3. Hắn có phải là Triệu Viễn Chu?
Triệu Viễn Chu ngậm một đoạn trúc non trong miệng, hắn ngồi vắt vẻo trên một nhánh cây đại thụ, híp mắt nhìn xuống đám trẻ con đang chơi đùa bên dưới.
Đã vài canh giờ trôi qua, hắn vẫn chưa thể ra tay.
Đám trẻ có lớn có nhỏ, chúng nó xếp thành hàng nối đuôi nhau chơi trò rồng rắn. Một đứa bé vì chậm hơn một nhịp mà bị tách ra, nó bối rối gọi mọi người.
"Ca ca, tỷ tỷ, chờ đệ với."
"A Thanh, đệ lại thế rồi, đã bảo nắm chặt áo ta cơ mà." - bé gái lớn hơn nó một chút vờ trách móc, nhưng vẫn quay lại nắm tay nó kéo đi.
"A Thanh, sau này nhớ đi sát chúng ta, trên phố đông như vậy, đệ sẽ lạc mất đó."
Đứa nhóc nghe xong thì hào hứng cười.
"Mọi người yên tâm, em có đeo chiếc vòng này, luôn có tiếng chuông phát ra, mọi người sẽ biết em ở đâu mà."
Lời nói của nó bị đám trẻ con xem nhẹ, rõ ràng là không yên tâm. Thấy vậy nó mới bĩu môi lắc lắc cỗ tay.
"Em nói thật đó, rồi cũng sẽ có một ngày mẹ tìm được em thôi. Cái chuông này kêu to như thế, lẽ nào mẹ không nghe thấy."
Một khoảng trầm trôi qua, đám trẻ nhìn nhau, quyết định không bàn về vấn đề này nữa.
Triệu Viễn Chu thả rơi ngọn trúc, tiếng chuông lanh lảnh trong mỗi giấc mơ của hắn lại hiện ra.
Hắn nhảy từ trên cây xuống, dọa cho bọn trẻ một phen giật mình.
"Này, nhóc lạc mất mẹ à?"
Hắn hỏi đứa bé nhất có vòng tay đeo chuông. Nó hơi dè dặt gật đầu, thấy hắn đến trước mặt mình ngối xuống, nở nụ cười không mang theo chút hơi ấm nào.
"Có muốn tìm mẹ không?"
"...ca ca biết mẹ ta ở đâu ư?"
"Biết, đương nhiên biết. Muốn gặp mẹ thì đi theo ta."
Triệu Viễn Chu đứng lên dứt khoát bước đi không đợi cho lũ trẻ suy nghĩ. Được vài bước nhưng vẫn thấy chúng đứng yên tại chỗ lo lắng nhìn nhau, hắn khẽ cười.
"Không yên tâm thì tất cả cùng đi."
Cuối cùng hắn cũng dụ được năm đứa nhóc rời khỏi thôn trang nhỏ. Ngó trước ngó sau tránh cho bản thân bị nghi ngờ, hắn quen thuộc đi qua lối tắt, xuyên qua vài con hẻm, cuối cùng dừng lại gần bờ suối cách xa nội thành.
"Ca ca, mẹ ta ở đâu?"
Đứa nhỏ thấy hắn không đi tiếp nữa, cũng chẳng nói gì, chỉ một mực đứng nhìn dòng suối trong vắt, trong lòng nó cuối cùng cũng dâng lên chút cảnh giác.
Triệu Viễn Chu cười nhẹ, hắn vén vạt áo đã sờn màu rách tươm ngồi xuống trước mặt nó, đôi mắt lạnh lẽo chết chóc híp lại, nó nhìn mà sởn tóc gáy.
"Mẹ nhóc hả? Ta làm gì biết."
"V-vậy... ngươi dẫn chúng ta ra đây làm gì?"
Đứa lớn hơn đứng gần đó run giọng hỏi, cả đám lúc này đã sợ tới mức đứng tụm vào một chỗ, da mặt cũng trắng bệch không còn chút máu.
Chúng nghe nói dạo gần đây trong thành có nhiều yêu quái lắm.
Có người bị bắt đi, lúc tìm lại được chỉ còn một cái xác rỗng không tim, có người bị đào hết hai hốc mắt, còn có người toàn bộ máu đều biến mất, tử thi khô quắt ghê rợn.
Triệu Viến Chu hơi nhíu mày, hắn đã nghĩ cả buổi sáng cũng không tìm được cách nào thỏa đáng hơn để qua mắt Hồng Trạch. Hạ sách cuối cùng mà hắn không có sự lựa chọn chính là ra tay với đám hài tử này.
Hắn đứng lên, khuôn mặt dần trở nên dữ tợn, đám nhóc sợ tới mức chân tay run rẩy. Sau một tiếng hét thất thanh của tiểu cô nương trong nhóm, cả đám tháo nhau chạy. Triệu Viễn Chu vung tay, lập tức đóng băng mọi hành động của đám nhóc.
Dù yêu lực cường đại bị phong bế, nhưng trong cơ thể hắn vẫn còn chút linh lực ít ỏi cùng oán khí nhen nhóm gào thét, nên chút trò vặt này có thể không là gì với đám người Hồng Trạch, nhưng với bọn nhóc miệng còn hôi sữa này cũng đủ dùng rồi.
Triệu Viễn Chu lấy trong áo ra một thanh đoản đao, thứ rõ ràng không thuộc về hắn. Nhìn kí hiệu được khắc trên chuôi đao, hắn mím môi bước lại gần đám trẻ.
"Đừng trách ta. Chỉ có làm như vậy, các ngươi mới có thể sống tiếp."
Triệu Viễn Chu thì thầm. Đám trẻ dù bất động nhưng ý thức vẫn tỉnh táo, chúng sợ hãi liếc mắt nhìn hắn như tu la ác quỷ từ từ đi tới, đao trong tay sáng choang, sinh mệnh của năm đứa trẻ ngày một bị rút ngắn.
Triệu Viễn Chu cắn răng vung tay, lưỡi đao lia tới xé toạc không khí tạo thành tiếng 'vút' sắc bén.
Khi cánh tay nhỏ xíu của đứa nhóc tên A Thanh sắp bị lưỡi đao chặt đứt, một luồng ánh sáng xanh từ đâu bay tới, va chạm với đoản đao tạo thành lực cản khiến nó hất tung ra xa. Nguồn sức mạnh đánh tới này lớn đến mức tay của Triệu Viễn Chu cũng bị nó chấn ép đau nhức run rẩy. Hắn lùi về phía sau vài bước, cảnh giác nhìn người vừa đến.
"Triệu Viễn Chu, ngươi đang làm cái gì vậy?"
Trác Dực Thần khinh công bay xuống, chĩa Kiếm Vân Quang về phía hắn, giọng điệu nghiêm khắc nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ lo lắng.
Triệu Viễn Chu không ngờ lại gặp đám người trong tửu lâu ngày hôm ấy. Quan trọng hơn, kế hoạch của hắn bị họ phá hỏng rồi.
Linh lực ít ỏi không đủ trói buộc đám trẻ kia thêm lâu một chút, ngay lập tức tiêu tan. Triệu Viễn Chu trơ mắt nhìn tụi nhóc được thả tự do, chúng òa khóc chạy đến bên cạnh Trác Dực Thần, sợ hãi chỉ tay về phía hắn.
"Đại nhân, h-hắn ta là yêu quái..."
"Hắn muốn giết chúng ta, ăn thịt chúng ta... Huhuhu..."
Triệu Viễn Chu dở khóc dở cười, cúi xuống nhìn bộ dạng của mình... Ừm, trông có hơi đáng sợ thật.
Trác Dực Thần nhíu mày, nắm chặt Kiếm Vân Quang trong tay, nhìn người bằng hữu mà mình lao tâm khổ tứ bao nhiêu năm tìm kiếm đang ở trước mặt nhưng lại xa lạ đến vậy khiến y không cam lòng.
"Triệu Viễn Chu, ngươi thật sự... không nhận ra ta sao?"
Đến lúc này hắn biết chắc người kia có quen biết với mình, cũng chính là đoạn kí ức mà hắn bị mất sau khi tỉnh lại. Thế nhưng cục diện bây giờ vô cùng rối ren, phải nghĩ cách đối phó với cơn giận của Hồng Trạch khiến hắn không thể tốn thời gian cho việc nhận thân này. Triệu Viễn Chu lạnh lùng nhìn Trác Dực Thần, đang muốn quay người chạy đi thì phát hiện phía sau, Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh cũng có mặt.
"Triệu Viễn Chu, chàng đứng lại đó."
Văn Tiêu nghiêm giọng, nhưng đôi mắt đã long lanh ánh nước.
Cơ thể Triệu Viễn Chu cứng đờ, hắn không hiểu vì sao mỗi lần gặp nữ nhân này, cơ thể lại vô thức hành động mà hắn không kiểm soát được. Lần này cũng vậy, nàng bảo hắn đứng lại, bước chân của hắn chẳng thể nào đi tiếp.
Bùi Tư Tịnh cẩn thận dò xét.
"Đại yêu, ngươi không nhớ gì hết sao, kể cả Văn Tiêu... ngươi cũng quên nàng ấy rồi à?"
Văn Tiêu?
Văn Tiêu...
Triệu Viễn Chu lẩm nhẩm cái tên này, rõ ràng là xa lạ, nhưng lại có một cảm giác quyến luyến kì lạ nảy sinh trong lòng.
"Đại yêu trường thọ vô tận..."
Dường như trong giấc mơ ấy, hắn đã bỏ sót điều gì đó...
Văn Tiêu nhìn người thương ở trước mặt mình, nhưng nàng không thể đến gần, không thể ôm lấy hắn, không thể chờ hắn lau nước mắt cho nàng, vì hắn đã quên nàng rồi. Đại yêu của nàng từng cõng nàng đi qua Đại Hoang, đến Thiên Đô, cùng nàng trải qua bao ngọt ngào lẫn cay đắng, giờ đây đang nhìn nàng bằng đôi mắt chứa đầy ngờ vực. Một giọt nước mắt rơi xuống, nàng tiến lên một bước, hắn đề phòng lùi lại một bước. Trái tim nàng như chết lặng, chỉ có thể dè dặt gọi tên.
"Triệu Viễn Chu..., ta là Văn Tiêu đây..."
Trác Dực Thần nhìn không nổi nữa, y đẩy đám trẻ con ra sau lưng mình, nắm chặt kiếm trong tay.
"Triệu Viễn Chu, ta không biết vì lí do gì mà ngươi mất đi kí ức, nhưng ta cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi ra tay hại người. Rõ ràng trước kia.. ngươi không như thế."
Chu Yếm có thể là đại yêu mang tiếng ác, nhưng hắn không bao giờ muốn làm hại chúng sinh. Hắn hi sinh bảo vệ nhân loại, bảo vệ Đại Hoang, đó là lý tưởng sống cả đời của hắn.
Triệu Viễn Chu quay đầu nhìn y.
"Các ngươi... quen ta?"
"Đại yêu, chúng ta từng là một đội, là bằng hữu, là tri kỉ với ngươi. Chúng ta đã tìm ngươi rất lâu rồi." - Bùi Tư Tịnh lên tiếng.
"Bằng hữu..."
Hắn lẩm bẩm, nhưng lại nhớ đến hai từ bằng hữu mà Hồng Trạch từng nói với hắn, rồi lại lừa hắn lấy đi nhánh cây kia, Triệu Viễn Chu một lần nữa nâng cao cảnh giác cùng bài xích. Hắn lạnh lùng nhìn ba người họ.
"Nực cười, lấy gì để ta tin các ngươi chứ."
"Triệu Viễn Chu," - Văn Tiêu bước lên một bước: "ta biết chàng không phải người như vậy, đám trẻ này vô tội, đừng làm tổn thương chúng."
Từ đầu đến cuối hắn luôn né tránh ánh mắt của nàng, chỉ bật cười thành tiếng.
"Tổn thương chúng chính là giữ cho chúng một con đường sống."
Bỏ đi, dù sao cũng chẳng ai hiểu cho hắn. Triệu Viễn Chu chép miệng thở dài.
"Các ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta thì tốt nhất nên bảo vệ lũ trẻ cho cẩn thận, ít nhất là qua hết đêm nay. Đừng ra tay lo chuyện bao đồng rồi ảnh hưởng đến người khác."
Mong là hắn sẽ không phải thấy năm bộ xương trắng xuất hiện ở phủ thành chủ.
Nói rồi Triệu Viễn Chu quay lưng chạy đi, không để cho bọn họ đuổi theo, hắn tung ra một làn khói che mắt sau đó biến mất không chút dấu vết.
"Lại để hắn chạy mất." - Trác Dực Thần bất lực nhìn theo làn khói trắng.
Bùi Tư Tịnh tiến lên dỗ dành đám trẻ, cô lo lắng hỏi.
"Những lời đại yêu nói là có ý gì? Đám trẻ đang gặp nguy hiểm, là tối nay sao?"
"Dù thế nào ta cũng không tin huynh ấy lại muốn làm hại lũ trẻ, hẳn phải có lý do gì đó..."
Văn Tiêu đi đến xoa đầu một nữ hài tử, dịu dàng hỏi.
"Tiểu cô nương, vừa rồi người kia... có làm các em bị thương không?"
Đứa bé chầm chậm lắc đầu.
"Hắn ta... chưa làm gì hết, nhưng chắc chắn muốn dùng đao chém A Thanh... Đệ ấy chỉ muốn tìm mẹ mình mà thôi."
Đứa bé kia vội gật đầu.
"Hắn nói biết mẹ ta ở đâu, muốn dẫn ta đi gặp mẹ..."
Trác Dực Thần xoa trán thở dài. Thủ đoạn lừa trẻ con này thật đúng là...
"Dù mục đích là gì, chúng ta cũng nên nhìn rõ đại yêu bây giờ không còn nhớ gì nữa, hắn có làm chuyện tàn ác hay không... chúng ta cũng không khẳng định được."
Lời của Bùi Tư Tịnh khiến cả Văn Tiêu và Trác Dực Thần đều không thể phản bác. Họ rất muốn nghĩ rằng hắn vẫn là Triệu Viễn Chu năm xưa, là đại yêu Chu Yếm vang danh thiên hạ. Thế nhưng bây giờ chính họ cũng không chắc hắn có còn giữ được sơ tâm lương thiện một lòng muốn bảo vệ chúng sinh của mình hay không, điều này phải đợi khi bọn họ biết được mục đích của hắn là gì mới có thể khẳng định.
Đám người Trác Dực Thần đưa bọn trẻ trở về, phân công âm thầm canh giữ, đảm bảo an toàn cho chúng, ít nhất họ cũng không xem nhẹ lời cảnh báo của Triệu Viễn Chu.
Còn hắn, hiện giờ đang lăn một vòng dưới đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi.
"Hai lần liên tiếp thất bại. Có lẽ ta nên xem xét có nên giữ ngươi lại hay không."
Triệu Viễn Chu hơi nhếch khóe môi, hắn đưa tay lau sạch máu trên miệng, loạng choạng đứng dậy.
"Ngươi không nghĩ đến vì sao gần đây chuyện của ngươi đều không suôn sẻ ư?"
Hồng Trạch hứng thú nghiêng đầu.
"Ồ, vậy là không phải do ngươi giở trò à?"
"Ta có bản lĩnh lớn thế ư? Nếu được có lẽ đã không bị ngươi giày vò bấy lâu nay. Chỉ tiếc là mặt nạ ngươi đeo kín quá, không thấy rõ được mọi chuyện bằng ta."
Triệu Viễn Chu tràn đầy tự tin, nhưng trong lòng hắn hiện đã rối như tư vò, thầm cầu nguyện đám người "bạn cũ" kia hữu dụng một chút, mọi chuyện sau đó thì phó mặc cho số phận vậy.
Hồng Trạch từ từ bước tới trước mặt hắn, đôi mắt đục ngầu lộ ra từ chiếc mặt nạ sắt nhìn hắn chăm chú.
"Nói đi."
Triệu Viễn Chu vứt thanh đoản đao xuống đất.
"Là người của thành chủ. Tin hay không thì tùy ngươi."
Đối với những kẻ đa nghi, càng giải thích càng lộ ra sơ hở. Hồng Trạch nhìn vào kí hiệu trên chuôi đao, xác định là thuộc về thủ vệ của thành chủ, gã không vội tin mà chỉ gật đầu.
"Khá khen cho ngươi, đụng độ quân của thành chủ mà vẫn toàn mạng quay về đây."
Triệu Viễn Chu biết chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra, hắn cắn răng chịu đựng ấn kí trên cổ mình dần đỏ lên, kèm theo đó là sức mạnh vô hình bóp chặt lấy cổ khiến hắn phải há miệng thoi thóp. Đến khi toàn thân hắn như bị rút cạn sinh lực không chống đỡ nổi, Hồng Trạch mới phất nhẹ tay.
"Chờ ta làm rõ mọi chuyện sẽ cân nhắc xem nên giết ngươi bằng cách nào."
Sau lưng Triệu Viễn Chu xuất hiện một lỗ đen được làm bằng tro bụi. Hắn bị ném vào trong, trực tiếp rơi xuống hầm ngục của phủ thành chủ. Nơi này tối tăm không chút ánh sáng, khắp nơi đều có kết giới trấn giữ, mục đích để giam những yêu quái và con người bị Hồng Trạch bắt về. Triệu Viễn Chu lồm cồm bò dậy, bên tai nghe được những tiếng gào thét thê lương, những tiếng khóc than ai oán của những kẻ xấu số bị nhốt nơi này.
Trong đầu hắn chợt hiện lên rất nhiều hình ảnh nhập nhằng không rõ, những tiểu yêu bị nhốt trong lồng, những tiềng thét đầy sợ hãi và bất lực. Hắn không rõ đây là gì, chỉ biết nó vô cùng quen thuộc như chính bản thân đã từng trải qua trước đây.
Triệu Viễn Chu đi đến trước cửa ngục, hắn đưa tay chạm vào song sắt, lập tức ấn kí màu đỏ trên đó hiện lên kèm theo cảm giác nóng rát như bị thiêu đốt khiến hắn rút tay về.
"Quả nhiên..."
Không cần lính gác, hầm ngục nơi này đều có cấm chế ảnh hưởng trực tiếp tới yêu quái. Không hổ danh là Trại Phục Yêu, chẳng biết nơi này đã chứng kiến những cảnh tượng tra tấn tàn khốc đến thế nào rồi.
Cấm chế mà Hồng Trạch bố trí ở đây có tác dụng ngăn chặn yêu quái trốn thoát, thế nhưng chẳng có yêu quái nào lại chứa đựng oán khí như hắn.
Triệu Viễn Chu nhếch miệng cười, đến cả Hồng Trạch chắc cũng không ngờ tới thời gian qua oán khí trong người hắn đã tích tụ nhiều hơn thế này. Yêu lực bị phong bế không có nghĩa là oán khí sẽ tiêu tán, ngược lại bản thân hắn là vật chứa oán khí, những lần chứng kiến Hồng Trạch luyện chế yêu và người hắn đã vô tình hấp thụ mọi oán khí tán loạn. Triệu Viễn Chu biết rõ nếu không kiểm soát tốt, bản thân hắn sẽ là đại họa tới thế gian này, nhưng có lẽ bây giờ chỉ có thứ gọi là oán khí kia mới có thể giúp hắn mà thôi.
Triệu Viễn Chu đưa tay nắm lấy song sắt, ấn kí đỏ rực hiện ra lập tức thiêu đốt mọi thứ nó tiếp xúc. Lúc này lòng bàn tay hắn lại tỏa ra một luồng khí màu đỏ khác, chúng như được thả xích tự do, phóng ra xung quanh nguồn năng lực cực đại, thỏa thích cắn nuốt mọi yêu lực tồn tại nơi này. Rất nhanh, cấm chế trong hầm ngục cũng trở nên vô dụng, Triệu Viễn Chu dễ dàng mở khóa thoát ra ngoài.
Đêm tối, người trong thành đều đang yên giấc, thỉnh thoảng nghe được tiếng gõ mõ của người cầm canh vang lên nhắc nhở cẩn thận củi lửa, chốt cửa kéo rèm. Triệu Viễn Chu chạy khỏi phủ thành chủ, hướng về phía trấn nhỏ cách cổng thành khá xa. Hắn trốn sau một gốc cây đại thụ, đôi mắt trong bóng tối sáng quắc nhìn những bóng đen đang vội vàng di chuyển.
Vừa rồi sử dụng quá nhiều sức mạnh từ oán khí khiến tim hắn đập mỗi lúc một nhanh, Triệu Viễn Chu dựa vào thân cây hít sâu vài hơi, cố gắng dùng chút linh lực để đả thông kinh mạch đang vị oán khí cắn nuốt. Phía xa vang đến một trận lao xao, hắn đưa mắt nhìn, thầm nghĩ đến lúc rồi.
Đêm đó, khi Trác Dực Thần canh giữ trên mái nhà, Kiếm Vân Quang của y đột nhiên rực sáng. Luồng yêu khí nồng đậm, kiếm thần cảm nhận sức mạnh khác thường đến mức rung lên. Y cúi thấp đầu quan sát, một bóng đen mang áo choàng và mặt nạ xuất hiện trong sân nhà nhỏ, theo sau là vài thủ vệ thân thủ nhanh nhẹn, ngoài cổng còn có một xe ngựa chở theo lồng sắt đứng chờ. Trác Dực Thần vận công giấu đi khí tức, âm thầm quan sát, đến khi thấy đám người kia đi vào nhà, rất nhanh đã trở ra, còn vác theo một đứa trẻ không biết sống chết.
Y trừng mắt nhìn bọn chúng ném đứa trẻ vào lồng sắt, không thể chậm trễ bay người lên cao, vung kiếm chém một đường hướng thẳng tới đám người. Ánh sáng xanh từ lưỡi kiếm dễ dàng cắt đứt khóa sắt, đánh bay hai tên thủ vệ đứng canh gác ra ngoài.
"Các ngươi là ai, đêm tối lại lén lút bắt hài tử đi đâu?"
Sự xuất hiện của hắn khiến Hồng Trạch cũng bị bất ngờ. Gã nheo mắt, không nghĩ tới lại gặp phải người quen ở đây.
Trác Dực Thần đứng chắn trước lồng sắt đang chứa một đứa trẻ bất tỉnh, y chĩa kiếm vào gã đeo mặt nạ.
"Thành Cổ Châu luôn đặt an nguy của dân chúng lên đầu, truy sát và lùng bắt yêu quái trong thành, vậy mà giờ đây đám yêu thú các ngươi lại lén lút trong đêm bắt người? Nói đi, mục đích của ngươi là gì?"
Hồng Trạch cười khẽ.
"Xem ai đang nói kìa."
Gã phất tay, những tên thủ vệ đi bên cạnh đồng loạt lao đến. Chúng nhanh chóng bao vây Trác Dực Thần, tạo thành trận địa áp đảo. Trong đêm tối, tiếng lưỡi kiếm va vào nhau vang lên chói tai, ấy vậy mà gia chủ trong nhà lại không một ai hay biết. Trác Dực Thần khẽ nhíu mày, hẳn là bọn họ đã bị đám người này khống chế. Lúc này y cảm thấy lo lắng cho phía Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu hơn.
Dĩ nhiên đám người này vốn không phải đối thủ của y, y chỉ cần dùng một phần sức mạnh của Kiếm Vân Quang đã có thể khiến bọn chúng nằm rạp. Nhưng quỷ dị là chúng hết lần này đến lần khác có thể đứng lên tiếp tục chiến đấu. Trác Dực Thần nhanh chóng phát hiện ra đây vốn không phải con người, nói đúng hơn, chúng là người biến thành yêu.
Quái lạ.
Hồng Trạch nheo mắt nhìn trận chiến, gã cười lạnh, nhanh chóng bắt đứa trẻ theo mình rời đi.
Một mũi tên xé gió lao tới, Hồng Trạch lách mình qua, tiện tay kéo đứa trẻ ra chắn trước người. Một hòn đã nhỏ ngay lập tức phóng ra đánh chệch hướng mũi tên cắm sâu xuống đất.
"Bỉ ổi."
"Đê tiện."
Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh không nhịn được mắng người. Họ không ngờ gã lại có thể dùng đứa trẻ chắn tên cho mình. Nếu vừa rồi Văn Tiêu không ra tay kịp thời, mũi tên mà Bùi Tư Tịnh bắn về phía gã sẽ lấy mạng hài tử kia mất.
Trác Dực Thần phi thân bay xuống.
"Sao hai người lại ở đây?"
"Phía chúng ta có biến, một đám giả thần giả quỷ lén lút bắt đám trẻ, may mà chúng không làm khó được ta, hiện đám trẻ vẫn an toàn."
"Vậy những gì Triệu Viễn Chu nói... đều là thật. Có kẻ muốn bắt đám trẻ này đi, rõ ràng không có mục đích gì tốt đẹp."
Văn Tiêu nhìn kẻ đeo mặt nạ yên lặng đứng đó.
"Hắn là ai?"
Trác Dực Thần lắc đầu.
"Không biết, nhưng chắc chắn là yêu quái. Đám tay chân của hắn đều là người hóa yêu."
"Người hóa yêu?"
Bùi Tư Tịnh ngạc nhiên: "Thủ đoạn này..."
Hồng Trạch nhìn những gương mặt không thể quen thuộc hơn đứng trước nặt mình, ánh mắt gã hiện lên sát ý. Đáng tiếc, đám người này thời gian qua đã mạnh lên rất nhiều, còn gã, nguyên thần bị tổn thương, nội đan bị hủy, sức mạnh mà gã từng khao khát dùng mọi cách mới có được nay chỉ còn lại vài phần, hiện giờ không phải là đối thủ của họ. Hồng Trạch liếc nhìn con mồi nhỏ, nếu đêm nay không thu thập đủ xương của bảy hài tử, e là quá trình tu luyện của mình sẽ mãi không đột phá được. Gã nheo mắt, vung tay cho thuộc hạ lao lên, còn mình thì nhắm vào đứa bé đang được Trác Dực Thần bảo hộ sau lưng.
"Hai người cẩn thận, hắn muốn chạy trốn."
Y hô lớn, kiếm trong tay cũng sáng rực sẵn sàng nghênh chiến. Phía bên này, Bùi Tư Tịnh dễ dàng hạ gục vài tên, mà Văn Tiêu cũng không kém cạnh. Lệnh bài Bạch Trạch trong tay nàng phát ra tia sáng ấm áp, đôi mắt nàng chuyển sang màu vàng rực, thần lực của nàng kết thành những sợi tơ vàng óng có chứa ấn kí trấn áp mọi hành động của đám yêu quái. Thân thủ của nàng không bằng hai người còn lại, nhưng sức mạnh một lúc có thể phong ấn hàng loạt yêu quái thế này thì thế gian chỉ có thần nữ mới làm được thôi.
Lưỡi kiếm của Trác Dực Thần nhiều lần chém vào người Hồng Trạch nhưng đều bị gã dễ dàng tránh được. Bàn tay gã chợt bùng lên ngọn lửa vàng rực mang theo sức nóng kinh người. Gã dùng tay chặn kiếm, thế nhưng Kiếm Vân Quang là bảo khí hàng ma phục yêu, không thể dễ dàng bị yêu lực của gã tác động. Ngay khi Trác Dực Thần nghĩ gã đã mất đi lợi thế, bàn tay đầy lửa của gã chợt rời khỏi kiếm, phóng ngọn lửa nóng rực ấy ra sau. Trác Dực Thần cả kinh vội quay đầu, dù nhanh đến thế nào cũng vẫn không kịp ngăn lại mà chỉ có thể nhìn nó lao đến đứa trẻ đang bất tỉnh nằm đó.
"Cẩn thận!"
Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh hét lớn, họ không ngờ thủ đoạn của kẻ này lại có thể hèn hạ tới mức ấy.
Khi ngọn lửa cháy hừng hực kia chưa kịp chạm đến hài tử, một bóng đen kịp thời lao ra, hắn ôm lấy đứa trẻ tránh thoát trong gang tấc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top