2. Mộng
"Là huynh ấy..."
Văn Tiêu không nhịn được đứng bật dậy, ngón tay nàng run lên nhè nhẹ, đôi mắt mở to nhìn vào gương mặt đầy máu của nam nhân dưới lầu. Trác Dực Thần cùng Bùi Tư Tịnh cũng không thể tin được mà nhìn xuống. Họ thấy Triệu Viễn Chu giờ đây chẳng còn là đại yêu hàng vạn năm tuổi pháp lực cao cường nữa, mà là một nam nhân trẻ tuổi yếu ớt trước con người. Không còn mái tóc trắng dài chấm gót cao quý uy lực, mà là tóc đen rất ngắn được búi lên một cách tùy ý. Không còn những bộ y phục sang trọng với áo gấm lông thú ấm áp hay áo lụa mềm mại gọn gàng, giờ đây hắn trông vô cùng nhếch nhác với lớp vải thô mỏng tang trên người, đôi chỗ còn cũ nát rách bươm. Nếu như gương mặt anh tuấn kia không phải thực sự là của Triệu Viễn Chu, ba người Trác Dực Thần chắc chắn sẽ không thể nào nghĩ đến Triệu Viễn Chu đang ở trước mặt bọn họ.
Lúc này, đám người bên dưới vẫn còn vô cùng hả hê nhìn Triệu Viễn Chu bị ấn xuống đất, mặt hắn ma sát với nền đất khô cứng khiến hắn run rẩy vì đau, thế nhưng đôi mắt sắc bén không chịu khuất phục mà mở trừng trừng nhìn vào đám người, lại như bất lực đau đớn khi ngón tay cựa quậy nhưng không thể phát động chút yêu lực nào. Khóe miệng đầy máu của hắn mấp máy, bàn tay nắm chặt lộ rõ biểu cảm không cam tâm.
"Lũ khốn kiếp, trả ngọc bội cho ta... Nó là của ta..."
"Của ngươi? Nằm mơ đi."
Gã họ Lâu từ trên cao khinh bỉ nhìn xuống, giơ chân lên dứt khoát đạp mạnh vào đầu hắn. Triệu Viễn Chu cắn chặt môi, thầm tính toán bản thân phải mất bao lâu mới có thể hồi phục sau cú đá này.
Ấy thế mà tính tới tính lui, bàn chân của gã ta mãi vẫn chưa hạ được xuống.
Hắn chớp mắt, chỉ thấy một luồng gió lạnh lướt qua mặt mình, tiếp theo đám người kia bỗng dưng bị một lực mạnh đánh bay ra ngoài, tên nào tên ấy đáp đất một cách điệu nghệ.
"Là ai? Dám ra tay với lão tử, chán sống rồi!"
Họ Lâu kia lồm cồm bò dậy, trên mặt gã đã sưng tím một mảng. Chưa kịp chửi hết câu đã thấy trước mặt từ khi nào xuất hiện ba người rõ ràng khí thế không tầm thường. Văn Tiêu mặc kệ bọn họ, nàng vội vàng đi tới đỡ lấy tay Triệu Viễn Chu. Đôi mắt nàng từ khi nào đã ngấn lệ, nhìn nam nhân nhếch nhác trước mặt mình, trong lòng trăm ngàn điều ngổn ngang khó nói.
Văn Tiêu dùng tay áo muốn lau đi vết máu trên mặt hắn, cắn môi nức nở gọi tên.
"Triệu-"
Bất ngờ là hắn lại hất tay nàng ra, có chút sợ hãi cùng đề phòng lùi về phía sau vài bước.
Ba người bị phản ứng này của hắn làm cho ngơ ngác, nhất thời suy nghĩ đây có thực sự là Triệu Viễn Chu hay không.
Lúc này có vài kẻ không mấy thức thời chen vào, giọng điệu kiêu ngạo quát nạt.
"Các ngươi là ai, đến từ đâu? Hôm nay dám động đến Lâu gia ta đây thì các ngươi cũng nên chuẩn bị giỗ cho chính mình đi."
Bùi Tư Tịnh nghe không nổi mấy lời đe dọa trẻ con này nữa, dứt khoát giương cung bắn thẳng vào gã. Mũi tên chuẩn xác lướt qua mặt, để lại trên gò má một vết rạch nhỏ đủ để gã ôm mặt gào lên đau đớn.
"Ngươi... Ngươi dám? Ta nói cho các ngươi biết, Lâu Tam ta đến thành chủ cũng phải nể mặt vài phần. Các ngươi ở địa bàn của ta mà dám động thủ, vậy cứ chờ cho thành chủ lấy mạng đi."
"Chó còn biết nhìn người mà sủa, ngươi ở đây lải nhải cái gì thế?"
Trác Dực Thần nhếch môi, trực tiếp đem đám ô hợp trước mặt đạp xuống không bằng con chó. Điều này khiến đám người giận đến mức mặt bự cũng đỏ hết lên, chúng theo lệnh của Lâu Tam nhào đến, ít ra chúng nghĩ rằng quân số đông hơn sẽ áp đảo được ba người bọn họ. Thật ngây thơ.
Trác Dực Thần còn chẳng buồn rút kiếm, y chỉ nhẹ nhàng lách người qua lại, vung nhẹ tay cũng dễ dàng đánh bay hai tên chán sống trước mặt. Bùi Tư Tịnh càng không cần nói, sở trường của cô là bắn cung nhưng cận chiến cô lại càng phát huy tính linh hoạt và khả năng dẻo dai của bản thân. Mũi tên bắn ra ghim vào đùi một tên, Bùi Tư Tịnh chạy nhanh hai bước đạp lên đùi hắn làm điểm tựa, tung người đá vào mặt một tên còn lại, gọn gàng xử đẹp hết thảy.
Lâu Tam nhìn cục diện bị áp đảo của mình, gã vừa sợ lại vừa không cam tâm. Chợt khi nhìn qua Văn Tiêu, gã nhận định nàng là người yếu nhất trong ba người. Vẻ ngoài của nàng mềm mại dịu dàng, cử chỉ thanh cao nho nhã, bạch y trắng tinh nhẹ nhàng tung bay. Lâu Tam nhanh chóng quyết định nhắm vào người nhìn có vẻ như là yếu nhất này. Gã hung tợn lao lên, vung nắm đấm về phía Văn Tiêu, nhưng trăm vạn lần không ngờ được nàng lại dễ dàng tránh được. Cơ thể của nàng nhẹ nhàng di chuyển sang bên cạnh, trong tay từ khi nào đã có sẵn con dao sắc nhọn, lách được cú đấm kia liền chớp thời cơ xoay cổ tay, mũi dao rạch một đường sâu hoắm lên mu bàn tay của gã. Lâu Tam đau đớn kêu lên, cảm thấy tự tôn của bản thân bị nàng đạp thẳng xuống đáy vực khiến gã nổi sát tâm. Khi Văn Tiêu lơ là phòng bị, Lâu Tam nhân cơ hội phóng ra ba cây châm độc, nhanh đến mức Trác Dực Thần ở gần đó cũng không kịp phản ứng.
"Cẩn thận!"
Trác Dực Thần chỉ có thể hét lên, Văn Tiêu mở to mắt nhìn mũi châm lao thẳng về phía mình. Đột nhiên một bóng đen vụt tới trước mặt nàng, châm độc cắm thẳng vào mục tiêu mới. Cả ba người bọn họ khiếp sợ nhìn Triệu Viễn Chu lăn vài vòng trên mặt đất, cả người đập vào cánh cửa tửu lâu khiến hắn đau đớn ho khan vài tiếng.
"Triệu Viễn Chu!"
"Đại yêu!"
Mỗi người đều quen thuộc gọi hắn, nhưng chưa kịp tiến tới đã thấy hắn loạng choạng ngồi dậy, đôi mắt to tròn vẫn mang theo vẻ đề phòng nhìn họ. Triệu Viễn Chu lau nhanh khóe miệng tươm máu, chớp mắt đã phóng về phía một tên gần đó đoạt lấy ngọc bội trên tay gã rồi lao ra cửa chạy mất. Mọi việc nhanh đến nỗi cả đám người chỉ biết trơ mắt nhìn, đến khi định thần lại đã không còn thấy bóng dáng hắn đâu nữa.
"Đuổi theo!"
Trác Dực Thần hô lớn, nhưng đám sâu bọ phía sau vẫn bám họ dai dẳng.
"Muốn chạy? Đứng lại đó cho ta. Hôm nay lão tử nhất quyết sẽ-"
Chưa kịp hết câu, Trác Dực Thần đã chán ngấy đám người đê tiện này bèn tung một chưởng dễ dàng quét sạch bọn họ, mỗi tên bị văng xa các hướng khác nhau, bất tỉnh nhân sự. Trác Dực Thần thu tay, không để chúng vào mắt mà theo bước Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh lao nhanh ra ngoài.
Nhưng có nhanh đến thế nào, ba người bọn họ vẫn mất dấu Triệu Viễn Chu.
"Tiểu Trác, con xem có thể cảm nhận được thần thức của hắn không?" - Văn Tiêu lo lắng hỏi.
Trác Dực Thần nhíu mày nhìn chuôi Kiếm Vân Quang trong tay, dù y vẫn cảm nhận được yêu khí quanh quẩn nơi này, nhưng về mảnh thần thức kia, y lại chẳng thể tìm thấy tung tích.
Thấy Trác Dực Thần lắc đầu, Bùi Tư Tịnh càng thêm khó hiểu
"Nhưng vừa rồi rõ ràng là Đại Yêu, nếu thần thức thực sự đã hóa hình, sao Kiếm Vân Quang lại không phản ứng? Chẳng lẽ... người kia không phải là hắn?"
"Không thể nào!" - Văn Tiêu đột nhiên lớn giọng: "Đó chắc chắn là huynh ấy, là Triệu Viễn Chu."
Nói rồi nàng quay sang Trác Dực Thần, níu lấy tay y.
"Tiểu Trác, đó chính là Triệu Viển Chu, ta có thể cảm nhận được hắn, thự sự là Triệu Viễn Chu..."
"Văn Tiêu, bình tĩnh một chút." - Trác Dực Thần vội vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng trấn an: "Ta biết, ta cũng nghĩ đó là hắn, nhưng vì lí do gì đó hắn đã mất hết yêu lực, kiếm của ta không cảm nhận được thần thức của hắn, điều này chúng ta từ từ tìm hiểu, được không?"
Lúc này nàng mới dần bình tĩnh lại. Niềm vui vì tìm lại được người mà mình vẫn nhớ thương bấy lâu chưa kéo dài được vài khắc đã phải tắt lụi vì hắn không nhận ra nàng khiến Văn Tiêu rơi vào trạng thái hoảng hốt. Hơn hết, dù trực giác mạnh mẽ bảo nàng đấy chính là Triệu Viễn Châu, nhưng nàng lại thấy hắn khác quá, một Triệu Viễn Chu mà trước nay nàng chưa bao giờ được biết. Niềm tin mãnh liệt ấy nhanh chóng bị thay bằng một phần do dự và bất an, nghi kị và lạ lẫm, khiến nàng càng nghi ngờ khả năng có thể gặp lại hắn mong manh và khó khăn đến nhường nào.
Cả ba đứng ở ngã tư đường, xung quanh là dân chúng bày sạp bán hàng đông đúc nhộn nhịp. Bùi Tư Tịnh suy tư.
"Hai người nói xem, việc hắn mất hết yêu khí và việc hắn không nhớ chúng ta có liên quan với nhau không?"
"Ta lại quan tâm tới một chuyện khác." - Trác Dực Thần nhíu mày: "Mảnh thần thức được tìm thấy cần ít nhất trăm năm mới hóa hình, nhưng bây giờ chúng ta lại thấy hắn xuất hiện ở nhân gian. Chỉ có một khả năng xảy ra..."
Văn Tiêu sững sờ run giọng kết luận: "Huynh ấy dùng hết tu vi và yêu lực để kết đan, cưỡng ép thần thức hóa hình trong thời gian ngắn..."
Mà hậu quả của những điều này khủng khiếp thế nào, ba người họ hiểu rất rõ.
Trong lúc đó, tại một ngõ nhỏ vắng vẻ nơi góc phố, nam nhân run rẩy dựa lưng vào tường thở dốc từng cơn. Sau khi quan sát không có ai theo mình nữa, hắn mới thả lỏng để cơ thể không còn chút sức lực nào trượt xuống.
Trước ngực đột nhiên đau nhói, Triệu Viễn Chu đưa tay sờ lên lớp vải thô, sau đó cắn răng rút những cây châm độc đang ghim trên người mình ra. Hắn cúi đầu nhìn mới phát hiện nơi bị thương bây giờ đã chuyển sang màu tím đen rất lớn, chất độc đã xâm nhập vào kinh mạch khiến hắn đau đến rơi mồ hôi lạnh. Hắn biết với thể chất của mình, chút độc này chẳng thế giết nổi hắn, thế nhưng đau đớn mà nó mang lại quả thật là không dễ dàng gì.
Triệu Viễn Chu thẫn thờ ngồi bệt dưới đất nhìn châm độc trong tay mình, hắn cố nhớ lại vì sao bản thân khi ấy lại lao ra cứu nữ nhân kia. Rõ ràng bọn họ không quen biết, thế nhưng vào giây phút nàng gặp nguy hiểm, hắn lại không chút do dự dùng thân đỡ lấy châm độc cho nàng, một hành động mà hắn biết là vô cùng ngu ngốc. Đến khi nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn, dùng thân thử độc, bây giờ thì hay rồi, đau đến tối tăm mặt mày đây.
Triệu Viễn Chu ngửa đầu nhìn áng mây trôi dần che khuất ánh mặt trời gay gắt, đôi mắt hắn chợt lạnh xuống, nghiến răng chịu đựng cơn đau mà từ từ đứng dậy, vịn tay lên tường đá rồi loạng choạng đi khỏi con ngõ nhỏ.
Mặt trời đã xuống núi, lúc này hắn mới đến được cửa sau của phủ thành chủ. Triệu Viễn Chu đưa tay xoa ngực, cảm nhận nơi đó không còn đau đớn nữa, vết tím đen cũng biến mất, có lẽ oán khí trong người hắn vừa "tiêu hóa" hết sạch chất độc rồi. Triệu Viễn Chu cười khổ, cái thứ gọi là oán khí này, ngày thường thì chối bỏ nó, nhưng khi bản thân gặp nguy hiểm nó lại là thứ đầu tiên cứu hắn thoát chết, chẳng lẽ bây giờ phải cảm tạ nó một câu nhỉ.
Triệu Viễn Chu vừa lơ đãng nghĩ ngợi vừa bước vào hậu viện phủ thành chủ. Hắn quen đường quen nẻo đi xuyên qua hoa viên rộng lớn, lại qua hai dãy phủ đệ dài như đường lên Tề Vân Sơn, cuối cùng hắn cũng dừng chân trước tiểu viện được bao quanh bởi rất nhiều bụi trúc xanh mơn mởn. Đứng trước căn phòng có ánh nến lập lòe hắt ra, Triệu Viễn Chu nhíu mày khi ngửi thấy được Đoạn Cốt Cao Hương tỏa ra từ bên trong. Cái mùi này rất khó ngửi, khiến bụng dạ hắn như xáo trộn một trận khi nó xông vào mũi.
Một giọng nam nhân trầm khàn vang lên từ trong phòng.
"Ngươi đã trễ."
Triệu Viễn Chu mím môi, bàn tay cuộn lại nắm chặt, các đốt ngón tay cũng dần trắng bệch.
"Nhiệm vụ hôm nay cũng thất bại." - Kẻ bên trong từ tốn vạch tội hắn.
"Ta không cố ý," - Hắn nôn nóng giải thích: "nửa đường gặp chút rắc rối. Đám người Lâu Tam bỗng nhiên nhảy ra gây sự, ta-"
Không để hắn nói hết câu, Triệu Viễn Chu đột nhiên dùng hai tay ôm cổ, gương mặt hắn trở nên vặn vẹo, gân xanh nổi đầy cổ như bị ai bóp nghẹn. Cùng lúc đó một ấn kí kì dị màu đỏ hiện lên trên cổ hắn, rất nhanh khiến hắn không chịu nổi mà khuỵu một chân xuống đất, đôi mắt hằn đầy tia máu đáng sợ.
"Ngươi làm hỏng việc của ta, nên chịu phạt thế nào đây."
Kẻ bên trong dường như không quan tâm hắn đang giãy dụa đau đớn, giọng nói vẫn cứ đều đều không cảm xúc. Triệu Viễn Chu cố sức há miệng, trên cổ có một lực vô hình bóp chặt lấy khiến hắn không thở được, chỉ có thể phát ra vài âm thanh rời rạc.
"K-không phải lỗi của ta... Khốn kiếp..."
"Ồ-"
Như nghe được điều gì thú vị, kẻ kia dừng thi triển pháp lực lên người Triệu Viễn Chu. Hắn nhanh chóng gục xuống ra sức lấy lại hơi thở, cả người như bị rút cạn sinh lực.
"Hôm nay còn biết phản kháng? Xem ra chuyến đi này của ngươi thu hoạch cũng không tệ nhỉ. Nhiệm vụ tuy thất bại nhưng đã biết trưng cái vẻ mặt oán hận ấy ra với ta? Ngươi quên mất bản thân là ai, cần phải làm gì rồi à?"
Cửa phòng bật mở, một luồng khí nóng rực ập tới khiến hắn bị đẩy ra xa vài bước. Vừa chớp mắt đã thấy một người đeo chiếc mặt nạ sắt xuất hiện trước mặt, trên tay còn cầm theo một nhánh cây nhìn như đã khô héo. Triệu Viễn Chu biến sắc, đồng tử co rút, hắn vội vàng lên tiếng.
"Khoan đã! Đừng-"
"Sợ ư? Ngươi nghĩ ta phải dùng bao nhiêu pháp lực mới có thể thiêu đốt hoàn toàn thứ này nhỉ?"
Gã mang mặt nạ bắt đầu đùa cợt, nhánh cây trên tay gã cũng dần đỏ lên. Triệu Viễn Chu vội vàng ngăn lại.
"Không được... Ta chịu phạt, phạt thế nào cũng được, đừng đốt nó..."
Lúc này gã mới vừa ý, khoát tay liền thu hồi nhành cây đi mất. Triệu Viễn Chu ngăn lại hận ý vừa dâng lên khóe mắt, hắn cúi đầu, khớp hàm nghiến chặt.
"Ngươi làm thất thoát của ta ba người, chịu phạt xong thì nghĩ cách lấy lại cho đủ số lượng. Còn bây giờ, vào thủy ngục nhận phạt đi."
Tâm hắn lạnh đi, trơ mắt nhìn kẻ đeo mặt nạ mang theo nhánh cây biến mất. Hơn ai hết hắn biết thủy ngục là nơi thế nào, cũng đã tự thân trải nghiệm qua. Cảm giác thế nào, bây giờ hắn cũng không có can đảm nhớ lại nữa.
Rất nhanh hắn đã được áp giải đến trước cửa một hang động nằm khuất sau phủ thành chủ. Men theo mạch nước ngầm sâu dưới mặt đất, cuối cùng cũng thấy được một hồ nước phát sáng. Tên Hạt Yêu(*) áp giải hắn nhìn cũng không đành lòng, chỉ có thể chép miệng.
_____________
(*) Hạt Yêu: bọ cạp tinh
_____________
"Ta cũng không hiểu nổi ngươi sao lại đi đắc tội với Hồng đại nhân làm gì, kết cục thế nào ngươi phải biết rõ hơn ai hết chứ."
Nói rồi Hạt Yêu thở dài cầm đuốc quay người rời khỏi. Triệu Viễn Chu chợt gọi.
"Khoan đã, ừm... Ngươi có biết hôm nay đem về phủ mấy người không?"
"Nếu có thêm ba người của ngươi nữa sẽ là chín người. Tiếc là ngươi lại thất bại."
Hạt Yêu rời đi, Triệu Viễn Chu nhìn mặt hồ phẳng lặng phát sáng với làn hơi sương lượn lờ, hắn âm thầm nuốt nước bọt, dù không muốn nhưng vẫn phải từng bước tiến vào.
Từ khi tỉnh dậy ở Tề Vân Sơn, thứ hắn có thể nhớ là cái tên Triệu Viễn Chu này. Kí ức của hắn là một mảng trắng xóa, nhưng kì lạ là trong lòng hắn lại tồn tại một tâm niệm rất lớn, cho dù bỏ mạng cũng phải bảo vệ hai thứ hắn đang cầm trên tay, miếng ngọc bội hình tròn và nhánh cây khô héo ấy. Hắn đã cố gắng nhớ lại những chuyện trước đây nhưng đều vô ích, nguồn gốc miếng ngọc bội này và nhánh cây khô kia là gì hắn đều không thể nhớ ra, chỉ biết bản thân phải ra sức bảo vệ hai thứ ấy. Hắn nghĩ có lẽ một ngày nào đó, chúng sẽ giúp hắn tìm lại được kí ức của quá khứ, giúp hắn lấy lại được yêu lực và thoát khỏi nơi này.
Nước hồ lạnh căm dâng lên ngang ngực, Triệu Viễn Chu run rẩy dựa lưng sát vào thành đá ngọc, thứ mà chút nữa thôi sẽ làm điểm tựa cho hắn không bị chìm xuống. Chưa kịp thở ra một hơi, sâu trong bóng tối vươn ra bốn sợi xích sắt nặng trịch quấn lấy tay chân hắn, cố định ngăn cho hắn vùng vẫy. Triệu Viễn Chu ghét bỏ nhìn đống sắt kêu leng keng này, chán nản thở dài chờ đợi. Xung quanh tối đen như mực, chỉ có mặt hồ đang phát ra ánh sáng xanh xinh đẹp. Rất nhanh Triệu Viễn Chu đã cảm nhận được cơn đau dần râm ran trong cơ thể. Nước hồ lạnh buốt khiến làn da hắn tái xanh tê dại, nhưng thủy ngục này lợi hại ở chỗ nó có thể nuốt khí của yêu quái, khiến cho từng mạch máu trong cơ thể bị nó xâm nhập rồi thi nhau cắn xé, cảm giác nóng rát như muốn bỏng. Hai trạng thái đối lập này là thứ mà không một yêu quái nào muốn trải nghiệm. Triệu Viễn Chu thì hay rồi, được hẳn hai lần ngâm mình trong thủy ngục cơ đấy.
Không biết đã trải qua bao lâu, khi mà hắn chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận ra mọi thứ xung quanh nữa, hình phạt mới kết thúc. Mắt hắn giờ đây mông lung rời rạc, đôi môi khô khốc tím tái, cả người như được vớt lên từ hồ băng nhưng lại phát sốt đến đổ tầng tầng mồ hôi lạnh. Hai tên lính gác đi tới tháo xích sắt kéo hắn ra ngoài. Nhìn cảnh tượng sống không bằng chết của Triệu Viễn Chu, chúng còn thầm dâng lên cảm giác nể phục trước sự lì đòn này của hắn.
Triệu Viễn Chu thường mơ thấy những giấc mộng không rõ ràng, lần này cũng vậy. Trong mộng, hắn đứng nhìn Đại Hoang mênh mang, trước mặt là biển lớn, sau lưng là núi đá sừng sững nhấp nhô. Có một khoảnh khắc hắn cảm thấy đây mới là nơi mình thuộc về, chứ không phải chốn nhân gian phồn hoa diễm lệ này. Nhưng có nghĩ thế nào hắn cũng không thể nhớ lại những chuyện cũ. Đột nhiên trước mắt hắn là hình ảnh bó hoa thanh liễu trắng muốt nhuốm đầy máu xuất hiện. Hắn không biết đây là gì, chỉ cảm thấy dù ở trong mộng nhưng trái tim vẫn đau nhói. Quay đầu khoắc khoải tìm kiếm chút kí ức vụn vặt, bên tai chỉ còn lại tiếng chuông lanh lảnh phát ra từ đâu đó, hòa lẫn tiếng sóng biển rì rào khiến đầu hắn đau từng cơn dữ dội.
"Đại yêu trường thọ vô tận..."
Bừng tỉnh cơn mê, Triệu Viễn Chu một thân ướt nhẹp như vừa nhảy xuống suối tắm một trận. Hắn vô thức sờ lên ngực mình, cảm giác cộm ở tay từ mảnh ngọc bội mới khiến hắn bình tâm trở lại. Nhìn quanh căn ngục tối tăm ẩm ướt không chút ánh sáng, cổ chân còn bị còng sắt xích lại, hắn chép miệng thở dài, trong đầu cứ ngẫm nghĩ mãi về cái tên "Đại yêu" từ giấc mộng ấy.
Triệu Viễn Chu mất đến ba ngày trong ngục tối mới có thể bình phục hoàn toàn.
Hắn lại gặp Hồng Trạch ngay sau đó, tất nhiên là để nhận nhiệm vụ. Trên người gã đạo sĩ này lúc nào cũng có mùi của Đoạn Cốt Cao Hương, được làm từ xương của cả người và yêu, khiến hắn mỗi lần ngửi thấy đều muốn nôn mửa một trận.
"Ngươi biết mình phải làm gì rồi đấy."
Triệu Viễn Chu mặt không biểu cảm chậm rãi gật đầu.
"Ngoài việc trả nợ lần trước, lần này nhiệm vụ có chút thay đổi. Ta muốn ngươi tìm về bảy hài tử, phải còn sống, không bị thương."
Triệu Viễn Chu mở to mắt như không tin được những gì gã ta vừa nói.
"...Ngươi điên rồi..."
"Biết thân biết phận một chút. Mạng sống này của ngươi phụ thuộc vào ta, kể cả ngươi không muốn sống, thì những thứ mà ngươi quý trọng cũng do ta định đoạt, hiểu chứ?"
Triệu Viễn Chu nghiến chặt khớp hàm, đôi mắt đỏ lên sung huyết. Hắn mặc kệ, dù sao bí mật về nhánh cây ấy với hắn đến bây giờ vẫn là một ẩn số, so với việc phải tự tay bắt bảy đứa trẻ cho Hồng Trạch đem đi luyện chế, hắn thà rằng không làm những chuyện đại nghịch bất đạo như vậy.
"Hồng Trạch, ngươi có thể ép ta gây ra bao nhiêu chuyện ác, nhưng đến cả trẻ con ngươi cũng không muốn buông tha, chuyện này ta tuyệt đối không làm. Muốn dùng thủy ngục hay ám hồn đơn gì đó, tùy ngươi."
Sau lớp mặt nạ sắt, Hồng Trạch nhướn mày có chút kinh ngạc. Gã bật cười, cầm lấy nhánh cây đưa đến trước mặt hắn.
"Triệu Viễn Chu, ngươi chắc chứ?"
Triệu Viễn Chu cố sức không quan tâm đến hết thảy, hắn nắm chặt tay, ngẩng đầu nhìn gã từ từ dùng ngọn lửa nóng thiêu đốt nhánh cây ấy. Thế nhưng chỉ mới bắt đầu, tim Triệu Viễn Chu như thắt lại, hắn khó hiểu ôm ngực, cảm giác đau lòng và tiếc nuối tràn ngập trong tâm trí hắn. Bên tại lại lần nữa vang lên tiếng chuông leng keng quen thuộc, khiến đầu óc hắn trống rỗng và đau đớn.
Một sợi rễ nhỏ đã bén lửa, Triệu Viễn Chu khuỵu xuống thở dốc, cuối cùng cũng không chịu nổi mà bỏ cuộc.
"D-dừng lại. Ta làm, ta sẽ làm, đừng làm hại đến nó..."
Hắn dám khẳng định, nhánh cây và miếng ngọc bội này, đối với hắn còn quý giá hơn tất thảy mọi thứ trên đời.
Hồng Trạch hài lòng thu lại pháp lực, gã từ trên cao nhìn Triệu Viễn Chu chật vật không đứng dậy nổi thì bật cười.
"Nên nhớ, đừng thách thức ta. Yêu lực của ngươi bị phong bế, mạng sống của ngươi cũng nằm trong tay ta, ta muốn chơi thế nào, ngươi không có sự lựa chọn. Giờ thì đi đi, mang người về cho ta."
Để mặc Triệu Viễn Chu thẫn thờ trên nền đất, gã phất tà áo liền biến mất không dấu vết.
Dưới ánh nến lập lòe, lư hương bằng vàng phản chiếu ánh sáng rực rỡ đang khuếch tán thứ hương thơm kì dị nồng nặc lan ra khắp phòng.
Đó là Đoạn Cốt Cao Hương, được luyện chế từ xương trong bảy canh giờ. Hồng Trạch nhìn đám người nằm bất động trên nền đất, gã kéo tay áo lên cao, lộ ra cánh tay trái chằng chịu vết sẹo nhăn nhúm ghê rợn vì bị thiêu cháy. Gã cười lạnh, bàn tay đưa ra thi triển yêu lực, một ngọn lửa với sức nóng khủng khiếp xuất hiện, nhanh chóng bao lấy toàn bộ những kẻ xấu số đang nằm, thiêu họ đến khi chỉ còn lại những bộ xương trắng.
Hồng Trạch từ tốn thu tay, hít sâu một hơi hài lòng.
"Sắp rồi, sẽ rất nhanh thôi. Tro hương niết bàn tái sinh từ ngọn lửa Bất Tẫn Mộc, không ai có thể ngăn cản ta, đánh bại ta. Thật tiếc, năm ấy để các ngươi vui mừng quá sớm rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top