cây ngoài cửa sổ, thở ra một hơi dài.
"Có lẽ đây mới thực sự là tính cách vốn có của ngươi, hoạt bát, có chút ngây thơ và thú vị. Nếu như ngươi không gặp biến cố, không là vật chứa của oán khí, có lẽ ngươi sẽ được sống với đúng con người thật của mình."
Triệu Viễn Chu nổi lên tò mò.
"Ta trước đây là người thế nào?"
"Thâm hiểm, mưu mô, vô sỉ, càn rỡ và không biết xấu hổ."
"..."
Triệu Viễn Chu như bị tạt một gáo nước lạnh, hắn nghi ngờ nhìn y.
"Ngươi có chắc chúng ta là bằng hữu mà không phải kẻ thù diệt môn không đấy?"
Vốn chỉ là một câu hỏi bông đùa, sắc mặt Trác Dực Thần đột nhiên chuyển biến. Y mím môi suy nghĩ mà không đối diện với đôi mắt to mang đầy nghi vấn của hắn.
"Ta... từng xem ngươi là kẻ thù." - Trác Dực Thần bộc bạch: "Chắc ngươi sẽ ngạc nhiên lắm, ban đầu ta là một con người, mang thân thể phàm nhân với chút kỹ năng không đáng nhắc tới, cùng Tập Yêu Ti cai quản và phá án về yêu quái."
Triệu Viễn Chu có chút bất ngờ, hắn không nghĩ tới giữa hắn và bọn họ lại có nhiều chuyện xảy ra đến thế.
"Ta đã từng rất nhiều lần muốn giết ngươi, xem ngươi là kẻ thù không đội trời chung, tới mức xem việc giết chết ngươi là mục tiêu duy nhất để ta có thể sống và tồn tại."
Triệu Viễn Chu càng thêm khó hiểu, nếu đã thế, tình bằng hữu lâu năm gặp lại này là thế nào đây.
Trác Dực Thần như đọc được tâm tư của hắn, y lắc đầu cười.
"Còn vì sao ta lại hận ngươi, ta nghĩ tốt nhất để ngươi tự nhớ ra thì hay hơn. Nhưng đó cũng chỉ là chuyện từ rất lâu về trước, thời điểm ta và ngươi vừa mới quen biết, thậm chí đến bây giờ nghĩ lại, ta cũng không nhớ nổi số lần mà Kiếm Vân Quang của ta xiên vào người ngươi là bao nhiêu nữa."
"Thế còn bây giờ? Người có hận ta nữa không?"
Triệu Viễn Chu hỏi, Trác Dực Thần nhìn hắn, cảm giác hắn của bây giờ có chút đáng yêu, trông chỉ như một yêu quái vừa thành niên chưa hiểu mọi chuyện trên đời.
"Ta đã không còn hận ngươi từ rất lâu rồi. Từ khi ta biến thành yêu, trải qua cảm giác của ngươi lúc trước, ta đã không thể hận ngươi được nữa. Ta thực lòng xem ngươi là bạn, là tri kỉ, trước kia là vậy, bây giờ cũng vậy."
Triệu Viễn Chu thừa nhận bản thân có chút cảm động, nhưng hắn vẫn nheo mắt liếc qua y.
"Ta nên tin ngươi không?"
"Tùy ngươi, nếu không thì lần đó ta đã chẳng cố sức tách thần thức của ngươi ra, để ngươi có thể hồi sinh mà ngồi ở đây nghi ngờ ta thế này."
Triệu Viễn Chu quay đi, không nhìn thấy ánh mắt y đang dán lên phần cổ bị thương của mình.
"Ta nhớ mái tóc dài trước kia của ngươi."
Y không nhanh không chậm đưa tay phẩy phẩy ngọn tóc ngắn được búi lên của hắn. Triệu Viễn Chu đề phòng tránh đi.
"Với yêu lực của ta bây giờ chưa bị trọc đầu là may."
Trác Dực Thần bật cười: "Cho ngươi cậy mạnh. Ngày trước tóc ngươi dài chấm đất, dài hơn cả ta, phần tóc trắng cũng rất nhiều..."
"Ta nghe người tên Bùi Tư Tịnh kia hay gọi ta là Đại Yêu."
"Đúng vậy, ngươi cùng một người nữa, là yêu quái mạnh nhất Đại Hoang. Thời điểm ấy không ai có thề đọ được hai người các ngươi."
"Một người nữa?"
Trác Dực Thần chợt im lặng, nhớ về cây hòe năm ấy đã từng bốc cháy đến mức không thể luân hồi, trong lòng rõ là thêm phần nặng nề.
"Ừ, một người tri kỉ khác của ngươi."
"Hắn bây giờ ở đâu."
"... Không còn trên đời này nữa."
Thần sắc Triệu Viễn Chu ngưng trọng. Dù không nhớ một chút gì nhưng không hiểu sao nghe những lời này, hắn lại cảm thấy sự mất mát trong lòng lúc ấy lớn đến thế nào.
"Ta sẽ dùng mọi cách giúp ngươi phục hồi yêu lực." - Trác Dực Thần nghiêm túc nhìn hắn, mượn lời cố nhân năm xưa đã từng nói với y, nói lại cho hắn nghe: "Ta không quen nhìn ngươi yếu ớt như thế. Triệu Viễn Chu mà ta biết là Đại Yêu mạnh nhất Đại Hoang, là Chu Yếm luôn kiêu ngạo ngang tàng, người đã từng khiến bao kẻ phải khiếp sợ."
Chứ không phải người dễ dàng bị Xích Huyết thuật hành hạ như thế này.
Trác Dực Thần im lặng nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ. Lòng y ngổn ngang trăm mối, nhiều nhất vẫn là nghĩ đến khoảng thời gian vừa qua hắn phải trải qua thế nào. Nhìn người từng đứng trên đỉnh cao giờ đây lại khốn đốn như thế khiến y cảm thấy bất lực đến tận cùng. Có lẽ bây giờ y đã hiểu cảm giác của Li Luân năm đó, không cam tâm nhìn Triệu Viễn Chu ngày một suy yếu, rời xa mình, rồi một ngày nọ sẽ biến mất không dấu vết.
"Để làm được việc này, ta cần phải biết mọi chuyện mà ngươi đang giấu, khi ấy mới có thể giúp ngươi."
Trác Dực Thần đứng lên, không đợi hắn giải thích, y đã lên tiếng.
"Nếu không thể nói với ta, ít nhất hãy tin tưởng Văn Tiêu. Ta dám chắc cảm giác của ngươi với cô ấy rất đặc biệt, đó là thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm mà cho dù ngươi không nhớ cũng không thể nào chối bỏ. Tin tưởng cô ấy cũng như tin tưởng vào chính mình, ta tin ngươi sẽ tự có câu trả lời."
Nói rồi y rời đi, không để cho Triệu Viễn Chu nói thêm một lời nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top