4. Bằng hữu - Kẻ thù

Hơn mười năm trước, vào trận chiến cuối cùng với Ôn Tông Du, Trác Dực Thần đã nhập mộng.

Khi ấy, y nhìn thấy Triệu Viễn Chu vì đỡ cho mình một đòn tấn công của Ôn Tông Du mà toàn thân bốc cháy, da thịt thiêu rụi, chỉ còn lại chút hơi tàn.

Trác Dực Thần giãy dụa cũng chỉ có thể nhìn Đại Yêu mạnh nhất Đại Hoang kia ngày một suy yếu, cuối cùng dần dần nhắm mắt.

Hình ảnh của quá khứ và hiện tại đan xen, Trác Dực Thần giờ đây đã không thể phân rõ, chỉ đến khi nghe tiếng gọi thất thanh của Văn Tiêu mới khiến y như bừng tỉnh khỏi cơn mộng. Nàng bất chấp tất cả chạy lại đỡ lấy Triệu Viễn Chu, bàn tay nàng run rẩy nắm chặt tay hắn, xót xa nhìn vết cháy xém ở cánh tay, chút bụi tàn nơi góc áo rơi xuống bay theo gió.

"Triệu Viễn Chu, không sao chứ?"

Trác Dực Thần vội vàng đỡ hắn, trong lòng dâng lên một cỗ tức giận hiếm thấy trong suốt những năm qua. Nỗ lực tìm hắn về không phải lại để phải thấy hắn chịu đựng những thứ này một lần nữa.

Triệu Viễn Chu cắn răng nhịn xuống cơn đau nhức thấu xương từ vết bỏng đang cháy, cũng may vừa rồi hắn tránh kịp nên chỉ bị thương một chút ở cánh tay. Không thể tưởng tượng được nếu hứng trọn quả cầu lửa đó thì tình trạng còn tệ đến mức nào nữa.

Hắn quay đầu liếc nhìn đứa nhóc vẫn an toàn nằm đó thì thở phào một hơi, nương theo hai người mà loạng choạng đứng dậy.

"Chàng không sao chứ?"

Văn Tiêu muốn xem xét vết thương nhưng bị hắn khéo léo tránh đi, đơn giản vì hắn vẫn chưa quen có người thân thiết lo lắng cho mình như vậy.

"Ta không sao." - Nói rồi quay sang Trác Dực Thần trừng mắt: "Vất vả cho ngươi rồi."

Y có chút lúng túng giải thích: "Là ta sơ suất, không nghĩ tới mục tiêu của hắn lại là tiểu hài tử kia."

"Triệu Viễn Chu!"

Hồng Trạch gầm nhẹ, gã không ngờ hắn thế mà lại không màng tất cả giúp bọn người kia. Chẳng lẽ hắn đã nhớ ra mọi chuyện rồi.

"Ngươi thực sự không sợ chết?"

Gã nghiến răng, biết rõ hôm nay sẽ không ra tay được ở đây bèn trút mọi tức giận lên người hắn. Bàn tay gã vươn ra, năm ngón tay dần nắm chặt lại, ngay lập tức khiến Triệu Viễn Chu lần nữa ngã khụy.

"Triệu Viễn Chu!"

"Đại Yêu!"

Cả ba người hốt hoảng nhìn hắn ôm lấy cổ mình, đau đớn khó nhọc hít thở từng cơn. Triệu Viễn Chu bất lực tự giễu trong lòng, biết là mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nhưng cảm giác này quả thật không dễ chịu chút nào.

"Tên khốn, ngươi đã làm gì?"

Trác Dực Thần rút kiếm hướng về phía Hồng Trạch, gã hài lòng phá lên cười.

"Chút thủ đoạn nhỏ để những kẻ như hắn biết nghe lời mà thôi."

Gã dùng lực mạnh hơn, gián tiếp bóp hắn phun ra cả máu tươi, gân xanh trên cổ lồi lên đáng sợ. Lúc này Văn Tiêu mới nhìn thấy ấn kí màu đỏ trên cổ hắn, như một dạng "đánh dấu" của nô lệ. Nàng căm phẫn nhìn về phía Hồng Trạch, giọng cũng run lên vì tức giận.

"Hắn đã hạ Xích Huyết thuật lên người huynh ấy."

Đây là một loại thuật thức từ những loài yêu thú có năng lực điều khiển vạn vật. Chính Triệu Viễn Chu cũng có pháp lực này, nhưng Nhất Tự Quyết của hắn có cảnh giới cao hơn nhiều so với Xích Huyết thuật mà Hồng Trạch đang dùng. Gã hạ chú thuật lên người đối phương thông qua khế ước máu, như vậy nếu chú thuật bị cưỡng ép phá bỏ, gã cũng sẽ bị phản phệ.

Biết được điều này, ba người Trác Dực Thần nhìn nhau rồi nhanh chóng hiểu ý chia ra hành động. Khi Trác Dực Thần muốn đến gần Triệu Viễn Chu thì ngay lập tức bị vài quả cầu lửa ngăn lại. Có lẽ Hồng Trạch cũng biết ý định của y, muốn dùng Kiếm Vân Quang xóa bỏ chú thuật, như cách mà y đã dùng để tách Bất Tẫn Mộc ra khỏi nội đan của hắn ngày trước.

Trác Dực Thần cắn răng đánh trả, y vung tay biến những giọt nước vừa xuất hiện thành hàng trăm mảnh băng nhọn, lao vút về phía Hồng Trạch. Gã lại không hề nao núng tập hợp tàn tro dưới chân thành một hố đen hút hết băng thạch vào trong. Lúc này một mũi tên xé gió lao tới khiến gã không thể tập trung ra đòn về phía Trác Dực Thần nữa.

Bùi Tư Tịnh hét lớn: "Tiểu Trác đại nhân đến xem Đại Yêu đi, ở đây để ta."

Trác Dực Thần gật đầu, vừa muốn đi qua lại bị đám tay chân của Hồng Trạch bao vây cản lại.

"Tiểu Trác, giao huynh ấy lại cho con."

Văn Tiêu nghiêm mặt đứng lên lao vào đám người đang hỗn chiến. Trác Dực Thần không nghĩ ngợi nhiều mà tiến tới đỡ lấy Triệu Viễn Chu đang thoi thóp trên nền đất.

Bùi Tư Tịnh tuy thân thể là người phàm nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thân thủ vô cùng lợi hại nên đọ sức với Hồng Trạch người đang có nội đan bị tổn thương cũng không gọi là quá sức. Cô không lao vào cận chiến mà chỉ tập trung cản lại những đòn tấn công của Hồng Trạch, bảo hộ Trác Dực Thần bên dưới. Gã nghiến răng vận lực, một quả cầu lửa lớn xuất hiện, sau tiếng quát lớn liền bay thẳng về phía cô. Bùi Tư Tịnh sắc mặt nghiêm trọng muốn dùng đoản đao ngăn lại, vì nếu tránh đi nó sẽ hướng thẳng đến hai người bên dưới. Cô cắn răng nắm chặt đao trong tay, chỉ cần đánh nó đi chệch hướng là được, dù có thể bị thương nhưng ít nhất vẫn chống đỡ được cho dến khi Trác Dực Thần xong việc.

"Bùi tỷ tỷ!"

Văn Tiêu sợ hãi nhìn lên, nàng bị bao vây bới đám yêu quái bên dưới, lệnh bài Bạch Trạch đang tạo chú bắt giữ và phong ấn bọn chúng nên nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn lửa hừng hực cháy bay đến. Đúng lúc này, đột nhiên sau lưng Bùi Tư Tịnh xuất hiện làn khí đỏ rực, chúng nhẹ nhàng cuốn lấy cầu lửa, ăn mòn cho đến khi không còn dấu vết.

"Đây là... oán khí?"

Bùi Tư Tịnh ngạc nhiên trước làn khí đỏ bay lượn lờ, cô quay đầu nhìn xuống, Triệu Viễn Chu cùng lúc thu tay về, oán khí bị hắn hoàn toàn hút đi hết.

Sắc mặt Triệu Viễn Chu trắng bệch, ấn kí trên cỗ vẫn đang hành hạ hắn, nơi đó nóng rát đau đớn, toàn bộ không khí trong phổi như bị rút sạch. Sau khi cố sống cố chết thả oán khí ra bảo vệ một người xa lạ, hắn gần như đã đến cực hạn, cơ thể yếu ớt này không thể chứa nổi những tổn thương và nguồn sức mạnh ngày một lớn của oán khí, hắn trực tiếp phun ra ngụm máu rồi bất tỉnh.

"Triệu Viễn Chu! Triệu Viễn Chu!!"

Trác Dực Thần bị dọa cho sợ hãi, tay chân cũng luống cuống không thể thi triển kiếm thuật. Lần trước y chỉ nắm chắc ba phần khi rút Bất Tẫn Mộc ra khỏi nội đan của hắn, lần này là bao nhiêu phần, y cũng không thể khẳng định.

"Tiểu Trác!" - Văn Tiêu hét lên: "Hắn đã chờ con rất lâu rồi."

Lời này như đánh y tỉnh khỏi cơn mê. Trác Dực Thần nắm chặt kiếm, không chỉ hắn, mà chính y cũng đã chờ đợi rất rất lâu rồi. Kiếm Vân Quang rực sáng, Trác Dực Thần mím môi tập trung tinh thần, y vung tay, lưỡi kiếm lóe lên, chuẩn xác cắt một đường lên cổ Triệu Viến Chu. Máu tươi bắn ra rơi đầy trên đất, Trác Dực Thần gần như nín thở nhìn lưỡi kiếm mang theo ấn kí được kéo ra ngoài.

"Đ-Được rồi."

Hồng Trạch căng mắt nhìn cục diện đảo điên, trong bụng như có thứ gì đó đục khoét muốn chui ra, lồng ngực đau nhức, bả vai tên dại, nội đan đang được sửa chữa lần nữa bị tổn hại vì phản phệ. Gã phun ra một ngụm máu, lửa trong tay cũng dần lụi tắt.

"Khốn kiếp..."

Bùi Tư Tịnh thừa thế xông lên, ba mũi tên liên tục được bắn ra nhắm về phía gã. Hồng Trạch cắn răng vung tay, tro tàn dưới chân gã dần quy tụ, xoáy tròn tạo thành một cổng kết giới. Chớp mắt Hồng Trạch đã biến mất dạng, ba mũi tên kia trực tiếp cắm xuống đất nơi gã vừa đứng.

"Đáng tiếc, lại để hắn chạy thoát."

Văn Tiêu đi đến đỡ lấy Triệu Viễn Chu đã rơi vào hôn mê.

"Huynh ấy sao rồi?"

"Thành công xóa bỏ Xích Huyết thuật, nhưng có lẽ bây giờ hắn yếu quá, oán khí lại nồng đậm thế này, hắn chịu không nổi."

Trác Dực Thần vừa lo lắng vừa truyền yêu lực cầm máu trên cổ Triệu Viễn Chu. Văn Tiêu nắm lấy tay hắn xoa nhẹ, nàng không thể rời mắt khỏi vết cháy xém trên cánh tay hắn, đau lòng và bất lực, cũng không thể tưởng tượng những năm qua hắn sống thế nào.

Cả ba người quyết định Đem Triệu Viễn Chu về nhà trọ trước, Trác Dực Thần tạo ra một kết giới bảo vệ xung quanh thôn nhỏ, chỉ cần có dị động từ yêu quái y sẽ có thể ứng phó kịp thời.

Triệu Viễn Chu thế mà lại ngủ một mạch đến ba ngày sau.

Hôm nay quán trọ đặc biệt vắng vẻ lạ thường, nghe đâu đạo sĩ đại nhân vừa rồi có đánh nhau với yêu thú rất mạnh nên tiêu hao pháp lực, cơ thể cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Hiện tại thành chủ đang ráo riết tìm người dốc lòng chữa trị cho gã. Trong thành cũng vì tin tức này làm xôn xao hoang mang một trận, ai cũng sợ rằng nếu đạo sĩ có mệnh hệ gì, lũ yêu quái ngoài kia sẽ được dịp tràn vào quấy phá. Văn Tiêu nghe vài người trong quán bàn tán xôn xao, nàng không khỏi cảm thấy nực cười.

"Có vẻ như người ở đây rất tin tưởng lão đạo sĩ kia, dù hắn cũng chỉ là một con yêu thú đội lốt người, còn xấu xa hơn những yêu quái bị hắn giết hại."

"Con người mà, chỉ tin những gì họ muốn tin thôi."

Trác Dực Thần trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu cũng lên tiếng.

"Hẳn hai người cũng đoán được kẻ đeo mặt nạ hôm qua là ai rồi."

"Thật không ngờ, đi tìm cố nhân lại ngoài ý muốn gặp lại kẻ thù năm xưa." - Bùi Tư Tịnh nhấp một ngụm trà cảm thán.

"Ôn Tông Du thế mà lại có thể hồi sinh." - Văn Tiêu tỏ ra lo lắng: "Ngày trước Tiểu Cửu phá hỏng tàn tro trong lư hương, cứ nghĩ đã hoàn toàn có thể tiêu diệt được hắn, cả nội đan của hắn cũng bị Tiểu Trác đánh vỡ. Vậy mà..."

Bùi Tư Tịnh như nghĩ ra được gì đó: "Là do Bất Tẫn Mộc sao?"

"Tro tàn niết bàn tái sinh từ ngọn lửa của Bất Tẫn Mộc, hắn có được nội đan của Phượng Hoàng, cũng nhờ nó mà có thể hồi sinh. Tuy tro tàn bị phá hủy, nhưng nếu Bất Tẫn Mộc vẫn tồn tại, hắn vẫn có thể sống lại bất cứ lúc nào."

Văn Tiêu nhíu mày: "Nhưng Bất Tẫn Mộc vì sao vẫn còn tồn tại?"

Trác Dực Thần hít sâu một hơi, y chợt thấy lòng mình lạnh căm: "Khi ấy, trong kết giới bảo vệ lư hương, chỉ có... Tiểu Cửu ở đấy..."

"Không thể nào!"

Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh đều choáng váng trước thông tin này.

Tiểu Cửu là người mang dòng máu lai giữa nhân yêu và thần, chân thân của cậu ấy là cây Kiến Mộc, nếu như Bất Tẫn Mộc có thể tìm được nơi trú ngụ, le lói tồn tại qua vạn năm không gì là không thể.

Nghĩ đến đây, ai cũng cảm thấy lòng nặng trĩu. Sự hi sinh của Tiểu Cửu vẫn luôn là nỗi đau không thể nào nguôi ngoai với tất cả mọi người. Cậu ấy chỉ mới mười ba tuổi, cậu ấy chỉ vừa mới biết thân thế của mình, chỉ vừa mới nhận mẹ, vậy mà đã không còn trên thế giới này. Nhưng nếu mất rồi vẫn không thể yên nghỉ, vẫn chịu đựng sự thiêu đốt dày vò của Bất Tẫn Mộc, chẳng phải là quá tàn nhẫn sao.

Trác Dực Thần nhớ tới cảnh tượng Tiểu Cửu toàn thân cháy xém năm ấy, y cố nuốt nước mắt vào trong, giọng nói không ngăn được cũng run rẩy.

"Có lẽ trước khi bị tiêu diệt hoàn toàn, Ôn Tông Du đã lén đưa Bất Tẫn Mộc vào người đệ ấy..."

"Nhưng... " - Bùi Tư Tịnh khó hiểu: "Tiểu Cửu khi ấy đã... không còn nữa, Bất Tẫn Mộc sẽ nhanh chóng thiêu cháy chân thân của đệ ấy, vậy sao đến bây giờ nó có thể tồn tại?"

Qua một lúc lâu chìm trong suy nghĩ, Văn Tiêu mới bừng tỉnh ngộ.

"Chỉ cần phong ấn nguyên thần của Tiểu Cửu, đệ ấy sẽ không bị Bất Tẫn Mộc ảnh hưởng, cũng như có cơ hội hồi sinh. Như cách năm xưa Ly Luân bị giam cầm, cả hai người họ đều có chân thân là Mộc, đều bị Bất Tẫn Mộc thiêu đốt, hẳn cách thức cũng sẽ giống nhau."

"Nhưng ai là người làm chuyện này? Hơn hết còn nghĩ đến trước chuyện như ngày hôm nay sẽ xảy ra?"

"Thủ đoạn này... Luôn tìm mọi cách an bài mọi chuyện, toan tính trước sau, vẹn cả đôi đường, chỉ có thể là huynh ấy." - Văn Tiêu cúi đầu lẩm bẩm.

"Thế nên, khi ấy thi thể của Tiểu Cửu đã không bị tiêu tán như những yêu quái khác... Sao lúc ấy ta không nghĩ ra điều này sớm hơn chứ."

Trác Dực Thần nhắm mắt thở dài một hơi mang theo sự bất lực và tiếc nuối. Y ngàn tính vạn tính cũng không ngờ được, Triệu Viễn Châu trước khi chết lại có thể an bài mọi chuyện sâu tới mức này.

Bùi Tư Tịnh đã hiểu, cũng không khỏi cảm thán.

"Triệu Viễn Chu, đúng là luôn làm chúng ta bất ngờ theo cách riêng của hắn."

"Ta làm cái gì cơ?"

Giọng nói vang lên phía sau khiến cả ba người giật mình quay lại. Hắn, Triệu Viễn Chu đang khoanh tay dựa vào cột nhà, nghiêng đầu mang theo vẻ mặt khó hiểu.

"Ngươi..."

Không đợi Trác Dực Thần lên tiếng, Văn Tiêu nhanh tới mức chớp mắt đã thấy nàng đến bên cạnh hắn, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng của nàng khiến hắn có chút không tự nhiên.

"Chàng thấy thế nào? Vết thương đã đỡ hơn chưa?"

"Ừm... Ta không sao, ổn hơn nhiều rồi."

Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh đều nhanh chóng nhìn ra, Triệu Viễn Chu bây giờ đứng trước mặt Văn Tiêu đều là bộ dạng luống cuống lóng ngóng, không tự nhiên, thật khác với hắn ngày trước, càn rỡ, không biết xấu hổ, ăn nói còn không chừng mực.

Có điều họ cũng nhìn ra, cái không tự nhiên này không mang cảm giác xa cách lạnh lùng, mà là ngại ngùng cùng bất đắc dĩ.

Trác Dực Thần chủ động cất gọn kiếm của mình, Triệu Viễn Chu hiểu ý, đắn đo một lúc cũng ngồi vào chỗ trống bên cạnh y.

"Các ngươi đang nói gì vậy, có liên quan tới ta sao?"

Triệu Viễn Chu vừa đến, không khí cũng như giọng điệu của mọi người tức khắc hòa hoãn nhẹ nhàng hơn hẳn.

"Mục đích bọn ta tới Cổ Châu, từ đầu tới cuối đều liên quan tới ngươi mà."

Bùi Tư Tịnh cười cười, thấy hắn nhìn mình ngờ vực mới nhớ ra phải giới thiệu bản thân: "Ta tên Bùi Tư Tịnh, hiện là quản lý của Tập Yêu Ti ở thành Thiên Đô."

Triệu Viễn Chu nhớ lại tình cảnh lúc đó, hắn không ngần ngại thả oán khí để bảo vệ cô, dù hắn không biết cô là ai, nhưng chẳng hiểu sao trong thâm tâm vẫn muốn bảo vệ bọn họ, không muốn họ bị thương dù chỉ một chút. Cảm giác này khiến hắn khó chịu, vì bây giờ hắn chỉ tin tưởng vào bản thân mình, thế nhưng lí trí luôn bị che lấp vào những thời khắc mấu chốt mà không rõ nguyên do khiến hắn bối rối không biết nên làm thế nào, chỉ có thể vừa xuôi theo vừa nâng cao cảnh giác.

"Triệu Viễn Chu," - Trác Dực Thần đột nhiên trở nên nghiêm túc nhìn hắn: "Ta là Trác Dực Thần, bọn ta là bằng hữu của ngươi, chúng ta từng kề vai chiến đầu, cùng trải qua rất nhiều chuyện. Thậm chí, Văn Tiêu còn là..."

Y chợt im bặt, đưa mắt nhìn qua nàng, nét buồn bã ấy khiến y không thể nói tiếp.

"Văn Tiêu?"

Triệu Viễn Chu nhẩm lại cái tên này, cũng nhìn về phía nữ nhân một thân bạch y thuần khiết bên cạnh mình. Sự xúc động lạ lẫm nảy mầm trong tim nhưng hắn lại loay hoay không biết nó là gì, như ngộ ra gì đó, cũng như vừa vụt mất thứ gì đó. Cảm giác chơi vơi này khiến hắn vô thức đưa tay lên ôm lấy ngực, gương mặt cũng vì thế tái nhợt hẳn đi.

"Triệu Viễn Chu, chàng không sao chứ?"

Văn Tiêu lo lắng đỡ lấy hắn, mang theo chút nghẹn ngào áp chế đi thất vọng nơi đáy mắt.

"Không nhớ cũng không sao, đừng gượng ép bản thân như vậy, chàng phải yên tâm tĩnh dưỡng cho bình phục đã, mọi chuyện nghĩ sau, được không?"

"Văn Tiêu..." - hắn chợt lẩm bẩm thành tiếng, nhìn qua nàng: "Muội...rất quan trọng với ta, đúng không?"

Đôi mắt nàng mở to, vừa kinh ngạc vừa mang theo ánh sáng hy vọng yếu ớt.

"...có lẽ thế. Nhưng với ta, không gì có thể thay thế được chàng. Chàng quên ta cũng được, chỉ cần chàng biết rằng, ta vẫn đợi chàng quay về. Không cần biết bao lâu, khi nào chàng quay đầu, ta cũng sẽ chờ chàng phía sau, được không?"

Ngày trước Đại Yêu luôn là người chắn ở phía trước nàng, không muốn thần nữ của hắn chịu bất cứ thương tổn nào, bảo hộ nàng thật tốt. Nàng khi ấy luôn tự trách bản thân vô dụng, yếu đuối, luôn là gánh nặng trong nhóm. Chỉ có hắn là cẩn trọng trân quý nắm lấy tay nàng, nói rằng nàng là thần nữ được chọn vì tâm địa thiện lương, vì sơ tâm cốt cách của nàng hướng về chúng sinh, không bị những cám dỗ hay yêu hận ngoài kia ảnh hưởng. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ để nàng xứng đáng hơn bất cứ ai trên đời này. Chính hắn đã kéo nàng vực dậy từ những ý nghĩ tiêu cực bế tắc ấy, giúp nàng mạnh mẽ đi đến cuối cùng, tồn tại tới ngày hôm nay.

Vậy thì, dù Triệu Viễn Chu bây giờ có mất hết yêu lực, cơ thể không khác gì phàm nhân yếu ớt, hay đã quên đi mọi chuyện lúc trước, Văn Tiêu nàng cũng không xem đó là quan trọng. Chỉ cần hắn còn sống, còn tồn tại, nàng nguyện ở bên cạnh bảo hộ hắn, bầu bạn với hắn, không để hắn chịu tổn thương hay uất ức nào nữa. Đại Yêu của nàng hơn ba vạn năm sống trong đau khổ, bây giờ cứ xem như hắn đã tái sinh, quên hết cũng được, bắt đầu cho hắn những ngày tháng yên bình quả thật là tốt hơn rất nhiều.

Trái tim Triệu Viễn Chu nảy lên từng nhịp, hắn nhìn vào đôi mắt to tròn sáng trong của Văn Tiêu, tựa hồ như lúc trước đã từng biết bao lần chìm đắm vào đôi mắt ấy, đến mức bản thân vô thức không muốn nàng rơi lệ. Thói quen thật đáng sợ, Triệu Viễn Chu ngơ ngác vươn tay nhẹ nhàng đặt lên gò má nàng, ngón cái cẩn thận lau đi giọt nước mắt chỉ vừa lăn xuống.

"Đừng khóc, đừng vì ta mà rơi lệ."

"Nước mắt nàng nên rơi vì chúng sinh, đừng nên khóc vì ta."

Đầu chợt đau nhức, Triệu Viễn Chu vội vàng thu tay về, cố gắng quay đi hướng khác, không tự nhiên mà sờ sờ mũi mình.

"Sao lại khóc rồi, mít ướt quá."

Nàng cười hiền, đành tự lau khô mắt, trong lòng dường như cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

"Lúc trước chàng khóc còn nhiều hơn ta."

Vô lý, làm gì có chuyện lạ lùng như thế được. Triệu Viễn Chu âm thầm bĩu môi. Thấy không khí đã bớt nặng nề, Trác Dực Thần lúc này sau khi đã ăn no cẩu lương mới có dịp lên tiếng.

"Triệu Viễn Chu, ngươi có thể không tin, nhưng ta lấy mạng mình ra đảm bảo với ngươi, chúng ta thực sự là bằng hữu, bọn ta không bao giờ muốn làm hại đến ngươi. Mục đích của ta tới đây là muốn tìm ngươi, ta đã tìm rất lâu rồi, mảnh thần thức của ngươi là chính tay ta tách ra, cũng là cơ hội duy nhất để ngươi sống lại."

Triệu Viễn Chu nhíu mày suy nghĩ, hiện tại hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, chỉ có thể dựa vào cảm giác bản thân không quá bài xích với ba người để phần nào đó yên tâm ngồi ở đây đàm đạo với họ.

"Chuyện này... nói sau đi, dù sao hiện tại ta cũng chẳng nhớ ra được gì."

Nghĩ đến gì đó, hắn đưa tay sờ lên vết thương đã được băng bó cẩn thận trên cổ mình.

"Ngươi... thực sự xóa được Xích Huyết thuật của Hồng Trạch?"

"Hồng Trạch?" - Trác Dực Thần nghi ngờ hỏi lại.

"Cái tên đeo mặt nạ mà các ngươi chiến đấu hôm trước ấy. Ở đây ai cũng gọi hắn là Hồng đại nhân, là đạo sĩ của thành chủ, Hồng Trạch."

"Còn thay tên đổi họ, đúng là có sự dày công chuẩn bị." - Bùi Tư Tịnh nhếch môi cười khẩy.

"Ý ngươi là... hắn không phải tên Hồng Trạch?"

"Dù không thấy mặt nhưng ta khá chắc hắn là Ôn Tông Du, là kẻ thù của chúng ta." - Trác Dực Thần bình tĩnh giải thích: "Chính vào trận chiến cuối cùng năm đó, đội chúng ta mất đi hai người, hắn là nguyên nhân khiến Tiểu Cửu chết, khiến ngươi bỏ mạng, khiến rất nhiều người vô tội bị hắn ám hại. Không ngờ qua bao nhiêu năm, tên ấy thế mà vẫn còn sống."

"Tiểu Cửu?"

Triệu Viễn Chu lầm bầm, cái tên này khiến hắn như nghĩ ra gì đó mấu chốt, nhưng lại như có màn sương trắng che mất, chẳng thể nhìn rõ mọi việc.

Văn Tiêu tiếp tục giải thích.

"Cậu ấy là một thành viên của Tập Yêu Ti lúc bấy giờ. Chúng ta gồm năm người, điều tra rất nhiều vụ án, nhưng cuối cùng kẻ còn người mất, cố nhân cũng chẳng thể quay về..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top